Chapter 17 - Ngọn nến vĩnh cữu.



Taehyung vui mừng đến mức nói không lưu loát, giọng cậu có hơi lớn nên những người khác đều nhìn về phía này. Yoongi vỗ vai cậu, ý bảo bình tĩnh, cậu cũng nhận ra, vội đưa tay bịt miệng.

Jimin biết Taehyung sắp phải đi, cậu buồn bã chia tay. Yoongi tạm biệt Eeri, Jungkook và NamJoon thấy vậy cũng quay về nơi cắm trại. 

Eeri đứng nhìn theo hướng mọi người vừa rời đi rất lâu rồi mới quay về lều, Jimin cảm thấy có gì đó rất lạ, nhưng cậu không biết lạ ở chỗ nào, chỉ đành đặt nó ra sau đầu.

Taehyung và Yoongi ngồi trong lều chờ mọi người, cứ một người đi vào thì túp lều cũng rộng hơn một chút, phải mất một lúc lâu Nam Hyun mới đến. Vì để tránh tai mắt, Yoongi đã ếm bùa chống nghe trộm.

Khi mọi người tập trung đầy đủ, Yoongi nói với Taehyung: "Em có thể nói được rồi."

Taehyung gật đầu: "Mọi người đã từng đọc qua cuốn sách mang tên 'Ngôi mộ mười vạn người'* chưa? Nội dung bên trong cũng có nói đến Cái Chết Đen. Cái Chết Đen là tên của một trận đại dịch xảy ra ở Châu Á và Châu Âu trong thế kỷ XIV, đỉnh điểm là ở Châu Âu vào năm 1348 đến năm 1350, được coi là một trong những đại dịch chết chóc nhất trong lịch sử nhân loại. Em nghĩ đây chính là 'Cái Chết Đen' mà trong gợi ý đang nói đến."

Park Bogum góp lời: "Hình như anh cũng từng nghe qua câu chuyện này, rất có thể gợi ý đang muốn nói bằng chứng có liên quan gì đó đến trận đại dịch chăng?"

Yoongi ngẫm nghĩ, gật đầu: "Có thể lắm. Non potevo dire la verità ở gợi ý thứ hai, trong tiếng Ý có nghĩa là 'Sự thật không thể nói'. Nếu liên kết lại thì Ý cũng là một trong những vùng chịu ảnh hưởng của Cái Chết Đen. Rất có thể bằng chứng có liên quan gì đó đến nước Ý."

Mọi người đồng loạt quay sang nhìn Yoongi, Nam Hyun hiếm khi lại không đối chọi với anh mà im lặng lắng nghe. 

Yoongi cầm mảnh giấy gơi ý lên xem, như muốn từ đó nhìn ra xem còn ẩn ý nào khác hay không. Cuối cùng anh lắc đầu: "Chúng ta cần thêm gợi ý."

Mọi người đều gật đầu, gợi ý ít phạm vi lại rộng, bọn họ có thể suy ra được nhiều thứ như vậy là hay lắm rồi.

Minho cảm thán: "Đúng là Hogwarts có khác, đến một trò chơi cũng có thể khó nhằn đến như vậy. Không biết những cuộc thi sau này sẽ thế nào nữa." Mấy anh chị năm trên đồng loạt thở dài, chỉ có mình Taehyung không hiểu ra sao.

Yoongi không để tâm, anh nhìn Taehyung nói: "Giỏi lắm, công lao của cậu cũng không nhỏ đâu."

Taehyung mỉm cười, ngượng ngùng nói: "Chỉ là chuyện nhỏ thôi ạ."

Nam Hyun ngồi bên kia hừ một tiếng.

Bogum lấy đồng hồ quả quýt trong túi ra xem: "Còn một giờ nữa thì điểm thu thập sẽ khởi động lại, mọi người chợp mắt một chút đi, đến giờ anh sẽ gọi mọi người dậy."

Mọi người gật đầu, ai về lều người nấy. 

Khi thời gian đến, các điểm thu thập hiện lên trên bản đồ, mọi người nhanh chóng di chuyển.

Đội Hoseok đến điểm thu thập thứ tư rất nhanh, vì nó nằm gần nơi bọn anh nghỉ ngơi, Jojo theo bản đồ dẫn mọi người đến một đầm nước lớn, cũng không quá bất ngờ, có lẽ bọn họ đã bước vào khu vực làm nhiệm vụ.

Hoseok nhìn mặt nước tối đen yên ả, xung quanh không có cỏ mọc, sắc trời mang một màu xanh mạ kỳ lạ. Sẽ nhìn thấy những bộ xương người nằm vắt vẻo trên bờ, tản ra mùi hôi khó ngửi, những con kền kền đậu xung quanh, chúng nhìn mọi người cứ như đang nhìn thức ăn của mình. 

Ở phía xa ngoài kia, có một bóng người mờ mờ đứng trên mặt nước, bọn họ vừa chớp mắt cái bóng đã đứng trước mặt, tim của bọn họ như muốn ngừng lại.

"Xin chào." Một giọng nói âm u vang lên, cứ như tiếng gió vọng vào đá, rất khó để diễn tả.

Một người đàn ông không rõ tướng mạo khoác trên mình chiếc áo choàng đen rách rưới, tay cầm một chiếc đèn dầu không có ánh sáng, lúc ở xa mọi người cứ tưởng ông ta đang đứng trên mặt nước, nhưng thật ra ông đang đứng trên một tấm bè mỏng.

"Chào mừng đến với điểm thu thập linh hồn, nơi này chỉ tiếp những kẻ dám đưa linh hồn của mình làm vật trao đổi, nếu đồng ý ta sẽ đưa ngươi qua sông, khi quay về sẽ trả lại. Còn không thì mời đi cho."

Cho mượn linh hồn? Thế nhưng không có linh hồn, con người làm sao sống được. Cả đội chần chừ không lên tiếng, dù biết đây chỉ là một trò chơi nhưng không ai dám thử, vì không ai biết có gì đang đợi họ phía trước.

Hoseok lại không quá lo lắng, nơi này do nhà trường dựng nên, anh không tin các giáo sư sẽ để học sinh gặp nguy hiểm. Với lại, muốn làm một phù thủy xuất sắc thì không thể lo sợ đủ điều, mà phải can đảm đối đầu.

Anh bước lên một bước, mạnh dạng nói: "Tôi đồng ý."

Những người còn lại nhìn anh, vừa vui mừng vừa hổ thẹn vừa hâm mộ, rất nhiều cảm xúc xen lẫn vào nhau. Vui vì có người đứng ra làm nhiệm vụ, hổ thẹn vì mình quá nhút nhát, hâm mộ vì anh quá dũng cảm. Có thể đó là một đặc tính mà người nhà Gryffindor nào cũng có, kiên trung quả cảm.

Người đàn ông nghe thế từ từ nghiêng đầu, mọi người như bị cướp mất hơi thở, bên dưới mũ trùm không có gì cả, chỉ có một khoảng trống, ông ta cứ như một con ma không đầu đứng ở đó cười khúc khích. Lúc này mới nhìn kỹ, bàn tay cầm chiếc đèn dầu dưới lớp áo cũng không có hình dạng.

Ông ta như không để tâm, hỏi lại: "Ngươi chắc chứ?"

Khi nhận được sự xác nhận của anh, ông ta gật đầu, tay kia nâng mái chèo, phần còn lại hiện lên mặt nước, đó là một cái lưỡi hái sắc bén, có thể nhìn thấy ánh sáng phản chiếu từ đó.

"Lưỡi hái tử thần!!!!"

Người đàn ông giơ cao lưỡi hái, chặt thẳng xuống người Hoseok, khiến anh đau đớn gào lên, lăn lộn dưới mặt đất, anh có cảm giác như cơ thể mình bị chia làm đôi, đó là một trải nghiêm vô cùng thống khổ. 

Một luồng ánh sáng từ người anh thoát ra, bay vào cái đèn dầu trong tay ông ta, chiếc đèn đột ngột bật sáng.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, nhanh đến mức không ai kịp phản ứng.

Hoseok đờ đẫn nhìn hai bàn tay của mình, không còn độ ấm, làn da tái nhợt "Tôi còn sống?" 

Cơ thể anh trở nên căng cứng, chợt nghĩ, thì ra đây là cảm giác khi chết sao?

Người đàn ông không quan tâm đến, tiếp tục hỏi:

"Còn ai muốn qua sông không?"

Mọi người ôm mặt, không một ai lên tiếng.

Hoseok không còn cảm giác gì nữa rồi, anh cố gắng bò lên bè, dù tư thế vô cùng khó coi, nhưng anh chẳng còn sức mà để tâm, xoa hai bàn tay lạnh cóng của mình vào nhau.

Jojo hối lỗi "Cậu phải cẩn thận nhé, không hoàn thành được cũng không sao, nhất định phải cẩn thận đó!"

Hoseok ngồi trên bè, chậm chạp gật đầu. Người đàn ông chèo chiếc bè ra xa, sương mù từ đâu đó xuất hiện ngăn cản tầm nhìn của mọi người, thân ảnh của hai người cứ thế biến mất.

Đến giữa hồ, Hoseok thật sự không thể chịu đựng được cái lạnh này nữa, anh run rẩy hỏi: "Còn bao lâu nữa... mới... đến bờ bên... kia..."

"Khi người ta mất đi một phần linh hồn, có người sẽ thấy rất lạnh, khi lại rất nóng, có người mất đi niềm vui, có người lại mất đi bản tính vốn có của mình...Ngươi cho rằng đó là tại sao?"

Ông ta không để ý đến câu hỏi của anh, cứ như anh không tồn tại.

"Nếu... muốn tôi giải thích... thì rất khó, vì linh... hồn là một cái gì đó rất... mơ hồ. Linh hồn cũng... giống như một phần... bản ngã của con người, mất đi nó cũng... như chúng ta mất đi một nửa của mình..." Hoseok phải mất thời gian rất lâu thì mới hoàn thành được câu nói.

Người đàn ông vẫn cứ chèo thuyền, nhưng anh cảm thấy chiếc thuyền không hề di chuyển, chẳng lẽ đó là ảo giác?

"Hừm, vậy được rồi, ta có một chuyện cần nhờ ngươi. Ngươi thử nhìn xuống đáy hồ xem có nhìn thấy gì không?"

Hoseok cố gắng cúi người, cái hồ nước đen như mực nhưng anh lại có thể nhìn một chút ánh sáng từ vật gì đó phát ra dưới đáy, chỉ là khoảng cách quá xa, không thể nhìn rõ.

"Thứ mà ngươi nhìn thấy chính là 'ngọn nến vĩnh cửu' của ta. Ngươi có biết vì sao nó lại được gọi như vậy không? Vì nó không bao giờ tắt, ngọn nến vĩnh cửu là vật soi sáng để các linh hồn có thể tìm đường về vong linh giới, nhưng từ khi nó rơi xuống dưới đáy hồ ta không thể hoàn thành nhiệm vụ của mình được."

Ông ta dừng một lát rồi nói tiếp.

"Tử Thần như ta quyền năng là thế nhưng lại không thể xuống nước, nên ta mong ngươi, có thể đem nó về, ta sẽ trả lại mọi thứ cho ngươi, được chứ?"

Hoseok cười khổ, đến nước này anh còn nói không được sao. Hoseok vừa gật đầu, một lực cản vô hình đột nhiên hất văng anh xuống nước. Anh quơ quào muốn ngoi lên nhưng cơ thể nặng như ngàn cân, anh có thể nghe thấy tiếng Tử Thần vang vọng bên tai.

"Đừng chỉ lo đuổi theo những thứ trước mắt, phải biết thuận theo tự nhiên."

Hoseok cứ nghĩ nước trong đầm chắc sẽ rất lạnh, nhưng lúc này anh lại thấy thật ấm áp, cứ như linh hồn của anh đã về với cơ thể.

Anh cũng không biết tại sao mình lại có thể thở được dưới nước, khẽ lộn người, cố gắng bơi xuống dưới.

Trong đầm nước tối đen, mắt anh đang dần thích nghi được với bóng tối. Anh dựa theo ánh sáng của ngọn nến mà bơi, bơi mãi...

Hoseok không nhớ mình đã bơi bao lâu, anh chỉ cảm thấy cánh tay tê rần, sắp không chịu được nữa, ngọn nến ở trước mặt nhưng vẫn không thể nào chạm tới. 

Tưởng như rất gần nhưng cũng rất xa.

--------------------

* : Cuốn sách này không có thật nên các bạn đừng tìm làm gì =)))

Đến lúc Hobi lên sàn rồi :))

Bạn nào đoán được bằng chứng là gì có quà nha =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top