Chapter 35 - Sự trùng hợp


Cạch...

Hộp kẹo trên tay Jungkook rơi xuống đất, Jimin thấy cậu nhóc đứng thừ người ra vội nhặt lên giúp, bất chợt Jungkook đẩy mọi người lao ra ngoài một cách nhanh chóng. Jimin không hiểu chuyện gì, vội đặt hộp kẹo xuống chạy theo, lúc này cậu mới phát hiện Taehyung đã lạc mất họ.

Jimin gọi với theo: "Jungkook em đi đâu thế?!"

Jungkook chạy băng băng về phía trước, lúc nãy cậu nhóc chợt nghe thấy tiếng ai đó rất giống Taehyung kêu cứu, nó vang vọng trong đầu Jungkook, lúc gần lúc xa. Rồi mới chợt nhận ra Taehyung đã đi đâu mất rồi. Jungkook không suy nghĩ nhiều, chạy theo tiếng gọi, vì có thể cậu ấy đang gặp nguy hiểm.

Jungkook chạy quá nhanh Jimin không theo kịp, cậu chống chân thở hồng hộc cố nhìn theo phương hướng cậu nhóc chạy. 

Yoongi từ đâu đó đi đến vỗ vai, nhíu mày, vội hỏi: "Hai đứa làm gì vậy? Jungkook chạy đi đâu thế?"

"Em không biết, Jungkook đột nhiên chạy đi, Taehyung lại không thấy đâu cả."

Anh vừa nhíu mày, thì nghe từ xa có tiếng bước chân dồn dập, Seokjin và Namjoon chạy đến, mặt Seokjin tái xanh, thấy hai người lập tức hỏi: "Có ai nhìn thấy Taehyung ở đâu không?"

Jimin lắc đầu "Em không biết, bọn em bị lạc nhau, còn Jungkook thì đang nổi điên chạy đi mất rồi."

Seokjin biến sắc "Thằng bé đi về phía bắc đúng không?"

Jimin vừa gật đầu, anh liền chạy vụt đi.

Khi bốn người đến nơi thì nhìn thấy Jungkook vô cùng giận dữ tìm kiếm gì đó, cậu nhóc dùng hai tay đào bới dưới nền tuyết.

Không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Mọi người nhìn gốc cây bị nổ đến không ra hình dạng, trên nền tuyết là những vệt máu loang lổ, nhìn Jungkook như điên như dại, chợt nghĩ đến sự vắng mặt của Taehyung, chẳng lẽ em ấy đã xảy ra chuyện?

Seokjin quan sát xung quanh, cố làm cho bản thân thật bình tĩnh, nhưng bàn tay run rẩy dữ dội đang bán đứng anh. Anh bước đến, áp tay vào thân cây đổ nát.

Yoongi chạy đến phía Jungkook, vội vàng ngăn cản, cứng rắn nói: "Jungkook, em bình tĩnh cho anh."

Jungkook hất tay anh ra, tiếp tục đào bởi xung quanh, cho đến khi lôi một cây đũa thần màu trắng nằm trong tuyết ra. Cậu nhóc đứng dậy, mặc kệ đôi bàn tay đang rỉ máu "Cậu ấy xảy ra chuyện rồi, em phải đi tìm cậu ấy!!"

"Khoan đã, vẫn chưa xác thực được thật hư trong chuyện này mà, chưa chắc gì Taehyung đang gặp nguy hiểm, chắc có ai đó gặp nạn em ấy vì cứu người nên làm rơi đũa, có thể em ấy đang ở chỗ các giáo sư."

Namjoon cũng vội nói: "Đúng thế, em phải bình tĩnh lại đã, nóng vội chỉ khiến chúng ta phán đoán sai lầm mà thôi."

"Thế nhưng..." Jungkook không biết phải giải thích thế nào cho mọi người hiểu, cậu nhóc thật sự có cảm giác rằng Taehyung đang gặp nguy hiểm. Như tiếng kêu cứu đó vậy, chính nó đưa Jungkook đến đây, nhìn tình cảnh này, cậu không muốn nghĩ nhiều cũng không được. 

"Để em quay về tìm các giáo sư." Jimin nói.

"Không cần đâu, Taehyung thật sự gặp chuyện rồi, em ấy bị một người lạ bắt đi." Seokjin cuối cùng cũng đứng dậy, nét mặt thật nghiêm trọng "Đừng nói chuyện này với ai, anh sẽ báo với thầy Hiệu trưởng."

Không ai biết vì sao anh lại chắc chắn như vậy, cũng không hiểu vì sao anh không lập tức báo cho các giáo sư đang có mặt ở làng Hogmaede để họ tìm kiếm Taehyung mà lại phải báo đến tận hiệu trưởng.

Namjoon và Yoongi nhìn anh, hình như họ đã nhận ra được điều gì đó, nhưng cả hai rất ăn ý không nói ra suy đoán trong lòng.

Seokjin nhìn mọi người: "Hãy tin anh, tuyệt đối không được để lộ chuyện này với bất kỳ ai." 

Sau đó xoay người đi về phía làng Hogmaede, mọi người tự giác nhìn nhau, cố giấu lo lắng vào trong lòng, theo sau anh, bởi vì Seokjin chưa bao giờ làm chuyện gì dư thừa cả.

Trên đường đi, có vài học sinh nói với Seokjin rằng Hoseok đang tìm anh, nhưng lúc này không tiện, đành nhờ học sinh đó chuyển lời lại.

Anh đi tìm giáo sư Alex, cô là người thứ ba biết về thân phận của Taehyung, giáo sư nghe thế lập tức phê chuẩn cho năm người quay về trường. Khi vừa định lên xe ngựa thì Hoseok từ xa chạy đến, lên xe cùng.

Hoseok nhìn mọi người, thấy ai cũng có vẻ nghiêm trọng, chợt hỏi: "Taehyung đâu?"

Không khí đột nhiên trở nên kì lạ, Jimin muốn nói rồi lại thôi, Hoseok nhíu mày: "Em xin lỗi nhưng ai đó hãy cho em biết chuyện gì đang xảy ra được không?"

Namjoon nhìn Seokjin rồi đáp, giọng nói chẳng còn bình tĩnh như ngày thường: "Cậu bé bị bắt đi rồi."

Tưởng mình nghe lầm, anh hỏi lại: "Gì cơ?"

Jimin gật đầu xác nhận: "Thật đấy! Ban nãy Taehyung biến mất, sau đó bọn em tìm được đũa phép của cậu ấy ở gần lều hét. Bọn em nghi ngờ cậu ấy đã bị ai đó tấn công. Bây giờ chúng em quay về trường báo với hiệu trưởng."

Phải mất một lúc lâu anh mới bình tĩnh lại, tại sao mọi chuyện lại xảy ra ngay trong lúc này chứ?

Seokjin chợt lên tiếng đánh tan suy nghĩ của Hoseok: "Cậu tìm anh có việc gì hay không?"

Hoseok nhìn về phía Yoongi, Yoongi vờ như không thấy. 

Seokjin gật nhẹ đầu, Hoseok mới yên tâm nói: "Em vừa nhận được thư của cha, có rất nhiều Fairy bị bắt và đang được vận chuyển về Pháp, nghe đâu tổng bộ mới của Hội Phản Tiên đang nằm ở Paris, bộ đang cho người đi tìm tung tích của bọn chúng, có lẽ thư đã đến tay thầy hiệu trưởng rồi." Tiếp tục: "Cha dặn em phải lập tức đưa anh về trường, không được để anh tiếp tục ở làng Hogmaede, sẽ rất nguy hiểm."

Hoseok vừa dứt lời, sắc mặt Seokjin lại càng tệ hơn, ai nhìn thấy cũng phải hoảng sợ.

"Chết tiệt! Tại sao lại trùng hợp như thế?!" Seokjin bặm môi, gương mặt tái nhợt, ánh mắt hoảng loạn.

Anh nhìn mọi người, nói: "Lát nữa về trường, anh sẽ đi tìm hiệu trưởng, còn mọi người đi đến tháp nhà Ravenclaw tìm Bà Xám, thử hỏi bà ấy về việc liên quan đến Taehyung, sau đó dù có manh mối gì hay không cũng quay về phòng anh, chờ anh về."

Mọi người đồng loạt gật đầu, bởi vì chỉ cần nhìn sắc mặt của Seokjin bọn họ cũng biết mọi chuyện đã diễn ra theo chiều hướng tồi tệ.

Lúc này xe ngựa đã dừng lại trước của Hogwarts, Seokjin xuống xe, chạy vụt đi.

Jungkook muốn nói gì đó nhưng không kịp, Namjoon chạy vào trường rẽ sang một hướng khác: "Được rồi, chúng ta phải mau chóng đi tìm Bà Xám, đừng làm mất thời gian."

Seokjin đứng trước cửa phòng hiệu trưởng, đưa tay gõ cửa, một con Phượng Hoàng tung cánh bay lên, cánh cửa tự động mở ra. Seokjin vội vàng bước vào, nói: "Giáo sư, Taehyung mất tích rồi!"

Hiệu trưởng lập tức đứng dậy: "Xảy ra chuyện gì?"

Seokjin kể lại mọi chuyện, sau đó anh lo lắng nói: "Hoseok nhận được thư của cha cậu ấy nói rằng Hội Phản Tiên đang định vận chuyển các Fairy đến Pháp, trùng hợp Taehyung lại mất tích, con lo rằng Taehyung đã bị chúng bắt đi."

Lúc này đứng trước hiệu trưởng, mọi lo lắng căng thẳng đều phát ra, Seokjin đi qua đi lại, mất đi phong độ ngày thường.

Hiệu trưởng đi ra khỏi bàn làm việc: "Ta cũng vừa nhận được thư của bộ. Nhưng ta không nghĩ chuyện này có liên quan đến Hội Phản Tiên."

"Sao giáo sư nghĩ thế?" Seokjin nhíu mày hỏi.

"Bởi vì thời gian không thích hợp, ta đã theo dõi Hội Phản Tiên một tháng nay rồi, chúng đã rục rịch hoạt động từ khi ấy, hôm nay mới để lộ tin tức, tin tức cũng được đưa đến trước khi thằng bé mất tích. Trong thời gian ngắn chúng không thể nào bắt giữ Taehyung và đưa đến Pháp ngay được. Còn nữa, nếu đó là người của Hội Phản Tiên, Taehyung nhất định sẽ không ngu ngốc để chúng bắt mình đi." Ông trầm ngầm: "Có lẽ, thằng bé đã biết được bí mật gì đó nên mang họa vào thân, ta nghĩ kẻ bắt thằng bé vẫn còn ở trường. Con hãy ngấm ngầm điều tra việc này, hãy để mắt đến cấm khu."

Nếu Taehyung vẫn còn ở trường, thì mọi chuyện dễ giải quyết hơn nhiều. Anh thở ra, trong lòng yên tâm phần nào "Giáo sư phải đi sao?"

Ông gật đầu: "Chuyện của hội Phản Tiên, ta không thể không ra mặt." Giáo sư nhìn đồng hồ, vơ lấy áo khoác choàng lên mình "Ta phải đi rồi, mọi chuyện trông cậy vào con. Hãy thử đi tìm Bà Xám, có thể bà ấy biết được gì đó."

Giáo sư vẫy tay ra hiệu cho Seokjin ra về, trước khi đi, ông đảm bảo thêm một lần "Còn nếu việc này thật sự do Hội Phản Tiên gây ra, thì ta nhất định sẽ đưa thằng bé quay về an toàn."

.

Lúc này Namjoon dẫn mọi người chạy quanh tháp nhà Ravenclaw, phải mất một lúc lâu mọi người mới tìm thấy Bà Xám, bà nghiêng đầu nhìn như không biết tại sao bọn họ lại ở đây vào lúc này. Bà không thích nơi quá đông người, quay đầu định biến đi thì Namjoon gọi với theo

"Bà đừng đi, chúng cháu có chuyện quan trọng liên quan đến Taehyung cần bà giúp."

Nghe đến tên Taehyung, bà ấy hơi khựng người, không xoay đầu lại nhưng cũng không di chuyển nữa. Namjoon biết bà ấy không thích người lạ, nên ra hiệu cho mọi người ở yên, anh bước thêm một bước, đi thẳng vào vấn đề: "Bà Xám, Taehyung mất tích rồi, trước khi em ấy gặp chuyện có nhắc đến bà. Bà có thể cho chúng cháu biết trước đó em ấy có biểu hiện lạ gì không?"

Bà Xám không ngờ đến việc này, bà nhớ đến đứa trẻ luôn dùng mọi thời gian rảnh rỗi đến giúp bà tìm cuốn nhật ký, mà nó chỉ mới đi nghỉ đông một ngày thôi đã xảy ra chuyện.

Thấy bà đứng nghệt ra, Jungkook vội vàng gọi: "Bà Xám, bà nghe chúng cháu nói chứ?"

Bà Xám như tỉnh lại từ trong mộng, cũng không chấp nhất với việc Jungkook vô lễ, bà nói: "Có...có một hôm, thằng bé lạ lắm, nó nhắc tới một con bé tên Eeri..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top