Chapter 31 - Hú thần hộ mệnh
Lập tức có một vài cánh tay đưa lên, ông đưa mắt nhìn quanh: "Jungkook."
Jungkook nhìn giáo sư, giọng nói gọn gàng lưu loát:
"Ông Kẹ là một trong các sinh vật huyền bí có khả năng biến đổi hình dạng, nó sẽ biến thành thứ mà nạn nhân sợ nhất. Ông Kẹ thường trốn ở những nơi tối tăm và đóng kín. Bởi vì thường xuyên thay đổi hình dạng nên có rất ít người biết được hình dạng thực sự của nó là gì."
Giáo sư hài lòng gật đầu, khen ngợi: "Rất tốt."
Đột nhiên cái tủ rung lắc dữ dội, cứ như bên trong đang nhốt một vật gì đó, tất cả học sinh năm hai nhìn giáo sư. Ông nói:
"Hôm nay, ta sẽ hướng dẫn các trò cách để trị một Ông Kẹ. Ông Kẹ đáng sợ là vì nó có thể biến thành thứ mà thâm tâm các trò sợ hãi nhất, hay thậm chí là một sự ám ảnh. Để trị Ông Kẹ, đầu tiên các trò phải đối mặt được với sợ hãi của mình, sau đó tưởng tượng một cảnh tượng hài hước ở trong đầu rồi đọc to 'Ridiculous'. Được chứ?"
Thầy bảo mọi người xếp thành hàng dài, những tên nhóc nhà Slytherin muốn chen lấn lên đầu, nhưng bị mấy học sinh khác đuổi ra sau, chúng mắng gì đó trong miệng, nhưng ngại có giáo sư nên không dám to tiếng.
"Đừng lo, ai cũng được thử cả. Hy vọng lúc nhìn thấy Ông Kẹ các em vẫn giữ được thái độ như thế này." Giáo sư liếc mắt một cái, tất cả mọi người đều im lặng đứng vào hàng một cách chỉnh tề.
Mấy đứa trẻ nghe tiếng lạch cạch phát ra từ tủ kính, bất ngờ chui tuột về phía sau, đẩy Jungkook và Taehyung lên phía đầu.
Taehyung nhìn hàng người sau lưng, muốn trốn thì bị giữ chặt.
Thầy nhìn mọi người đã xếp hàng xong, nói: "Chuẩn bị nhé! Jungkook hãy bước lên trước một bước."
Giáo sư vẫy đũa, các chốt tủ bắt đầu di chuyển, cánh cửa dần dần mở ra, Jungkook đang rất háo hức đột nhiên thay đổi sắc mặt, vội la:
"Khoan đã giáo sư, em không ổn rồi, em cần đi vệ sinh."
Nói rồi cậu nhóc chạy biến ra bên ngoài, cả lớp cười ồ lên. Taehyung cũng cười nhưng khi cánh cửa mở ra hoàn toàn thì sắc mặt cậu tái nhợt. Trước mặt cậu là hình ảnh một cơn bão, hạt mưa liên tục trút xuống, sấm rền vang, một ánh sáng xanh loé lên.
Taehyung biết, đây là cơn ác mộng luôn theo cậu vào những năm tuổi thơ, cậu như chết trân nhìn nó, tiếng giáo sư vang lên: "Đừng lo lắng, em phải tập trung vào, suy nghĩ đi."
Taehyung run run: "Ri-ridiculous..."
Cơn mưa biến mất thay vào đó là hình một chú cá heo đang bơi trên bầu trời. Chú cá heo mặt như một chút hề màu xanh lá trong rất tức cười.
"Tốt lắm, trò tiếp theo." Giáo sư vỗ tay nhẹ vào vai Taehyung, rồi ra hiệu cho học sinh kế tiếp, Taehyung nhanh chóng bước qua một bên, cố bình tâm trở lại. Cơn ác mộng này thật sự đã ám ảnh cậu quá lâu rồi.
Các học sinh lần lượt lên thử, hôm nay Taehyung mới biết có nhiều người sợ những thứ rất lạ, cả đám vừa học vừa cười rần. Cậu nhanh chóng quên đi chuyện lúc nãy, rồi ngó nghiêng nhìn ra bên ngoài, Jungkook đi mãi vẫn chưa trở lại, chắc bụng có vấn đề gì rồi.
"Trò Eeri, đến phiên trò rồi đấy."
Mọi người đồng loạt quay lại phía sau. Eeri từ từ đi lên phía trên, cô bé đứng trước mặt Ông Kẹ, nó bay một vòng tròn lớn rồi hóa thành một cái đồng hồ cổ. Nó xoay rất nhanh, cứ xoay cứ xoay, bên tai là tiếng tích tắc tích tắc không ngừng, cực kỳ khó chịu.
Eeri giơ đũa: "Ridiculous."
Cái đồng hồ lúc này mọc ra hai chân, nhún nhảy liên tục.
Eeri lập tức lủi xuống phía sau mọi người, Taehyung không kịp nhìn rõ biểu cảm của cô bé lúc đó.
Jungkook vỗ vai Taehyung, khi cậu nhóc quay lại thì lớp học đã kết thúc, cả lớp vắng hoe, chỉ còn mình Teahyung đứng thừ người ra.
"Đi thôi." Cậu nhóc nói, cậu mới lấy lại tinh thần.
Hôm qua Yoongi có nói, hôm nay anh sẽ dạy mọi người kêu gọi Thần Hộ Mệnh.
Ngoài hành lang, Eeri nhanh chóng biến mất ở một ngã rẽ.
Cả hai đi tìm Jimin rồi nhanh chóng đến chỗ hẹn. Yoongi đã có mặt ở đó, anh không làm mất thời gian, lập tức vào bài:
"Hôm nay anh sẽ dạy cả ba về phép triệu hồi. Dùng để triệu hồi thần hộ mệnh ma thuật, là sự hội tụ của tất cả cảm xúc tích cực nhất trong người. Thần hộ mệnh của mỗi phù thủy, pháp sư thường khác nhau nhưng luôn chỉ xuất hiện dưới lớp vỏ của một loài vật mà phù thủy, pháp sư đó có chia sẻ sự tương giao sâu sắc. Mặc dù, trong một vài trường hợp đặc biệt, Thần hộ mệnh vẫn có thể thay đổi hình dáng.
Điều quan trọng là Thần hộ mệnh được tạo ra có thể được sử dụng theo nhiều cách như: dùng để truyền tin, đánh đuổi giám ngục, và đôi lúc chỉ là để tạo ra cảm giác ấm áp, an toàn cho phù thủy hoặc pháp sư đã triệu hồi. Tuy nhiên, bùa chú này rất khó để thực hiện. Khi thất bại, Thần hộ mệnh xuất hiện với hình dạng không hoàn thiện, có thể chỉ là một cái bóng hay một vệt sáng mà thôi."
Anh dừng một lát rồi tiếp tục: "Nếu muốn tạo ra thần hộ mệnh, thì đầu tiên các em phải nghĩ đến một chuyện hạnh phúc nhất, để niềm hạnh phúc đó lan khắp cơ thể, gọi nó 'Expecto Patronum' (Hú thần hộ mệnh)."
Anh nói xong thì làm thử cho mọi người xem: "Hú thần hộ mệnh."
Sau câu thần chú, một ánh sáng xanh phát ra từ đầu đũa của Yoongi, nó từ từ tạo thành hình một con rắn lớn bò nhanh trong không khí, nó lượn khắp nơi kéo theo một vệt sáng xanh dài, anh ngưng chú, nó bay lên trời cao rồi biến mất.
Tiếp tục nói:
"Phép Thần Hộ Mệnh có thể là một trong những thần chú mạnh mẽ nhất và khó kêu gọi nhất. Thế nên cho dù các em kêu gọi không thành công cũng đừng buồn, từ từ cố gắng."
Ba đứa trẻ gật đầu, bắt đầu suy nghĩ đến những chuyện vui vẻ nhất rồi đọc thần chú, và đương nhiên là thất bại.
Cả ba hăng hái luyện tập, nhưng đến lần thất bại thứ 30 thì ai cũng chán nản.
Yoongi liên tục hướng dẫn cách đọc thần chú cho đúng, dặn cả ba người phải suy nghĩ đến việc vô cùng hạnh phúc, bởi vì vui vẻ thôi là chưa đủ, phải cảm nhận nó bằng cả trái tim, thì thần hộ mệnh mới có thể nghe thấy.
"Thật ra thần hộ mệnh chính là cảm xúc bên trong mỗi con người, không triệu hồi được vì cảm xúc của các em không đủ để đánh thức nó. Hãy nhớ, suy nghĩ cũng được, tưởng tượng cũng tốt, chỉ cần đó là chuyện khiến các em hạnh phúc, cảm xúc đó sẽ khiến thần hộ mệnh thức tỉnh."
Jungkook hỏi "ếu đó là chuyện chưa từng xảy ra thì sao?"
"Vẫn có hiệu quả, cảm xúc không phải chỉ có ở những chuyện đã trải qua, mà nó vẫn tồn tại trong lòng mỗi người dù chưa đến. Chính bản thân anh cũng gọi thần hộ mệnh bằng một kỷ niệm không có thật, nhưng nó khiến anh rất hạnh phúc."
Mọi người đều rất tò mò, không biết điều gì có thể khiến Min Yoongi cảm thấy hạnh phúc, nhưng không ai hỏi ra.
Cả ba lên tinh thần, tiếp tục luyện tập.
"Không thành công cũng chẳng sao, vì anh cũng mất rất lâu mới thuần thục bùa chú này."
Sau một tiếng tập luyện nhưng không mang lại kết quả gì "Được rồi, ngừng hết lại đi, ngày mai hãy tập tiếp, đừng quá vội vàng, dục tốc bất đạt."
Ba người ỉu xìu, thu dọn rồi chuẩn bị quay về, Yoongi ngồi trên tảng đá bên bờ sông, bất chợt gọi Jimin lại: "Em ở lại một chút, anh có chuyện cần hỏi."
Taehyung và Jungkook quay về trước.
"Anh gọi em có gì không?" Trông Jimin có vẻ rất vội vàng.
Yoongi đứng dậy, đối diện với Jimin: "Em có biết nửa tháng trước, chính xác là ngày 2/10 Hoseok đã đi đâu không?"
Jimin không nghĩ anh sẽ hỏi đến Hoseok, nhưng cậu vẫn cố gắng nhớ lại, chuyện không quá lâu, cậu vẫn còn nhớ rõ.
Cậu đáp: "Hình như có, nếu em nhớ không lầm thì hôm ấy anh ấy cùng em vào rừng đen tìm nguyên liệu." Bởi vì từ chuyện cậu bị bẫy thú làm bị thương lần trước, Hoseok đã dặn, một khi đi đâu, nhất là vào Rừng Đen thì phải tìm anh đi cùng.
"Hôm đó Hoseok có biểu hiện gì lạ không?"
Jimin nhíu mày, mất một lúc lâu mới nói: "Không có, chỉ là khi đến gần khu vực cấm thì anh ấy đi đâu đó, dặn em đứng im tại chỗ, một lát sau mới quay lại đón."
Nghe thế, anh đã biết lời ngày hôm đó Hoseok nói là sự thật, xem ra chỉ do anh suy nghĩ quá nhiều, Hoseok thật sự chỉ muốn bảo vệ những người bạn của mình khỏi sự nguy hiểm.
"Anh hiểu rồi."
Jimin nhớ đến lần hai người đấu tay đôi lần trước, cậu ngập ngừng hỏi: "Anh không giận anh ấy chuyện lần trước chứ?"
Anh lắc đầu: "Không hề, đấu tay đôi vốn công bằng, bọn anh cũng chưa từng nói không được sử dụng những loại bùa gì, cậu ta làm thế cũng không có gì quá đáng cả, vả lại...em nghĩ, một bùa gọi rắn cỏn con đó có thể làm gì được anh?"
Cậu cúi gằm mặt: "Em không phải có ý đó, em chỉ lo lắng thôi..."
Lời cậu nói khiến anh cười nhẹ: "Em lo lắng cho anh sao?"
Jimin ngẩng đầu nhìn "Em lo cho...cả hai."
"Yên tâm đi, anh không để bụng chuyện đó đâu, anh và Hoseok thật sự không có vấn đề gì cả." Yoongi nhịn không được đưa tay xoa đầu cậu.
Jimin chợt ngượng ngùng, cử chỉ thân thiết như vậy cậu thật không quen, vội nói: "Còn chuyện gì nữa không ạ? Nếu không em quay về nhé?"
Yoongi gật đầu: "Trời cũng tối rồi, để anh về cùng em."
Hai người sáng bước đi trên đường nhỏ, câu có câu không trò chuyện cùng nhau.
"Thuốc thôi miên em chuẩn bị đến đâu rồi?"
Nghe đến thuốc, hai mắt Jimin sáng lên: "Em vẫn còn đang tìm nguyên liệu, thật ra em cũng không nắm chắc có tạo được thuốc thôi miên hay không nữa, nước mắt mỹ nhân ngư quá quý giá, em không dám sử dụng bừa."
Yoongi nhìn cậu như thế, cũng mềm lòng, giọng nhỏ nhẹ hơn nhiều: "Đừng lo về chuyện đó, cứ thử đi, nếu thất bại có thể đến chỗ anh lấy giọt khác."
Jimin lập tức ngẩng đầu nhìn anh, như muốn xác nhận anh có nói thật hay không, những thứ quý giá như nước mắt mỹ nhân ngư mà với anh cứ như rau ngoài chợ, chỉ cần muốn là có vậy.
Yoongi cười: "Những thứ như thế nhà anh có rất nhiều, một hai giọt chẳng đáng là bao."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top