Chapter 44 - Cây Viết đồng ý và Cuốn sách cho phép
Do đội tuyển nhà Gryffindor bị thương nên cuộc thi Quidditch đã được dời đến ba tháng sau, hôm nay là ngày thi đấu đầu tiên của đội, cũng là trận ra sân đầu tiên của Jungkook. Hôm nay đội nhà Gryffindor sẽ thi đấu cùng đội nhà Ravenclaw, dù Jungkook rất tự tin về năng lực của bản thân cũng như năng lực của đồng đội nhưng cũng không được lơ là.
Hít một hơi thật sâu, Jungkook có thể nghe thấy tiếng reo hò từ bên trong. Cánh cửa mở, Jungkook theo sau Hoseok bước ra ngoài, cậu nhóc có thể cảm nhận được không khí của sân đấu, tiếng vỗ tay, tiếng cổ vũ, tiếng hò reo, Jungkook nhất định sẽ ghi nhớ khoảnh khắc này mãi mãi.
Nhớ đến lần đầu tiên xem cha thi đấu, cậu nhóc ngồi trong lòng mẹ nhìn ông bay lượn trên không trung, nhìn thấy nụ cười thỏa mãn của ông khi bắt được quả Snitch, giây phút ấy, Jeon Jungkook đã tự hứa, cậu nhất định cũng sẽ giỏi như ông vậy, trở thành một tầm thủ xuất sắc.
Điên cuồng tập luyện, mục tiêu của cậu luôn là chiến thắng, chỉ cần bắt được quả bóng vàng mọi chuyện còn lại chẳng quan trọng nữa. Nhưng cha lại có vẻ không vui, ông kể cho cậu nghe những lần ông thất bại, lý do vì sao ông lại yêu thích Quidditch, vì sao ông lại muốn trở thành tầm thủ. Cha nói với Jungkook, ông muốn chiến thắng và thích chiến thắng, nhưng đó không phải là thứ ông khát khao nhất, ông chỉ đơn giản là say mê cái cảm giác được làm việc mình yêu thích, ông thích cảm giác ngồi trên chổi bay lắng nghe các âm thanh cổ cũ cuồng nhiệt.
"Lên được đỉnh cao rất tốt, nhưng nếu không thể cũng chẳng sao, vì mỗi bước đi, mỗi hành trình chỉ cần con biết tận hưởng sẽ là khoảnh khắc đẹp nhất đời người."
"Hãy chơi Quidditch vì con thích nó, nếu con muốn chơi tấn thủ cũng được, chơi tầm thủ cũng tốt nhưng hãy chơi vì con muốn chơi, chứ không phải vì người khác muốn. Hiểu không? Jeon Jungkook, dù con họ Jeon nhưng Jungkook mới là tên của con. Dù sau này con có trở thành tuyển thủ Quidditch hay không thì ta vẫn sẽ luôn tự hào về đứa con này."
Bây giờ, giây phút này đây, Jungkook có thể tự hào mà nói với cha rằng: Con thích Quidditch, rất rất thích.
Và đây có lẽ là khoảnh khắc đẹp nhất đời người mà cha vẫn thường nói.
.
"Anh cười gì vậy?" Người phụ nữ xinh đẹp ôm lấy vai chồng mình, nhìn ông lật từng tấm ảnh cũ của gia đình.
Người đàn ông hôn lên bàn tay người vợ, cười dịu dàng: "Không, chỉ là anh cảm thấy con chúng ta lớn thật rồi."
Tiếng cười của người vợ như ngân vang trong căn phòng cổ kính: "Sao đột nhiên lại nghĩ đến thằng bé thế?"
Ông Jeon đóng cuốn album lại, ngồi xuống chiếc ghế bành, khẽ nói: "Hôm nay là ngày đầu tiên thằng bé ra sân, nhưng anh lại không có mặt."
Bà Jeon bật cười, đi lại phía sau chồng mình, đưa tay bóp nhẹ lên hai vai của ông ấy: "Nếu anh đến, em sợ thằng bé còn áp lực hơn đấy. Ra sân không giống như luyện tập, anh tha cho con đi."
Ông Jeon nhíu mày: "Thật sao?"
Bà Jeon cười to: "Đương nhiên là không rồi, đùa với anh thôi, nếu có anh ở đấy, thằng bé sẽ rất vui mừng." Bà thở ra một hơi: "Thằng bé trưởng thành hơn rất nhiều rồi, càng lúc càng giống anh."
"Vậy không tốt sao?" Ông Jeon khẽ đặt tay lên tay vợ, vỗ nhẹ.
"Tốt, em mong thằng bé sẽ thi đấu thật tốt, nó đã chờ ngày này lâu lắm rồi."
Ông Jeon mỉm cười: "Anh thì chỉ mong nó sẽ thật vui vẻ, tận hưởng mọi phút giây đang có."
.
Tiếng hò reo rất lớn, cảm giác của một tuyển thủ rất khác với cảm giác khi ngồi trên khán đài. Khi Jungkook xem các trận đấu cậu có thể quan sát hết mọi thứ, nhưng lúc này không giống vậy, thế giới xung quanh cậu như bé đi, tầm nhìn trở nên hạn hẹp.
Bỗng chốc Jungkook cảm thấy thật áp lực, cậu có thể nghe thấy tiếng tim đập liên hồi trong lòng ngực.
Hoseok đứng phía sau, khẽ đặt tay lên vai Jungkook, hiểu cậu nhóc đang hồi hộp, anh khẽ nói: "Đừng lo lắng, làm hết sức mình là được. Anh tin tưởng em."
Jungkook thở ra một hơi thật sâu, cố gắng thả lỏng bản thân, giờ khắc này cậu không cho phép mình lùi bước.
Ngay lúc đó âm thanh báo hiệu trận đấu bắt đầu vang lên. Jungkook đạp chân bay lên cao, gió thổi to rất to, Jungkook có thể nhìn thấy các tuyển thủ đang bắt đầu tấn công, cậu nhìn thấy Yoongi, mặc một chiếc áo màu xanh lá đứng giữa một rừng người áo đỏ, ánh mắt Yoongi tràn đầy sự tự hào mà chính anh cũng không nhận ra.
Jungkook mỉm cười, lượn một vòng trên không trung.
Mười phút trôi qua, lúc này quả Snitch chính thức được đưa vào sân đấu.
Jungkook nghe tiếng bình luận của Jackson, hai đội nhà vẫn chưa ghi được điểm, cậu không di chuyển mà ngồi trên chổi lia mắt nhìn khắp nơi, không nhìn thấy quả bóng vàng cậu cũng không gấp gáp.
Bất chợt một ánh sáng vàng lướt qua, Jungkook nhanh chóng lao đi, cậu cũng không biết tại sao mình lại nhìn thấy quả bóng nhỏ xíu đó nữa. Có lẽ là bản năng mách bảo chăng?
Đội nhà Ravenclaw cố gắng ngăn cản Jungkook bằng những quả bóng Bludger khi thấy cậu đã bắt đầu hành động, tầm thủ nhà họ cũng đang đuổi theo rất sít sao. Jungkook dễ dàng né tránh vì trong mắt cậu những quả bóng đang đang bay với tốc độ rất chậm rãi, cậu xoay người, treo ngược cơ thể trên chổi, một tay Jungkook cầm chổi, một tay vươn tới phía trước.
Cả sân thi đấu đột nhiên tĩnh lặng hẳn đi, một giây sau cả hội trường như bùng nổ bởi tiếng la.
Sau đó là tiếng còi báo hiệu trận đấu kết thúc.
"Jeon Jungkook giành được quả Snitch đem lại 150 điểm cũng như chiến thắng cho đội nhà Gryffindor. Đây có thể nói là một trong những trận đấu kết thúc nhanh nhất. Wow... tôi không biết phải nói gì để khen ngơi chàng trai nhỏ tuổi này cả." Jackson kích động đứng lên hét vào loa.
Jungkook ngẩn ngơ đáp xuống đất, quả Snitch trong tay cậu rơi xuống đất, đồng đội chạy đến ôm lấy cậu, nhưng Jungkook cứ thất thần ra đó.
"Mười bốn phút, em tìm được Snitch chỉ trong vòng bốn phút, đây chắc chắc là trận đấu nhanh nhanh nhất từ trước đến giờ." Hoseok vỗ mạnh vào lưng khiến Jungkook đau điếng.
Mọi người xung quanh hô hào liên tục, đến Jungkook cũng không tin mình đã thắng rồi.
Có ai đó hô to: "Cười lên nào!"
Nhưng chưa đợi Jungkook phản ứng, đèn flash đã chớp lên.
Cậu nhóc ôm mặt, chắc chắn gương mặt ngờ nghệch của mình sẽ lên báo trường vào ngày mai.
Vui mừng qua đi, mọi người dần dần rời khỏi đồng đội muốn rủ cậu đi ăn cùng nhưng Jungkook lấy lí do từ chối, không hiểu tại sao nhưng cậu vẫn ngồi trong sân, mỉm cười nhìn lên bầu trời, ánh nắng rất chói chang.
Tự nói với bản thân, rằng mình đã làm được rồi.
"Màn ra quân đặc sắc đấy."
Jungkook nghe thấy một giọng nói quen thuộc, chưa bao giờ cậu cảm thấy mình xoay người nhanh đến vậy.
"Mình về rồi đây."
Nhìn bóng người quen thuộc mỉm cười, ba tháng không gặp nhìn người nọ như thay đổi đi rất nhiều.
"Cậu về rồi."
.
Giáo sư Sihyuk đứng trước căn phòng nhỏ, đây là nơi mà mỗi năm chỉ mở ra một vài lần, và chỉ có hiệu trưởng trường Hogwarts mới được bước vào.
Bên trong rất đơn giản, không có gì ngoài một cái bàn tròn đặt giữa phòng, một cuốn sách bọc bìa da rồng đen lẳng lặng nằm bên trên, bên cạnh là một bình mực bạc nhỏ nhắn cắm một cây viết lông dài đã phai màu.
Người ta vẫn thường gọi chúng với cái tên 'Cây Viết Đồng ý và Cuốn Sách Cho Phép'. Chúng chính là điều kiện tiên quyết quyết định những phù thủy nào sẽ được đến học tại Hogwarts. Quyết định là tối hậu và không một ai có thể thay đổi.
Vào chính cái thời khắc một đứa trẻ bộc lộ những dấu hiệu pháp thuật. Cây Viết, được tin rằng là làm từ lông của một con Augurey, sẽ bay ra khỏi bình mực của nó và cố viết tên của đứa trẻ đó lên trang giấy của Cuốn Sách.
Những người từng quan sát cách hoạt động của chúng đều đồng tình cho rằng Cây Viết đánh giá độ lượng hơn Cuốn Sách.
Một tí dấu hiệu pháp thuật là đủ cho Cây Viết.
Tuy nhiên, Cuốn Sách thường sẽ đóng ập lại, không để Cây Viết ghi vào cho đến khi nó nhận được bằng chứng rõ rệt với đủ cường độ về năng lực pháp thuật của người đó.
Thật ra, sự nghiêm khắc của Cuốn Sách có lý do của nó.
Nó theo dõi và loại bỏ lý lịch những á phù thủy ra khỏi Hogwarts một cách hoàn hảo.
Trẻ con phi-pháp thuật được sinh ra bởi pháp sư và phù thủy thường vẫn còn sót lại một chút tàn dư nhỏ nhoi của pháp thuật từ cha mẹ chúng, nhưng một khi pháp thuật của cha mẹ đã phai đi thì rõ ràng là chúng không có tí khả năng phù phép nào.
Độ nhạy của Cây Viết, đi đôi với sự kiên định của Cuốn sách, và chúng chưa từng mắc sai lầm.
Hôm nay ông đến đây để xem xét những học sinh nào sẽ được nhận vào năm tới. Ông nhìn những cái tên trên trang giấy ố vàng, đột nhiên nhớ đến một việc.
Ông đã từng rất thắc mắc vì sao Taehyung không có tên trong Cuốn Sách vào lúc cậu bé lên mười một, dù Taehyung có năng lực pháp thuật rất mạnh, lại còn là tiên tử.
Theo như ông biết, pháp thuật của Taehyung đã xuất hiện vào năm cậu bé tám tuổi, nhưng đến năm mười ba, khi ông vô tình gặp được Taehyung, thì tên cậu bé mới xuất hiện trong Cuốn Sách Cho Phép.
Trễ đến hai năm là một chuyện vô cùng phi lý, Cây Viết và Cuốn Sách không thể nào bỏ qua được, trừ khi có ai đã che dấu, nhưng bằng cách nào có thể qua mặt được Cuốn sách và cây viết chứ?
Giáo sư nhanh chóng bước ra khỏi căn phòng nhỏ, khóa lại kĩ càng rồi quay về phòng làm việc.
Ông phải đi tìm một người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top