Chapter 26 - Forelsket
Taehyung luôn cảm thấy mình cần cảm ơn Yoongi vì đã cứu cậu và Jimin khỏi trái bóng lần đó nhưng chưa có dịp nào cả, dạo này cậu ít gặp Jungkook hẳn đi, nghe đâu cậu nhóc vừa bị Hoseok nửa dụ dỗ nửa dọa bắt phải vào đội Quidditch, dù bây giờ không thể thay đổi nhân sự, nhưng để cậu có thể làm quen với mọi người, tập luyện phối hợp đội hình sớm, năm hai sẽ đưa Jungkook và hàng ngũ chính thức không cần phải dự bị.
Taehyung hâm mộ không thôi, cậu cũng muốn biết cảm giác bay lượn trên không là như thế nào, nhưng cậu sợ đến kỳ kiểm tra môn chổi bay mình không qua nổi nói chi là chơi Quidditch.
Jimin thì khác, cứ xong tiết là lại đến gặp cậu, hai người cứ như hận không thể ở cùng nhau 24/24, khiến Jungkook vô cùng ganh tị. Cậu nhóc mà bực bội, thì đối tượng bị trút giận đương nhiên là Yoongi.
Nhờ có Jimin, môn độc dược của Taehyung ngày càng tốt, cậu ấy là học trò vô cùng xuất sắc của giáo sư Alex, giáo sư còn đặc cách cấp cho cậu ấy một căn phòng nhỏ trên tháp đôi, cậu ấy đã sử dụng nó như một phòng nghiên cứu của mình từ năm hai.
Taehyung là người thứ hai sau Hoseok được đến đây, cậu nhìn cảnh vật bên ngoài tháp đôi, cảm thán giáo sư Alex quá thiên vị.
Và như thế Taehyung trở thành vị khách thân quen ở nơi này.
Hôm nay Jimin đang rất háo hức thử nghiệm cách làm thuốc đa dịch, Taehyung cũng đã xem qua công thức, không khó nhưng mùi của nó quả thật không dám khen tặng.
Taehyung vội bước ra ngoài mở cửa sổ thông gió.
Đối diện cửa sổ là một cánh rừng đen, gió thổi nhè nhẹ khiến Taehyung thoải mái hơn nhiều, còn Jimin vẫn đang vô cùng hăng say pha thuốc hoàn toàn không chú ý đến ai.
Cậu nhìn xung quanh, bất chợt nhìn thấy một thân ảnh ở xa, dụi mắt nhìn kỹ lại thì không thấy gì cả. Khẽ nhíu mày, chẳng lẽ là cậu nhìn nhầm?
Taehyung nhìn cành cây cao rồi nhìn Jimin, như nhận ra điều gì đó: "Bình thường cậu đều ở đây một mình à?"
"Đúng vậy."
"Vậy cậu có cảm giác như có ai đó đang theo dõi mình không?"
Jimin ngẩng mặt lên: "Không có, sao cậu lại hỏi thế?"
Taehyung suy nghĩ rồi nói: "Hình như lúc nãy tớ nhìn thấy ai đó đang đứng ở bên ngoài rừng đen ấy."
Jimin lúc này mới đứng dậy, đi đến bên cạnh Taehyung nhìn ra bên ngoài: "Cậu thấy ở đâu?"
Bởi vì căn phòng này thuộc dạng phòng kính, nửa phần dưới là gỗ, nửa phần trên là mặt kính trong suốt, cửa sổ cũng thuộc dạng cửa chống, thế nên nếu ai ở bên ngoài, đứng ở nơi đủ cao sẽ nhìn thấy rõ tình cảnh ở bên trong.
"Ở ngay cành cây cao kia." Taehyung chỉ về phía trước.
Jimin thở nhào ra, đánh nhẹ vào tay Taehyung một cái: "Trời ạ, tưởng gì, làm tớ hết hồn."
Cứ tưởng người lạ nào đó nhìn thấy nơi này, bởi vì chuyện cấp phòng nghiên cứu là bí mật, giáo sư Alex không muốn để học trò khác dị nghị nên cậu luôn tận lực giấu kín, ngoại trừ những người thân cận mới được biết đến.
Taehyung không hiểu ra sao, cậu ôm tay, tưởng Jimin không tin mình, vội nói: "Tớ nhìn thấy bóng người thật mà."
Jimin mỉm cười: "Tớ biết cậu nói thật, tớ còn biết ai là người cậu nhìn thấy là ai nữa kìa."
"Thật sao? Là ai thế?"
Jimin không ngẩng đầu lên, tiếp tục công tác pha thuốc đa dịch của mình: "Là huynh trưởng Min, mỗi ngày anh ấy đều đến đó để nghỉ ngơi, cây sinh mệnh như một chỗ trú bí ẩn của riêng mình anh ấy vậy. Nếu Jungkook rảnh, cũng sẽ đến cùng anh ấy."
Taehyung đưa mắt nhìn ra ngoài cây sinh mệnh, khẽ gật đầu.
Hôm sau, cậu mò mẫm đường đi đến cây sinh mệnh, dù mất chút thời gian nhưng cuối cùng cũng đến nơi, may mắn vì cây sinh mệnh cao nhất khu rừng, nếu không chắc cậu chưa tìm được đã lạc mất phương hướng.
Đến nhưng không thấy ai cả, đành ngồi xổm dưới thân cây để chờ.
Cậu nghe thấy tiếng gió xì xào, tiếng cây cỏ thì thào.
Taehyung thật sự không nghe lầm, cậu đứng phắt dậy, nhìn thân cây sau lưng, thân cây rất to, to đến mức mười người ôm không xuể, có thể nhìn thấy nhành cây đang huơ trong gió. từ khi đến giới pháp thuật, cậu như có thể nghe thấy tiếng nói của thực vật, chuyện này chưa hề xảy ra ở giới muggles lần nào.
Ôm lấy thân cây, khẽ lẩm bẩm: "Người đang nói chuyện với con sao?"
Cậu thật sự có thể cảm nhận được làn sóng của cây sinh mệnh, nó như đang biểu hiện gì đó. Cây sinh mệnh có tên này là vì tuổi đời của nó rất dài, dài đến mức không ai biết nó đã xuất hiện từ lúc nào, khi mọi người nhận ra thì nó đã ở đây như một lẽ tự nhiên.
Taehyung như tìm được một thú vui mới, cậu liên tục thì thầm gì đó với cây cối, nếu ai không biết sẽ nghĩ cậu không được bình thường.
Yoongi từ lúc nào đã đến gần, anh nhíu mày, cố ý tạo tiếng bước chân thật lớn để cậu chú ý. Taehyung hết hồn, nhớ đến lời giáo sư Sihyuk và Seokjin luôn dặn phải cẩn thận khi ở bên ngoài, đừng để người khác nhận ra thân phận của mình, cậu xoay người, làm như không có chuyện gì xảy ra.
"Chào huynh trưởng..." Taehyung cúi người.
Yoongi gật đầu, hỏi: "Cậu làm gì ở đây thế?"
"Em á?" Taehyung hỏi ngược lại anh.
Yoongi không hiểu, ở đây có hai người, chẳng lẽ đang nói chuyện với cái cây đằng sau? Anh bất chợt ngừng lại, nói chuyện cùng cây?
Taehyung cũng biết mình hơi lơ đãng vội nói: "Dạ.. em đến để cảm ơn anh đã giúp bọn em đỡ trái bóng lần trước..."
Thế nên khi biết Yoongi thường hay đến đây, Taehyung mới mạo muội chạy đến.
"Không có gì, cậu không cần cảm ơn...đó là nghĩa vụ của tôi."
Taehyung liên tục cảm ơn, rồi viện cớ bỏ chạy, mấy lần xém ngã vì vấp chân. Cậu ôm đầu, vốn định đến đây chỉ để cảm ơn anh, nào ngờ lại phát hiện được một việc khác, rằng cậu có thể giao tiếp với cây.
Cũng may, Yoongi không nhận ra sự kỳ lạ của cậu.
Yoongi nghiền ngẫm nhìn Taehyung, thấy cậu vấp chân mấy lần nhịn không được lắc đầu, anh nhún người nhảy lên cành cây, vẫn ngồi ở nói đó như mọi ngày.
Vì Jungkook bận luyện tập nên không đến được, anh mới có được chút thời gian yên tĩnh.
Không lâu sau anh nghe thấy tiếng xột xoạt, quay người ra phía phát ra âm thanh, là Eeri, cô bé đang cặm cụi tìm gì đó. Anh nhíu mày, từ bao giờ mấy đứa nhóc năm một lại thích chạy ra chạy vào rừng đen thế này?
Học trò bây giờ quá to gan.
Yoongi nhảy xuống khỏi thân cây, giọng nói có hơi lạnh: "Em đang làm gì vậy?"
Eeri giật mình khi nghe tiếng nói sau lưng, cô bé không ngờ Yoongi lại ở đây "Huynhh trưởng?! Em làm phiền đến anh ạ?"
Yoongi nhíu mày "Tôi hỏi em đang làm gì vậy?"
Cô bé lập tức bối rối "Em đánh rơi đũa của mình... nên..."
Anh không hiểu tại sao Eeri lại có thể bất cẩn đến như vậy, đũa là vật bên cạnh sao có thể làm rơi. Nhìn vạt áo của cô bé, có vẻ đã tìm rất lâu rồi, anh nuốt lại lời vừa đến bên miệng.
Yoongi cảm thấy với cương vị của một huynh trưởng, anh nên giúp đỡ đàn em trong nhà: "Em có nhớ đã làm rơi ở đâu không?"
Eeri nhẹ nhàng lắc đầu.
Anh kiên nhẫn hướng dẫn: "Tôi dạy em một câu thần chú nhé. Em có nhớ cây đũa của mình như thế nào không?"
Cô bé lúc này mới ngước lên, chực khóc: "Em nhớ, nó màu nâu nhạt, thân trơn và hơi dẹp."
"Nó có tên chứ? Như cây đũa của tôi, tôi gọi nó là Hebi." Yoongi đưa cây đũa cho cô bé xem. Eeri nhìn cây đũa của anh rất chăm chú, rồi chợt nhận ra mình vẫn chưa trả lời.
Cô bé ngẫm nghĩ gì đó rồi nhìn Yoongi bằng ánh mắt lấp lánh, nhưng anh không chú ý "Forelsket, nó tên là Forelsket."
Yoongi cũng không thắc mắc nhiều, từ từ chỉ dẫn cho cô.
"Tên rất hay. Bây giờ em hãy nghĩ về cây đũa của mình đang nằm trong một khóm cây nào đó, cứ nghĩ về nơi đó, kêu gọi nó. Em tưởng tượng được không? Tập trung suy nghĩ rồi gọi 'Accio Forelsket'. Nào, thử một lần đi."
Eeri ngập ngừng làm theo, cô bé cũng biết không thể thực hiện được, Yoongi không thúc ép: "Em phải thật tập trung, nó mới có thể nghe thấy tiếng gọi của em."
Cô bé nhắm mắt, nghĩ đến nó rồi la to: "Triệu hồi Forelsket!"
Lúc đó, một chiếc đũa màu nâu bay đến, cô bé đưa tay bắt lấy, đúng là đũa phép của mình. Eeri vui mừng. Yoongi vỗ vai cô nhóc: "Được rồi, lần sau đừng làm rơi nữa nhé..."
Anh chưa nói xong, thì một tiếng 'bùm' vang lên nối tiếp là tiếng la thất thanh, anh ngước lên nhìn tháp đôi, ở nơi đó khói bay mù mịt, Taehyung vươn đầu ra khỏi cửa sổ ho liên tục. Yoongi không nhìn Eeri mà nói: "Trời sắp tối rồi, em mau quay về nhà đi, đừng lang thang ở đây sẽ gặp nguy hiểm, tôi có chuyện phải đi trước."
Eeri chưa kịp đáp thì Yoongi đã đi mất, cô bé nghiêng đầu nhìn về phía tháp đôi.
Khi anh đến nơi thì căn phòng đã bơt khói, đẩy cửa bước vào, cả căn phòng cứ như một bãi chiến trường, Jimin mặt mũi dính lọ vẫn đang ôm mấy cái bình vỡ nghẹn ngào, Taehyung thì ho sặc sụa, hai đứa nhóc nhìn cứ như mấy con mèo lấm lem bùn đất.
Chẳng biết sao anh lại thấy buồn cười, vẫy đũa"Ghép kính, tẩy rửa."
Những mảnh vỡ trong phòng quay ngược ghép lại thành một mảnh hoàn chỉnh, các vết bẩn cũng được gột rửa, căn phòng trở lại vẻ sạch sẽ, tươm tất. Jimin lúc này không quan tâm có người đến, chỉ lo mắng Taehyung:
"Tớ đã bảo không được rồi mà cậu không nghe. Bây giờ tớ đi đâu tìm nguyên liệu đây? Huhu. Kim Taehyung cậu chết với tớ."
Taehyung không dám cãi lại.
Jimin đau khổ vì không những điều chế thuốc may mắn không thành công còn mất luôn cái vảy quý giá còn lại...
Chuyện là thế này. Hôm nay Jimin được giáo sư thưởng cho hai chiếc vảy kỳ lân, nghe đâu đây là một vật mang lại vận may nên Jimin quyết định thử chế biến thuốc may mắn. Vốn dĩ mọi thứ diễn ra rất tốt cho đến khi Taehyung nghĩ rằng bỏ thêm một cái vảy nữa thì may mắn sẽ nhân đôi và sau đó... không hề có sau đó.
Taehyung phải nghe Jimin mắng vì tội phá phách.
Hai người hoàn toàn không chú ý đến Yoongi, một người tức giận mắng, người thì cúi đầu nghe.
Anh nhịn không được can ngăn, anh sợ nếu cứ tiếp diễn như vậy thì tình bạn của cả hai chắc không còn nữa.
"Được rồi cậu Park, đừng mắng nữa, môi thằng bé sắp trề xuống đất luôn rồi kia. Lát nữa đến phòng tôi, tôi sẽ đền cho cậu một chiếc vảy khác. Được chứ?"
Hai người nghe thấy tiếng Yoongi mới nhớ đến còn người thứ ba ở trong phòng, Jimin nghe thấy cũng quên mất lễ nghĩa, lập tức chạy đến bên cạnh anh: "Thật chứ? Anh nói thật sao? Anh sẽ cho em một chiếc vảy khác à? Anh không đùa chứ huynh trưởng?"
Jimin nhiệt tình như vậy làm Yoongi có hơi không quen, anh giả vờ nghiêm mặt: "Cậu đứng im, nếu còn lộn xộn nữa thì không có gì cả!"
Jimin và Taehyung lập tức đứng thẳng người, làm Yoongi nhớ đến quân đội gì đó mà dân muggles hay nói, anh nhịn không được bật cười: "Được rồi, lát nữa đến phòng tôi lấy vảy."
Nói rồi anh xoay người rời đi, Jimin và Taehyung đứng trước cửa, cúi người chín mươi độ: "Huynh trưởng đi thông thả ạ!"
Cả hai lại lập tức ôm nhau nhảy mấy vòng, Yoongi lắc đầu, không phải khi nãy còn cãi nhau sao, thế mà đã làm hòa nhanh thế rồi.
Jimin hân hoan đi về nhà chung của Slytherin, ai nhìn cũng sẽ cảm thấy tâm trạng của cậu đang rất vui. Cậu nhìn thấy Eeri đang ngồi xem sách, mái tóc xoăn xõa che cả khuôn mặt, Jimin luôn cảm thấy cô bé này có gì đó rất kỳ lạ nhưng không thể diễn tả cảm giác đó như nào.
Jimin không quan tâm lắm, đi lên cầu thang, hai đàn em năm một vừa trò chuyện vừa đi xuống nhà khách, hai đứa bé gật đầu chào Jimin, cậu mỉm cười, nhưng với Eeri thì khác họ trực tiếp xem cô như không khí mà lướt qua.
Lúc này cậu mới phát hiện, mọi người luôn âm thầm cô lập cô bé vì có cha mẹ là muggle. Eeri như không quan tâm, đóng cuốn sách đang xem nhỡ trên tay, xoay người bước lên lầu, không hề nhìn đến Jimin.
Chợt cửa bật mở, Yoongi cùng Kisa thủ lĩnh nữ sinh của nhà đi vào, đây có lẽ là một trong những cô gái hiếm hoi thân thiết với Yoongi. Jimin háo hức nhìn anh, dù không nói nhưng anh cũng biết cậu muốn nói gì: "Cậu theo tôi lên phòng luôn."
Cậu chờ hai người đi lên trước rồi mới theo sau, bất ngờ gặp Eeri đang ngượng ngùng đứng trên cầu thang. Không phải cô bé cố ý đứng chờ đấy chứ?
Yoongi nhìn Eeri rồi nói: "Eeri ngủ ngon nhé."
Jimin có thể thấy gương mặt cô bé bừng sáng, hai má đỏ ửng đầy khả nghi. Cậu nhìn Yoongi rồi nhìn Eeri, khẽ lắc đầu. Bất chợt thấy anh nhìn mình, Jimin vội cúi mặt, không dám nghĩ bậy bạ nữa.
Ba người cùng đi đến phòng Yoongi, vì là khu của nam sinh nên chị Kisa không dám vào phòng, chỉ đứng ở ngoài cùng Jimin. Yoongi vào trong, một lát sau anh quay ra với một túi đồ, chị mỉm cười nói cảm ơn rồi bỏ đi, để lại hai người đứng trước cửa:
"Cậu định đứng đó đến bao giờ? Hay chờ tôi mời?"
Jimin vội vàng đi vào trong, chẳng phải có lời đồn huynh trưởng rất ghét người khác vào phòng của mình sao? Không biết tên nào đã đồn như vậy nữa.
Cậu phát hiện phòng Yoongi vô cùng gọn gàng, khác với đống hổ lốn trong phòng của cậu, nội thất là những tủ sách và những cái tủ đầy chai lo. Cậu đi xung quanh quan sát, phát hiện chủ đề rất đa dạng, không bị gói gọn vào một thứ nhất định, từ những loài vật biển sâu đến cả những câu truyện pháp thuật.
Cậu khẽ liếc mắt sang tủ vật liệu, những chai lọ làm Jimin lóa hết cả mắt, có rất nhiều vật liệu quý hiếm mà Jimin chưa từng thấy, cậu bặm môi, tự nhủ với bản thân phải kiên định, không thể có ý định muốn ôm tủ vật liệu làm của riêng.
Nếu được, cậu cũng muốn làm huynh trưởng, để độc chiếm một phòng thế này.
Anh ngồi xuống ghế, nhìn Jimin đang bám lấy tủ vật liệu, cười nhẹ: "Chỗ tôi còn có nước mắt mỹ nhân ngư, nếu cậu thích thì có thể lấy đi, thử tạo thuốc thôi miên cũng được."
Jimin tròn mắt nhìn Yoongi: "Đến nước mắt của mỹ nhân ngư anh cũng có? Anh lấy nước mắt của chúng không sợ bọn chúng xé xác?" Jimin bất chợt nhớ đến những sinh vật xấu xí dưới hồ Tiên Cá, rùng mình.
Yoongi nhìn cậu bằng nửa con mắt: "Đừng có lấy những sinh vật thấp kém đó ra để so sánh với mỹ nhân ngư thật sự. Tin tôi đi, nếu cậu nhìn thấy họ cậu sẽ phải ngỡ ngàng đấy."
"Nếu thế thì em không lấy đâu, anh cho em vảy kỳ lân là được rồi." Jimin từ chối, vật quý giá như vậy mà.
Yoongi nhét vào tay cậu một cái hộp cùng một bình sứ bé như ngón tay út: "Để ở chỗ tôi cũng chỉ để trang trí, còn ở chỗ cậu sẽ có tác dụng hơn, và cũng đừng có tập trung quá vào một môn học, nếu như cậu muốn tham gia cuộc thi pháp thuật thì giỏi một môn độc dược là không đủ đâu."
Không biết có phải do cậu nghe lầm hay không nhưng giọng nói của Yoongi dịu dàng một cách kỳ lạ. Jimin nhìn anh, hai năm nữa cuộc thi ở trường sẽ diễn ra, trường sẽ chọn mười bốn người xuất sắc nhất để đại diện cho Hogwarts tham gia cuộc thi quốc tế. Dù không thể hiện nhưng những đàn anh đã bắt đầu luyện tập cho cuộc thi này.
Jimin có ý định tham gia, nhưng chỉ để trau dồi kinh nghiệm, chứ không hy vọng quá nhiều: "Em biết, nhưng em nghĩ mình chưa đủ trình độ để vào top mười bốn đâu."
Yoongi hơi nhíu mày, phải lọt vào top 14 mới có cơ hội tham gia cuộc thi pháp thuật quốc tế. Ai lại không muốn một lần được vinh danh tại cuộc thi này chứ. Và anh không cho rằng Jimin không đủ trình độ.
"Đừng xem thường bản thân như vậy, chưa đến phút cuối thì chưa có kết quả, huống hồ còn hai năm để cậu tập luyện. Nếu cậu muốn, tôi có thể dạy."
Cậu vô cùng bất ngờ vì lời đề nghị của Yoongi.
"Tôi nói nghiêm túc, cậu cũng có thể rủ Taehyung cùng đi. Dù sao, khi cuộc thi Quiddtich kết thúc Jungkook cũng sẽ tham gia."
Jimin ngập ngừng nhìn anh, cậu xin anh cho cậu một chút thời gian để suy nghĩ việc này.
Anh đồng ý. Sau đó cả hai chia tay, cậu ôm phần quà quý giá quay về nhà.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*Forelsket: Trong tiếng Đan Mạch là cảm giác lâng lâng khi yêu, quay cuồng không còn biết gì.
Mình sắp tới sẽ đi du lịch + đi concert nên sẽ up chậm hơn ý >,<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top