Chapter 29 - Bản năng


Yoongi và Jungkook gật đầu chào, Seokjin mỉm cười nhìn Jimin: "Anh nghe đâu đó nói rằng thuốc may mắn của em thành công rồi đúng không?"

Jimin lập tức gật đầu, lấy một lọ thuốc màu vàng nhỏ xíu cỡ hai đốt tay ra, anh không lấy hết mà chỉ xin vài giọt để thử nghiệm, cậu lập tức lấy một lọ thủy tinh nhỏ chiết ra.  

Seokjin mỉm cười cảm ơn rồi cùng Namjoon quay về toa của mình. Hoseok nhìn Seokjin rồi nhìn nhìn Taehyung, chợt nói: "Này, bây giờ anh mới nhận ra nhé, em với Seokjin tròn hơn thì phải, hai cái má bánh bao y chang nhau hà."

Nói rồi anh còn đưa tay nhéo mặt cậu, Jungkook thấy thế lập tức hất tay anh ra ngay. Hoseok nhìn cậu nhóc đầy vô tội, như muốn nói, anh có nặng tay lắm đâu.

Lúc này mọi người mới quay sang nhìn, quả thật cậu tròn trịa hơn rất nhiều, chắc ở nhà cha mẹ chăm tốt lắm, làm Jimin nhớ đến mẹ mình, đúng là tâm lý chung của các bậc phụ huynh.

Taehyung sờ sờ mặt, cũng cảm giác có chút thịt rồi "Thật ra đầu tháng anh ấy đến nhà em chơi, mẹ em hiếu khách nên giữ lại, ngày nào bà cũng trổ tài nấu nướng chiêu đãi, thế là em và anh ấy thành thế này đây." 

Jungkook nghe thế lập tức nói: "Năm sau mình cũng đến nhà cậu chơi nhé?"

Taehyung cười cười không đáp, chỉ nghĩ Jungkook nói cho vui thế thôi, vì hình như năm nào cậu nhóc cũng cùng gia đình Yoongi đi đây đi đó.

Mọi người vừa trò chuyện vừa mua vài món lặt vặt nhai. Yoongi chỉ ngồi nghe, lâu lâu chen vào một câu khiến mọi người đều cười nắc nẻ.

Xe lửa chầm chậm dừng lại, Taehyung và Jungkook theo mọi người đi đến một nơi khác. Hai người có thể nhìn thấy những đứa trẻ mới háo hức đi đến bến tàu, mới đó mà cả hai đã là đàn anh của người ta rồi. 

Thời gian trôi thật nhanh.

Taehyung kéo Jungkook lùi về cuối hàng, rồi len lén lấy một món đồ ra nhét vào tay cậu nhóc, thì thầm: "Chúc mừng sinh nhật, đây là quà của mình, tuy có hơi sơ sài nhưng mà mình đã cố hết sức."

Jungkook nhìn con thỏ bằng gỗ được điêu khắc một cách sơ sài, nhịn không được thốt lên: "Xấu thật đấy."

Taehyung lập tức nổi giận: "Này, cậu chê thật đấy à?" Dù biết mình làm không đẹp, nhưng cậu cũng phải mất hai tháng mới có được thành phẩm như vậy đấy.

Cậu nhóc cười, giấu con thỏ ra sau lưng khi Taehyung có ý định muốn lấy lại: "Mình đùa thôi."

Taehyung hừ một tiếng, không nói không rằng bỏ đi lên phía trước. Jungkook ở phía sau đuổi theo, có lẽ Taehyung sẽ không thấy, gương mặt của cậu nhóc vui vẻ thế nào, bừng sáng ra sao.

"Đừng giận, tớ thật sự chỉ đùa thôi, cảm ơn cậu nhé, món quà rất ý nghĩa, đây là lần đầu tiên mình nhận được một vật người khác tự làm đấy, mình nhất định sẽ giữ thật kỹ."

Taehyung không đáp, chỉ thầm nghĩ, lần sau cậu sẽ khắc lại một con đẹp hơn thế này.

Hai người sánh vai đi đến nơi đặt xe ngựa, đây chính là loài Vong Mã mà lần trước Taehyung nhìn thấy, nhưng trong mắt người khác thì chiếc xe chỉ như đang tự di chuyển mà thôi. Bây giờ nhìn lại, Taehyung cũng không có cảm giác gì đặc biệt, vẫn cứ như bình thường trò chuyện cùng mọi người.

Tuy chỉ rời khỏi ba tháng, nhưng cậu rất nhớ Hogwarts, từng hàng cây ngọn cỏ nơi đây như đang đổi mới. Mọi người lục tục đi vào Đại Sảnh Đường, cùng làm lễ đón chào tân sinh. Cả đại sảnh được trang trí bởi những chú sư tử oai vệ, trên trần nhà là những chiếc lá vàng thay nhau rơi rụng. 

Khác với năm trước, bây giờ cậu là người ngồi quan sát các học trò mới được phân vào bốn nhà, sẽ vui mừng khi có học sinh được chọn vào Ravenclaw. 

Nhập tiệc, mọi người thay nhau đánh chén. 

Trước khi về nhà chung, thầy Hiệu trưởng sẽ căn dặn các học trò những điều cần lưu ý:

"...Ta cũng biết bản thân có hơi dài dòng, nhưng ta tin mình sẽ không làm mất quá nhiều thời gian của các trò. Từ cuối năm ngoái trở lại đây, nhà trường đang thay mặt bộ pháp thuật canh giữ một loài vật rất nguy hiểm. Ta xin nhấn mạnh một lần nữa, đừng nên lảng vảng quanh tầng hầm phía nam, nếu có lỡ lạc chân vào thì nên nhanh chóng quay lại, nếu có ai nghe thấy tiếng động lạ nào cũng đừng quá hoảng sợ, nếu các trò không có ý định tiến vào thì các trò sẽ không sao cả. Còn những kẻ cố ý lẻn vào thì sẽ không biết được hậu quả đâu. Lời cuối cùng, chúc các trò có một năm học mới vui vẻ."

Thầy vừa dứt lời, mọi người lập tức giải tán, không ai biết nhà trường đang giam giữ loài vật gì, cũng không ai tò mò muốn biết, bởi vì thường có câu nói, lòng tò mò có thể giết chết người. Những học sinh bị phạt vào năm trước vì bén mạng đến gần đó vội vàng về nhà chung, không ai dám nhớ lại chỗ đó.

Mọi người bước lên cầu thang, cầu thang di chuyển đến tháp của từng nhà, bất chợt Taehyung để ý đến một bức tranh lạ, lạ ở đây không phải là nó quá xấu xí hay quá trừu tượng, mà nó là một bức tranh tĩnh, trong hàng ngàn bức tranh động, bức tranh tĩnh ấy nổi bật vô cùng.

Cậu chỉ kịp nhìn thấy một người phụ nữ ngồi trên ghế thì cầu thang xoay đi che mất tầm nhìn. Nhưng cậu cũng nhanh chóng bỏ qua việc này, cùng mọi người vào nhà chung mở tiệc liên hoan, ai có nhiều kẹo thì góp nhiều, có ít thì góp ít, không khí náo nhiệt vô cùng.

Một đêm trôi qua không mộng mị, Taehyung ngồi dậy, nhanh chóng thay quần áo, hôm nay bắt đầu tiết học đầu tiên của năm học mới. Môn tiên tri. 

Taehyung thật sự không hiểu lắm, giáo sư bảo mọi người nhìn vào cặn trà dưới đáy ly để đoán tương lai, nhưng cậu nhìn mãi cũng không biết nó đang biểu hiện cái gì.

Rồi môn số học huyền bí, Taehyung thật sự hối hận vì đã không nghe lời Jimin và Jungkook mà đăng ký môn học này. Nó quá khó, khó đến mức lớp học chỉ có mấy mống. Người ngoài ai cũng đồn học sinh lớp này toàn những kẻ biến thái. Bởi nếu không biến thái thì sao nhồi nhét hết đống kiến thức đó vào đầu. 

Một tháng trôi nhanh chóng, chẳng mấy chốc đã bước vào giữa tháng mười. Jimin đã lên năm tư, bận rộn hơn rất nhiều, thời gian gặp mặt của mọi người rất ít, nhưng Taehyung và Jungkook vẫn có thể gặp nhau nhờ lớp dạy ngoài giờ của Yoongi, cả hai lại thân thiết hơn, hầu nơi nào có cậu sẽ có mặt cậu nhóc.

Khác với ngày thường tập hợp ở phòng chế dược của Jimin thì hôm nay Yoongi lại hẹn bọn họ đến bờ sông bên cạnh trường. Nơi hầu như chẳng có ai đặt chân đến.

Cả ba lơn tơn băng qua con đường mòn đi đến bờ sông, nhìn thấy một người mà không ai ngờ đến.

"Anh Hoseok!" Cả ba đồng thanh, nhanh chóng chạy đến. Hoseok đứng bên cạnh Yoongi mỉm cười, hai tay chắp ra sau lưng trông rất ra dáng.

"Đây là khách mời đặc biệt của ngày hôm nay, hầu như anh đã dạy mọi người gần hết những kiến thức có trong sách rồi, anh cũng tin tưởng mọi người có thể vượt qua được vòng thi sơ loại. Hoseok sẽ là người dạy các em cách đấu tay đôi, làm sao thể tước đũa của người đối diện, làm sao để chống trả khi gặp nguy hiểm, làm sao thoát thân khi bị bao vây." Yoongi nói.

Anh bước lùi một bước về sau, nhường lại sân khấu cho Hoseok.

Hoseok hơi mở chân ra, anh cầm đũa trên tay: "Trước khi chúng ta chiến đấu, anh sẽ dạy các em những điều cơ bản nhất. Như là tư thế cầm đũa, cách vẫy đũa, cách phát âm, và những bùa chú thông dụng."

Anh để ba người đứng thành ba hàng "Đầu tiên là tư thế cầm đũa, cầm đũa đúng cách giúp các em thuận lợi hơn trong việc sử dụng bùa chú, quan trọng là phải cầm đũa thật chắc, đũa phép cũng như một phần của chúng ta vậy, các em phải tin tưởng đũa của mình, đừng sợ sệt, thể hiện hết mình. Hiểu chứ?"

Jungkook gật đầu, chiếc đũa đã theo cậu từ ngày bé, không ai hiểu nó hơn bản thân cậu cả, cậu nhóc lập tức bày ra một tư thế tấn công đủ chuẩn. Jimin đã là học sinh năm bốn, tư thế không có gì đáng chê trách. Chỉ có Taehyung chưa tiếp xúc nhiều với cách đấu tay đôi nên vẫn còn hơi luống cuống, anh phải điều chỉnh nhiều lần cậu mới có thể tìm được tư thế đúng của mình.

"Thứ hai là cách vẫy đũa. Như các em đã biết, những bùa chú khác nhau thường sẽ đi đôi với những cách vẫy đũa khác nhau, vẫy đũa là một phần quan trọng để bùa chú được thực hiện. Để anh và huynh trưởng làm mẫu một lần cho các em xem. Quan sát thật kỹ nhé."

Yoongi và Hoseok đứng đối diện nhau, thực hiện nghi thức chào đối thủ, ba đứa em đứng một bên quan sát, tránh để bị trúng đòn, cả ba chăm chú quan sát từng hành động của hai anh lớn. Phải nói rất hiếm khi có dịp nhìn thấy hai vị này đấu tay đôi. Hoseok được biết đến là một tay đấu tay đôi cừ khôi, khi anh vào trạng thái sẽ như biến thành một người khác. Trình độ của Yoongi thế nào không ai biết, từng có nhiều người thách đấu nhưng anh chưa bao giờ chấp nhận một lời mời nào, nên có rất lời đồn bảo Yoongi chỉ có tiếng nhưng không có miếng, cũng có người nói là anh giấu tài.

Ai thắng ai thua rất khó mà nói.

Lúc này cả hai vẫn đang quan sát đối phương, Hoseok quyết định tấn công trước, anh bước lên một bước chĩa đũa về phía Yoongi: "Bùa Đẩy."

Yoongi đã chuẩn bị sẵn tư thế phòng thủ: "Giải giới" 

Tuy chắn đòn thành công như vẫn bị lực đẩy lùi về sau vài bước.

Không chịu thua kém, Yoongi lập tức đáp trả: "Giật Sét."

Một tia sét bắn ra từ đũa của anh, Hoseok nhanh chóng lách người sang một bên, dù đã rất nhanh chân, nhưng tóc đã bị cháy xén.

"Giật sét!"

Hoseok trước giờ vẫn thích lấy đạo của người trả lại cho người, tuy chưa từng nhìn thấy Yoongi đấu tay đôi, nhưng anh chưa bao giờ cho phép bản thân xem thường đối thủ.

Yoongi nhíu mày khi bị tia sét của Hoseok lướt qua má, anh không ngờ cậu ta lại nhanh đến vậy, vừa né đòn của anh đã ngay lập tức đáp trả. Anh tránh được không phải vì anh nhanh nhạy mà là vì bản năng, có thể thúc đẩy bản năng của Yoongi, Hoseok quả nhiên không trái lời đồn. Chẳng suy nghĩ nhiều, hôm nay anh cũng muốn thử sức cùng Hoseok, vì sớm muộn gì bọn họ cũng sẽ gặp nhau khi tham gia cuộc thi phép thuật mà thôi.

"Bùa ném."

Sau khi Yoongi thực hiện bùa chú, Hoseok đã nhanh chóng thực hiện phòng thủ, nhưng vẫn hơi chậm so với dự kiến, người anh bị hất ngược, cố lấy lại thăng bằng. Anh không để cho Hoseok có dịp phản công, tiếp tục tấn công: "Bùa ném."

"Giải giới!"

Nhưng lần này Hoseok đã giải chú thành công, anh cũng không tấn công ngay lập tức, lần này anh đồng ý đến đây ngoài việc dạy cho ba đứa nhóc này đấu tay đôi anh còn có việc cần xác định. Yoongi nghĩ Hoseok sẽ tấn công mình bằng Bùa nổ nhưng đột nhiên cậu ta thay đổi tư thế, anh hơi nhíu mày:

"Gọi rắn." Một con rắn hổ mang to lớn, màu nâu xuất hiện từ đũa thần của Hoseok. Jimin, Taehyung cùng Jungkook đều giật mình trước hành động của anh. Nó khè lưỡi, bò đến Yoongi với tốc độ chóng mặt. Chẳng ai kịp phản ứng, Jimin nhịn không được hét lên, khi mọi người nghĩ nó sẽ tấn công Yoongi thì đột nhiên nó hơi khựng người, trong giây phút ngắn ngủi ấy Yoongi đã kịp lùi lại: "Tiêu diệt."

Con rắn bị một ánh sáng chiếu đến rồi biến mất trong không khí, mọi thứ diễn ra rất nhanh. Yoongi nhìn Hoseok đứng đối diện, anh nhíu mày.

Jimin là người đầu tiên phá vỡ sự yên ắng đến đáng sợ này, cậu nắm chặt bàn tay, gằn từng chữ:

"Chỉ là đấu thử, tại sao anh lại dùng phép gọi rắn?"

Lúc này Taehyung mới để ý, Jimin trông vô cùng giận dữ, trái lại Hoseok vô cùng bình tĩnh, đáp lại câu hỏi của cậu "Bình tĩnh, huynh trưởng Min vẫn an toàn mà."

Jimin thật sự không ngờ, dùng bùa gọi rắn, con rắn sẽ tấn công mục tiêu đến chết, không những hung tàn mà chúng còn có độc, có thể khiến phù thuỷ chết ngay lập tức, không thể cứu chữa. Đây là một phép đấu tay đôi vô cùng tàn nhẫn, chỉ sử dụng khi thật sự muốn dồn đối phương vào chỗ chết.

Tuy cậu biết Hoseok sẽ có chừng mực, huynh trưởng cũng giải quyết ổn thỏa nhưng vẫn rất bực tức, không thể ngăn được cơn giận như sóng trào trong lòng.

Jimin không nhìn đến bốn người, quay người bỏ đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top