Chapter 3 - Chào mừng đến với Hẻm Xéo!
Cậu nhận được thư vừa vui mừng vừa lo sợ, vui vì sắp được đến Hogwarts, lo là không biết khi đến đó sẽ thế nào. Trong ngày hôm ấy, cha mẹ giúp Taehyung chuẩn bị đồ dùng, cậu phải bỏ bớt những món lặt vặt mà mẹ cứ cố nhét vào vali mới đủ chỗ cho những thứ thật sự cần thiết.
Khi đã chuẩn bị xong, cậu chỉ còn việc chờ nữa thôi.
Cuối cùng thì thầy Sihyuk cũng đến, thầy đi cùng một chàng trai rất đẹp, có lẽ mọi người sẽ nghĩ dùng từ xinh đẹp để tả về một người con trai thì có hơi không thích hợp, nhưng thật sự không còn từ nào Taehyung có thể nghĩ ra để miêu tả.
Từ đó đến giờ, không, phải nói là từ lúc Taehyung hiểu chuyện đến bây giờ, đây có lẽ là người đẹp nhất mà cậu từng gặp.
Cả không gian như bừng sáng khi anh ta bước vào, mọi thứ xung quanh như bị lu mờ, cha mẹ cậu dường như không thốt nên lời, và Taehyung cũng vậy.
Anh mặc một chiếc áo ghi lê xám nhạt, một màu buồn tẻ nhưng khi anh khoác lên người nó cũng trở nên đầy sức sống, mái tóc vàng óng và đôi mắt nâu.
"Chào ông bà, tôi đến để đưa cậu bé đến trường." Thầy Sihyuk lên tiếng, khẽ ngả mũ chào.
"Chào mọi người. Chào Taehyung, anh là người chịu trách nhiệm hướng dẫn em nhập học theo chỉ thị của hiệu trưởng Hogwarts, Kim Seokjin, em có thể gọi anh là Jin." Chàng trai bên cạnh ông cũng cúi người, trông rất quý tộc, khiến cho căn nhà gỗ ở đây trở nên thật lộn xộn.
TaeHyung nhìn bản thân mình, chiếc áo phông cũ kỹ, đôi dép lê hình gấu bông, thật mất mặt làm sao.
Cậu bẽn lẽn chào lại.
Cha mẹ mời hai người vào nhà trò chuyện. Ngồi được một lát thì đến giờ, vì còn có rất nhiều việc cần làm.
Cha mẹ thật sự không nỡ xa Taehyung, nhưng cũng biết không thể để hiệu trưởng và Seokjin chờ quá lâu, cuối cùng họ ôm lấy cậu lần cuối, bắt cậu hứa phải luôn viết thư về, Taehyung liên tục gật đầu mới chịu thả ra.
Taehyung xách theo vali rời khỏi nhà. Cha mẹ muốn tiễn nhưng cậu không cho. Cậu sợ mình không nỡ đi mất.
Tuy buồn vì phải xa gia đình nhưng đồng thời Taehyung cũng rất hưng phấn, vì cậu sắp được trải nghiệm ở một môi trường mới, ở thế giới người ta có thể sử dụng phép thuật mà trước đó cậu chưa từng nghĩ nó có tồn tại.
Thầy nhìn cậu, ông mỉm cười, cứ như lần đầu tiên gặp TaeHyung. Có lẽ thầy không biết sự xuất hiện của mình đã khiến cuộc sống cậu thay đổi thế nào.
"Ta tự hỏi, liệu con có bị say xe hay không?"
TaeHyung không hiểu ra sao, chưa kịp trả lời, thì hai người đồng thời cầm lấy tay cậu, trời đất quay cuồng, không gian bên ngoài như bị bóp méo và thay đổi liên tục, khoảng mười giây sau, ba người đã đứng trước một bức tường.
Taehyung ngỡ ngàng, bên ngoài tiếng xe cộ vang in ỏi, sự huyên náo chỉ có thành phố mới có. Rõ ràng vài giây trước còn đứng ở bìa rừng, vài giây sau bọn họ đã ở trung tâm thành phố. Thật kì diệu làm sao!
Quá nhiều người, đó là suy nghĩ của TaeHyung khi nhìn dòng người tấp nập phía sau, cậu phấn khích hỏi:
"Thầy làm sao hay vậy ạ! Con cũng có thể làm được như vậy chứ?"
Thầy từ tốn đáp:
"Đây gọi là thuật độn thổ, có thể đưa con đến những nơi con muốn. Sau này khi nào vào trường con sẽ được học, chứ bây giờ thì chưa đâu. Vì một số sự kiện xảy ra trước đó nên Hẻm Xéo đã được ếm bùa chống độn thổ, cũng giống như Hogwarts, con không thể độn thổ vào hai khu vực này." Ngừng một chút, lại nói " Ta chỉ có thể đứa hai đứa đến đây, bây giờ ta xin phép đi uống một chút rượu rum cùng mấy ông bạn già. Và đừng tiết kiệm dùm ta nhé!"
Vừa dứt lời thầy liền biến mất, Taehyung đã không còn bất ngờ như lần đầu. Còn Seokjin dường như đã quá quen thuộc, anh dùng đũa thần gõ nhẹ lên bức tường, ngay lập tức các viên gạch luân phiên thay đổi tạo thành một lối đi.
Bây giờ TaeHyung mới có dịp nhìn kĩ cây đũa của SeokJin, nếu cây đũa của thầy hiệu trưởng là hình dáng của một chiếc gậy màu ngà, đính một viên đá đỏ vô cùng uy quyền thì đũa của Seokjin có hình dạng như một ngọn cây, trên thân được khắc những bông hoa uốn lượn vô cùng xinh đẹp.
Cậu cũng muốn có một cây đũa của riêng mình.
Cánh cổng mở ra thành một con đường trải đá khúc khuỷu, người tấp nập, hai bên là những hàng quán buôn bán những món đồ kỳ lạ.
"Chào mừng em đến với Hẻm Xéo, nơi em có thể mua tất cả những gì cần thiết cho một năm học mới tại Hogwarts." Seokjin cũng cảm thấy sự ngượng ngùng giữa hai người, anh chủ động bắt chuyện.
Sau khi hai người bước qua, cánh cổng thu lại rồi trở về thành bức tường như ban đầu. Cả hai rảo bước, vừa đi vừa trò chuyện, Seokjin giới thiệu từng nơi cho Taehyung. Cậu say sưa nhìn hai bên đường như thể đây là kỳ quan thế giới, ngoài kia có ai sẽ ngờ đến, ở nơi đây, giữa một trung tâm thành phố lại có một con đường buôn bán đầy những món hàng kỳ lạ.
Cậu cần mua đồ dùng học tập, nhưng mà cậu quên mất rằng mình không có tiền, lúc đi cậu chỉ lo tạm biệt cha mẹ và quên xin chi phí mất rồi. Taehyung bối rối, không biết phải mở lời với Seokjin như thế nào.
Dường như biết được cậu bâng khuâng về vấn đề tiền bạc nên Seokjin chủ động giải thích:
"Có lẽ em không biết giới pháp thuật sử dụng tiền như thế nào đâu nhỉ? Họ không sử dụng tiền thông dụng ở thế giới muggles, một lát anh sẽ dẫn em đến ngân hàng để tìm hiểu. Còn việc mua đồ dùng học tập em cũng không cần phải lo, thầy hiệu trưởng đã bàn bạc với cha mẹ em rồi. Em có nghe lúc nãy thầy nói gì không? Đừng tiết kiệm dùm thầy, còn bây giờ anh sẽ dẫn em đi tham quan, nhân tiện phung phí bớt hầm vàng không hề nhỏ của thầy nào!"
Anh ấy vừa cười vừa nói, thật sự khiến Taehyung hơi ngượng. Có SeokJin chỉ dẫn mọi thứ, cậu dường như hiểu hơn về thế giới nhiệm màu này. Taehyung cảm thấy đây mới chính là nơi bản thân thuộc về, và chấp nhận nó như một lẽ dĩ nhiên.
Lúc này, cậu mới nhận ra, hai người đang là tâm điểm chú ý của tất cả mọi người, cũng đúng thôi, dù ở đâu SeokJin cũng vô cùng nổi bật, anh ấy có vẻ như đã quen, không lấy làm khó chịu mà vẫn vô tư giới thiệu mọi thứ cho cậu biết, những hàng quán đầy cánh dơi, mắt rắn, hàng vạn cuộn dây da lớn, những cuốn sách phép thuật biết tấn công,.... Anh ngừng lại một chút rồi chỉ vào toà nhà trắng lớn cách đó không xa:
"Ngân hàng Gringotts."
Hai người đi đến gần toà nhà trắng như tuyết, cao hơn hẳn những hàng quán thấp lè tè xung quanh. Đứng bên cạnh tấm cửa đồng bệ vệ trong bộ đồng phục màu tía tô, những sinh vật thấp hơn cậu khoảng một cái đầu với làn da nhăn nheo, cùng cái mũi và chiếc cằm dày khóm, Seokjin nói khẽ vào tai cậu:
"Chúng là yêu tinh đấy, và anh luôn cảm thấy yêu tinh không ưa gì Fairy chúng ta cả."
Taehyung ngớ người vì câu nói của anh. Sao anh ấy lại biết được? Là thầy đã nói cho Seokjin biết? Và anh cũng là tiên tử? Quá nhiều câu hỏi vang trong đầu cậu, đến mức cậu không biết phải đáp như thế nào. SeokJin ra hiệu cho cậu yên lặng đi theo, cậu cố gắng kiềm chế bản thân, vào Gringotts.
Hai người bước lên bậc thềm tiến lại gần con yêu tinh nọ, cậu mới có dịp nhìn kĩ con yêu tinh có làn da ngăm đen này, đôi mắt của nó trông thật dữ tợn, ngón tay của chúng dài một cách kì quái. Nó khẽ chào khi cả hai bước qua, lúc này trước mặt cậu là một cánh cửa lớn bằng bạc với dòng chữ mạ vàng được khắc bên trên:
Khách lạ, mời vào, nhưng chú ý:
Hễ tham thì thâm.
Những ai hưởng mà không hiến, đến phiên thì trả gấp nhiều lần vay.
Vậy nên nếu tìm ra được kho tàng dưới sàn nhưng không phải của mình,
Thì, quân trộm cắp hãy coi chừng,
Cái mà mi lãnh đủ không phải chỉ có kho tàng đâu.
Cánh cửa tự động mở, bên trong là lũ yêu tinh ngồi trên bàn làm việc. Vừa đi Seokjin vừa nhỏ giọng giải thích cho cậu cách hoạt động của ngân hàng phù thủy. Đây là một nơi vô cùng an toàn chỉ đứng sau Hogwarts, nếu ai đó có âm mưu đánh cướp nơi này thì hãy chuẩn bị tâm lý, cả tòa nhà đã được phù phép và nghe đâu sâu dưới lòng đất còn có rồng canh giữ, độ an toàn gần như là tuyệt đối.
Cũng vì hơn trăm năm trước nơi đây từng xảy ra một vụ cướp cực kỳ chấn động khiến cho Gringotts gần như bị huỷ toàn bộ, sau khi sửa chữa những con yêu tinh ngày một khó tính hơn, vì chúng không muốn một chuyện mất mặt tương tự xảy ra.
Sau khi Seokjin nói chuyện cùng thủ quỹ, thì một con yêu tinh đến dẫn bọn họ xuống hầm, con đường rất dốc, phía dưới có một đường ray, yêu tinh thổi hơi vào chiếc còi ngay lập tức có một chiếc xe chạy về phía họ. Ba người ngồi lên ghế xe lập tức khởi động, tốc độ cực kỳ nhanh, đường ray thì lại ngoằn ngoèo, cậu cảm thấy bao tử của mình như sắp tuôn ra đến nơi. Chiếc xe chạy trong đường hầm quanh co, càng xuống sâu nhiệt độ càng thấp, cuối cùng cậu cũng hiểu tại sao không ai dám đánh cướp nơi này rồi, vì muốn đem kho tàng lên trên không hề dễ chút nào.
Đột nhiên Taehyung rất tò mò không biết ai có thể cướp được nơi quỷ quái này nhỉ.
Chạy được một lúc xe bắt đầu ngừng lại, cậu tái mặt nhìn sang thì SeokJin cũng không thoải mái hơn bao nhiêu. Con yêu tinh bước xuống, cầm lấy chìa khoá SeokJin đưa, mở cửa. Tiếng cơ quan được khởi động, cậu như bị ánh sáng vàng bên trong làm lóa mắt, lần đầu tiên cậu nhìn thấy nhiều vàng đến vậy. Những đồi núi vàng lớn nhỏ nhiều vô số kể.
Sau một lúc Seokjin cũng lấy lại được phong độ, hắng giọng một tiếng rồi giải thích "Đồng vàng được gọi là Galleon, mỗi đồng vàng đổi được 17 Sickle bạc, và mỗi Sickle sẽ đổi được 29 Knut đồng, cũng dễ tính đúng chứ."
Anh lấy hai nắm vàng lớn bỏ vào túi, rồi kéo Taehyung bước lên xe, cùng nhau trải qua một cơn cồn cào từ bao tử, hai người mới rời khỏi Gringotts. Seokjin dẫn cậu đi đến những cửa tiệm cần thiết để mua sắm đồ dùng, cậu có thể nhìn thấy những đứa trẻ đang say mê nhìn các cán chổi đầy đủ kiểu dáng. Nghe tiếng kêu từ cửa hàng Sở Cú Eeylops làm cậu cũng muốn có một chú nhưng lại không muốn phung phí quá nhiều tiền của thầy hiệu trưởng. Seokjin thì không nghĩ như vậy, nếu thầy đã nói không cần tiết kiệm thì sao lại không phung phí một chút chứ. Anh dẫn cậu bước vào tiệm và khi đi ra trên tay Taehyung đã cầm theo một lồng cú, bên trong là một chú cú đại bàng đen bệ vệ, Taehyung rất thích, cậu gọi nó là Than.
Mặc kệ sự can ngăn của Taehyung, Seokjin dần dần mua đầy đủ mọi thứ cậu cần cho năm học bằng giá mắc nhất. Taehyung thật sự không dám nghĩ đến số tiền cậu đã tiêu trong ngày hôm nay. Thế nhưng bây giờ vẫn còn thiếu một chiếc đũa phép, cậu thật sự muốn sở hữu một chiếc đũa trang nhã như Seokjin.
Hai người đi đến một cửa hàng nằm khuất trên phố, căn tiệm rất nhỏ lại hơi tồi tàn, bên ngoài chỉ có thể nhìn thấy một cây đũa thần được đặt trên một cái gối nâu, bảng hiệu cũ kĩ nạm một dòng chữ vàng: Ollivanders - nhà sản xuất đũa uy tính từ năm 382.
Hai người bước vào bên trong, không gian chật hẹp vô cùng, chỉ toàn là những hộp chữ nhật nhỏ chất chồng, như thể cậu đang bước vào một thư viện trang nghiêm, chợt có cơn gió thoảng qua khiến cậu lạnh gáy, một ông cụ không biết từ lúc nào đã xuất hiện trước mặt, làm cậu giật bắn người. Ông có một đôi mắt rất lạ, màu sáng bạc khiến cậu nhớ đến vầng trăng, nhưng ông có một giọng nói rất dịu dàng:
"Chào con."
TaeHyung lúng túng chào lại, SeokJin cũng rất lễ phép cúi đầu chào.
"Ái chà, tiên tử nhà họ Kim đây mà, cũng đã khá lâu kể từ khi mẹ con đến đây nhờ ta làm cho con cây đũa phép từ chính sợi tóc của bà ấy nhỉ? Ta nhớ mọi cây đũa ta làm ra con ạ. Gỗ cây lau, tóc tiên nữ, trang nhã dài 19cm thích hợp để phù phép. Đúng không?"
Seokjin dường như không chú tâm nhưng vẫn trả lời cụ rất lễ phép:
"Đúng vậy, thưa cụ. Đây là Taehyung, em ấy đang cần một cây đũa thích hợp để nhập học ở Hogwarts, cụ giúp em ấy nhé."
Ông dường như nhớ ra điều gì rồi mỉm cười :
"Tất nhiên rồi con ta. Để ta cho con biết, trên đời này không có cây đùa nào giống cây đũa nào cả, vì con không thể tìm được hai chiếc lông phượng hoàng hay hai chiếc vảy kỳ lân giống hệt nhau. Và cho dù hai phù thuỷ sử dụng chung một cây đũa cũng không thể tạo ra quyền phép như nhau. Đũa phép chọn phù thuỷ, và con cũng sẽ như chiếc đũa của mình vậy, là duy nhất."
Nói rồi ông huơ tay cầm lấy một chiếc hộp cũ, bám đầy bụi:
"Gỗ cây nho, gân rồng, đen nhánh dài 18cm, hơi cong, thích hợp làm phép biến hình, con thử vẫy đi."
Taehyung nhận lấy cây đũa từ tay ông khẽ vẫy nhẹ, cụ giật lại rồi đưa cho cậu một cây khác.
"Thử cây này, gỗ thường xuân lông bằng mã, xinh đẹp linh hoạt." Cậu chưa kịp đụng vào thì ông đã lấy lại.
"Cây này, lông đuôi phượng gỗ liễu, dài 19,5 cm có thể uốn nắn."
Taehyung nhận lấy nhưng không có gì xảy ra, cũng không có cảm ứng nào, cụ liên tục đưa rất nhiều đũa phép cho cậu, thế mà không có cây nào thích hợp, cậu nản lòng vô cùng. Seokjin thì có vẻ rất thong thả.
Đột nhiên một chiếc hộp rơi từ trên cao xuống, cụ đưa tay bắt lấy. Cụ hơi chần chừ, sau đó lấy đũa phép trong hộp ra, nói:
"Gỗ cây bulô, gân tim Aiticore, một loài vật xinh đẹp, cực kỳ hùng mạnh nhưng lại rất thuỷ chung, một trắng một đen cùng sống cùng chết với bạn đời, số lượng Aiticore vô cùng ít ỏi, vì chúng thường là công kết đôi cùng công. Ta còn nhớ hình ảnh con vật xinh đẹp này tự rút gân tim khi bạn đời của nó bị sát hại. Đúng vậy, thuỷ chung đến chết là một đặc tính rất tốt cũng rất xấu. Ta luôn cho rằng nếu làm một đôi đũa phép từ giống loài này thì đôi đũa phép sẽ liên kết với nhau. Hối tiếc lớn nhất của cuộc đời ta là khi tìm được chúng thì một chiếc gân tim khác đã bị lấy đi. Cây đũa này đã nằm ở đây cũng khá lâu nhưng chưa có một phù thủy nào được lựa chọn. Ta nghĩ nó đã chọn con đấy. Màu trắng bạc, dài 18cm, vô cùng xinh đẹp và quyền năng."
Cụ dúi cây đũa vào tay cậu, song một luồng sáng nhỏ phát ra từ thân đũa, có lẽ cậu đã tìm được cây đũa thuộc về mình. Đũa phép màu trắng, thân dài thẳng thớm đơn giản nhưng bù lại tay cầm lại rất cầu kỳ, như một một nàng tiên cá lặn nước, vảy ánh bạc. Cậu vui mừng siết chặt trong tay, đây là đũa phép chỉ thuộc về mình cậu.
"Chuyện đời đôi khi lạ kỳ thế đó." Cụ thở dài, để lại một câu không đầu không đuôi.
Cậu cái hiểu cái không, cũng không suy nghĩ quá nhiều. Nhưng Seokjin thì có vẻ rất thưởng thức câu chuyện, anh trả cụ 10 đồng Galleon vàng rồi hai người rời đi. Trời cũng đã bắt đầu sập tối, hai người tay xách tay mang đi trên đường. Bụng Taehyung bắt đầu cồn cào, trưa giờ hai người vẫn chưa bỏ gì vào bụng. Đi được một đoạn Seokjin chủ động mở lời:
"Trời khá tối rồi, chúng ta đến nhà trú ẩn của anh, ăn chút gì đó rồi nghỉ ngơi. Trong một tháng tới, mình sẽ nán lại đó, anh sẽ hướng dẫn cho em một số điều cần thiết để em không quá bỡ ngỡ khi đến Hogwarts."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top