Chapter 48 - Chiến tranh lạnh
Jimin nhìn hoàn cảnh này, vội rút tay về. Nếu anh không biết, sẽ nghĩ cậu là người đẩy Eeri.
Yoongi nhíu mày, không hài lòng nhìn Jimin, cậu muốn nói gì đó để giải thích cho bản thân nhưng anh lại lướt qua người cậu đi về phía Eeri, đỡ cô bé đứng dậy.
Anh hỏi: "Em không sao chứ?"
Eeri khẽ lắc đầu, anh nhẹ giọng hỏi tiếp: "Đã xảy ra chuyện gì? Sao căn phòng lại trở nên thế này?"
Jimin vẫn nhìn Yoongi, nhưng ngoại trừ cái liếc mắt vừa rồi anh chưa từng nhìn về phía cậu. Eeri thút thít nói:
"Là-là lỗi của em, em không cẩn thận làm vỡ đồ của anh ấy..."
"Chỉ thế thôi sao? Vậy sao em lại khóc?"
Yoongi hoàn toàn xem nhẹ sự có mặt của Jimin, anh giơ đũa, những mảnh vỡ dưới sàn nhanh chóng ghép lại thành một cái bình thủy tinh trong suốt, anh nhận ra nó, là chiếc lọ chứa nước mắt nhân ngư mà anh đã cho Jimin.
Yoongi xoay người nhìn Jimin, nhưng lúc này cậu lại đang cúi gằm mặt xuống đất, không thấy rõ biểu cảm của cậu.
Eeri vẫn thút thít, cô bé lấy tay lau đi những giọt nước mắt không ngừng rơi trên mặt: "Em xin lỗi anh ấy, nhưng có thể do anh ấy quá nóng giận nên bảo em ra ngoài, nhưng...nhưng không phải anh ấy làm em ngã đâu..."
Jimin bất chợt ngẩng đầu lên nhìn Eeri, cậu khẽ nhếch miệng, không phản bác. Vì những lời cô ta nói hoàn toàn là sự thật, cậu lấy gì để phản bác.
Yoongi thở dài. Dù anh không muốn tin, nhưng Jimin là một người quý thuốc hơn cả mạng sống, khi nóng giận rất có thể sẽ không kiềm chế được hành động của bản thân. Với lại khi Eeri nói, Jimin không hề phản bác, có nghĩa những gì Eeri nói đều là thật, kết hợp với những gì anh vừa nhìn thấy thì mọi chuyện đã quá rõ ràng.
Jimin cũng chẳng ngại nữa: "Sao cô còn chưa đi?" Cậu không nhìn Yoongi, mà chỉ để mắt đến Eeri.
Cô bé cắn răng nhìn anh, như mong chờ anh sẽ nói gì đó. Jimin nhìn cứ như muốn nói cô không đi thì cậu sẽ đích thân 'tiễn' cô ra ngoài.
Yoongi nhíu mày, anh chỉ đành an ủi: "Hôm nay em tạm thời về ký túc xá trước đi, để anh nói chuyện với Jimin, rồi cho em một câu trả lời sớm nhất."
Eeri gật đầu, hơi chần chừ nhưng vẫn nhỏ giọng nói với Yoongi: "Anh xin lỗi Jimin giúp em nhé."
Yoongi gật đầu, để Eeri đi. Jimin nhịn không được đóng sầm cửa lại, sau đó xoay người đi về phía kệ thuốc kiểm tra, cậu có thể thấy tiếng bước chân đến gần mình, anh nói:
"Nước mắt nhân ngư anh vẫn còn một ít, một lát anh sẽ đưa cho em. Đừng giận cô bé."
Jimin ngước nhìn Yoongi, ánh mắt của cậu có chút không nói nên lời, đến anh cũng không hiểu nổi, nhưng rồi cậu cúi đầu, không để anh nhìn rõ.
Jimin không đáp lời mà lại hỏi việc khác :"Anh cho con bé đó đến đây sao?"
Yoongi hơi gật đầu, giải thích:
"Eeri muốn tham gia cuộc thi, nên sẵn tiện cho cô bé tham gia cùng tụi em. Chuyện vừa rồi, bỏ qua đi, dù sao ai cũng có lỗi..."
Yoongi chưa nói hết câu thì đã bị tiếng cười cắt ngang, anh nhíu mày nhìn cậu, không hiểu sao cậu lại cười.
"Ai cũng có lỗi?" Nói rồi cậu gật đầu, như đang nói với bản thân: "Hiểu rồi."
Jimin xoay người, mở cửa đi ra ngoài.
Yoongi kéo tay cậu lại: "Sao em lại hành xử trẻ con thế? Chuyện này vốn đâu có gì, chấp nhặt với một đứa trẻ làm gì? Chẳng phải anh đã nói sẽ đưa cho em một lọ nước mắt khác sao?"
"Thì ra trong mắt anh, em là một thằng nhóc không hiểu chuyện, hay kiếm cớ gây sự à?" Jimin hỏi, mắt cậu đỏ lên, cậu chưa bao giờ thấy uất ức đến như vậy.
Yoongi nhíu mày nhìn Jimin, anh giải thích: "Ý anh không phải như vậy."
"Ý anh không phải như vậy?" Jimin hất tay anh ra, cười khẩy: "Ý anh không phải như vậy, thế nhưng từ khi anh bước vào căn phòng này anh chưa hề hỏi 'Jimin đã xảy ra chuyện gì', vậy chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao? Anh tin lời Eeri nói, anh tin những gì anh nhìn thấy, nhưng chẳng thèm tin tưởng nhân cách của tôi. Anh nghĩ tôi sẽ đẩy một cô bé xuống đất với những mảnh thủy tinh nằm trên sàn?"
"Anh..." Yoongi khựng lại, muốn nói gì đó nhưng chẳng thể thốt nên lời.
"Xin lỗi huynh trưởng, hôm nay tôi không được khỏe. Xin phép đi trước." Jimin lau đi những giọt nước mắt không biết đã rơi từ lúc nào, mở cửa đi ra ngoài.
.
Sau ngày hôm đó, khi Yoongi bước vào phòng dược, căn phòng trở nên trống trải bất ngờ, tất cả các lọ thuốc của Jimin đều đã được chuyển đi.
Taehyung còn chuyển lời đến anh, Jimin không có ý kiến về việc của Eeri đến phòng dược. Sau đó Jimin vẫn đến lớp học ngoài giờ bình thường, cậu rất chăm chú nghe giảng nhưng chẳng hề nhìn lấy anh một cái, có gì khó cũng bàn bạc với Hoseok chứ không hỏi anh.
Yoongi rầu rĩ không thôi, Jimin dần dần lạnh nhạt với anh, nói chuyện cũng trở nên khách sáo, một tiếng hai tiếng đều gọi anh là huynh trưởng, một cách đúng mực. Khi anh muốn gặp riêng để nói chuyện rõ ràng thì Jimin viện đủ lý do để từ chối, về đến kí túc xá cậu thì cậu luôn trốn trong phòng.
Còn Eeri thì càng ngày quấn lấy anh hỏi đủ thứ, dù Yoongi kiên nhẫn bao nhiêu cũng không chịu được.
Những người khác cũng nhận ra giữa hai người có gì đó không ổn, chỉ là không ai rõ chân tướng mà thôi.
Sau khi học xong, Eeri có thắc mắc nên Yoongi phải ở lại giải đáp cho cô bé, bốn người còn lại thì cùng nhau đi đến nhà ăn.
"Eeri có vẻ thích Yoongi quá nhỉ?" Hoseok hỏi, anh để ý nét mặt của Jimin, nhưng cậu vẫn như thường, như chẳng quan tâm đến.
Jungkook lại không tinh tế như Hoseok, cậu nhóc nhanh nhảu đáp: "Anh có thấy Eeri nhìn Yoongi không, ánh mắt như đang bắn tim ra ngoài ấy."
Taehyung cũng chen vào: "Yoongi cũng rất tốt với Eeri nữa, lúc nào cũng chỉ dẫn tận tình. Cậu có thấy thế không?" Taehyung quay sang hỏi Jimin.
Jimin mỉm cười: "Sao mình biết được."
Ba người kia tiếp tục bàn luận, Jimin chỉ bên cạnh lắng nghe không góp lời.
Sau khi ăn, mọi người chia nhau về kí túc xá.
Jimin đi xuống hầm, trong đầu ngổn ngang những suy nghĩ, bỗng nhiên có người níu tay cậu lại. Jimin giật mình, rút đũa ra như một phản xạ.
"Là anh." Yoongi lên tiếng.
Jimin nhíu mày, cất đũa vào áo, lạnh nhạt hỏi: "Huynh trưởng có việc gì?"
Từ việc lần trước Yoongi luôn canh cánh trong lòng, nghĩ kỹ lại, anh cảm thấy mình đã quá vội đoán, nếu anh hỏi rõ từ hai phía chuyện hiểu lầm này đã chẳng xảy ra. Jimin không chịu nghe anh nói cũng không chịu gặp anh, anh đành phải ra hạ sách này.
"Chúng ta nói chuyện được chứ?"
Jimin nhìn anh, nhẹ giọng nói: "Nhưng tôi hiện đang rất bận, không có thời gian." Rồi muốn lách người rời đi, nhưng Yoongi đã chặn ngay cửa, cậu không cách nào tiến vào trong được.
"Anh muốn thế nào?" Jimin nhíu mày.
Yoongi vẫn đứng đó nhẹ giọng nói "Anh chỉ muốn giải thích với em chuyện ngày hôm đó thôi. Là anh không đúng, anh đã không tìm hiểu rõ mọi chuyện, nhưng anh thật sự không hề có ý nói em trẻ con đâu."
Jimin im lặng không đáp, Yoongi tiếp tục: "Thật ra chuyện này hôm đó anh không hề tin Eeri hoàn toàn, chỉ là khi con bé giải thích em lại không phản bác, lúc anh vừa đến phòng dược lại nhìn thấy tư thế của hai người, cũng khó trách anh nghĩ lệch lạc."
"Bây giờ huynh trưởng còn đổ lỗi cho tôi luôn sao? Làm sao tôi có thể phản bác khi con bé ấy nói sự thật? Chẳng lẽ tôi phải la lên 'em không có đẩy Eeri đâu'? Như vậy chẳng khác nào có tật giật mình?"
Yoongi lắng nghe, dù biết lúc này không thích hợp nhưng cũng bị cậu làm cho bật cười. Jimin mắng: "Anh còn cười?!"
Yoongi vội lắc đầu, bặm môi lại, cố gắng không cười, nhỏ giọng như dỗ dành:
"Đừng giận nữa, anh biết đó là lỗi của anh, anh đã không tin em, tha lỗi cho anh nhé?"
Jimin hừ nhẹ, tuy không đáp nhưng cũng không còn cứng rắn như ban đầu, cậu vòng qua anh mở cửa đi vào ký túc xá, Yoongi cười nhẹ theo sau, khẽ thủ thỉ: "Trong phòng anh vẫn còn một bình nước mắt nhân ngư đấy, khi nào em đến lấy cũng được, sẽ không làm chậm tiến trình chế tạo thuốc thôi miên của em."
"Anh đừng có mà lấy nước mắt nhân ngư ra dụ tôi, tôi vẫn chưa tha thứ cho anh đâu."
"Nếu không thì thêm một bình vật liệu khác, tùy em chọn." Yoongi nói khẽ.
Jimin lập tức khựng lại, cứng ngắc xoay đầu: "Là anh nói đó nha. Gì cũng được đúng không?"
Yoongi mỉm cười gật đầu, trong lòng thầm nói, em muốn lấy hết cũng được.
Bóng hai người dần khuất sau cầu thang.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top