Chapter 42 - Jeon


Seokjin nhíu mày: "Hogwarts?"

Namjoon mỉm cười: "Đúng vậy, anh còn nhớ lần anh cho em mượn một số sách chứ?" Thấy Seokjin gật đầu, thì tiếp tục: "Bên trong có một quyển sách bìa trắng mang tên 'Nhật ký nhà Ravenclaw', nội dung kể về một chuyện tình yêu ... nhưng trùng hợp, cuốn nhật ký đó rất giống với cuốn sách thời gian chúng ta nhìn thấy trong tầng hầm phía nam."

"Sau khi được giải cứu, em lập tức về phòng kiểm tra kỹ càng hơn, kết quả trang cuối cùng của nhật ký còn có một bức thư của chủ nhân nhật ký gửi cho chồng bà ấy - ông Thomas D."

"Chủ nhân cuốn sách thời gian?" Seokjin thốt lên.

Namjoon: "Ừ, bên dưới còn có một câu thần chú, em nghĩ đó là bùa chú đóng băng thời gian."

"Thế thì những tin đồn bên ngoài đều là giả rồi."

"Vốn dĩ bản chất của tin đồn vẫn chỉ là tin đồn mà thôi." Namjoon nhếch môi.

Seokjin đảo mắt suy nghĩ liên tục nhưng cuối cùng lại thở nhẹ ra một hơi, hỏi: "Vậy cậu tính làm thế nào?"

"Tất nhiên là trả lại cho chủ." Namjoon tiện tay cầm trái táo trên tủ đầu giường "Chuyện này tốt nhất... chỉ nên có hai chúng ta biết thôi..." 

Seokjin gật đầu, có lẽ như vậy là tốt nhất.

Mọi chuyện giải quyết xong, anh cảm thấy nhẹ lòng hơn hẳn. Nhìn dáo dác xung quanh, phát hiện từ lúc anh tỉnh lại chẳng có ai đến đây cả...

Namjoon không cần nhìn cũng biết Seokjin đang nghĩ gì, vội giải thích: "Mọi người ngày nào cũng đến thăm anh cả, mấy đứa nhóc vừa đi dùng bữa không bao lâu thì anh tỉnh."

Nhìn đồng hồ, đúng là giờ ăn tối, anh nhìn Namjoon đang gọt vỏ táo cho mình, khẽ hỏi: "Thế còn cậu?"

Namjoon ậm ừ nói gì đó mà Seokjin nghe không rõ, anh nhìn gương mặt mệt mỏi của Namjoon, chắc có lẽ mấy hôm nay Namjoon đã ở đây trông chừng anh.

Seokjin vờ ôm bụng: "Nhắc đến ăn là anh lại thấy đói, cậu có thể lấy chút gì đó cho anh được không?"

Namjoon nghe thế đặt trái táo xuống đi ra ngoài, Seokjin nghiêng đầu nhìn theo bóng Namjoon, khẽ mỉm cười, đúng là một con người chu đáo.

Chờ chẳng bao lâu thì Namjoon quay về, cầm theo một mâm thức ăn. Theo sau là năm gương mặt quen thuộc.

Ba đứa nhóc thấy Seokjin đã tỉnh thì lập tức nhào đến, hỏi han liên tục, anh hôn mê rất lâu khiến ai cũng lo lắng cho dù cô Jasmine liên tục xác nhận anh chỉ đang ngủ mà thôi.

Seokjin mỉm cười, nhưng nhớ đến những chuyện vừa xảy ra, lập tức nghiêm mặt nhìn Taehyung:

"Taehyung! Em có biết chuyện lần này nghiêm trọng thế nào không? Tại sao em lại tự ý quyết định mà không báo với ai trước như vậy? Chẳng lẽ ở đây không có ai đáng để em tin tưởng và chia sẻ sao? Hay em nghĩ mình đủ giỏi để giải quyết việc này? Sẽ thế nào nếu như lão gây nguy hiểm đến tính mạng của em? Lỡ như lão biết thân phận của em thì sao? Em có biết hậu quả sẽ như thế nào không?"

Khi biết Taehyung xảy ra chuyện, mọi người lo lắng thế nào Seokjin nhìn thấy hết. Anh không muốn mắng Taehyung, nhưng nếu thằng bé không hiểu được tầm quan trọng của việc này thì rất nguy hiểm. Anh không muốn chuyện tương tự xảy ra thêm một lần nào nữa.

Taehyung cúi đầu, sau khi được cứu ra, mọi người đã kể hết mọi chuyện cho cậu nghe, nhìn Seokjin hôn mê, vết hằn trên cổ Jimin, Taehyung mới thấy lỗi của mình lớn đến nhường nào.

Cậu đứng dậy gập người chín mươi độ: "Em xin lỗi mọi người, em biết lần này mình đã phạm một sai lầm lớn, nhưng em xin hứa, nhất định sẽ không tái phạm một lần nào nữa."

Seokjin nằm trên giường nhìn Taehyung như vậy cũng không nỡ, anh thở dài: "Anh chỉ muốn em hiểu được tính quan trọng của việc này thôi, em không hiểu bên ngoài gian ác như thế nào đâu, nhất là với những người có thân phận đặc biệt như chúng ta..."

"Em hiểu, em xin lỗi vì đã khiến mọi người lo lắng." Taehyung cúi gằm mặt, sau khi biết thân phận của lão Justin, cậu mới thật sự thấy sợ.

"Được rồi, Taehyung biết lỗi rồi mà." Jungkook lên tiếng, kéo Taehyung ngồi xuống giường.

Hoseok đưa tay xoa đầu Taehyung như an ủi: "Taehyung đừng buồn, xem chuyện này như một bài học cho mình, đừng mắc sai lầm tương tự là được."

Taehyung biết mọi người chỉ muốn tốt cho cậu, cậu chỉ đang tự giận bản thân thôi.

Namjoon kéo chiếc bàn đến trước mặt Seokjin, đặt mâm thức ăn lên bàn: "Taehyung là một đứa bé hiểu chuyện mà."

Seokjin cười cười, nhét chiếc thìa vào tay Namjoon, nói: "Cậu cũng ăn cùng anh đi." 

Mọi người cũng biết Seokjin cần phải được nghỉ ngơi, chỉ ngồi lại thêm một chút thì quay về.

Namjoon quay sang gọi với theo Taehyung: "Đúng rồi, hình như anh đã tìm được cuốn nhật ký của Bà Xám."

"Anh tìm được?"

"Ừ, ngày mai anh sẽ trả lại cho bà ấy, em không cần phải nhọc công đi tìm nữa."

Gương mặt Taehyung vui vẻ hẳn lên: "Tốt quá! Em phải báo việc này cho bà ấy mới được."

Taehyung xoay người chạy ra ngoài, Jungkook và Jimin thấy thế cũng chạy theo. Yoongi và Hoseok lắc đầu, đưa tay đóng cửa bệnh thất lại.

.

Thời gian trôi qua, Bộ có cử người đến Hogwarts vài lần về việc cuốn sách bị đánh cắp nhưng đều phải ra về tay không, hiện tại chẳng ai biết lão Justin đang ở đâu, lão dùng cuốn sách để làm gì. Bộ cũng chỉ có thể đưa người đến chất vấn đi chất vấn lại và kết quả cũng chỉ có thế.

Mọi người vẫn phải sinh hoạt bình thường, vì không ai biết chuyện gì đã xảy ra sau cánh cửa phòng hiệu trưởng.

Tâm trạng của Jungkook gần đây rất tốt, những người cậu quan tâm hình như đã thân thiết hơn hẳn, sau giờ học Yoongi sẽ không ra ngồi một mình ở ngoài cây sinh mệnh nữa mà sẽ tụ hợp với các anh lớn. Bọn họ đã thôi đề phòng nhau mà thật sự xem nhau như những người bạn.

Ngoài giờ học hôm nay Jungkook có một buổi luyện tập Quiddicth, Jimin thì có việc bận cùng cô Alex, chỉ có một mình Taehyung rảnh rỗi, sợ cậu nhàm chán Jungkook quyết định mời cậu đến tham gia buổi luyện tập của mình.

Cả ngày hôm nay Taehyung đã cảm thấy không khỏe, đầu hơi đau, thỉnh thoảng lại nghe thấy một vài suy nghĩ, thế nhưng sau khi tập trung khóa chặt năng lực thì hết, Taehyung thấy không ổn, định quay về nhà nghỉ ngơi, nhưng nhìn Jungkook phấn khởi như vậy lại không nỡ từ chối, sắp tới Jungkook sẽ chính thức ra sân thi đấu với vị trí tầm thủ, Taehyung rất mong chờ màn biểu diễn của cậu nhóc.

Taehyung thở ra, cố lờ đi cơn đau nhức bước vào sân Quidditch, tự nhủ với bản thân ngồi xem một lát là có thể quay về. Jungkook đứng ở bên ngoài, nhìn thấy Taehyung lập tức huơ tay liên tục. Cậu nhanh chóng chạy lại phía ấy.

Jungkook khẽ nhíu mày: "Sao mặt cậu xanh quá vậy? Cậu không sao chứ?"

Taehyung đưa tay lên sờ mặt, lắc đầu: "Mình không sao, chỉ là hơi chóng mặt thôi, không phải vấn đề gì lớn."

Jungkook hỏi lại thêm hai ba lần, cậu liên tục xác nhận mình ổn mới yên tâm. Sau đó cậu nhóc dẫn đường vào trong, vừa đi vừa giới thiệu về đội của mình. Taehyung nghe thôi cũng biết, Jungkook yêu thích bộ môn này như thế nào.

"Cậu dẫn mình vào trong xem đội cậu luyện tập như vậy không sao chứ? Nhỡ đâu, các thành viên khác có ý kiến thì sao?" Bởi vì tập luyện cần có chiến thuật, nếu chiến thuật bị lộ thì coi như trận đấu đó đi tong.

"Không sao đâu, cậu là bạn tớ mà, tớ sẽ dùng danh dự của mình để đảm bảo cho cậu, đừng lo."

"Không sao thật chứ, dù gì tớ cũng là người nhà Ravenclaw, lỡ như có chuyện gì, mọi người sẽ đổ lỗi cho cậu đấy?"

Jungkook biết Taehyung lo lắng điều gì, nhưng bỏ Taehyung ở lại một mình Jungkook không yên tâm.

"Tớ nói được là được, dù sao cũng có anh Hoseok mà."

Nói xong còn cười xòa, Taehyung khẽ lắc đầu, Jungkook đúng là quá vô tư.

Dần dần có tiếng người truyền đến, là các tuyển thủ nhà Gryffindor, hình như bọn họ đang bàn chiến thuật gì đó, thấy Jungkook dẫn theo Taehyung đi đến thì rất bất ngờ, ai cũng im lặng không lên tiếng.

Taehyung ái ngại chào bọn họ, xem ra cậu đến không đúng lúc rồi.

Vì các đội thường sẽ đăng ký giờ tập trước để giành sân, khi luyện tập cũng không có người ngoài đứng xem.

Các tuyển thủ liếc mắt nhìn Hoseok, đội trưởng cũ đã rời đội tham gia cuộc thi OWLs, trước khi anh ta đi còn đưa đội phó là Hoseok lên làm đội trưởng chính thức, sự quyết định của anh chính là quyết định của tất cả bọn họ.

Hoseok vui vẻ chào đón, những người khác cũng mỉm cười như chào hỏi, thế nhưng Taehyung nhìn ra được, bọn họ có vẻ không hoan nghênh cậu cho lắm.

Jungkook cầm theo chổi đưa Taehyung đến chỗ ngồi đẹp nhất, rồi đi xuống nơi đồng đội tập hợp. Bọn họ bàn sơ chiến lược rồi bắt đầu tập luyện, cậu nhìn Jungkook bay lượn trên không, thì hơi mỉm cười. 

Cậu nhóc khi ngồi trên chổi rất khác với bình thường, không còn là thiếu gia nhà họ Jeon nữa chỉ đơn thuần là Jeon Jungkook - một phù thủy mười hai tuổi, đam mê với bộ môn Quidditch mà thôi.

Có lẽ do Jungkook luôn tự nhắc nhở bản thân là người thừa kế gia tộc, con trai của tầm thủ giỏi nhất thế giới, nên cậu nhóc không cho phép mình lơ là, càng không được trẻ con, phải trưởng thành hơn, nên những lúc thế này, cậu mới thấy được một mặt khác của Jungkook.

Rõ ràng Taehyung lớn hơn Jungkook, nhưng cậu nhóc lúc nào cũng xem cậu như em trai mà đối đãi, thật khiến cậu mất mặt.

Cứ miên man suy nghĩ, Taehyung cảm thấy đầu mình càng ngày càng đau. Đưa tay xoa nhẹ hai bên thái dương, nghĩ thầm, có lẽ mình nên quay về nghỉ ngơi.

Bất chợt có người ngồi xuống bên cạnh, bắt chuyện: "Em là bạn của Jungkook?"

Taehyung ngước lên nhìn người đang nói chuyện với mình, là học sinh nhà Gryffindor, có lẽ là tuyển thủ của đội. Anh ta có vẻ không ngại ánh nhìn đánh giá của Taehyung mà chờ cậu đáp lời.

Cậu khẽ gật đầu.

Anh ta nhìn xuống phía dưới nơi đồng đội đang tập luyện: "Chắc em không biết anh đâu nhỉ? Anh là tầm thủ của đội trước khi Jungkook đến."

"Sao ạ?"

"Nếu không có chữ Jeon, em có nghĩ cậu ta có thể dễ dàng giữ vị trí đó không?" Anh ta mỉm cười, một nụ cười đầy bỡn cợt. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top