Chapter 32 - Bà Xám
Hôm nay Seokjin tranh thủ lắm mới có một ngày rảnh rỗi, anh mặc bộ đồ ngủ rộng thùng thình, trên tay cầm bịch bánh snack vừa nhai nhóp nhép vừa gõ cửa phòng Namjoon. Cửa vừa mở, anh chào một câu rồi nghiêng mình đi vào rất tự nhiên. Có vẻ như bạn cùng phòng của Namjoon chưa về, trong phòng chỉ có mình cậu ấy, trên bàn học là cuốn sách đang đọc dang dở.
Namjoon đóng cửa, nhìn anh thoải mái ngồi trên giường của mình, chợt hỏi: "Có một ngày rảnh rỗi, sao anh không nghỉ ngơi."
Seokjin liếc mắt, than thở: "Anh ngủ không được, khi con người bận rộn quen rồi, thoải mái quá lại thấy không quen, anh nghĩ cậu cũng sẽ như vậy thôi, nên đến tìm cậu trò chuyện giải khuây."
Namjoon nghe thế gật đầu, đi lại bàn đóng cuốn sách đang đọc dở , tháo mắt kiếng xuống rồi khẽ xoa thái dương, dạo gần đây bọn họ vì chuyện năng lực của Seokjin mà chạy đôn chạy đáo, nhưng đáng tiếc lại không thành công.
"Cậu vẫn còn tìm cách?"
Namjoon không trả lời nhưng anh biết rõ: "Cậu không cần phải phí sức , năng lực này trời định đã là như vậy thì làm sao nó để cậu luồn lách kẽ hở được?"
Biết như vậy, nhưng Namjoon vẫn không cam lòng, nếu thành công, an toàn của Seokjin sẽ được đảm bảo hơn một chút.
Seokjin lúc này mới ngồi thẳng dậy, nhìn rất thoải mái, nói bằng giọng cười đùa: "Thôi bỏ đi, nếu như cách này hiệu nghiệm thì chẳng phải anh bất khả chiến bại luôn rồi?"
"Anh không muốn sao?" Namjoon hỏi lại.
"Điều đó cần thiết vậy à?" Seokjin nhìn Namjoon, ánh mắt như đang giấu hết tất cả suy nghĩ vào trong.
Namjoon thở dài, anh ấy luôn là như vậy, khi muốn từ chối trả lời vấn đề nào đó, sẽ trả ngược vấn đề ấy lại cho người ta.
Hai người ăn ý nói sang việc khác. Vì gần đây có một tin tức rất lạ.
Seokjin và Namjoon ngồi trong phòng nói về rất nhiều chuyện, từ chuyện trong lớp đến chuyện ở trường, đến chuyện cuộc thi vào năm sau, rồi cả chuyện công việc riêng.
Bất chợt có tiếng mở cửa khiến cả hai ngừng lại.
Bạn cùng phòng của Namjoon đã về, thấy thủ lĩnh nam sinh của nhà lập tức chào.
Seokjin còn đang nằm gác chân, lập tức ngồi thẳng dậy, từ tốn gật đầu, anh cũng biết mình không thể tiếp tục ở lại, tạm biệt cả hai rồi về phòng.
Namjoon gọi với lại: "Mấy cuốn sách anh đưa em chỉ mới đọc xong vài cuốn, anh muốn đem chúng về trước không?"
"Cậu cứ giữ đi, anh chưa có hứng đọc sách." Nói rồi anh đi ra ngoài, sẵn tiện đóng cửa lại.
Namjoon ngồi vào bàn học, chợt nhớ đến lời Seokjin nói, anh thở dài đặt cuốn sách đang đọc dở sang một bên, chọn một cuốn sách mỏng để thư giãn đầu óc.
Anh khẽ nhíu mày, những loại sách tự sự thế này không giống với phong cách của Seokjin cho lắm. Đây là một cuốn sách không tựa đề, vô tác giả.
Cuốn sách cũ kĩ, bìa da trắng đã ngả màu, không có gì đặc biệt.
Namjoon lật trang đầu tiên, chỉ có hình một bông hoa vẽ bằng chì đen, nét vẽ không đẹp, lại bị mực làm loang lổ, chẳng thể nhìn rõ, nhìn khá quen mắt, bên dưới còn có một dòng chữ viết tay 'Nhật ký nhà Ravenclaw".
Anh nổi hứng tò mò, cho dù ở nhà Ravenclaw đã năm năm nhưng anh chưa bao giờ nghe về cuốn sách nào như thế này cả.
Cuốn sách là tự sự của một nữ phù thủy ở thập kỷ 19, bắt đầu khi bà nhận được thư nhập học của Hogwarts, được chọn vào nhà Ravenclaw. Tuổi thơ của bà một nét vẽ màu xanh trên trang giấy trắng, êm đềm mộng mơ. Khi bà lên mười sáu, bà có một vẻ đẹp làm mê đắm biết bao phù thủy trong trường, nhưng chỉ có người đàn anh chung nhà đó mới lọt được vào mắt xanh của bà.
Người ấy chính là tri kỷ, là người đàn ông của bà, đàn anh giỏi giang, thông thái, dũng cảm, được xem là một trong những nhân tài của Hogwarts lúc đó. Bà ngưỡng mộ tài năng của ông, ông không thể cưỡng lại sự quyến rũ của bà, hai người không ngoài dự định đến với nhau. Ra trường lập tức kết hôn, bà theo ông đi khắp nơi, làm việc cùng ông, hai người cùng nhau chung sống ở một ngôi làng nhỏ. Dù đã có tuổi nhưng bà vẫn như gái đôi mươi, đàn bà ganh tị với bà, đàn ông ganh tị với ông, nhưng không ai có thể ngăn cách bọn họ.
Nhưng rồi một ngày, ông biến mất, không mang theo gì cả, cứ như bốc hơi khỏi thế giới, bà đau khổ, tìm kiếm nhưng không một tung tích, bà vẫn chờ ông về nhưng một năm, hai năm, ba năm, ông vẫn không xuất hiện, những từ ngữ trên trang giấy từ thương nhớ, trở thành những từ bội bạc xấu xí. Bà đau khổ hoang tàn, trái tim héo úa, rồi mất đi.
Câu chuyện đến đây thì kết thúc. Namjoon tháo kính xuống, khẽ xoa thái dương, cuốn nhật ký tuy ngắn nhưng quá khó đọc, màu mực đã phai, nhiều nơi còn bị lem luốc, Namjoon phải nhìn thật kỹ mới hiểu rõ được.
Anh khẽ lắc đầu, không đánh giá quá cao về cuốn nhật ký này, dù sao cũng chỉ đọc để giải trí mà thôi. Anh nhìn cái đồng hồ treo trên tường, đóng sách lại để sang một bên rồi lên giường nằm.
Ngày mai vẫn còn có việc phải làm.
.
Đêm nay Taehyung lại mơ thấy giấc mơ kia, cậu không hiểu, đây là lần thứ hai cậu nhìn thấy người đàn ông lạ mặt đó, thế nhưng lần này khác ở chỗ, ông ta mở cửa, đứng đối diện với hai con vật to lớn đang nằm bên trong, chúng có đầu như một con phượng hoàng, đôi cánh dang rộng sau lưng, tiếng gầm gừ phát ra từ khuôn miệng.
Khi ông ta định bước lên thì một ngọn lửa to ập đến, cậu chỉ kịp nhìn một cây đũa thần màu nâu.
Taehyung tỉnh dậy, mồ hôi chảy trên hai thái dương, cả người nóng bừng: "Đáng sợ thật..."
Nhìn thời gian, chỉ mới sáu giờ sáng, hôm nay là chủ nhật cả ngày đều không có tiết, cậu không nghĩ mình lại dậy sớm thế này vào một ngày nghỉ.
Từ từ ngồi dậy, nhớ đến giấc mơ vừa rồi, chợt rùng mình, cảm giác như ngọn lửa đó đang đốt cháy cậu vậy. Taehyung không còn tâm trạng nào để ngủ tiếp, đành rửa mặt rồi thay một bộ đồ thoải mái ra ngoài, Seokjin vẫn còn đang ngon giấc trên giường, cũng lâu rồi mới thấy anh ấy có được một giấc ngủ dài như thế, hầu như khi cậu mở mắt thì anh đã đi rồi.
Taehyung nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Cậu ra ngoài cũng vì muốn thả lỏng bản thân, thế nhưng chợt phát hiện bản thân ăn mặc quá mỏng, bây giờ cũng đã là đầu tháng mười hai, không khí lạnh đi rất nhiều. Nhưng không muốn mất công quay về lấy áo khoác, cậu đành tiếp tục bước đi.
Trong đầu liên tục suy nghĩ về hai giấc mơ gần đây, cậu có cảm giác như nó muốn nói cho cậu biết điều gì đó, chỉ là nghĩ mãi cũng không thông.
Đi lanh quanh một hồi không hiểu sao lại quay về tháp Ravenclaw.
Hình như từ năm một đến giờ cậu chưa lần nào thật sự tham quan tháp nhà của mình.
Bất chợt nhìn thấy một bóng người từ phía xa, không biết có phải ảo giác của bản thân hay không, cậu thấy số lần bà xuất hiện quanh tháp nhà lên nhiều một cách đáng kể.
Taehyung đã quan sát Bà Xám từ rất lâu, hôm nay lại không biết bị chạm mạch hay gì, từ từ tiếp cận "Chào người."
Cậu khẽ cúi người thể hiện sự lễ phép của mình.
Bà Xám quay người nhìn cậu, không nói gì mà lướt đi, không bỏ cuộc, cậu đi theo bà băng qua một dãy hành lang.
"Người đang tìm gì thế? Con giúp người được không?"
Taehyung cứ hỏi nhiều lần như thế, Bà Xám không kiên nhẫn đáp: "Mi không giúp được đâu..."
Cậu nghiêng đầu, cố gắng không làm Bà Xám nổi giận: "Thế nhưng, nếu người không nói thì làm sao con giúp người được?"
Bà Xám nhìn Taehyung, cậu đứng im, cố thể hiện rằng mình không có ác ý, chỉ thật sự muốn giúp mà thôi.
Bà Xám thở dài, nhẹ nhàng xuyên qua cột nhà: "Ta đang tìm một cuốn nhật ký...nó có màu trắng..."
Nhật ký?
Taehyung nhìn bà tất bật bấy lâu, cảm thán: "Chắc cuốn nhật ký này rất quan trọng với người lắm."
Bà Xám đứng im, làn váy không gió cũng tự động nhúc nhích, đôi mắt bỗng trở nên thật vui vẻ: "Đúng vậy... nó rất quan trọng với ta..."
"Người có thể miêu tả hình dạng của nó rõ hơn không? Tên nhật ký là gì, người viết là ai?"
"Cuốn nhật ký ấy không có tên, người viết là Aretha... đúng vậy, bạn ta... Aretha..."
Trên đời này có biết bao nhiêu người viết nhật ký, một cuốn nhật ký không tên màu trắng rất chung chung...
"Aretha ư? Cái tên thật đẹp." Taehyung khen ngợi từ tận đáy lòng.
Bà Xám cười nhẹ, dù khóe môi chỉ hơi nhếch lên cũng khiến gương mặt của bà bớt đi phần nào ưu sầu: "Không chỉ thế...gương mặt và tấm lòng của cô ấy cũng đẹp như tên vậy...thế mà cuộc đời cô ấy... lại có cái kết thật bi thảm..."
Đột nhiên Bà Xám trở nên giận dữ, gương mặt méo mó hoàn toàn, bà vút lại gần Taehyung, như hét vào mặt cậu: "TẤT CẢ LÀ TẠI NGƯỜI ĐÀN ÔNG ĐÓ...TA MUỐN PHANH THÂY HẮN RA LÀM TRĂM MẢNH..."
Taehyung như chết đứng, tim cậu đập thình thịch, không dám nói lời nào. Bà Xám như không quan tâm đến cậu, chợt rơi nước mắt: "Aretha của ta, Aretha xinh đẹp của ta..."
Bà Xám như rơi vào trạng thái riêng của mình, Taehyung thấp thỏm nói: "Người hãy bình tĩnh..."
Bà nghiêng đầu nhìn cậu: "Dù biết khó nhưng ta vẫn phải làm...ta đã hứa...phải đưa cuốn nhật ký của Aretha cho hắn ta..."
Taehyung không biết phải nói gì, cuối cùng cậu quyết định: "Người đừng lo, con sẽ tìm giúp người, nếu cuốn nhật ký vẫn còn ở Hogwarts thì chúng ta nhất định sẽ tìm ra."
Bà Xám khẽ thủ thỉ: "Mi giúp ta thật ư?"
Taehyung gật đầu.
Bà nhìn cậu: "Được rồi, ta tin mi..."
Nói xong, không đợi cậu trả lời đã lướt đi, vạt áo bà bay theo gió.
Taehyung đứng tại chỗ, bất chợt bà ngừng lại như muốn cậu theo sau, cậu vội vàng chạy đến bên cạnh. Băng qua các hàng lang, Bà Xám dẫn cậu đến một nơi quen thuộc, cầu thang dẫn đến ký túc xá.
Bà ra hiệu cho cậu bước lên, cầu thang di chuyển đến gần tháp nhà Ravenclaw thì ngừng lại, Taehyung đứng im không dám nhúc nhích, phía trước cậu là một khoảng trống, vì nó không nối với bất kỳ chiếc cầu thang nào khác.
Trên bức tường là một tranh tĩnh lạ lùng cậu đã thấy hôm nhập học. Đó là tranh vẽ của một người phụ nữ, mái tóc xoăn tự nhiên, gương mặt xinh đẹp rung động lòng người. Người phụ nữ mặc một chiếc váy cưới cổ điển, tuy là ngày vui trọng đại nhưng trông cô ấy thật buồn, trên tay cầm một cuốn sách trống bìa.
"Đây chính là Aretha?"
Bà Xám lướt đến cạnh bức tranh, bàn tay như có như không chạm vào gương mặt của người phụ nữ "Cuốn sách trên tay cô ấy... chính là cuốn nhật ký ta muốn tìm..."
"Cô ấy đẹp lắm đúng không?...Đây cũng là lần cuối ta nhìn thấy Aretha, cô ấy về đây thăm ta...cho người vẽ một bức tranh...để lại một di chúc...rồi tự sát..."
Taehyung im lặng lắng nghe, cậu không đủ tư cách để phát biểu trong câu chuyện này, bởi vì những câu chuyện của họ không ai rõ hơn những người trong cuộc. Bất chợt có tiếng động truyền từ trên cầu thang xuống, Bà Xám nhìn cậu nói một câu: "Hãy giúp ta hoàn thành di nguyện cho cô ấy, được chứ..."
Bà biến mất sau bức tường.
Từ ngày hôm đó, câu chuyện của Bà Xám vẫn luôn nằm trong đầu Taehyung, đáng mừng là cậu không còn mơ thấy giấc mơ kia nữa, ít ra cậu có thể tập trung cho việc khác.
Chỉ là cậu luôn cảm thấy như có gì đó sắp xảy ra...
Ngoài những lúc học ở lớp, ba người vẫn tiếp tục luyện tập phép triệu hồi thần hộ mệnh. Taehyung có tiến triển chậm nhất, nhưng cậu cũng đã tạo ra được một ít vệt sáng xanh.
Jimin và Jungkook có thể tạo ra được hình dạng đơn giản của thần hộ mệnh. Tuy không rõ ràng nhưng cũng đủ để nhận ra thần hộ mệnh của Jimin là một con mèo, còn Jungkook là một con hổ, Taehyung cứ nghĩ thú hộ mệnh của Jungkook phải là chú thỏ cơ, cậu ấy giống thỏ thế cơ mà.
Taehyung trở nên thân thiết với Bà Xám, sau ngày hôm đó bà ấy đã mở lòng hơn với cậu.
Hai người gặp nhau sẽ nói vài câu, ngoài những lúc bận rộn cậu sẽ cùng bà đi xung quanh tìm cuốn nhật ký, cho dù biết chẳng khác nào mò kim đáy bể.
Sau đó bà ấy sẽ kể cho cậu nghe rất nhiều câu chuyện ở Hogwarts, những tin đồn mọi người hay truyền miệng nhau, kể cả lần Chống lại thế lực hắc ám lần thứ II xảy ra tại đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top