Chapter 45 - Cái gân tim còn lại


Giáo sư Sihyuk ngồi trên cái ghế bành dành cho khách ở giữa phòng, ông cầm trên tay ly trà đang tỏa ra một làn khói mỏng, căn phòng rộng lớn cùng những món đồ cổ xa hoa. Ở cách đó không xa, một người đàn ông trong bộ áo ghi lê đen lịch lãm, nét mặt nghiêm túc, đang tìm kiếm thứ gì đó trên kệ sách đồ sộ trước mặt:

"Tìm được rồi!"

Giáo sư lập tức đứng dậy đón lấy cuốn sách trên tay người đàn ông, chẳng chần chờ mà mở ra xem, mắt ông lia trên từng trang giấy, sau một lúc lại ngước mắt nhìn người bạn trước mặt:

"Chỉ có thế này thôi sao?"

Người đàn ông nhún vai, ra vẻ hết cách: "Tôi cũng đã cố gắng rồi, nhưng đây là những gì còn xót lại cuối cùng."

Giáo sư Sihyuk gật đầu, ông cũng hiểu chuyện mình nhờ quá gấp rút, có được những thông tin thế này đã rất quý: "Tôi lại nợ ông một lần rồi, bạn già."

Người đàn ông cười cười, vỗ vai ông Sihyuk: "Ông giúp tôi còn nhiều hơn thế, ông nhất định phải trông chừng thằng nhóc con ấy giúp tôi."

"Đó là đương nhiên, tôi còn có việc nên xin phép đi trước, hôm nào lại gặp."

Hai người bắt tay nhau, giáo sư Sihyuk ngăn người đàn ông tiễn mình, ông vừa ra khỏi cửa thì nhanh chóng biến mất trong không khí. Người đàn ông quay lại phòng sách, ngồi giải quyết những công việc còn xót lại, chẳng bao lâu lại có tiếng gõ cửa nhẹ vang lên:

"Vào đi."

Một chàng trai tóc đen bước vào: "Chào cha, mẹ hỏi cha có muốn dùng bữa ngoài vườn hay không?

Ông ngước mặt lên nhìn đứa con trai của mình, mỉm cười: "Nói với mẹ rằng bà ấy cứ quyết định, ta sao cũng được."

Yoongi bước lại gần bàn làm việc, dọn những chiếc tách nằm trên bàn, lễ phép gật đầu.

Ông Min nhìn Yoongi, cảm thấy càng lớn anh càng kiệm lời, nếu không hỏi anh sẽ chẳng chủ động mở miệng, ông khẽ đặt bút xuống, chống cằm lên hai tay: "Ta nghe nói, dạo này con có bạn mới đúng không?"

Yoongi nghiêng đầu nhìn ông: "Đúng vậy, có vài người... có lẽ cha cũng biết."

Ông nhìn anh đầy hứng thú: "Ta cũng biết?"

"Chẳng lẽ Jungkook chưa kể cho cha nghe sao?"

Ông mỉm cười: "Thằng bé kể rồi, nhưng ta cũng muốn con trai ta nói cho ta biết cơ."

Yoongi im lặng không nói, ông Min cũng biết anh ngại ngùng, từ nhỏ đến giờ, trừ Jungkook thì hầu như Yoongi chẳng có một người bạn cùng tuổi nào, ông cũng không tiếp tục nói đến chuyện này nữa, mà nói sang chuyện khác: "Con chuẩn bị cho vòng sơ loại đến đâu rồi? Có nắm chắc phần thắng không?"

"Có ạ." 

Ông Min gật đầu, trò chuyện thêm vài câu rồi để Yoongi đi báo cáo lại với vợ, nếu không lát nữa ông sẽ lãnh hậu quả mất.

"Đúng rồi, vài ngày nữa, có lẽ con và Jungkook sẽ đến trường sớm hơn mọi khi, con có hẹn... với vài người bạn..."

Yoongi chưa nói xong ông Min đã cắt lời: "Được, con và Jungkook cứ đi chơi vui vẻ, đừng quá căng thẳng vì cuộc thi sắp tới, thư giãn một chút cũng tốt, ta tin con sẽ làm được."

Anh gật đầu, khép cửa để lại không gian yên tĩnh bên trong. 

.

Taehyung cảm thấy mình như sắp chết đến nơi, còn một tháng nữa là vào năm ba, cũng chính là năm cuộc thi phù thủy ở trường diễn ra, dù cuộc thi tổ chức vào gần cuối năm học nhưng mọi người nói vẫn phải chuẩn bị, cho nên đang hè thì vẫn phải ôn tập.

Taehyung đang cố gắng đọc hết số sách mà Seokjin và Yoongi gửi, thì nghe tiếng mẹ gọi, cậu đáp một tiếng, để chân trần chạy xuống nhà, nhìn thấy sáu người đang ngồi trên ghế sô pha, nhìn mình mỉm cười.

Sau khi từ nhà bạn của giáo sư Sihyuk trở về, mọi người đều rất quan tâm và lo lắng cậu, nhưng không hề nhắc gì đến năng lực tiên tử, điều đó khiến cậu rất biết ơn. Bản thân cậu cũng cảm thấy đây không phải là bí mật gì, dù sao cũng thân thiết, nếu mọi người thắc mắc cậu đều sẵn sàng giải đáp.

Hiếm khi có một hôm để nghỉ ngơi, mọi người muốn đến Hẻm Xéo đi dạo, sẵn tiện sửa đũa phép cho Jimin. Dù đã đến đây không ít lần, nhưng lúc nào Taehyung cũng cảm thấy hưng phấn.

"Mua cái này cho Than đi."

Bọn họ hiện đang đứng ở một cửa hàng bán đồ vật cho thú cưng ở ven đường, Taehyung nhìn sợi dây mỏng bằng bạc hình mặt trăng Jungkook chỉ. Cầm lên xem, sợi dây rất đẹp, vừa vặn lại không quá vướng xíu, rất thích hợp với Than.

Taehyung lấy một đồng bạc ra trả cho ông lão.

Những người còn lại không tìm được món nào ưng ý.

Taehyung cất sợi dây vào túi, vừa đi vừa trò chuyện cùng Jungkook mà không để ý phía trước có người đi đến, người đàn ông nọ đụng phải cậu, ông ta khẽ nói một câu xin lỗi, kéo chiếc nón vành trên đầu thấp xuống rồi tiếp tục bước đi.

Nhìn người đàn ông ấy đi vào một con hẻm, mắt trái đột nhiên thay đổi. Jungkook nhìn thấy ánh tím bên mắt trái của cậu, rất nhanh rồi biến mất, nhanh đến mức Jungkook tưởng mình nhìn nhầm "Mắt cậu sao vậy?"

Taehyung nhìn Jungkook, nhỏ giọng giải thích: "Là dấu hiệu năng lực của tớ."

"Không phải dấu hiệu của tiên tử nào cũng giống nhau sao?" Jimin hỏi.

Taehyung lắc đầu: "Không phải, mỗi một tiên tử đều có một dấu hiệu khác nhau ứng dụng với những năng lực khác nhau."

Seokjin không hài lòng nhìn Taehyung, nhưng cũng không tiện nói ra, bọn họ đang ở bên ngoài, tai vách mạch rừng, rất khó lòng phòng bị, anh nhíu mày nói: "Ở đây không tiện nói chuyện, đến cửa tiệm của ông Ollivanders sửa đũa cho Jimin trước."

Taehyung nhìn Seokjin, khẽ cúi đầu bước đi.

Mọi người im lặng đi đến trước cửa hiệu đũa thần có tiếng ở Hẻm Xéo, hầu như phù thủy nào cũng phải đặt chân ít nhất một lần đến đây.

Mọi thứ vẫn như cũ, ông cụ với đôi mắt ánh bạc xuất hiện, Yoongi và Jungkook dù chưa từng đến đây, nhưng vẫn nghe mọi người nói về nơi này.

Cụ mỉm cười hiền từ: "Chà, đông quá nhỉ, chúng ta có bạn mới đến chọn đũa phép ư?" 

Mọi người lễ phép chào cụ, Jimin là người lên tiếng đầu tiên: "Dạ không ạ, hai người bạn này chỉ đến đây tham quan thôi. Lần này đến đây là do đũa phép của con có vấn đề, cụ có thể xem giúp con được không?"

Nói rồi Jimin lấy đũa ra, cụ cầm lấy khẽ vuốt nhẹ từ đầu đến đuôi rồi nói:

"Đũa dài 20cm, gỗ lê và lông bờm kỳ lân, nó hơi bị cháy, nhưng con yên tâm, ta sẽ bảo người gia công lại bên ngoài, không ảnh hưởng khi con phù phép đâu."

Jimin nghe cụ nói vậy thì thở phào nhẹ nhõm, cậu mỉm cười cúi người cảm ơn. Cụ đưa đũa cho người đàn ông ở phía sau cửa tiệm, rồi nhanh chóng quay lại: "Có thể hơi mất thời gian, các con chờ một chút nhé, xong ngay."

Mọi người gật đầu, bọn họ cũng không có việc gì quá gấp gáp, chờ một lát cũng chẳng mất gì.

"Ta có thể xem đũa phép của hai con được không?" Bất chợt cụ lên tiếng, mọi người quay sang nhìn, cụ đang đứng trước mặt Yoongi và Jungkook, đôi mắt ánh bạc tỏa sáng.

Hai người nhìn nhau, cùng lấy đũa ra. Cụ cầm đũa của Yoongi lên trước, vuốt nhẹ rồi đưa lên tai nghe, khẽ nói: "Gân tim rồng, gỗ cây thủy tùng, sở hữu được sức mạnh của sự sống và cái chết. Sự kết hợp hoàn hảo cũng rất quyền năng."

Sau đó đưa đũa lại cho Yoongi, cầm cây đũa trên tay Jungkook lên.

Đũa phép của cậu nhóc toàn thân là một màu đen tuyền, ánh lên những vệt sáng bạc như vảy rồng, phần tay là những hoa văn đơn giản, vô cùng trang nghiêm. Cụ nhíu mày, kiểm tra rất lâu, sau đó khẽ mỉm cười, nói:

"Gỗ cây cơm nguội, loại gỗ quý hiếm nhất dùng để làm đũa phép, gần như không thể kiếm được cây đũa thứ hai làm từ loại gỗ này và ... gân tim Aiticore, quyền năng và trung thành."

Jungkook và Yoongi vốn đã biết vật liệu từ lâu nên chẳng có gì bất ngờ, nhưng những người còn lại thì có vẻ rất ngạc nhiên. Chưa dừng lại ở đó, ông tiếp tục hỏi: "Đũa phép này làm từ nhà họ Min đúng không?"

Yoongi lễ phép đáp lời: "Đúng vậy thưa cụ."

Ông gật đầu, lẩm bẩm trong miệng vài từ 'quả nhiên, quả nhiên' rồi quay sang hỏi Taehyung: "Con nhớ về cây đũa phép của bản thân chứ?"

Taehyung đáp lời: "Con nhớ, là gỗ cây bulô, gân tim Aiticore."

Jungkook và Yoongi quay sang nhìn Taehyung.

"Đúng vậy, và ta đã kể cho con nghe về việc ta chỉ tìm được một cái gân tim chứ không phải một đôi đúng không?" Không ai biết về việc này ngoại trừ Taehyung và Seokjin, cụ chỉ vào cây đũa của Jungkook cười nói: "Cái gân tim còn lại, nằm ở đây."

Taehyung mở to mắt. Cậu nhớ đến lời cụ nói khi được đũa phép lựa chọn 'Ta luôn cho rằng nếu làm một đôi đũa phép từ giống loài này thì đôi đũa phép sẽ liên kết với nhau'. 

Và khoảnh khắc đầu tiên cậu nhìn thấy Jungkook. Có lẽ đó là sự liên kết mà cụ nói đến ư? Taehyung không dám chắc.

Jungkook cực kỳ ngạc nhiên: "Thì ra là vậy, khi em phát hiện ra Taehyung gặp chuyện, có thể là do đũa phép của cậu ấy đã hô ứng."

Vậy thì chuyện lần trước Jungkook cảm ứng được vị trí của Taehyung đã có lời giải đáp, thế nhưng không ai suy nghĩ quá sâu xa về việc này.

Trò chuyện thêm được một lát, cây đũa của Jimin cũng được sửa xong, mọi người kéo nhau đến nhà Seokjin.

Đây là lần đầu tiên mọi người được đến nơi này, nơi anh ở là một căn nhà cổ kính mang phong cách thập niên 90, giữa phòng khách là bức tranh lớn, một người phụ nữ tóc vàng xinh đẹp đang bế một đứa trẻ trên tay, bên cạnh là người đàn ông trong bộ trang vest lịch lãm, trên môi hai người là một nụ cười hạnh phúc.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top