Chapter 19 - The Flower


Không một ai biết chuyện gì, tự hỏi liệu những người ở bên trong có ứng phó được không? 

Taehyung còn chưa kịp hiểu thì người phán quyết đáp xuống, nhẹ nhàng bước đi. Năm người nhìn nhau, ai cũng vô cùng bối rối, cậu đành tùy cơ ứng biến, đi theo cô ta.

Trước mặt mọi người lúc này không biết tự bao giờ đã trở thành một khu rừng nhiệt đới đúng nghĩa, cỏ cây xum xuê đến nỗi không thể di chuyển, nhưng người phán quyết vẫn lướt qua như không. Taehyung quay lại phía sau thì phát hiện, vực sâu đã biết mất từ lúc nào, sau lưng cậu là những thân cây đầy gai nhọn làm thành một rào chắn như muốn nói cho mọi người biết bọn họ không thể quay lại. 

Taehyung cắn răng đuổi theo người phán quyết, những người còn lại cũng cố gắng đi gần nhau để hỗ trợ. Những thân cây như có linh tính, chỉ cần người phán quyết bước đến gần thì chúng sẽ chủ động dịch chuyển thành một con đường nhỏ, sau khi người phán quyết bước qua chúng sẽ quay trở lại vị trí ban đầu. Năm người vô cùng vất vả để đuổi theo, nhưng cô có vẻ chẳng quan tâm đến những người theo sau, chỉ chăm chăm bước về phía trước. 

Một thân dây leo đã được bện thành một cái cổng lớn, trên cánh cổng là một dòng chữ được tạo từ những bông hoa màu tím 'THE FLOWER'.

Bước qua cánh cổng cây leo, ai cũng phải choáng ngợp bởi cảnh sắc nơi đây. Cô gái xinh đẹp ngồi trên một khóm hoa vàng, xung quanh là hàng vạn bông hoa đủ màu sắc trải dài bất tận. Mọi người chưa thể hoàn hồn thì giọng nói người phán quyết vang lên, như đưa mọi người khỏi giấc mộng:

"Nếu đã đến đây rồi, hãy ngồi đây để ta kể cho chúng bây một câu chuyện nhé."

Chẳng cần ai đáp lời, cô ta tiếp tục, giọng nói trở nên u oán:

"Câu chuyện bắt đầu vào khoảng thế kỷ 15, 16 gì đó? Mặc kệ đi. Tại một miền quê phía Bắc nước Ý, có một người đàn ông sống trong một tòa lâu đài hùng vĩ, không ai thật sự biết xuất thân của ông ta. Nhưng có một lời đồn, nói rằng người đàn ông đó chính là kết tinh tình yêu của Công Tước - chủ nhân thật sự của tòa lâu đài. Công Tước nọ đem lòng yêu một người làm vườn. Nhưng khi người làm vườn sinh nở, lại chết vì mất máu quá nhiều...

Đứa trẻ ra đời không bao lâu, Công Tước cũng qua đời vì bệnh tật, chỉ còn một mình đứa bé sống trong lâu đài. Vì diện mạo xấu xí của mình ông đã từng bị bắt nạt rất nhiều, cả thời thơ ấu là ác mộng đối với ông. Do vậy, ông không mở lòng với ai, và lẩn trốn khi có người tiếp cận. Niềm vui duy nhất của ông, chính là trồng hoa."

Cô ta khẽ cầm lên một bông hoa mân mê nó trong lòng bàn tay:

"Rồi một ngày kia, một người phụ nữ lạ mặt xuất hiện quanh lâu đài. Cô ta ăn mặc tồi tàn, nhón chân, lẻn vào khu vườn của và... trộm hoa của ông. Ban đầu ông rất tức giận, canh giữ khu vườn suốt đêm."

Tuy nhiên, khi ông ngủ quên trong phút chốc, cô gái ấy lại đến trộm hoa.

Sau vài đêm như vậy, ông quyết định giả vờ ngủ và chờ cô gái đến. Ban đầu là tò mò, nhưng rồi ông bắt đầu chờ đợi và phải lòng người phụ nữ này lúc nào không hay. Rồi một ngày kia ông quyết định theo dõi cô. Ông dùng một chiếc mặt nạ che đi khuôn mặt xấu xí của mình. Ông phát hiện, người phụ nữ yếu đuối nghèo khổ này trộm hoa của mình để đi bán, kiếm sống.

Ông muốn giúp cô. Ông muốn nói cho cô biết cách ông trồng hoa, làm sao để có được những đóa hoa thật đẹp. Tuy vậy, ông biết chắc chắn, cô sẽ sợ và sẽ không bao giờ yêu một con người xấu xí như ông. Cuối cùng, tất cả những gì ông làm được chỉ là trồng hoa cho cô mà thôi.

Ông quyết định sẽ tạo ra một bông hoa chưa từng tồn tại trên thế giới này. Ông tự nhốt mình trong lâu đài để nghiên cứu. Sau bao nhiêu lần thất bại, ông đã tạo ra được bông hoa độc nhất vô nhị và trồng nó khắp khu vườn.

Nhưng rồi đột nhiên, cô gái biến mất. Cô không còn tìm đến khu vườn nữa. Ông lo lắng, ông lại dùng mặt nạ che mặt và tìm đến ngôi làng nơi cô sinh sống. Và ông biết, người phụ nữ ấy đã chết."

Năm người chăm chú lắng nghe, Taehyung không hiểu người phán quyết đang muốn nói đến điều gì, thật sự đang chỉ kể chuyện hay còn ẩn ý gì khác. Đột nhiên một cơn gió lớn thổi đến cuốn theo cát bụi che mất tầm nhìn của mọi người. Đến khi mở mắt ra thì không gian đã biến mất, xung quanh là đồng đội của bọn họ.

Lissandra lo lắng bước tới: "Em không sao chứ?"

Taehyung lắc đầu, lúc này cậu mới biết mọi người bị đẩy ra ngoài, tại sao người phán quyết chỉ kể một câu chuyện không đầu không đuôi như thế, chẳng lẽ nó chính là gợi ý sao?

Yoongi thấy cậu định nói gì đó, anh để tay lên miệng: "Di chuyển thôi, ở đây quá đông người, không tiện."

Mọi người gật đầu làm theo, ai cũng muốn biết tình hình ban nãy nên mọi người nhanh nhẹn hơn hẳn, nhanh chóng tìm một nơi yên tĩnh.

Taehyung kể lại từng câu từng chữ mà người phán quyết đã kể, mọi người nghe xong đều nhíu mày như hỏi, dễ dàng như vậy ư?

Thú thật cậu cũng rất bỡ ngỡ khi nhiệm vụ lần này bọn họ chỉ cần nghe câu chuyện mà không cần phải làm gì khác. Còn việc có thể lấy được bao nhiêu thông tin từ câu chuyện thì phải tùy mỗi đội có cách nghĩ ra sao.

Nam Hyun nhíu mày: "Nhưng câu chuyện này rất bình thường mà?"

Bogum nhìn Nam Hyun rồi nhẹ giọng nhắc nhở: "Đừng quên, thế kỉ 15 và 16 là lúc sự kiện Cái Chết Đen xảy ra, Ý cũng là một trong những nơi bị ảnh hưởng bởi đại dịch. Và mọi người có để ý cái chết kỳ lạ của cô gái kia không?"

"Ý cậu là, cô gái đó bị dịch bệnh mà chết sao?" Lissandra ra chiều suy tư.

Nhưng không một ai có thể xác định tính chân thật của nó, tất cả chỉ là suy đoán thôi.

Nam Hyun nhìn bản đồ:

"Bây giờ đứng đây đoán mò cũng không được gì, thử đi đến điểm kế tiếp xem sao, bây giờ chỉ còn mỗi điểm thu thập ở phía đông thôi, nếu may mắn thì có thể đến kịp lúc, còn không thì đến lúc ngồi suy nghĩ cũng không muộn."

Hiếm khi Nam Hyun nói được một câu nghe lọt tai, mọi người nhất trí đồng ý, dưới sự hướng dẫn của anh ta, đi đến địa điểm phía đông.

Đội 10 bị loại.

Cả đội nhanh chóng tăng tốc, có đội bị loại tức bọn họ còn cơ hội.

Bất chợt trên đường xuất hiện một con vật chạy ra, thân hình to lớn với một cái bướu trên lưng, bốn chân với bốn ngón ngắn và da màu tím ngả xám.

Yoongi kêu to: "Quay lại, đó là Graphorn!"

Nhưng không kịp, nó đã nhìn thấy bọn họ, gầm gừ một tiếng rồi lao đến. Lissandra vẩy đũa, một tia sét từ đầu đũa bắn vào người con quái thú to lớn, nhưng tia sét không hề ảnh hưởng đến tốc độ của nó, càng làm con quái vật giận dữ gầm to.

Mọi người ai cũng hoảng hốt lùi về sau.

"Tìm chỗ nấp đi!" Ai đó nói to.

Mọi người chia ra chạy, nhưng con Graphorn phát điên cứ đuổi theo Lissandra. Mọi người xung quanh cố gắng mở đường cho chị ấy.

"Nổ tung!"

Da của Graphorn vô cùng chắc chắn, phép thuật bình thường không thể nào làm tổn thương nó chỉ có thể khiến con quái vật thêm giận dữ, điên cuồng tấn công bọn họ.

Yoongi lớn tiếng nói: "Vảy của nó rất cứng, không thể làm gì nó được!"

"Vậy thì cậu hãy nghĩ cách đi, chúng tôi sẽ cố gắng cầm chân nó." Minho nói, mọi người liên tục tấn công để hạn chế hành động của quái vật.

"Nếu không được nữa thì bật tín hiệu cầu cứu!" Annabella đề nghị khi thấy mọi người bắt đầu bị thương, ai nấy chật vật không tả nổi.

Nam Hyun lập tức ngăn cản: "Không được, sẽ bị phán thua!"

"Chúng ta sẽ gặp nguy hiểm đấy!" Minho gào lên, lúc nào rồi mà còn quan tâm đến chuyện thắng thua.

Lúc này con Graphorn bất chợt thay đổi mục tiêu, chuyển sang người nhỏ nhất dễ tấn công nhất là Taehyung, thấy nó nhìn mình, cậu lập tức cảm thấy không ổn, liên tục lùi về phía sau, con Graphorn lăm le nhìn cậu, lấy đà rồi lao vụt đến. Tốc độ nó rất nhanh, nhanh đến mức dù đã có chuẩn bị nhưng vẫn không thể thoát được. 

Mắt thấy nó sắp đụng phải Taehyung, mọi người hốt hoảng la to: "Cẩn thận!"

Yoongi chỉ kịp đọc một bùa chú: "Giảm tốc!"

Con Graphorn như bị níu chân di chuyển chậm lại, Bogum ôm lấy Taehyung nhảy qua một bên, cả hai lăn xuống đất, nhờ vậy cậu mới tránh được một kiếp. Taehyung gượng ngồi dậy, máu chảy từ trán che khuất tầm nhìn của cậu.

Yoongi nhìn tình thế này, biết mọi người không thể tiếp tục dây dưa nữa, anh nói: "Những người còn lại mang theo Taehyung nhanh chóng ra khỏi đây, chạy đến điểm thu thập tiếp theo. Tôi và Nam Hyun sẽ cầm chân cho mọi người, hai mười phút sau tập hợp tại điểm thu thập, nếu không thấy chúng tôi quay lại thì gọi những người có mặt ở đó đến giúp, hiểu chứ?"

Anh vừa dứt lời, mọi người bây giờ xem Yoongi như kim chỉ nam, sai đâu đánh đó, không do dự một giây mà lập tức hành động, Bogum đỡ Taehyung lên, phát hiện cậu gần như đã mất ý thức, đành vác cậu lên vai chạy khỏi đó.

.

Sau khi có đội bị loại, đội của Namjoon không dám làm bậy. Thật sự đây là lần đầu tiên anh gặp tình huống dở khóc dở cười thế này. 

Bọn họ đến điểm thu thập này từ sớm, đến nơi chỉ nhìn thấy một túp lều nhỏ, đi vào trong mới phát hiện đã có rất nhiều người đến trước.

Trong lều rất rộng, trần nhà là pha lê, sàn nhà là vàng, khắp nơi đều thể hiện một vẻ sang trọng giàu có, nhưng nội thất không có gì ngoài chiếc ghế bồng lộng lẫy ở giữa. Và một đứa bé đáng yêu khoảng chín mười tuổi, ăn mặc như những quý tộc ngồi trên ghế.

"Chào mừng đến mới điểm thu thập may mắn, ta là William Ashbless, nào nào đến đây chúng ta chơi một ván. Nếu các người thắng thì sẽ nhận được gợi ý, còn không thì... hiểu rồi đấy."

Giọng nói của đứa bé vang lên, chợt nó mỉm cười, đôi mắt đen láy đỏ hỏn như ác ma.

Trước mặt nó xuất hiện một cái bàn dài và một chiếc ghế, tất cả mọi người bị một lực vô hình kéo lại gần đứng xung quanh chiếc bàn dài. Đứa bé vẫy vẫy ngón tay, các lá bài bay một vòng xung quanh rồi xếp thành chồng nằm trên bàn. 

Mọi người nhìn nhau, không ai lên tiếng.

Nó nhướng mày khi nhìn thấy một học sinh nhà Slytherin của đội 10 ngồi vào ghế, cậu ta hỏi: "Chúng ta chơi gì?"

"Bất cứ thứ gì mi muốn."

Johnny đánh bài tây rất giỏi, nhưng cái cậu ta giỏi hơn chính là sử dụng mánh khóe. Nếu là một ván quyết định thắng thua thì tất nhiên phải chơi cái mình giỏi nhất, cậu ta xoa tay như dân cờ bạc thực thụ, nóng lòng nói: "Vậy Poker đi."

Cậu bé hất tay, bộ bài tự động xáo trộn rồi loại các lá bài từ hai đến sáu ra một bên. Sau đó chia cho cả hai.

Lá đầu tiên là lá ngửa. John nhìn lá A cơ của mình và Q bích của đối phương, cậu ta cầm lá bài tẩy lên xem, là con 8 Bích, nhanh chóng úp bài xuống. 

Đứa bé thì không hề nhúc nhích, cũng chẳng buồn xem bài tẩy của mình. Nó nói:

"Poker thì phải cược mới vui đúng không? Hay như thế này nhé, mỗi vòng ta thêm một chút gợi ý, còn ngươi thì có thể dùng 'thời gian' để cược."

John bất chợt rùng mình anh cũng không hiểu tại sau lời của đứa nhóc này rõ ràng rất bình thường nhưng lại khiến anh phải dè chừng, lá bài thứ ba đã được chia, của John là K rô, còn nó là 10 bích:

"Là sao?" John không hiểu thời gian nó muốn là gì.

"Ta chỉ xin ít 'thời gian' của ngươi mà thôi."

Nó cười rồi nhắc lại, giọng cười trẻ con đáng lẽ rất thanh, rất đáng yêu nhưng khi nó cười lại khiến mọi người sởn tóc gáy, không ai dám lên tiếng. 

Namjoon cảm thấy gần đây tần suất về từ 'thời gian' xuất hiện thật nhiều.

"Đừng đồng ý với nó." Đội trưởng đội 10 lập tức ngăn cản, trực giác cho anh biết sẽ chẳng có gì hay ho nếu đồng ý.

Nó cười haha nhìn Johnny, cậu ta vội vàng từ chối: "Chơi không là được rồi."

Nó nhún vai, tỏ vẻ như quyền quyết định là của Johnny: "Như vậy thì còn gì thú vị."

Vì bỏ qua vòng tố, bài được chia rất nhanh. Lá thứ 4 của của John là J Chuồn, còn nó là J bích.

Lá bài cuối cùng được đưa đến, Johnny thất vọng nhìn lá 9 Cơ, thằng nhóc kia cười to khi nhận được lá 9 bích.

Johnny nhìn bàn cờ, bài của cậu ta quá xấu, đến một đôi cũng không có. Bài của đối phương đã có 9 10 J Q bích, nếu lá bài tẩy là con 8 Bích hoặc K Bích thì sẽ là thùng phá sảnh, bọn họ thua cuộc. Johnny thầm cảm thấy may mắn, vì mình đang cầm lá 8 Bích trong tay.

Johnny cầm lá bài xoa nhẹ, lá 8 Bích biến thành lá K Bích, cậu ta cười ha hả lật bài:

"Tôi có một đôi K. Cậu hết đường thắng rồi nhé."

Cậu bé không mảy may nhíu mày, lá bài theo ngón tay của nó lật lên, là 8 Bích. Thằng bé mỉm cười: "Thùng.phá.sảnh."

"Không thể nào? Không thể nào!" Johnny liên tục lắc đầu. Không phải mình bài tẩy của mình là 8 Bích sao?

"Sao lại không thể? Mi đổi lá 8 Bích của mi lấy lá K Bích của ta, đúng quá rồi còn gì." Cậu bé gõ ngón tay vào thành ghế, "Loại nhé~".

Đội 10 bị đưa ra khỏi cuộc đấu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top