Chapter 23 - Quá khứ


Mọi người căng mắt quan sát, bên phải là một cánh cửa bằng bạc chạm trổ cầu kỳ, ở trên là dòng chữ 'Hiện Tại' cứng cáp rõ ràng, bên trái là một cánh cửa gỗ mục nát, dây leo mọc khắp nơi cùng một dòng chữ 'Quá Khứ' được khắc vội.

Taehyung nhìn người đàn ông đứng ở đằng kia như tượng gỗ, hỏi: "Nếu chọn sai thì sao hả ông?"

"Một trong hai." Ông ta trả lời bằng giọng nói đều đều.

Cả đội muốn lấy thêm một chút thông tin gì đó, nhưng người đàn ông chỉ lập lại một câu, như một cái máy đã được lập trình sẵn

Mọi người cũng không biết phải làm thế nào, lại không thể tùy tiện chọn đại. 

Tất cả nhìn Yoongi, chờ anh đưa ra ý kiến gì đó.

Yoongi im lặng, ánh mắt nhìn xa xăm, tập trung vào suy nghĩ trong đầu. Cửa ải này nói khó không khó nói dễ không dễ, hiện tại cho chúng ta biết kết quả của quá khứ, còn quá khứ thì lại chính là nguyên nhân của hiện tại. 

Mà khoan đã, anh chợt nhớ ra một việc... 

Ý nghĩ chưa kịp hoàn chỉnh, một người khác đã lên tiếng và người này không ngoài khác chính là Nam Hyun.

"Nếu không ai quyết định được thì để tao. Chúng tôi chọn quá khứ."

Cuối cùng khuôn mặt dưới tấm mặt nạ cũng có chút thay đổi, đôi mắt híp lại, khóe mắt cong lên như đang cười "Quá khứ, mời vào!"

Sau đó cánh cửa hiện tại biến mất, chỉ chừa lại tấm cửa gỗ.

"Này! Sao cậu lại vội quyết định như thế?" Bogum nhíu mày.

Những người khác bắt đầu khó chịu, sao không bàn bạc với nhau trước?

Nhìn thế nào cũng thấy cánh cửa quá khứ nguy hiểm hơn.

"Không phải tụi bây không chọn được sao? Tao chỉ đang giúp tụi bây đưa ra quyết định thôi, thay vì đứng đó suy nghĩ, thì nhanh chóng vào trong tìm bằng chứng còn hay hơn." Nam Hyun nói một cách hiển nhiên, sau đó tự mình đi đến trước cánh cửa còn lại.

Mọi người ngán ngẩm lắc đầu, nhưng vẫn phải chấp nhận theo sau. 

Đến khi thành viên cuối cùng bước qua, cánh cửa cũng đóng lại.

Lúc này bọn họ đang đứng ở một cánh rừng, tất cả men theo đường mòn đi đến một thị trấn cũ kỹ, xung quanh tấp nập người qua lại. 

Taehyung ngạc nhiên, chạy đến trước một cậu bé đang chơi đùa cùng bạn của mình "Chào cậu, có thể cho mình hỏi thăm một chút được không?"

Đứa bé ấy không trả lời, vẫn chạy đùa khắp nơi, cứ như bọn họ không tồn tại. Taehyung định hỏi lại nhưng Yoongi kéo cậu lại "Không cần đâu, đây chỉ ảo ảnh mà thôi."

Quả thật, nếu nhìn kỹ sẽ thấy sự quái lạ giữa những hành động của những người xung quanh. Trên con phố đông đúc, hai bên đường có những sạp bán thức ăn, bọn họ như những khách du ngoạn đến từ một nơi khác, chỉ có thể đứng bên ngoài quan sát và không thể hòa nhập.

Mọi người không thể làm gì khác ngoài tiếp tục bước đi.

Taehyung hơi lùi lại phía sau, sánh vai cùng Yoongi: "Tại sao anh lại muốn chọn cánh cửa hiện tại? Về quá khứ không tốt sao?"

Dường như lúc nãy anh đã có linh cảm, chỉ là Nam Hyun nhanh miệng nói trước.

Dù sao chọn cửa nào cũng chẳng còn quan trọng, anh giải thích: "Thật ra nếu chúng ta muốn biết sự thật thì quá khứ là lựa chọn không tồi, nhưng nếu muốn tìm bằng chứng, thì tìm ở hiện tại không phải sẽ tốt hơn sao?"

Taehyung ngẫm nghĩ, cảm thấy rất có lý: "Nhưng em lại cho rằng, quá khứ cũng không quá tệ, nhất định nó sẽ cho chúng ta biết gì đó."

Yoongi nhìn ảo ảnh xung quanh mình, khẽ gật đầu. 

Đi một hồi, chợt hai người nhìn thấy một số gương mặt quen thuộc. 

"Jimin, anh Hoseok!"

Tất cả mọi người đều quay lại nhìn, xem ra ai cũng gặp phải tình huống tương tự như ban nãy rồi, phải chọn lựa giữa hai cánh cửa.

"Đội hai người cũng chọn quá khứ?" Minho hỏi.

Jojo gật đầu: "Chúng tôi biểu quyết, số đông bên nào thì đi bên đó."

Đội Jinyoung gật đầu biểu thị sự đồng ý.

Yoongi hỏi Jimin: "Không gặp đội Namjoon sao?"

Jimin thấy huynh trưởng nói chuyện với mình, lễ phép trả lời: "Khi bọn em đến đây chỉ gặp đội Hoseok, không lâu sau thì bọn anh đến đây, chưa gặp đội anh Namjoon."

Anh gật đầu rồi nói khẽ: "Nếu bây giờ bọn họ còn chưa đến thì có lẽ đã chọn 'Hiện tại' rồi. Chọn tốt đấy."

Mọi người xung quanh không nghe thấy, nhưng Jimin đứng đối diện lại nghe rõ: "Anh cũng nghĩ là 'Hiện tại'?"

Yoongi gật đầu, ánh mắt như muốn hỏi 'cậu cũng vậy?'. Jimin cười gật đầu, cậu cũng muốn chọn hiện tại, nhưng số phiếu quá ít, nên chỉ đành nghe theo mọi người. 

Jimin đang định nói gì đó thì nhìn thấy một cô gái ăn mặc rách rưới, trên tay cầm một giỏ hoa "Cô gái này..."

Hình như cô ta đã xuất hiện hai ba lần rồi thì phải...

Chưa nói xong Yoongi đã đáp: "Có vấn đề."

Cô đang đi trên lối mòn thì đột ngột rẽ vào trong rừng, Yoongi và Jimin ăn ý ngay lập tức theo sau, ba đội nhanh chóng theo chân hai người.  

Không bao lâu thì một tòa lâu đài xuất hiện trước mặt bọn họ.

"Tới rồi." Hoseok nói.

Tất cả mừng thầm, nhưng không ai vội vàng hành động, đều chờ xem biến hóa. 

Nhìn cô nàng lén lút chui vào lâu đài, hái vài bông hoa rồi leo ra. 

Taehyung chỉ vào lâu đài "Nhìn trên lầu kìa."

Mọi người ngẩng đầu, nhìn thấy một người người đàn ông đang đứng trên lầu nhìn xuống, vì khoảng cách quá xa nên không thể nhìn rõ gương mặt.

Chỉ một cái chớp mắt thì người đàn ông đó đã biến mất, sau đó như bóng ma xuất hiện trước mặt mọi người. Tất cả giật mình, mấy cô nàng nhát gan hét lên một tiếng.

"Là người dẫn đường." 

Người đàn ông đứng trước mặt họ đây chính là người đã dẫn bọn họ đến hai cửa quá khứ hiện tại.

Chẳng lẽ....

Người đàn ông vẫn đeo mặt nạ, chậm rãi theo sau cô gái, sau đó quay về.

Cứ thế lập đi lập lại giống như một thước phim được chạy nhanh.

Ai nấy đều tinh ý, không gian ở đây vô cùng thất thường. Mọi người canh lúc ông ta quay về, theo chân đi vào toà lâu đài nguy nga.

Tất cả đều bị khung cảnh nơi đây làm choáng ngợp, bên trong tòa lâu đài là một rừng hoa muôn màu muôn sắc trải dài. 

Ba đội nhìn xung quanh, không biết người đàn ông trước mặt đã biến mất từ bao giờ, mà đang ở cạnh hồ nước trồng một bông hoa.

Bọn họ có thể cảm nhận được sự kiên trì của người đàn ông này, ông ta phải bỏ và thử nghiệm lại không biết bao nhiêu lần, từ ngày này sang ngày khác, dù trời nắng hay trời mưa ông vẫn không bỏ cuộc.

Cô gái vẫn xuất hiện, hái trộm hoa, người đàn ông sẽ đeo chiếc mặt nạ lên và đi theo cô ấy, rồi trở về với gương mặt buồn bã. 

Nhớ đến gợi ý có được ở điểm thu thập vật thẳm, Taehyung chợt thổn thức, phải chăng đây chính là người đàn ông trong câu chuyện đó? 

Nếu như ông ta can đảm hơn thì đã không...

Bỗng ảo ảnh bắt đầu có tiến triển khác, bông hoa tạo ra không được như ý muốn, ông ta điên cuồng tìm đủ mọi cách nhưng không được, ôm mặt ngồi bên cạnh hồ nước.

Cô gái kia lại xuất hiện, nhưng lần này không hái trộm hoa nữa mà lấy can đảm đi lại bên cạnh người đàn ông u sầu, hai người nói gì đó với nhau, bọn họ có thể cảm nhận được sự hân hoan từ người đàn ông ấy.

Ông tháo chiếc mặt nạ xuống, cô gái bất chợt hét lớn, hất chiếc giỏ vào người ông ta rồi xoay người bỏ chạy. 

Lúc này mọi người mới có thể nhìn diện mạo của ông ta, đó là một gương mặt vô cùng kinh khủng, nó không đơn giản chỉ là xấu xí, ông ta chỉ có hai con mắt là bình thường, miệng thì rộng đến mang tai, không có mũi, nửa bên mặt bị cháy xém.

Cô gái kia chạy không được bao xa thì vấp ngã, người đàn ông chạy đến muốn giải thích gì đó, cô gái không nghe, vùng vẫy điên cuồng, miệng hét liên tục.

Tuy không thể nghe thấy tiếng, nhưng bọn họ biết cô gái kia đang nói gì.

"Quái vật."

 Người đàn ông vô cùng hoảng loạn, trên gương mặt đang sợ là sự sợ hãi, giận dữ, xấu hổ... 

------------

Đôi lời của Brownie:

Diễn biến tình cảm của nhân vật sẽ rất chậm nhé, ít nhất là KV phải đến 16 - 18 tuổi mới rõ rệt. Dù tuổi trẻ cũng có có thích nhau, nhưng mình không diễn giải nó nhiều, mà tập trung vào cốt truyện hơn. 

Còn về YM thì mình xin review một chút là sẽ sớm hơn KV là chắc chắn, mình sẽ giải quyết vấn đề tình cảm của YM trước rồi mới đến KV sau. 

Còn cp phụ nào nữa hay không thì mình chưa quyết định, mình cũng không muốn quá nhiều cp sẽ ảnh hưởng đến 2 cp chính =)) 

Chúc một ngày vui vẻ đến Kvs và Yoonminions <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top