Chapter 36 - Manh mối


"Eeri!?" Yoongi và Jimin cùng đồng thanh.

Bà Xám gật đầu, tiếp tục: "Đúng vậy, con bé tóc xoăn nhà Slytherin các ngươi đấy... ta kể cho Taehyung nghe việc nhìn thấy con bé ấy lảng vảng ở tầng hầm phía nam...lúc đó mặt thằng bé trông rất lạ..."

Namjoon, Yoongi và Hoseok nhìn nhau "Em ấy còn nói gì với bà không?"

Bà Xám dường như cố gắng nhớ lại, rồi nhẹ lắc đầu, mọi người thấy không còn gì để hỏi thì cám ơn bà, khi tất cả định xoay người đi thì bà gọi Namjoon lại:

"Ta không biết chuyện này có giúp được các ngươi hay không, nhưng ngày hôm đó ta có kể cho thằng bé nghe chuyện Aron biến mất."

Mọi người khựng lại, Yoongi là người lên tiếng: "Con ma Aron ở phòng chổi?"

Bà Xám gật đầu:

"Đúng vậy, ta từng nghe Thầy tu mập nhắc đến Aron thường khoe khoang với hắn về việc có một người bạn thân nhà Slytherin. Aron từng đi đến khu cấm phía nam và sau đó không hề quay lại."

Yoongi trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó: "Bà có thể vào khu hầm phía nam được không?"

Bà Xám lắc đầu, nhẹ giọng nói: "Tất cả ma và yêu tinh trong trường đều bị cấm đến đó, chính ta cũng không dám đến gần vì luôn cảm thấy có gì đó đang uy hiếp mình."

Mọi người liên tục cảm ơn, không quên nhờ bà để mắt đến Eeri, bởi vì cô bé có thể là người liên quan duy nhất trong việc Taehyung mất tích.

Năm người lên cầu thang đi về tháp nhà Ravenclaw, sau khi Namjoon giải câu đố rồi đưa mọi người vào trong. Chẳng còn ai có tâm trạng mà ngắm nhìn xung quanh, vừa vào phòng thì Seokjin cũng đã quay về.

Jimin đứng bên cửa sổ nhìn xuống, giáo sư đang dẫn mọi người về trường, khi học sinh cuối cùng bước qua, cánh cổng lập tức đóng lại. Cùng lúc đó là tiếng nói của Hiệu trưởng vang lên khắp trường.

"Ta rất lấy làm tiếc khi phải huỷ bỏ lần tham quan kỳ này, từ ngày mai kì nghỉ đông sẽ diễn ra ở trường. Luật lệ vẫn như cũ, những nơi không được đến thì đừng đặt chân đến... "

Sau đó cả Hogwarts trở nên thật im lặng. Hiệu trưởng tiếp tục nói:

"...Ta sẽ có một chuyến đi ngắn vì công việc ở Bộ, trong thời gian này, bên ngoài có không ít chuyện xảy ra, cho nên ta hy vọng nó sẽ không ảnh hưởng đến Hogwarts. Ta sẽ lập một vòng bảo vệ quanh trường để giữ những thứ bên ngoài ở bên ngoài và những thứ bên trong an toàn bên trong. Cuối cùng, ta chúc các trò một kỳ nghỉ lễ vui vẻ."

Sau khi Hiệu trưởng kết thúc thì học sinh cũng lần lượt tản đi, ai nấy đều bàn tán về chuyện ngày hôm nay.

Khi tất cả đều đã ở trong phòng Seokjin, Jungkook lập tức phá tan bầu không khí, cậu nhóc rặn hỏi: "Thế nào, Hiệu trưởng nói thế nào?"

Seokjin đáp: "Giáo sư đã đến bộ kiểm tra, nếu Taehyung bị hội Phản Tiên bắt đi, giáo sư nhất định sẽ đưa em ấy trở về an toàn... Còn nói..."

"Khoan đã." Jungkook chợt cắt ngang "Ý anh là sao, tại sao Taehyung lại bị hội Phản Tiên bắt đi."

Chợt nhận ra mình đã nói hớ, anh vỗ mạnh vào đầu một cái.

"Chẳng lẽ Taehyung cũng là tiên tử?" Hoseok thốt lên.

Seokjin cũng biết không thể giấu được nữa, đành gật đầu: "Đúng vậy, nhưng trừ anh, hiệu trưởng và giáo sư Alex ra thì không ai biết thân phận này của em ấy. Và bây giờ có thêm các cậu, anh hy vọng mọi người sẽ giữ bí mật giúp em ấy." 

Nói đến Hội Phản Tiên, ai cũng phải rùng mình vì sự bất chấp và điên khùng của bọn họ, Namjoon và Yoongi nhìn nhau, xem ra bọn họ đã đoán đúng.

Jungkook là người phản ứng mạnh nhất "Nếu Taehyung bị hội Phản Tiên bắt đi, chúng ta còn cơ hội cứu cậu ấy sao?"

Yoongi lập tức vịnh vai cậu nhóc "Em bình tĩnh lại, em đã quên lời Bà Xám nói rồi sao, chuyện này có thể liên quan đến Eeri, hội Phản Tiên chỉ là sự trùng hợp mà thôi." 

"Chuyện này có liên quan đến Eeri?"

Namjoon giải thích: "Bà Xám đã cung cấp cho chúng em một manh mối rất quan trọng, Taehyung mất tích không liên quan đến hội Phản Tiên mà là một cô bé Eeri nhà Slytherin."  

"Quả nhiên Bà Xám biết gì đó." 

"Em có một thắc mắc, vì sao lúc ấy anh lại biết Taehyung đang gặp nguy hiểm." 

Anh nhìn một lượt xung quanh "Vì con lai hay Fairy có một liên kết mật thiết với động thực vật, tuy không quá rõ ràng nhưng bọn anh có thể trao đổi với chúng. Khi Taehyung gặp nạn, tinh thần của em ấy hỗn loạn khiến cây cối xung quanh dao động mãnh liệt, anh có thể cảm nhận nỗi sợ của em ấy thông qua chúng và trong vô thức em ấy để lại lời nhắn cuối cùng là Bà Xám." Seokjin dừng một chút rồi nói tiếp "Nhưng sau đó Hoseok lại nói cho chúng ta biết việc các Fairy đang bị bắt, lập tức khiến anh rối bời, bởi vì rất có thể Taehyung đã bị phát hiện thân phận và chúng nhân cơ hội này bắt em ấy đi."

Seokjin vỗ vào ngực "Cũng may, không phải Hội Phản Tiên."

Namjoon đặt tay lên vai anh "Anh có muốn viết thư báo cho giáo sư không?"

"Cậu viết giúp anh một bức thư, kể rõ mọi chuyện lúc nãy, kể cả việc năm người các cậu đã biết được thân phận của Taehyung."

Namjoon gật đầu, đi lại bàn lấy bút và giấy ra ngay lập tức "Cũng coi như có cái may trong cái rủi." 

Bất chợt Seokjin nghiêm mặt "Nếu đã vậy, kẻ gây án có thể vẫn còn ở trường, và mục đích của hắn ta chính là bảo vật nằm trong tầng hầm phía nam."

Yoongi nhíu mày, vẻ mặt đầy sự suy tư: "Món đồ nằm trong tầng hầm phía nam ư?" Anh bất chợt hỏi "Seokjin, tiên tử có khả năng nào như nhìn thấy một cảnh tượng khác có thật qua giấc mơ không?"

Anh đáp: "Có, đó là giác quan thứ sáu của tiên tử, khi trực giác của tiên tử cho thấy một sự nguy hiểm nào đó đang đến gần thì những giấc mơ đó sẽ xuất hiện như một điềm báo. Sao cậu lại hỏi thế?"

"Bởi vì vào hai ngày trước, khi Taehyung đến lớp dạy ngoài giờ, em ấy đã hành xử rất kỳ lạ, đầu tiên là vẽ một bức tranh về Aiticore, sau đó gấp gáp hỏi tôi về hình dạng của tầng hầm phía nam, cuối cùng là em ấy hỏi gì đó về việc nằm mơ thấy một nơi mình chưa từng đặt chân đến." Ngày hôm đó anh cũng thấy Taehyung không được bình thường, nếu như anh hỏi rõ ràng hơn, có lẽ cậu bé đã không gặp nguy hiểm.

Seokjin nhớ đến lần Taehyung gặp ác mộng, anh vỗ đầu tự trách sao bản thân lại lơ là đến vậy. 

Bất chợt Jimin xen vào: "Ngày hôm qua Taehyung cũng hỏi em về thuốc đa dịch, khi cậu ấy biết đáp án, trông Taehyung rất sợ, gương mặt tái xanh hết cả lên, em có gặng hỏi nhưng cậu ấy không chịu nói."

"Thuốc đa dịch?" Yoongi nhíu mày, có khi nào...

Namjoon nhìn mọi người: "Nếu thế thì mọi chuyện đã rõ ràng hơn rồi. Thứ nhất tại sao Taehyung lại hỏi về thuốc đa dịch? Chắc chắn không phải để em ấy dùng, vậy ai sử dụng? Eeri có biểu hiện kỳ lạ, lảng vảng ở tầng hầm phía nam và bị Bà Xám bắt gặp. Phải chăng thằng bé đã biết được gì đó nên mang họa vào thân?"

"Cô bé Eeri kia chắc chắn có vấn đề!" Hoseok nghiêm mặt nói.

"Em phải đi tìm con bé đó hỏi cho rõ." Jungkook nóng nảy nói, Taehyung biến mất càng lâu, an toàn của cậu ấy lại giảm đi.

Hoseok vội kéo Jungkook lại, nói: "Đừng vội, lúc này chúng ta chưa xác định được gì cả, tất cả đều chỉ là phỏng đoán, không làm gì được cô bé kia, ngược lại càng khiến Taehyung gặp nguy hiểm."

Jungkook tuy đã cố gắng nhưng không thể nào kìm chế được sự lo lắng lớn dần trong lòng.

Yoongi nhìn Jungkook thở dài, cố gắng để cậu nhóc bình tĩnh hơn. Anh lên tiếng:

"Anh đoán là do Taehyung tiếp xúc với Eeri, nhưng với trực giác của tiên tử khiến cậu bé nghi ngờ Eeri, sau đó Taehyung đi điều tra, vô tình được Bà Xám cho biết Eeri có nhiều hành vi kỳ lạ, rồi em ấy biết Eeri hiện tại chỉ là giả, có kẻ nào đó dùng thuốc đa dịch để biến thành cô bé, và nếu như tầng hầm phía nam đang giữ một món đồ quý báu thì rất có thể món đồ đó chính là mục đích của kẻ bí mật kia." Anh dừng một chút rồi nói tiếp: "Điều quan trọng bây giờ chính là phải tìm hiểu xem bên trong tầng hầm phía nam đang canh giữ vật gì, khiến bộ phải đưa tận hai con Aiticore đến canh giữ."

Mọi người nhìn Yoongi như hỏi sao biết bên trong cấm khu có Aiticore, Jungkook lên tiếng: "Vì câu nói của Taehyung ư?"

Yoongi gật đầu: "Đúng một nửa, ban đầu anh cũng chưa xác định, nhưng sau khi có sự xác nhận của Bà Xám anh mới dám chắc. Aiticore là một loài sinh vật ăn linh hồn, nên hiệu trưởng mới cấm tiệt những hồn ma đến đó. Con ma Aron dù đã được nhắc nhở nhưng vẫn lảng vảng ở đó, một là do ông ta không nghe lời, hai là có người xúi dục."

Bọn họ chợt nhớ đến lời Bà Xám nói: Aron có một người bạn thân ở nhà Slytherin.

Yoongi tiếp tục: "Aiticore ăn linh hồn đề tăng trưởng sức mạnh, đồng thời cũng khiến nó yếu đi, vì nó cần thời gian để tiêu hóa, chỉ cần nhân lúc này tách chúng ra, tiêu diệt một con thì con còn lại cũng chết theo."

Hoseok nhíu mày: "Thế thì tên đó dễ dàng đột nhập vào trong rồi."

Namjoon hơi suy tư, anh nói: "Chẳng lẽ kẻ đó đang dùng con ma Aron để thử nghiệm ư?"

"Đúng vậy, tôi nghĩ kẻ đó sẽ hành động sớm thôi."

Seokjin chợt đứng lên "Bây giờ anh sẽ đi tìm hiểu, món đồ đó là gì khiến người ta hứng thú đến vậy."

"Anh định đi ngay bây giờ ư? Anh định đi tìm hiểu bằng cách nào." Namjoon ngước nhìn

Seokjin hơi nhếch môi: "Chúng ta có thể đi tìm một người để hỏi rõ."

"Là ai?"

"Giáo sư Alex." Seokjin nói rồi nhìn mọi người: "Các cậu có thể chờ ở đây hoặc về phòng, nếu có tin tức gì anh sẽ báo lại. Sau bữa tối hẹn gặp ở đâu đó, chứ không thể tụ tập mãi ở đây, người khác sẽ nghi ngờ."

Jimin đề nghị: "Đến phòng dược liệu của em đi."

"Cũng được." Seokjin nói rồi mở cửa ra ngoài. Trước khi đi, anh ngoái lại nói với Namjoon: "Nhanh chóng gửi thư đến cho hiệu trưởng."

Trong phòng lúc này còn lại năm người, mắt to mắt nhỏ nhìn nhau.

"Bây giờ chúng ta phải làm gì..." Jimin hỏi, chưa bao giờ cậu cảm thấy bản thân mình vô dụng đến vậy.

Namjoon đành nói: "Yoongi, Jimin hai người chung nhà với Eeri, hãy quan sát động tĩnh của Eeri giả, nếu kẻ đó hành động thì nhanh chóng báo với mọi người. Nếu có thể, làm phiền anh cung cấp cho tôi tư liệu về loài Aiticore. Còn Jungkook với Hoseok thì nghe ngóng các tin đồn nào liên quan đến cấm khu, nhớ tìm Thầy Tu Mập và các con ma khác hỏi thăm về Aron, xem thử có ai biết thêm gì về người bạn nhà Slytherin của Aron hay không. Mọi thứ nhất định phải thật bí mật."

Mọi người gật đầu, gác mọi lo lắng sang một bên, chia nhau ra hành động.

Namjoon ở lại phòng của Seokjin và Taehyung, cố gắng tìm chút manh mối gì đó.

Bàn học của Taehyung rất gọn gàng, chỉ có vài cuốn vở, vài cuốn sách và một bức ảnh gia đình. Anh mở cuốn vở nằm trên đầu ra xem, trong đó viết những ghi chú của cậu và vài bức tranh vẽ nghệt ngoạc, anh cầm lên, quyết định đem về phòng kiểm tra kỹ hơn. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top