Chapter 38 - Aiticore


Đã là ngày thứ ba Taehyung mất tích, mọi người cố gắng làm như chẳng có gì xảy ra, nhưng Jungkook ngày càng nóng nảy, bạn bè xung quanh không ai dám đến gần. Jungkook và Jimin gặp nhau cũng chẳng nói được mấy câu, ai cũng mang tâm trạng nặng nề.

Thân tín của ông Min đúng là tay già đời, hai hôm nay lão rất phòng bị nên không hề có hành động gì khác lạ, chỉ đi đi về về giữa lớp học và ký túc xá, mọi người không thể điều tra được gì.

Taehyung đã mất tích ba ngày, mọi người không có chút tin tức nào. Trời bây giờ rất lạnh, mấy hôm nay tuyết rơi không ngừng, Jungkook cảm thấy ở trong trường quá bí bức, muốn đi đâu đó để thư giãn đầu óc.

Cậu nhóc lang thang quanh trường rồi đến nơi vẫn hay tập luyện với Taehyung và Jimin, lúc trời chưa chuyển đông bọn họ sẽ ở đây cùng nhau chọc ghẹo hai anh lớn, Jungkook bất giác nở nụ cười, cậu nhóc lấy đũa thần trong túi ra, gọi nhẹ: "Hú thần hộ mệnh."

Một đốm sáng xanh nhạt tràn ra từ đũa phép, dần hình thành một con hổ oai vệ, nó gầm nhẹ rồi lao đi. Jungkook cũng chẳng có gì để làm, đi theo thần hộ mệnh của mình.

Đây cũng là lần đầu tiên, Jungkook kêu gọi thành công thú thần một cách hoàn chỉnh. Thần hộ mệnh của Jungkook chạy một hồi cũng ngừng lại, nó liếm móng như một con mèo lười, khi Jungkook gần đến thì từ từ biến mất. Jungkook nhìn đoạn đường quen thuộc, là nơi dẫn từ trường đến nơi bọn họ tập luyện.

Ấm áp thật...

Jungkook giật mình, nhận ra điều khác thường, chính ở đây không hề lạnh, dù bây giờ đang là lúc lạnh nhất của mùa đông, đến cả nước ở sông đen cũng đóng băng thì tại sao khu vực này lại ấm đến vậy?

Cậu nhóc đi vòng quanh quan sát, không phát hiện ra điều gì, chỉ là nhiệt độ cao hơn bình thường. Nhưng cậu nhóc vẫn cảm thấy có điều kỳ lạ. 

Bất chợt có tiếng động từ phía xa, một người mặc áo khoác nhà Gryffindor đang đi đến.

"Hoseok!" Jungkook gọi to.

"Sao anh lại đến đây?" Trông anh cũng có vẻ khá gấp gáp.

Hoseok thở ra một làn khói trắng: "Anh chợt nhớ đến một việc, cái ngày anh và Yoongi đấu tay đôi, anh có nhìn thấy một học sinh nhà Slytherin làm gì đó ở đây, người đó có thể là Eeri."

Trùng hợp đến thế ư? Chẳng lẽ thần hộ mệnh cố ý dẫn mình đến đây? Jungkook nghĩ thầm.

Hoseok không nhận được câu trả lời của Jungkook cũng không để ý, cậu nhóc như đang chìm vào suy nghĩ của bản thân, anh đi xung quanh tìm kiếm nơi đã nhìn thấy Eeri lần trước, bất chợt anh nói: "Ở đây có gì đó là lạ đúng không?"

Lúc này cậu nhóc mới nhìn anh, nói khẽ: "Nhiệt độ."

Hoseok mới phát hiện, nhiệt độ nơi đây khác hẳn nơi khác. Anh nhíu mày, chưa bao giờ anh gặp hiện tượng nào như thế này cả.

"Chẳng lẽ ở đây có kết giới." Chỉ khi ở trong một không gian khác mới có thể điều khiển thời tiết theo ý muốn.

"Đúng rồi!" Jungkook vỗ tay, vui mừng chạy đến cầm lấy tay anh: "Quả cầu thời tiết!"

Jungkook đi chung quanh tìm kiếm điên cuồng, cứ như đã phát hiện ra gì đó. Hoseok vội đi theo: "Em nói rõ hơn được không? Có liên quan gì đến quả cầu thời tiết?"

Jungkook không nhìn Hoseok, vừa lùng sục trong những bụi cây vừa giải thích: "Năm ngoái khi chúng ta tham gia khóa sinh tồn em là người nhận được phần thưởng của trường đúng chứ?" Hoseok khẽ gật đầu. Jungkook tiếp tục: "Có thể anh không biết, em đã dùng quả cầu thời tiết để làm quà tặng sinh nhật cho Taehyung, như vậy có nghĩa là gì?"

Hoseok mở to hai mắt: "Chẳng lẽ chúng ta đang ở trong khu vực của quả cầu thời tiết?"

Jungkook vui mừng gật đầu: "Đúng vậy! Eeri giả từng lảng vảng ở đây, có nghĩ hai người bọn họ có thể đang bị nhốt quanh đây!"

Cả hai mừng rỡ, không nói nữa mà cùng nhau tìm kiếm xung quanh. Việc tìm Taehyung, đã có hy vọng rồi.

.

"Xảy ra chuyện gì?"

Seokjin nhìn mấy học sinh chạy tán loạn và các giáo sư đang cùng nhau đi về phía nhà Bắc, anh giữ tay một học trò lại hỏi. Cậu nhóc nhà Ravenclaw đáp

"Em không biết nữa, hình như có người làm vỡ bình thuốc độc, có rất nhiều học sinh bị dính độc, các giáo sư đang sơ tán mọi người và cứu chữa ở bên đó."

Seokjin gật đầu, để cậu nhóc rời đi, anh nhìn Namjoon, ngay lúc này lại xảy ra chuyện thật là khó tin. Namjoon đến gần nhỏ giọng nói: "Đi tìm những người còn lại trước."

Tiếng giáo sư Alex vang vọng đâu đây, nhưng hai người không hề dừng chân:

"Học sinh của các nhà lập tức trở về kí túc xá, những học sinh từng đến tòa nhà phía Bắc lập tức tập trung ở bệnh thất để kiểm tra."

Bọn họ chen theo dòng người đi về phía trước, ở phía xa, Yoongi và Jimin đang chạy về phía này, Namjoon đưa tay trái lên để hai người nhìn thấy, cả hai lập tức tăng tốc, khi bốn người chạm mặt, Jimin nói trong tiếng thở:

"Có người làm vỡ bình chất độc mụn nhọt, bây giờ gần trăm người đang ở trong bệnh thất kiểm tra, các giáo sư đang bận rộn sơ tán mọi người để tránh chất độc lây lan."

Yoongi tiếp lời: "Chất độc này phải dùng lá cây địa lan mới có thể giải. Trùng hợp là, Aiticore lại ghét mùi của nó."

Seokjin nhíu mày, nhìn mọi người chạy tán loạn xung quanh: "Xem ra có kẻ đã hành động rồi."

"Cây địa lan dễ tìm không?" Namjoon hỏi.

Nhắc đến các loại độc dược có lẽ không ai rành hơn Jimin, cậu nhóc lập tức trả lời:"Cây địa lan rất hiếm, trên cả thế giới chắc chỉ có mấy ngàn cá thể. Trường chúng ta cũng có, nhưng là do giáo sư Alex cất giữ."

"Chẳng lẽ ông ta đang dụ giáo sư Alex lấy cây địa lan ra?" Namjoon đưa ra nghi vấn.

Mọi người ngẫm nghĩ, Aiticore ghét mùi cây địa lan, như vậy Aiticore đang suy yếu vì ăn linh hồn sẽ không còn sức chống cự, ông ta có thể lẻn vào hầm một cách dễ dàng. Justin quả thật đã suy tính hết cả rồi.

Bất chợt giáo sư Alex đi đến, trông có vẻ rất gấp gáp: "Các trò làm gì ở đây? Lập tức về kí túc xá của mình ngay."

Giáo sư nói xong lập tức đi về phía phòng làm việc của mình, Seokjin gọi với theo, muốn nhắc nhở bà: "Giáo sư Alex, con có chuyện..."

Chưa đợi anh nói xong, giáo sư đã cắt lời: "Lúc này ta không có thời gian trò chuyện Seokjin à. Khi xong việc ta sẽ tìm trò." Rồi nhanh chóng biến mất khỏi khúc cua.

"Bây giờ chúng ta phải làm gì? Chẳng lẽ để ông ta thực hiện được kế hoạch của mình dễ dàng đến thế sao?"

"Tất nhiên là không, chúng ta phải ngăn cản ông ta." Seokjin lên tiếng.

Namjoon và Jimin gật đầu, Yoongi thì không nghĩ đơn giản như vậy, anh nói: "Khoan đã, bây giờ giáo sư đang trên đường lấy cây địa lan, ông ta không thể nào trộm ngay trên tay giáo sư được, nếu muốn trộm thì ông ta phải đến..."

"Bệnh thất!" Ba người đồng thanh, Yoongi gật đầu nói tiếp: "Đúng vậy, và chúng ta cũng cần một chút lá địa lan để có thể đi vào bên trong mà không bị Aiticore tấn công."

"Nhanh chóng đến bệnh thất!" Seokjin dẫn đầu bước đi, rồi đột nhiên anh xoay người lại: "Hoseok và Jungkook đâu?"

Jimin khựng lại, nói: "Từ nãy đến giờ em vẫn không nhìn thấy hai người bọn họ."

Seokjin gật đầu, nhìn thời gian trên đồng hồ quả quýt: "Kệ đi, bây giờ chúng ta không còn thời gian, phải nhanh chóng bắt kịp Justin."

Khi bốn người vừa chạy đến bệnh thất, lập tức nhìn thấy bóng Eeri khuất sau khúc rẽ, mọi người vội đuổi theo nhưng khi đến nơi thì không thấy ông ta đâu cả, cứ như ông ta đã tàng hình mất vậy. Mọi người biết không thể chậm trễ hơn được nữa, nhanh chóng để Jimin đi vào bệnh thất trộm lá địa lan.

Không lâu sau đó, Jimin vội vàng chạy ra ngoài với một chiếc lọ trên tay, bốn người không nói gì lập tức chạy về phía lâu đài phía nam.

Cả hành lang chỉ có bốn người chạy băng băng, tất cả học sinh đều đã về ký túc xá, tầng hầm phía nam dần dần xuất hiện trước mắt. Mọi người cùng thả chậm cước bộ, Yoongi ra hiệu cho mọi người im lặng khi đến cầu thang xuống tầng hầm, bọn họ có thể loáng thoáng nghe được tiếng sập cửa bên dưới . Tất cả lập tức cảnh giác lấy đũa phép ra cầm trên tay, Yoongi là người đi đầu tiên, anh chậm rãi bước xuống cầu thang, cố gắng không tạo ra tiếng động.

Có một mùi hương khá lạ từ đâu bay đến, không thơm cũng không khó ngửi, nhưng lại khiến người ta rất khó chịu. Tiên tử vốn rất mẫn cảm với mùi hương, Seokjin hơi nhăn mũi: "Mùi gì thế?"

"Là mùi chiết xuất của Địa lan." Tiếng Yoongi vang lên, giọng anh rất trầm.

Mọi người rất cảnh giác, không vội vàng vào bên trong, Namjoon và Yoongi áp tai vào cửa hầm lắng nghe, bên trong chỉ có tiếng gầm gừ của Aiticore, xem ra ông ta đã qua cửa trót lọt rồi. Yoongi nghiêng đầu nhìn Jimin, cậu lập tức hiểu ý, mở nắp lọ ra, một mùi hương nồng nặc bay ra khiến Seokjin phải lập tức che mũi, Aiticore gầm gừ lớn hơn.

Yoongi nhỏ giọng căn dặn: "Mọi người cẩn thận nhé, mùi cây địa lan chỉ làm Aiticore khó chịu thôi, bước đi thật chậm, đừng để chúng cảm nhận được ác ý, nếu không chúng sẽ tấn công chúng ta."

Ba người vội vàng gật đầu, Yoongi nhìn đồ án ngọn lửa màu đỏ trên cửa hầm, hít sâu một hơi rồi đẩy cửa vào.

Bên trong rất tối, bốn người khẽ đọc 'Lumos', ánh sáng lập tức phát ra từ đầu đũa, mùi cây địa lan nồng nặc khắp nơi, trong góc phòng là hai con vật to lớn một trắng một đen đang nằm, tiếng gầm gừ phát ra từ kẽ răng của chúng. Ánh mắt sắc bén nhìn theo mọi cử động của mọi người. Ngọn lửa từ hơi thở chúng phát ra, khiến cả căn phòng nóng rực. Namjoon lập một vòng chắn cho mọi người khi tia lửa bay đến, chúng chỉ mới thở thôi ngọn lửa đã dữ dội đến vậy, thật không dám tưởng tượng nếu cả hai con vật đồng loạt tấn công sẽ như thế nào.

Mọi người chậm rãi di chuyển, cố gắng không khiến bọn chúng nổi giận, Yoongi nhìn vệt máu dưới sàn, nói khẽ: "Hình như chúng đang bị thương."

Mọi người nghiêng đầu nhìn kỹ, mới thấy trên người con Aiticore đen có rất nhiều vết thương, nó mệt mỏi dựa vào con trắng. Bọn họ đã hiểu tại sao bọn chúng lại không tấn công, không cần nói cũng biết do người đàn ông kia gây ra.

Seokjin nhìn xung quanh, thì thào: "Bên phải có cánh cửa."

Bốn người nhìn theo hướng đó, quả thật ở trong góc phòng bên phải có một cánh cửa nhỏ, gần như bị che khuất bởi đuôi của con Aiticore trắng. Mọi người nhìn khoảng cách, lập tức suy nghĩ làm sao để đến đó.

Namjoon chợt nói: "Chúng ta thử lại gần thăm dò xem, con đen đã bị thương, con trắng sẽ không dại dột tấn công. Mọi người từ từ di chuyển đến gần cửa, Jimin và Seokjin sẽ vào trước, nếu bọn chúng tấn công, tôi và Seokjin sẽ tạo vòng chắn, Jimin và anh yểm trợ. Nếu có thể hãy hạn chế hành động của chúng, tấn công chỉ làm chúng nổi giận, như vậy sẽ càng khó vào bên trong hơn."

Mọi người gật đầu, từ từ nhích về phía cánh cửa, cố gắng thể hiện bản thân không muốn làm hại chúng, Yoongi và Namjoon luôn quan sát hành động của chúng. Bất chợt nó gầm lên như cảnh cáo bốn người không được tiếp tục bước đến.

Yoongi nhẹ giọng nói: "Chuẩn bị."

"Đi!"

Khi được ra hiệu hành động, Jimin vẫy đũa phép về phía cánh cửa, một tiếng cạch nhỏ vang lên, cánh cửa khẽ mở ra, cậu và Seokjin lập tức chạy đến. Con Aiticore trắng vung cánh, gào một tiếng rất dữ dội, hất đuôi về phía Jimin và Seokjin. Namjoon lập tức tạo một lớp bảo vệ nhưng cũng không thể ngăn cản thế tấn công của nó. Yoongi lập tức đọc thần chú, một tia sét nhỏ rơi xuống vết thương của Aiticore đen, thấy bạn đời bị tấn công, con trắng lập tức dùng cánh bảo vệ, nó quay lại khè lửa vào người Yoongi.

May mà Seokjin đã chuẩn bị trước, anh vẫy đũa, một cột nước hất vào ngọn lửa của Aiticore, tuy không thể dập tắt nhưng có thể giúp Yoongi có thời gian di chuyển, lửa chỉ bén vào áo choàng của anh. Namjoon cố gắng dùng bùa trói vào hai con Aiticore nhưng không thành công, nó đập đuôi loạn xạ, Jimin cùng Seokjin phải cố gắng để né đòn từ nó. Yoongi liên tục tấn công con màu đen, nó đã bị thương nên hành động rất chậm chạp, không thể né hết đòn của anh. Con trắng vừa bảo vệ bạn đời vừa phải ngăn bốn người, trông vô cùng chật vật.

Jimin chĩa đũa vào hai con Aiticore hét to: "Aqua Eructo!"

Một vòi rồng hất mạnh vào con vật, đẩy lùi chúng về sau, nhưng đuôi của nó đã kịp đập vào người Namjoon, anh bị hất văng vào tường rồi rơi mạnh xuống đất. Seokjin gọi to tên Namjoon, nhìn đuôi có nó giương cao chuẩn bị tấn công anh một lần nữa, Seokjin vội vàng dùng bùa kéo, kéo Namjoon lại gần né đòn tấn công của Aiticore.

Jimin cắn răng, liên tục triệu hồi vòi rồng, cậu hét to: "Em sắp giữ không được chúng rồi!"

Yoongi và Seokjin không hề chần chừ, hai người chạy lại gần Namjoon đỡ anh dậy chạy về phía cánh cửa, vừa chạy vừa tạo lá chắn, khi ba người đặt chân vào trong, Jimin lập tức đóng sầm cửa lại. Bốn người vẫn có thể nghe thấy tiếng gầm rú giận dữ của Aiticore, một chút ánh lửa tràn qua khe cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top