Chapter 4 - Hội Phản Tiên


Taehyung thật sự chỉ muốn bay đến nơi mà anh nói ngay lúc này, với người vừa mệt vừa đói như cậu thì lời mời của anh giống như lò sưởi trong ngày đông vậy.

Seokjin rút một lá bài tây trong túi áo ra, cậu lờ mờ nhìn thấy một chiếc mũi tên đang xoay vòng như la bàn, anh dẫn cậu đi qua những con phố, cuối cùng dừng lại trước hai tòa nhà cổ kính. 

Anh đọc nhẩm một từ gì đó mà Taehyung nghe không rõ, sau đó hai toàn nhà từ từ tách ra, giống như bị một sức mạnh vô hình nào đó kéo giãn, mở rộng cho một căn nhà gỗ xinh xắn nằm chệch chính giữa, trông vô cùng kỳ cục. 

"Đây là nhà trú ẩn, một nơi đã được phù phép, an toàn gần như tuyệt đối. Khi sử dụng loại bùa này em phải thật cẩn thận chọn người tin tưởng nhất và nói địa điểm cho người đó biết, trừ khi em hoặc người đó tiết lộ, nếu không thì cho dù là ai, có giỏi giang đến mức nào, dù đã đứng trước thềm nhà cũng không thể nhìn thấy nó." Seokjin nói "Đây là một trong những nơi trú ẩn của anh và chỉ có thầy hiệu trưởng mới biết."

Anh dẫn đầu bước lên thềm gỗ, cậu lóng ngóng theo sau, bởi mọi thứ ở đây đều vô cùng mới lạ đối với một người vừa tiếp xúc với pháp thuật như cậu. 

Nhà gỗ không lớn nhưng rất tươm tất, rất nhiều cây cỏ không ngừng chuyển động bao lấy cột nhà, khiến không khí luôn thoang thoảng một mùi hương nhẹ nhàng. Và quan trọng là, Taehyung vô cùng thích nơi này.

"Vì sao anh lại cần nhà trú ẩn thế ạ?" Taehyung nhìn xung quanh, đặt câu hỏi một cách vô thức. 

Seokjin hơi mỉm cười, đáp "Để giữ bản thân khỏi những nguy hiểm đang rình rập."  

"Anh đang gặp nguy hiểm gì ư?" Cậu vội hỏi, nhưng chợt nhận ra câu hỏi có hơi riêng tư "Em chỉ thắc mắc thôi, nếu anh không muốn, không trả lời cũng được." 

Seokjin đi lại ngồi xuống bộ ghế giữa phòng, ra hiệu cho cậu ngồi xuống đối diện anh, giọng nói rất khẽ "Cũng không phải là chuyện bí mật gì, dù sao cả giới pháp thuật cũng biết." 

Cậu đi lại nơi anh đã chỉ ngồi xuống, từ đâu một bộ ấm trà bay đến trước mặt cả hai, tự rót cho mỗi người một chén. Seokjin cầm lên hớp một hơi, nhìn cậu "Nếm thử đi, trà hoa này rất thơm, có lẽ em sẽ thích đấy."

Taehyung ngửi thử, quả thật rất thơm, cậu uống thử một ít, sau đó nhăn mặt vì đắng, vội vàng bỏ xuống. 

Seokjin phì cười "Trà hoa tuy đắng, nhưng khi xuống cổ họng sẽ rất ngọt. Có tác dụng thả lỏng tinh thần, giúp ngủ ngon." 

Nghe vậy, cậu mới thử uống một lại lần, quả thật giống lời anh, cậu nhịn không được lại uống thêm đến khi cạn đáy.

"Anh nghĩ chuyện này em cũng nên được biết, dù sao nó cũng liên quan đến dòng máu của chúng ta, em và anh càng phải nắm rõ hơn ai hết." 

Việc này có liên quan đến tiên tử?

Không đợi Taehyung phát biểu, Seokjin đã nói "Như em đã biết, chúng ta là tiên tử, đều mang trong mình dòng máu Fairy. Fairy là một loài vật vô cùng tuyệt mỹ, có hình dạng không khác con người, đặc điểm là đôi cánh trắng và mái tóc vàng óng ả. Mỗi một Fairy hay con lai đều có một sức mạnh, như em là thuật đọc tâm trí, những nhà tâm thuật có thể bỏ hàng trăm năm chỉ để nghiên cứu cách xâm nhập vào bộ óc con người, nhưng để xâm nhập vào trí não những vị phù thuỷ quyền năng là gần như không thể. Chúng ta thì khác, hai ta được sinh ra với năng lực phi thường này, dù chưa hoàn hảo nhưng chỉ học được cách khống chế thì cho dù là phù thuỷ vĩ đại như thầy hiệu trưởng cũng không thể ngăn cản được. Do chỉ mang một phần máu tiên, nên năng lực không thể phát huy hoàn toàn như một Fairy, ngược lại, chúng ta có dòng máu phù thuỷ, ma thuật ta có không một Fairy thuần chủng nào có thể so bì. Nhưng điều đó cũng chính là nguyên nhân đưa ta vào vòng nguy hiểm."

"Cách đây hơn hai mươi năm, đột nhiên có một nhóm người lấy tên Phản Tiên xuất hiện, họ cho rằng, máu và da thịt của con lai có thể khơi dậy năng lực bên trong cơ thể của những đứa trẻ mang dòng máu phù thủy nhưng lại không có phép màu, có thể dùng đôi mắt của tiên tử để phá giải các lời nguyền không thể phá huỷ. Họ thu nhận rất nhiều thành viên vào những năm ấy, những người như chúng ta phải liên tục trốn chạy dưới sự truy đuổi của chúng. Ngay cả bộ phép thuật cũng không thể giải quyết tình hình. Cha anh từng nói, lúc bấy giờ cả giới pháp thuật nhuốm đầy máu tanh, đã từ rất lâu người ta không thấy khung cảnh thê lương thế này sau hai lần chống lại thế lực hắc ám trước kia. Bộ phép thuật chỉ có thể cố gắng bảo vệ những đứa con lai còn lại. Hội Phản Tiên được ví như những những kẻ thí thần, bất chấp mọi thứ,...Chuyện săn đuổi diễn ra liên tục, số lượng tiên nữ và tiên tử bị bắt và bị giết không hề thuyên giảm. Cũng may thầy hiệu trưởng và bộ phận thần sáng đã tìm ra nơi trú ẩn của chúng, trận chiến ấy rất khốc liệt, dù chiến thắng nhưng rất nhiều người đã phải bỏ mạng, nhưng thầy cho rằng chúng vẫn chưa bị tiêu diệt hoàn toàn, vì không tìm được kẻ đứng đầu trong cuộc chiến, các thần sáng truy tìm chúng hai tháng, nhưng không tìm được tung tích của bất kỳ kẻ nào. Lúc này bộ pháp thuật cho rằng thầy quá đa nghi, ra lệnh các thần sáng rút về và đưa thông cáo khắp thế giới, rằng hội Phản Tiên đã bị tiêu diệt."

"Chỉ có những con lai mới biết rõ, điều này chưa chấm dứt. Đến hiện tại, vẫn thường xuyên xảy ra một số vụ mất tích bí ẩn, và nạn nhân đều là người của máu tiên. Ngay cả mẹ anh, cũng bị chúng sát hại." Nói đến đây trong giọng nói anh trầm xuống hẳn.

Taehyung không biết nói gì cho phải, đành an ủi một câu "Đừng quá đau buồn."

Sẹokjin phì cười "Đã là chuyện mười năm trước rồi. Lúc đó có chuyện gì xảy ra, bản thân anh cũng chẳng nhớ rõ." Rồi nói tiếp câu chuyện đang dang dở "Bởi vì dòng máu Fairy luôn chỉ truyền duy nhất cho đứa con đầu lòng nên việc anh là tiên tử hầu như mọi người đều biết. Nhà trú ẩn, là dành cho anh khi cần thiết."

Sau đó anh nhìn Taehyung, nghiêm mặt "Anh nói việc này ra để em biết thân phận tiên tử là một thứ có thể mạng lại nguy hiểm cho em, em phải thật cẩn thận, không được để cho bất kỳ ai về nó, nếu không hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng, em hiểu không?"   

Cậu không dám chần chừ vội gật đầu.

Seokjin kéo cậu đứng dậy, hai người vào phòng bếp làm vài món lót dạ, dường như sau cuộc nói chuyện vừa rồi cả hai đều đã cởi mở hơn, anh sẽ thường bông đùa vài câu làm Taehyung cười không ngừng được. 

Trong vòng một tháng, anh đã giúp cậu phổ cập kiến thức cơ bản về giới phép thuật và dạy cậu vài thủ thuật để khống chế năng lực. 

Cậu từng hỏi năng lực của Seokjin là gì. 

Anh không nói mà chỉ cười bí hiểm "Từ từ em sẽ biết."

.

Những ngày tháng ăn nhờ ở đậu SeokJin cậu mới nhận ra, anh ấy không hề như vẻ bề ngoài của mình, lúc ngồi xuống thì trông rất quý tộc, nhưng đã bắt đầu ăn thì ngấu nghiến, nhét đầy miệng như bị bỏ đói lâu ngày, thật sự mất hết hình tượng. 

Nhưng anh lại nói, hình tượng không ăn được nên anh không cần nó "Ở trường mới cần giữ thể diện thôi, ở đây chỉ có anh với em, nếu còn giữ hình tượng thì chẳng phải mệt chết rồi sao?"

Anh ấy còn có một sở thích không ai ngờ tới đó là thích kể mấy câu truyện cười nhạt nhẽo mà chỉ có mấy ông chú lớn tuổi mới hiểu nổi, cậu không cười thì anh lại bảo không có dây thần kinh hài hước. 

Seokjin còn biết nấu ăn, không những vậy còn nấu ăn vô cùng ngon, hương sắc vị đầy đủ. 

Cậu hỏi anh về Hogwarts, về những gì cậu thắc mắc trong sách, anh luôn tận tình chỉ bảo, kể cho cậu nghe những câu chuyện vui lúc anh đi học. Thông qua nó, cậu có thể thấy anh xem nơi đó như ngôi nhà thứ hai của mình, và một sự căm giận không hề nhỏ về bộ môn Quidditch.

Đó là một bộ môn thể thao của giới pháp thuật, tựa như môn đá bóng ở thế giới người thường vậy, chỉ khác ở chỗ phù thủy sẽ chơi trên không mà thôi. Các cầu thủ sẽ cưỡi chổi bay, mỗi đội có bảy cầu thủ, bốn quả bóng, ba truy thủ sẽ tìm cách đưa quả quaffle qua một trong ba vòng gôn đối phương để ghi điểm, thủ môn sẽ ngăn chặn các truy thủ ghi điểm trong khung thành đội mình, hai tấn thủ cố gắng loại bỏ đối phương bằng cách sử dụng hai quả bludger để tấn công và ngăn chặn đối phương tấn công đồng đội, nhưng quả bludger rất hung hãn. Quan trọng nhất chính là tầm thủ, tầm thủ có nhiệm vụ tìm thấy quả Snitch để kết thúc trận đấu. Vì đội nào giành được quả Snitch sẽ được 150 điểm, tương đương với việc thắng cuộc, nhưng quả bóng này rất nhỏ và bay với tốc độ rất cao nên rất khó để bắt được chúng. 

Anh bảo khi đến trường cậu sẽ được mở mang tầm mắt.

Taehyung nói, có lẽ do anh chơi không giỏi nên không được nhận và đội nhà.

Seokjin nhếch môi "Nếu anh được vào đội Quidditch, thì ba nhà kia đừng hòng cầm được cúp." 

Không những thế, Seokjin còn là thủ lĩnh nam sinh của nhà Ravenclaw, cậu hâm mộ nhìn anh, cảm thấy thế giới này thật không công bằng, giữa người với người luôn có một sự chênh lệch lớn đến đáng ghét.

Cũng vì vậy mà cậu mới muốn vào Ravenclaw. 

"Em đừng hâm mộ, không phải ai cũng được như anh đâu."

Taehyung bĩu môi, anh lại cười to.

"Khi đến trường, em sẽ được sắp xếp vào một cuộc thi phân loại, rất khó nhằn đấy, nên em phải thật cố gắng nha."

Seokjin nói xong rồi trở về phòng, bỏ lại Taehyung đang bỡ ngỡ. Anh không hề nói cho cậu biết trước khi vào trường còn phải trải qua cuộc thi phân loại cả, chỉ còn hai ngày nữa là đến lúc nhập học rồi, cậu phải chuẩn bị từ đâu.

Dù là ai đi chăng nữa, chỉ cần nhắc đến thi cử sẽ luôn căng thẳng.

Taehyung lo lắng đến mức tối không ngủ được, đành phải tìm vài cuốn sách đọc thêm...

Ngày hôm sau, nhìn thấy đôi mắt gấu trúc của Taehyung, Seokjin suýt phun hết nước đang uống ra ngoài "Sao mắt em lại thế kia, tối qua ngủ không đủ à?"

"Làm sao mà em ngủ được chứ, ngày mai đã nhập học rồi, mà hôm nay trong đầu em chưa chứa được gì hết, lỡ như em thi không tốt thì sao? Lỡ như em không vào được nhà Ravenclaw thì sao?" Taehyung lo lắng vò đầu.

Anh chợt nhớ đến lời mình nói ngày hôm qua, hình như cậu đã hiểu lầm gì đó, anh bật cười, cười đến mức mặt Taehyung trùng xuống.

"Anh còn cười???"

Seokjin lắc tay, cố nhịn lại, giả vờ nghiêm chỉnh "Đừng lo lắng quá, chắc chắn em sẽ làm tốt mà. Cố gắng là tốt nhưng đừng thức khuya quá, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của em đó."

Nói rồi anh vỗ vai Taehyung đi vào bếp, ừm tuổi trẻ thật là tốt. 

Tối đó, cả hai cùng đóng gói đồ đạc, sau khi kiểm ta không bỏ sót điều gì mới ai về phòng nấy, sáng sớm mai sẽ khởi hành đến Hogwarts.

Nghĩ thôi Taehyung cũng đã thấy hưng phấn, trằn trọc mãi không ngủ được, trong lòng cứ nôn nao thế nào, cậu cứ suy nghĩ vẩn vơ về mọi thứ, ồi nghĩ đến Seokjin luôn giúp đỡ cậu trong một tháng này, cậu sẽ cố gắng hết sức để thi, cậu nhất định sẽ không làm anh ấy thất vọng... trong lúc suy nghĩ cậu ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top