Chapter 20 - May mắn


Mọi người dở khóc dở cười. 

Người giỏi chơi bài nhất đã bị loại, thì bon họ lấy gì để thắng? Chẳng lẽ phải bỏ cuộc ở đây?

Cùng lúc đó cửa lều bật mở, một đội hớt hải chạy vào, Jungkook nhìn thấy Taehyung cả người đầy máu được người khác bế trên tay, vội chạy đến. 

Bogum đỡ Taehyung ngồi xuống, Jungkook hấp tấp lấy đũa ra chữa thương cho cậu, các vết thương trên trán dần hồi phục, nhưng vì mất máu quá nhiều nên cậu vẫn chưa tỉnh ngay được.

Namjoon nhìn đội 4 đang chữa trị các vết thương trên người, hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì, sao mọi người đều bị thương thế?"

Thấy Taehyung không có việc gì, lúc này Jungkook mới yên tâm, nhưng rồi phát hiện không có Yoongi "Yoongi đâu, sao không thấy anh ấy?"

Lissandra uống một hớp nước rồi đứng dậy đáp: "Bọn chị bị con Graphorn tấn công, Yoongi và Nam Hyun đang cầm chân nó, bây giờ bọn chị phải quay lại đó, mọi người trông chừng Taehyung giúp chị nhé."

Vừa dứt lời thì NamHyun chạy vào, ngồi bệch xuống đất thở gấp, toàn thân đầy vết thương, trông có vẻ khá nặng.

Chờ một lát nhưng bóng dáng đáng lẽ phải theo sau không xuất hiện, cậu nhóc lao đến nắm vai Nam Hyun, hỏi: "Anh Yoongi đâu? Không phải anh và anh ấy ở cùng nhau sao? Sao chỉ có mình anh đến đây?"

Nam Hyun nói không ra hơi, chỉ chỉ tay ra ngoài, Jungkook đẩy Nam Hyun chạy ra ngoài. Namjon và Lissandra lập tức đuổi theo.

Jungkook ra ngoài nhưng không biết phải đi đâu, cũng may có Lissandra chạy lên dẫn đường, Cậu nhóc lắng đến mức hai tay không ngừng run rẩy, đầu tiên là Taehyung cả người đầy máu, thứ hai là Yoongi sống chết chưa rõ. Thú thật một pháp sư mạnh mẽ chưa chắc đã đối phó được Graphorn huống hồ chỉ còn mình anh. 

Cố gắng chạy nhanh hơn, chỉ hy vọng Yoongi sẽ không có chuyện gì.

Trước mặt họ xuất hiện một nhóm người, Jungkook bắn nhanh đến đó, thở phào khi nhìn thấy thân ảnh quen thuộc. Yoongi đang được hai cậu học sinh cao to nhà Hufflepuff dìu trên tay, bên cạnh còn có Jimin.

Ba người vội vàng chạy đến xem xét, quần áo Yoongi tả tơi, dính đầy máu và đất, nhưng trên người không có vết thương, xem ra đã được chữa lành. Jungkook kêu mãi nhưng anh không tỉnh, nhưng ít ra biết được anh ấy đã an toàn.

Jungkook cảm kích nhìn mọi người, rồi quay sang hỏi Jimin: "Mọi người tìm được anh ấy ở đâu vậy? Làm thế nào mà anh ấy có thể thoát khỏi con Graphorn?"

Jimin bất ngờ khi nghe lời Jungkook nói, cậu lúng túng đáp: "Anh không biết, lúc bọn anh đến đây vô tình phát hiện có người bị thương, đến gần mới phát hiện huynh trưởng nằm ngất bên một gốc cây. Thương thế của anh ấy tuy nhiều, nhưng không nghiêm trọng, bọn anh đã chữa trị rồi, nhưng vì kiệt sức nên chưa tỉnh lại."

Jungkook gật đầu, thở phào nhẹ nhõm, miệng luôn nói cảm ơn.

Có lẽ đây là lần đầu bọn họ nhìn thấy Yoongi nhếch nhác đến như vậy. Thế nhưng khi biết huynh trưởng đã chiến đấu cùng con Graphorn, mọi suy nghĩ đều chuyển thành khâm phục.

Đội trưởng Jinyoung rất ấn tượng: "Chạy thoát khỏi con Graphorn mà chỉ bị thương nhẹ, cậu ta không phải hạng xoàng đâu."

"Đó là tất nhiên..." Mọi người nhìn sang, thì ra Yoongi đã tỉnh lúc nào không hay. Thấy anh còn hơi sức nói chuyện thì chắc không sao rồi.

Eeri lập tức chạy đến hỏi han ân cần: "Anh không sao chứ ạ?"

Yoongi lắc đầu, chỉ có cơ thể hơi ê ẩm thì không còn đau đớn nào hết. Anh lên tiếng cảm ơn những người đã cứu mình, đội Jimin tỏ vẻ đây là chuyện nên làm.

Jungkook mừng rỡ không thôi, chạy đến đỡ anh, miệng liên tục hỏi: "Anh sao rồi? Anh ổn chứ? Còn bị thương ở đâu không?"

Anh nhíu mày, nghe câu hỏi liên tục như vậy chỉ thêm đau đầu, không trả lời cặn kẽ mà chỉ đáp qua loa: "Anh không sao."

Jungkook định nói gì đó nhưng Yoongi ngăn lại, nhìn sang Lissandra: "Mọi người không sao chứ?"

"Mọi người đều ổn, đa số bị thương ngoài da, chỉ có Taehyung bị thương ở đầu, nhưng đã chữa trị ổn thỏa rồi." Yoongi nghe thế cũng phần nào yên tâm.

Bọn họ cùng nhau đi đến điểm thu thập.

Taehyung đã tỉnh lại, lập tức chạy đến bên cạnh Yoongi, lo lắng hỏi: "Anh không sao chứ??"

"Cậu yên tâm, anh ấy không sao, cũng may anh ấy chạy nhanh, nếu không thì giờ chúng ta không còn nhìn thấy Min Yoongi nữa rồi." Jungkook đùa, nhưng ngay lập tức bị ăn một cái gõ vào đầu.

Yoongi liếc nhìn cậu nhóc "Bớt nói một ít đi."

Taehyung ôm ngực, tảng đá trong lòng cũng được tháo xuống.

Jimin đi đến cạnh Taehyung, mắng: "Cậu còn lo cho người khác sao? Cậu cũng bị thương đó?" Nói rồi vén mái cậu lên xem xét: "Có sao không? Có bị chạm mất dây thần kinh nào không?"

Cậu lập tức đánh Jimin một cái: "Cậu mới chạm dây nhé!"

Jimin lập tức cười xòa, vòng tay qua cổ cậu: "Thôi đừng giận, về trường tớ khao cậu ăn chocolate nhé."

"Chúng bây để ta chờ lâu quá rồi đó. Nhanh lên, đến chơi với ta nào."

Tiếng nói của thằng bé khiến mọi người chú ý, đồng loại quay sang nhìn nó.

Đứa nhóc lập lại những lời chào mừng một cách máy móc.

Yoongi và đội Jimin không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Jungkook đứng bên cạnh giải thích luật chơi ở đây. Mọi người đứng như trời trồng, không ai dám lên thử vận. Vì cơ hội chỉ có một, làm sai sẽ mất quyền thi đấu.

Các đội bắt đầu có dấu hiệu muốn bỏ cuộc.

Dần dần có người muốn bỏ đi, thằng bé đứng dậy, trông nó rất giận, đôi mắt đỏ hỏn khiến căn phòng trở nên nóng hừng hực. Nó hất tay, một luồng khói đen bao vây túp lều, ngăn mọi người di chuyển.

"Ta chưa chơi đủ, ai cho các người đi?"

Mọi người bối rối, chẳng phải luật đã định sẵn bọn họ có thể hủy bỏ hiệm vụ sao? Tình huống bây giờ là thế nào?

Jimin bất bình lên tiếng: "Vốn luật chơi cho phép chúng tôi không cần thiết phải thực hiện nhiệm vụ mà? Cậu có quyền gì ngăn cản chúng tôi?"

Nó cười khùng khục, đôi mắt yêu dị nhìn chằm chằm vào Jimin, khiến cậu phải rùng mình.

Bỗng nhiên một lực hút vô hình kéo Jimin lại gần, người cậu như dính vào chiếc ghế, đối diện với người phán quyết. Mọi người hoảng hốt muốn chạy đến nhưng bị cản lại, sau đó tất cả bị hất văng ra khỏi lều, chỉ đọng lại câu nói cuối cùng của cậu bé kia:

"Nếu vậy ta sẽ cho chúng nó đi, nhưng ngươi phải chơi cùng ta một ván."

Mọi người rất lo lắng cho Jimin, làm đủ cách cũng không thể vào trong, thử rất nhiều câu thần chú nhưng hoàn toàn vô hiệu. Đội của Jimin thấy thế cũng không hy vọng quá nhiều, bọn họ đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị loại, dù sao cũng chưa tìm được gợi ý nào.

Jungkook thấy Taehyung lo sốt vó vội an ủi.

Yoongi cũng nói với Taehyung: "Cậu đừng lo, dù sao đây cũng chỉ là trò chơi của trường, chắc sẽ không gặp nguy hiểm gì đâu."

Dù vậy nhưng mắt Yoongi không hề rời khỏi túp lều.

Taehyung không thể làm gì khác, ngoài việc chờ.

Những người quen biết Jimin thì ngồi đợi, những ai không liên quan thì tự dựng lều nghỉ ngơi, dù sao điểm thu thập của ngày hôm nay cũng đã hết.

Lúc này điểm thu thập chợt biến mất, Jimin vui vẻ đi ra, trên tay còn cầm một lá bài Joker bình thường, cậu giơ cao như phần thưởng.

Jimin thắng rồi.

Jinyoung há to miệng: "Cậu hoàn thành nhiệm vụ?" 

Cậu gật đầu, vui vẻ ra mặt.

"Làm thế nào mà em thắng được hay vậy?" Namjoon hỏi ra tiếng lòng của mọi người.

Jimin thấy ai cũng tò mò đành kể lại câu chuyện bên trong.

Khi nhìn thấy mọi người bị đẩy ra bên ngoài chỉ còn mình cậu, Jimin cực kỳ hoảng hốt: "Cậu làm gì vậy, tôi đã bảo là không muốn chơi mà?"

"Nhưng bây giờ ngươi đã ngồi ở đây rồi thì chỉ còn hai lựa chọn, một là tiếp tục, hai là bị loại. Muốn thế nào tự mình chọn đi."

Nụ cười của thằng bé trở nên ma mãnh, như thể đang có âm mưu đen tối gì đó.

"Nhưng bây giờ tôi bị cậu ép chứ không phải tự nguyện!" Jimin tức giận, hai lựa chọn này có gì khác nhau, cậu không biết chơi, chẳng khác nào đang ép cậu thua cuộc.

"Cũng vậy thôi. Bây giờ chúng ta bắt đầu được rồi chứ?" Nó không quan tâm tâm trạng của cậu thế nào, vẫn thản nhiên hỏi.

Jimin bực bội đáp: "Tôi còn lựa chọn nào khác sao? Được thôi, nếu đã như vậy thì cách chơi phải do tôi chọn."

Cậu bé nhún vai như bảo cậu cứ tự nhiên, vẻ mặt đắc thắng như đã thực hiện được kế hoạch.

Lúc này Jimin cũng rất bối rối, cậu mạnh miệng thế thôi chứ không thể nắm chắc được phần thắng. Xem ra cậu phải liều một ván vậy.

"Được rồi, đừng làm mất thời gian của nhau nữa. Chúng ta đặt cược một ván một, lớn nhỏ được chứ?"

Cậu bé nhíu mày: "Nhưng ta chưa từng nghe đến cách chơi này?"

Jimin mỉm cười, đúng như cậu nghĩ: "Dễ thôi, chúng ta không ai được dùng phép thuật, mỗi người một lá. Ai lớn thì thắng, ai hơn thì ăn!"

Thằng bé nhìn Jimin một lúc rồi gật đầu: "Được." Nó hất tay, chồng bài được xáo lại một lần, rồi lần lượt chia cho mỗi người một lá, Jimin không suy nghĩ, lập tức lật bài của mình lên, là lá 3 cơ.

Tâm trạng của cậu lập tức rơi xuống vực sâu, tại sao cậu lại có thể xui đến mức này được chứ, còn lá nào nhỏ hơn nữa được không! Bây giờ Jimin vô cùng hối hận, đáng ra cậu không nên đồng ý chơi bài cùng nó!

Đứa bé nhìn Jimin rồi cười, nhưng lần này nụ cười rất khác, rất đáng yêu, đúng tuổi. Nó búng tay, lá bài lật lên là con 2 chuồn. Jimin như không tin vào mắt mình, cậu thắng rồi? Đơn giản như vậy?

Jimin nhảy khỏi ghế, vui vẻ reo hò.

Thằng bé cất tiếng nói, không biết từ lúc nào đôi mắt của nó đã trở về một màu đen láy: "Như đã hứa, thì đây là gợi ý của ngươi cùng với thông tin nhỏ..."

Kể đến đó thì Jimin im lặng, tất nhiên cậu sẽ không tiết lộ thông tin cho đội khác. Đội của cậu rất vui, cuối cùng thì bọn họ đã nhận được gợi ý.

Vốn không khí rất phấn khởi thì Nam Hyun lên tiếng: "Cũng chỉ ăn may thôi, nếu là tao thì tao cũng thắng."

Jimin nhíu mày, gương mặt như kiểu ai quan tâm đến anh chứ, rồi quay đi chỗ khác.

Đội Nam Hyun ai cũng ngượng ngùng vì người đội trưởng này.

"Nếu cậu giỏi đến thế thì đã không bỏ chạy lúc đồng đội gặp nguy hiểm rồi." Chợt Yoongi lên tiếng khiến Nam Hyun biến sắc, những người xung quanh cũng nhìn anh ta với ánh mắt kỳ lạ. Đâu đó là tiếng thì thầm to nhỏ 'Sao lại có người như thế nhỉ?', 'tôi không ngờ đó..."

Nam Hyun giận đỏ mặt, gào lên: "Mày nói nhảm gì đó?"

"Tai cậu có vấn đề à? Vậy để tôi giúp nhé? Tai héo!"

Yoongi đọc thần chú, ngay lập tức đôi tai của Nam Hyun héo lại nhìn vô cùng tức cười, mọi người cười ồ lên. Nam Hyun tức giận chĩa đũa vào Yoongi hét to:

"Depuls.. " (Bùa đẩy)

Nhưng Yoongi nhanh hơn: "Giải giới."

Cây đũa phép của Nam Hyun bị tước khỏi tay, Yoongi chụp lấy, trông anh ta tức giận vô cùng, gân xanh nổi đầy trán, như con thú hoang muốn nuốt chửng lấy Yoongi, mọi người xung quanh ai cũng yên lặng xem kịch vui.

Yoongi cầm cây đũa của cậu ta xoay trong bàn tay: "Tôi có nói là tôi không thích ai chĩa đũa vào mình chưa nhỉ?"

Mọi người ai cũng tập trung vào hai người, mấy cô gái nhìn Yoongi chằm chằm, ánh mắt đầy sự ngưỡng mộ.

Nam Hyun dù tức giận nhưng không làm gì được, đũa đã mất tiếp tục cũng chỉ rước lấy nhục nhã.

Anh quăng chiếc đũa về phía Nam Hyun, khẽ gằn giọng: "Trả cho cậu, và tôi muốn nhắc cậu một chuyện, tôi là một người ăn miếng trả miếng đấy." 

Sau đó xoay người bỏ đi.

Nam Hyun cầm đũa, mọi người có thể nhìn thấy tay anh ta run lên vì giận, sau khi giải bùa tai héo cho mình thì tự dựng lều chui vào.

Hai người đối đầu khiến những trong đội trở nên khó xử, nhưng cũng không ai lên tiếng bênh vực Nam Hyun, bỏ mặc đồng đội là một hành vi đáng khinh đến nhường nào.

Lissandra đuổi theo Yoongi, khoác tay lên vai anh cười nói "Wow, khi nãy trông cậu bảnh thật đó, cậu có ai để ý chưa? Có hứng thú làm quen với chị không?"

Nói rồi nhìn quay đầu nhìn đám con gái liên tục liếc mắt về phía này.

Yoongi không thèm trả lời. Lissandra lập tức mắng: "Này này, chị đang giúp cưng xua ong đuổi bướm mà không cho chị mặt mũi thế à?"

"Vâng, vâng, phải cảm ơn chị mới đúng."

Mọi người thấy không còn gì để xem, cũng bắt đầu giải tán, ai làm việc người nấy.

Không lâu sau, đội Hoseok cũng đến chỗ tập hợp. 

Thế mà chỉ còn lại tám, chín đội mà thôi. Không ai biết ngày mai sẽ thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top