Chapter 33 - Eeri


Mùa đông năm nay đến sớm và lạnh hơn rất nhiều, kỳ nghỉ đông đã được xác định sẽ đến tham quan làng Hogsmeade, tất nhiên là phải có sự cho phép của phụ huynh hoặc người giám hộ. Làng Hogsmeade là thị trấn khá gần Hogwarts, là nơi duy nhất chỉ có phù thủy sinh sống. Nơi đây buôn bán rất nhiều thứ, không khác gì Hẻm Xéo.

Từ sau tiết học phòng chống nghệ thuật hắc ám lần trước, cậu vẫn chưa gặp lại Eeri, cũng không ai biết cô bé đang ở đâu, vì sự tồn tại của cô bé với mọi người gần như bằng số âm.

Taehyung cũng từng hỏi Jimin, nhưng cậu ấy không nhìn thấy cô bé ra hay vào nhà, hành tung rất bí ẩn. Nhiều lần cố tình đi tìm cô bé, nhưng không gặp, Eeri cứ như biến mất khỏi thế giới vậy, đến lớp cũng không lên.

Cậu nản lòng đi về, Bà Xám vẫn lang thang đi tìm cuốn nhật ký trong vô vọng, thấy cậu có vẻ không vui, bà ngừng lại nhìn cậu như muốn hỏi tại sao.

Taehyung thở dài: "Con có một người bạn, cô bé ấy rất đáng thương vẫn hay bị mọi xa lánh vì có cha mẹ là người thường. Tuy chúng con không quá thân thiết, nhưng con vẫn luôn xem cô bé như một người bạn của mình."

Bà Xám không nói gì, chờ cậu tiếp tục:

"Tuy có vẻ hơi thâm trầm nhưng con biết cô bé không phải là người xấu, nhưng gần đây con có cảm giác như cô đang thay đổi."

"Con người thay đổi thì có gì lạ." Bà Xám không hiểu.

Taehyung nhìn bà, ngồi xuống bậc thang: "Con biết, thế nhưng cô ấy cứ như thay da đổi thịt vậy, người có biết cái cảm giác, ngày hôm nay người ấy chỉ mới mười hai tuổi, nhưng hôm sau đã trở nên già dặn không?"

Cậu cố gắng giải thích rõ hơn:

"Không phải bề ngoài, vẫn như vậy... nhưng ...nhưng ánh mắt lúc đó của Eeri rất lạ, rất trưởng thành, cứ như một người đã trải qua biết bao nhiêu sự đời... người hiểu không?"

Bà xám trầm ngâm, nói với cậu:

"Ta đã ở đây rất lâu rất lâu, lâu đến mức ta cũng không biết bao nhiêu năm trôi qua nữa. Ta nhìn thấy rất nhiều phù thủy đến rồi đi, cũng nhìn thấy rất nhiều loại người, thời gian sẽ qua con người cũng sẽ thay đổi, nhưng luôn phải có lí do. Nhất định vì lí do gì đó mới khiến bạn mi thay đổi. Hoặc là vốn dĩ ngay từ đầu người đó đã như thế, chỉ là ngươi không nhận ra."

Taehyung ngẫm nghĩ, có lẽ bà ấy nói đúng, cậu vốn không hiểu Eeri, cũng có thể chỉ có mình cậu xem Eeri là bạn, lấy gì để đánh giá cô bé chứ.

Nói xong Bà Xám như nhớ ra điều gì đó:

"Bạn ngươi tên Eeri? Có phải là một đứa bé nhà Slytherin, tóc xoăn?"

Taehyung ngạc nhiên, gật đầu lia lịa. Bà đắn đo không biết có nên nói ra hay không, như hạ quyết tâm bà nhẹ giọng: "Ta từng thấy nó ở gần tầng hầm phía nam."

"Cấm khu?"

Taehyung nhịn không được lên giọng, tại sao Eeri lại ở đó?

Bà Xám gật đầu: "Đúng đó, ta thường đi những nơi khác để tìm nhật ký vào ban đêm, sẽ không ai nhìn thấy. Ta nhìn thấy nó đi vào khu hầm hai lần, lần đầu ta không chú ý nhưng lần thứ hai ta mới phát hiện đó là khu mà ông Sihyuk cấm chúng ta bén mảng đến."

"Ngay cả người cũng không được đến đó sao?" Taehyung không hiểu, Bà Xám là ma, không gì còn có thể gây nguy hiểm cho bà ấy nữa.

Bà xám trả lời bằng giọng đều đều:

"Ta không biết, Aron từng lang thang đến đó và cậu ta không quay lại nữa."

Aron? Cậu biết cái tên này, đây không phải là con ma vẫn hay phá phòng chứa chổi ư? Ông ta thích nấp ở đó và chọc ghẹo mấy đứa học trò đến mượn chổi thần. Taehyung cũng chỉ nghe người khác nhắc tới chứ chưa từng được diện kiến.

Ông ấy biến mất lạ lùng như vậy sao không nghe ai nói đến nhỉ? Nhưng nghĩ kỹ lại, ở Hogwarts có rất nhiều ma, mất một hai con ma cũng chẳng ai để ý. Thế nhưng điều kỳ lạ ở đây là tại sao ông Aron lại mất tích sau khi đến cấm khu?

"Vậy người thấy Eeri có gì lạ không?" Taehyung hỏi.

Bà Xám cố gắng nhớ lại: "Ta không chắc, vì ta không quá để ý, nhưng nó có vẻ rất lén lút. Ta chỉ biết có vậy."

Nói xong như nghĩ đến việc gì bà bổ sung thêm:

"Ta từng nghe Thầy tu mập nói, Aron có một người bạn ở nhà Slytherin."

Câu nói của bà như có ẩn ý gì đó khiến Taehyung phải suy nghĩ. Cậu định hỏi thêm nhưng Bà Xám đã đi đâu mất, cậu cứ ngồi thừ người ở tháp nhà mà suy nghĩ về cuộc đối thoại, cố gắng sắp xếp mọi chuyện cho thật rõ ràng.

Bà Xám đã từng gặp Eeri ở tầng hầm phía nam hai lần. Vì sao cô ấy lại đến cấm khu? Đến để làm gì và để gặp ai?

Lúc này Taehyung mới chợt nhận ra, cấm khu cũng là một trong những nơi cậu chưa đặt chân đến. Cậu chợt nhớ đến giấc mơ, có thể nơi đó chính là căn hầm phía Nam!

Thế nhưng trong mơ cậu chưa nhìn thấy Eeri bao giờ?

Còn câu nói ẩn ý của bà Xám nữa, Aron có một người bạn nhà Slytherin, anh ta đến tầng hầm phía nam rồi mất tích, và bà ấy cũng bắt gặp Eeri lén lút ở đó. Chỉ cần suy nghĩ một chút cũng biết bà đang muốn ám chỉ đến điều gì.

Cậu không dám phỏng đoán quá nhiều nhưng nghĩ kỹ càng sẽ thấy cấm khu không chỉ giam giữ sinh vật gì đó cho Bộ Pháp Thuật, mà giống như để sinh vật đó canh giữ một món đồ quan trọng hơn. Nếu không tại sao người đàn ông kia cứ không màng tính mạng muốn lẻn vào bên trong.

Người đàn ông đó là ai, tại sao lại có thể lẻn vào Hogwarts?

Cậu không biết có nên nói việc này với giáo sư hay không, dù sao đó cũng chỉ là một giấc mơ, không ai sẽ tin, lại gây phiền phức không đáng có. Taehyung không thể làm như vậy.

Taehyung lắc đầu quay về nhà chung, linh vật canh cửa lập tức hỏi:

"Ngươi có nghĩ thời gian quá tàn nhẫn hay không?"

Taehyung nhìn lên con ó đồng xanh, dù biết nó chỉ là bức tượng nhưng cậu vẫn không hiểu, tại sao lại hỏi câu này? Vậy cậu phải trả lời như thế nào đây?

"Có."

Taehyung chỉ trả lời theo cảm nhận, thời gian với Taehyung có lẽ không, nhưng với một số người lại quá nhẫn tâm.

Như mọi khi linh vật sẽ cho cậu biết đáp án đó là đúng hay sai, hợp lý hay không nhưng lần này nó lại chẳng nói gì, trực tiếp mở cửa cho cậu. Taehyung cảm thấy hôm nay có thật nhiều chuyện lạ xảy ra, cứ như sự yên lặng trước cơn bão vậy.

Hôm sau Taehyung có tiết số học huyền bí, giáo sư có việc bận nên được nghỉ sớm. Có lẽ lúc này Jimin và Jungkook vẫn đang ở lớp học, cậu nhìn đồng hồ, lười quay về nhà, đành phải đến phòng dược trước.

Phòng dược đúng như cậu nghĩ, chưa có ai, Taehyung ngồi một mình trong phòng, buồn chán lại suy nghĩ lung tung, cậu cứ nghĩ mãi về Eeri và về giấc mơ.

Cậu cầm bút vẽ nghệt ngoạt trên giấy, chẳng biết sao lại phác thảo ra hình dáng hai con sinh vật trong giấc mơ. Taehyung đã thử vào thư viện tìm hiểu về chúng, nhưng chẳng có tư liệu nào nhắc đến cả. Cậu cứ như bị đưa vào ngõ cụt, không có bất kỳ manh mối nào khác.

Bất chợt một người mở cửa đi vào, nhưng Taehyung quá chú tâm nên không phát hiện:

"Em vẽ gì đấy?" Taehyung giật mình quay lại nhìn, là Yoongi, cậu thở phào.

Cậu chào Yoongi, anh gật đầu rồi ngồi xuống, hơi nghiêng đầu nhìn, hai sinh vật được vẽ bằng bút mực, đầu phượng cánh lớn chân ưng, tuy nét bút sơ sài nhưng vẫn có thể nhận ra những đặc điểm của nó.

Anh hứng thú hỏi: "Em biết Aiticore à?"

Anh không nghĩ ở tuổi Taehyung lại biết đến sự tồn tại của loài vật này. Chính anh cũng chỉ biết qua tư liệu của gia đình mà thôi. Aiticore rất hiếm, sống trong rừng sâu, số lượng lại ít và quan trọng là chúng rất hùng mạnh. Gia đình anh chỉ gặp được một đôi, tiếc là chỉ lấy được gân tim của một con.

"Chúng là Aiticore ư?" Taehyung ngạc nhiên.

Aiticore không phải là sinh vật mà cụ bán đũa phép đã nhắc tới hay sao?

Anh gật đầu: "Đúng vậy, gia đình của anh đã từng săn được một con Aiticore, ở nhà có rất nhiều tư liệu và hình ảnh về chúng. Chiếu theo đặc điểm em vẽ, thì đúng là chúng rồi." Anh tiếp tục: "Đũa phép của Jungkook cũng được làm từ cái gân tim duy nhất đó."

Taehyung càng ngạc nhiên hơn nữa, đũa của Jungkook cũng được làm từ gân tim của Aiticore? Nhưng lúc này cậu không suy nghĩ nhiều, chỉ cho đó là trùng hợp, cậu có chuyện quan trọng hơn muốn biết.

"Em muốn hỏi anh một việc, có nơi nào ở Hogwarts anh chưa từng đến không?"

Yoongi không hiểu tại sao Taehyung lại hỏi vấn đề này, nhưng vẫn nghiêm túc suy nghĩ, nơi anh chưa từng đến ư?

"Có lẽ là nhà bếp." Đó là nơi của gia tinh chiếm đóng và một trong số chúng không thân thiện gì với phù thủy cho lắm.

Taehyung dường như hơi chần chừ: "Anh đã đến khu cấm rồi ư?"

"Ý em là tầng hầm phía nam?" Yoongi hơi nghiêng đầu, không chờ cậu xác nhận đã nói: "Trước khi trở thành cấm khu thì nơi đó dùng để nuôi một số thực vật ngại ánh sáng, anh từng đến đó lấy mẫu thử."

Mắt Taehyung sáng lên, cậu hỏi dồn: "Nơi đó có phải có cửa vòm, khác với tầng hầm ba nơi còn lại không?"

Anh cố gắng nhớ lại, nhưng đã lâu nên không chắc chắn lắm: "Ừm, chắc là vậy."

Taehyung sốt ruột, cậu cố gắng mô tả nơi đó một cách rõ ràng, Yoongi dường như bắt đầu nhớ ra, cuối cùng anh xác định đó chính là tầng hầm phía nam.

Vừa tìm được đáp án, tim cậu đập nhanh hơn, suy đoán của cậu đúng được một nửa rồi, như vậy còn người đàn ông kia và Eeri thì sao. Bọn họ muốn gì ở cấm khu chứ?

Yoongi thấy Taehyung thẩn thờ, nhẹ giọng hỏi: "Em không sao chứ?"

Cậu nhìn anh, trong đầu đầy những suy nghĩ ngổn ngang: "Có bao giờ anh mơ thấy một nơi anh chưa từng đặt chân đến nhưng có tồn tại chưa?"

"Anh không rõ, chuyện này chưa xảy ra với anh bao giờ. Nhưng em biết không...có một thứ gọi là trực giác đấy."

"Trực giác?"

Yoongi gật đầu: "Trực giác còn được gọi là linh tính hay giác quan thứ sáu, là những cảm giác mà năm giác quan còn lại không thể thấy được. Cũng giống như khi chúng ta cảm nhận được nguy hiểm trước khi nó đến vậy."

Taehyung ngẫm nghĩ lời anh nói, chẳng lẽ giấc mơ kia đang báo cho cậu biết gì đó sao?

Khoan đã!

Lúc này cậu mới phát hiện, những lần cậu nằm mơ thấy người đàn ông đó, cậu đều gặp Eeri!

----------

Mừng 1 cc thành công của BTS ở RoseBowl, hi vọng bảy người sẽ nghĩ ngơi thật tốt. 

Thú thật mình đã viết được khoảng 50 chap, nhưng chỉ mới up tới chap 33. Nên khi up mình thường đọc lại hoặc sửa lỗi chính tả, nhưng gần đây mình bận quá :< Nên hãy thông cảm cho t. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top