Chapter 16 - Gợi ý thứ nhất?
Mọi người chạy đến cạnh, cô chỉ xuống làn cát dưới đất. Nhưng những người xung quanh không nhìn thấy gì cả.
Nam Hyun chợt quay sang hỏi Taehyung: "Mày nhìn thấy gợi ý không?"
Taehyung vừa lắc đầu, chợt anh ta gào lên: "Tại sao mày lại không nhìn thấy!"
Cậu điếng người nhìn anh ta, không biết mình đã làm gì sai.
Jungkook, NamJoon đồng thời chỉ đũa vào người Nam Hyun, khiến anh ta phải dè chừng.
"Anh bị điên à?" Jungkook kéo Taehyung ra sau lưng.
"Mọi chuyện không đi theo ý của cậu ta, cậu ta điên lên cũng đúng thôi." Yoongi vừa nói như thế, Taehyung lập tức hiểu ra ngay "Anh lợi dụng tôi à?"
"Khi cậu nhận lời một cách nhanh chóng thì tôi đã thấy đáng nghi rồi, nhưng không ngờ cậu lại bỉ ổi như vậy đó, Nam Hyun." Yoongi nói.
"Anh ta đã làm gì?" Trông Jungkook rất tức giận.
"Được rồi, đừng chĩa đũa vào nhau, coi chừng phạm luật." Yoongi đi đến hạ tay Namjoon và Jungkook xuống, anh nhướng mày nhìn Nam Hyun: "Cậu có muốn giải thích gì không?"
Nam Hyun bật cười: "Tao cần gì phải giải thích với tụi nó, những việc tao làm không phải vì tụi bây à, không phải vì cái đội này à?"
"Sai, cậu không vì chúng tôi, cậu chỉ muốn chiến thẳng mà thôi. Đồng ý nhanh như vậy, vì nghĩ Taehyung là người nhận nhiệm vụ, em ấy sẽ nắm được gợi ý, rồi độc chiếm gợi ý đó đúng không?" Lời Yoongi nói khiến người xung quanh xì xào bàn tán.
Nam Hyun như không quan tâm "Thì sao? Chẳng lẽ mày không muốn thắng? Đừng quên tao với mày mới là một đội, đừng có đứng núi này trông núi nọ như vậy!"
"Xin lỗi nhưng không phải ai cũng thích thắng một cách hèn hạ vậy đâu."
Yoongi dứt lời, Nam Hyun nhìn như muốn nhào đến xé xác anh ra vậy, ai cũng cảnh giác nhìn anh ta.
Hera thấy mọi chuyện không ổn, đành đứng ra xoa dịu bầu không khí.
"Mọi người đừng gây nhau nữa, dù sao cũng chỉ là một trò chơi, đừng làm mất hòa khí. Bây giờ cách thời gian khởi động điểm thu thập còn rất lâu, chúng ta chia sẻ gợi ý như đã hứa nhé?"
Yoongi nhún vai, không tỏ vẻ gì.
Cô nhìn xuống làn cát vụn, bên dưới được tạo thành một dòng chữ gì đó mà cô không hiểu: "Hình như là tiếng Ý."
"Tại sao chỉ có chị nhìn thấy nhỉ?" Tom thắc mắc.
Jungkook nói: "Có lẽ do chị ấy là người chạm vào chiếc mặt nạ đầu tiên."
Namjoon tán thành, anh đi đến cạnh Hera: "Chị ghi lại dòng chữ này được không?"
Hera gật đầu, lấy đũa thần ra vẫy nhẹ, bãi cát dưới chân hiện lên một dòng chữ: non potevo dire la verità.
"Nó có nghĩa gì?" Nam Hyun nóng ruột hỏi.
"Tôi không biết. Cái này anh phải tự tìm hiểu chứ nhỉ?" Namjoon không ngẩng đầu nhìn anh ta, mà cố gắng ghi nhớ dòng chữ vào đầu.
"Mày đùa tao à? Không phải đã hứa, bọn tao giúp mày, mày đưa gợi ý sao?" Nam Hyun tức giận nói.
"Trao đổi của chúng ta là Taehyung giúp đỡ, chúng tôi đưa gợi ý. Đội của tôi đã thực hiện đúng giao dịch rồi, anh còn muốn gì nữa." Namjoon lạnh nhạt trả lời.
Nam Hyun tức điên lên, đang muốn nói gì đó thì bị Bogum kéo về: "Thôi được rồi, bọn họ đã làm đúng hiệp ước, chúng ta không thể trách họ được."
Ngay cả người ít nói như Bogum cũng lên tiếng, anh ta nhìn những người ở đây, vẻ mặt ai cũng mất tự nhiên, không tiếp tục tự làm bản thân mất mặt, hừ một cái rồi im lặng.
"Tôi nghĩ mọi người nên cắm trại ở đây, có thể ăn uống hoặc nghỉ ngơi, đợi đến khi điểm thu thập khởi động thì hãy tiếp tục khởi hành."
Yoongi nói với Namjoon, nhìn tình hình bây giờ cũng chỉ có thể làm thế thôi, trông ai cũng có vẻ kiệt sức cả.
Mọi người cố chịu mệt mỏi cắm trại. Jungkook kéo Taehyung đến một chỗ sạch sẽ ngồi xuống, cả hai lấy lương khô ra cùng ăn.
Jungkook vừa đưa miếng lương khô vào miệng, lập tức trề môi.
"Không được nhả! Nuốt vào hết cho anh." Yoongi trầm giọng nói, anh cũng biết cậu nhóc sẽ không ăn được loại thức ăn vừa cứng vừa khô này, nhưng bây giờ đang ở trong rừng, nếu không ăn thì chỉ có thể nhịn đói.
"Khó ăn chết đi được." Dù vậy, cậu nhóc vẫn rất nghe lời.
Namjoon ngồi cạnh mỉm cười, trời bắt đầu vào trưa, không khí oi bứac vô cùng.
Dù ngồi dưới bóng mát, đã uống nữa chai nước nhưng vẫn không xua đuổi được cái nóng trong người. Tuy rất khó chịu nhưng Taehyung vẫn không dám cởi cúc áo, vì sợ để lộ vết bớt trên ngực.
"Em nóng lắm à?" Namjoon để ý thấy, sau khi nhận được cái gật đầu từ cậu mới nói "Hình nh ư ở gần đây có một con suối, nếu em muốn chúng ta có thể đến đó một lát."
Taehyung nghe thế lập tức mừng rõ, Jungkook nghe vậy cũng đòi đi theo, biết đâu ngoài bờ suối sẽ có vài con cá để bọn họ bắt thì sao.
Namjoon quay sang nhìn Yoongi, anh phủi tay đứng lên ra hiệu Namjoon dẫn đường.
Bốn người nói với đồng đội vài câu, đi về phía bắc một chút sẽ nghe thấy tiếng suối chảy róc rách, Taehyung nghe thấy thôi mà đã ngứa hết cả người, thật muốn nhảy xuống ngâm mình, nhưng đây chỉ là suy nghĩ của mình thôi, chứ cho cậu mười lá gan cậu cũng không dám.
Càng đến gần, sẽ nghe thấy tiếng xôn xao của rất nhiều người, xem ra đội khác cũng đến rồi.
Quả nhiên, có vài túp lều nhỏ được dựng lên
Taehyung reo lên khi nhìn thấy một bóng người thân thuộc "Jimin!!!"
Jimin quay đầu nhìn, gương mặt vui mừng thấy rõ, bỏ mọi thứ đang làm trên tay, chạy ùa đến bên cạnh "Mọi người cũng ở đây à!"
"Đúng vậy, bọn anh đang cắm trại ở phía trước." Namjoon gật đầu, khẽ xoa đầu Jimin: "Nhìn em đi kìa, lấm lem hết cả người."
Jimin vuốt trán, cậu cũng mặc kệ luôn rồi. Vô rừng thì còn ai gọn gàng nữa đâu, không phải làm nhiệm vụ thì là chiến đấu với những sinh vật dữ, đến thời gian nghỉ ngơi còn không có.
Đội cậu bị một đám cây ăn thịt cản đường nên không kịp đến điểm thu thập thứ ba, đành cắm trại nghỉ ngơi ở đây.
Taehyung thấy thế lập tức kéo Jimin và Jungkook đến bờ suối rửa mặt, quả thật nước suối mát lạnh và trong lành hơn rất nhiều. Taehyung lau mặt sạch sẽ rồi lấy nước vào chai dự trữ.
"Có thể các cậu không biết, nhưng nước suối mát hơn nước thường rất nhiều, cho dù ở dưới nhiệt độ cao nước suối vẫn giữ được độ lạnh của nó đấy." Hai người nghe thế cũng đổ hết nước trên trong ra, hứng một chai đầy mới. vì không ai biết lúc nào bọn họ lại gặp được một con suối như thế nữa.
Namjoon và Yoongi cũng đưa chai nước của mình cho ba cậu nhóc nghịch, còn mình thì ngồi xuống một tảng đá nghỉ ngơi.
Cả hai chẳng nói với nhau câu nào.
Lúc này Eeri cũng bước đến, cô bé ấp úng nhìn Yoongi, thấy cô nhóc đứng mãi mà vẫn chưa mở miệng được, anh đành hỏi: "Có việc gì sao?"
"Dạ không, tay anh hình như bị thương ạ?" Eeri rụt rè hỏi.
Lúc này anh mới đưa tay lên nhìn, lúc nãy bị một bầy ma xó cản đường, có chút xây xát nhưng không quá nghiêm trọng, anh không chú tâm lắm, nhưng Eeri lại lấy đũa thần ra:
"Chữa trị." Không có gì xảy ra, vết thương vẫn còn.
Eeri ngượng ngùng vô cùng, anh nói với cô:
"Đây là vết thương gây ra từ phép thuật, em phải dùng bùa chữa trị cấp ba thay cho bùa chữa trị cấp một mới được. Vẫy đũa theo hình vòng, tưởng tượng vết thương đang dần được liền lại, đọc 'reparifors'. Thử đi!"
Cô bé đỏ mặt làm theo lời anh, một vệt sáng nhỏ phát ra từ đầu đũa, vết thương trên tay anh từ từ khép lại, tuy rất chậm.
Eeri vui vẻ vô cùng.
Yoongi gật đầu khen ngợi "Khá tốt."
Jimin nhìn hai người bọn họ, khẽ huých Jungkook: "Huynh trưởng có vẻ thân thiết với cô bé đó nhỉ?"
"Không biết."
Jimin nhún vai, không quá để tâm, lai quay sang nói chuyện với Taehyung. nhưng có vẻ như cậu không quá chú tâm. Jimin nhíu mày, ghé vào tai cậu la lớn "Này! Cậu có nghe mình nói hay không?"
Taehyung đột nhiên đứng bật dậy, làm Jimin giật cả mình.
"Tớ nhớ ra rồi." Nói xong cậu ấy chạy về phía Yoongi, vui mừng kéo tay anh: "Em biết rồi, em nhớ ra mình đã nghe ở đâu rồi. Gợi ý thứ nhất!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top