Chapter 15 - Gợi ý


Ma nữ vẫn cười, nhưng lần này nó không vội vàng phán quyết mà như đang suy ngẫm gì đó. Mọi người đều không hiểu vì sao Yoongi lại liều lĩnh như vậy, đến Eeri cũng nhận ra anh đang mất bình tĩnh.

Con mèo nghiêng đầu, nhảy lên vai ma nữ, nó thì thầm gì đó khiến ma nữ mỉm cười: 

"Đáp án rất tốt, ta phán ngươi nhận được gợi ý đầu tiên." Nói rồi xung quanh hóa thành một mảnh giấy mục nát rơi vào Yoongi. 

Anh không để tâm đến nó, đẩy mọi người chen ra ngoài, khi thấy Taehyung và Jimin đứng bên cạnh một gốc cây thì thở phào nhẹ nhõm.

"Hai cậu không sao chứ?" Yoongi đi đến đó, không lâu sau Hoseok cũng chạy đến.

Cả hai đồng thời lắc đầu, giải thích những gì sau khi bị kéo xuống đất. Đó chẳng qua là ảo giác của mọi người mà thôi, thật ra bọn họ chỉ bị đưa ra ngoài kết giới. Hoseok cũng bình tĩnh trở lại, anh sợ nếu mà hai đứa trẻ có chuyện gì chắc Seokjin sẽ không tha cho anh đâu.

Taehyung nhìn thấy mảnh giấy trên tay Yoongi, vui mừng hỏi "Chúng ta thắng rồi sao?! Đáp án là gì vậy đàn anh?"

"Là người hóa thú." Yoongi đáp.

"Tôi cũng không hiểu tại sao đáp án này lại đúng nữa, vì đáp án của người bị loại chính xác hơn mà." Hoseok sờ sờ cằm, ra chiều khó hiểu.

"Thật ra cách phán quyết của trò chơi này không phải đúng sai, mà cậu phải xem đáp án đó có làm hài lòng người phát quyết hay không, nếu bọn họ đồng ý thì dù cậu có đưa ra câu trả lời sai cũng được chấp nhận là người thắng cuộc."

"Vậy tại sao anh lại chọn người hóa thú." Jimin đặt câu hỏi, cậu vẫn không hiểu hai thứ này có liên quan gì đến nhau.

"Thật ra câu trả lời này có rất nhiều cách trả lời, vì ở giới pháp thuật không chỉ có con người, mà còn có người sói, fairy, vân vân... Những người có một nửa dòng máu lai đều là đáp án chính xác, vì họ cũng là con người. Còn vì sao lại chọn người hóa thú thì do con mèo Iris kia, nó cũng là người hóa thú nên lựa chọn này sẽ khiến nó hài lòng."

Cả ba nhịn không được trầm trồ, đúng là nhiều khi suy nghĩ quá đơn giản hay quá phức tạp cũng không được. Taehyung cầm mảnh giấy gợi ý lật đi lật lại, Jimin thấy thế cũng nhào qua xem ké.

"Sao không có gì hết vậy." Cả hai than thở.

"Tất nhiên là hai đứa không nhìn thấy rồi, những gợi ý chỉ có người giải đáp được câu đố mới nhìn thấy mà thôi. Nào mau quay về đội của mình đi, bọn họ sắp đi rồi kìa." Hoseok nhịn không được gõ nhẹ vào đầu hai đứa nhóc. Jimin lè lưỡi chạy về đội.

Yoongi quay đầu nhìn theo, anh thấy Eeri đang nhìn mình, lịch sự gật nhẹ đầu với cô bé, Eeri lập tức ngượng ngùng quay đầu đi.

Chờ đến khi những đội khác giải tán đến những địa điểm còn lại, Yoongi mới cầm mảnh giấy lên đọc, âm thanh chỉ đủ cho cả đội nghe được.

"Khi CÁI CHẾT ĐEN tìm đến..."

Cả đám ngơ ngác nhìn nhau, chờ anh đọc tiếp, nhưng Yoongi lắc đầu tỏ vẻ đã hết, có nghĩa là bọn họ tốn gần hai giờ chỉ để tìm được một dòng chữ như thế này thôi sao? 

Mọi người nhìn nhau không nói cũng tự hiểu, xem ra chẳng ai biết được gì cả.

Minho phá vỡ sự im lặng, rất ăn ý không nhắc đến gợi ý: "Bây giờ chúng ta đi đến điểm tiếp theo hay sao?"

Taehyung thấy thế phát biểu ý kiến:

"Em nghĩ lúc này khởi hành đến đó cũng trễ rồi, có lẽ những đội khác đang chạy qua điểm phía nam, chúng ta hãy vào trung tâm xem thử, nếu điểm thu thập ở trung tâm không còn thì cũng  có thể cắm trại ở đó, vừa chờ điểm thu thập khởi động cũng có thời gian để suy nghĩ, nghỉ ngơi và bổ sung năng lượng."

Mọi người cảm thấy hợp lý nên đều gật đầu đồng ý và lập tức di chuyển, càng vào sâu trung tâm sẽ càng nguy hiểm, có rất nhiều sinh vật lạ, thảm thực vật ngày càng dày đặc, cả đội cố gắng bám sát nhau nhất có thể.

Lúc nào Yoongi cũng để Taehyung ở trong tầm mắt, anh sợ mình lơ là một chút đứa trẻ này sẽ bị bỏ lại. Dù sao anh cũng đã nhận lời thằng nhóc con kia sẽ trông chừng cậu bé này mọi lúc có thể rồi.

Phía bên này, đội Namjoon bây giờ mới đến được điểm thu thập ở khu trung tâm, trong lúc di chuyển họ đã bị một cây lưới gai tấn công, cũng may cả đám thoát được, không ai bị thương nặng, chỉ xây xát nhẹ.

Nơi này rất xa, nên cũng chỉ có đội của anh đến, trên đường có thể nghe thấy tiếng thông báo của hai đội bị loại, xem ra cuộc chiến khốc liệt hơn rồi. Mọi người cứ đi, cho đến khi trước mặt xuất hiện tòa lâu đài bằng đá đổ nát nằm giữa rừng. 

Mọi người đến gần, Jungkook lên tiếng gọi lớn:

"Có ai ở đây không?"

Không một âm thanh đáp lại, tòa lâu đài im lặng đến mức tiếng gió nhè nhẹ bên ngoài cũng có thể nghe rõ, mọi người cùng đi xung quanh xem xét, đi theo hàng lang qua một chiếc cầu thang lớn dẫn lên tầng trên. Trước mặt bọn họ là một cánh cửa đôi lớn, rất giống với đại sảnh đường.

Namjoon đẩy cảnh cửa bằng sắt đầy bụi ra, mọi người vội đưa tay bịt mũi.

Bước vào bên trong, khắp nơi một vẻ tiêu điều, mọi thứ trống rỗng, chỉ có một chiếc mặt nạ trắng dơ bẩn nằm trên tường. 

Trông nơi này cư bị đã bị bỏ hoang cả thập kỷ.

Hera đi đến, cô giơ tay chạm vào các vết nứt trên tấm mặt nạ, thứ vốn đang bất động bỗng trở nên méo mó đáng sợ. 

Mọi người hơi giật mình lùi lại phía sau:

"Chào mừng đến với điểm thu thập ngụy trang, ta là Testesso chủ nhân của nơi này, và khác với những địa điểm còn lại, nhiệm vụ chỉ có thể nhận một lần. Nếu các ngươi muốn có được gợi ý hãy tìm cho ta một người xinh đẹp nhưng người đó không hề nghĩ mình xinh đẹp đến đây."

Cái mặt nạ nói xong thì hai bên xuất hiện hai cánh cửa, bên trái đề chữ 'Tôi xinh đẹp' bên phải  là 'Tôi không xinh đẹp'. Bên dưới nổi lên một lằn sáng vàng - lằn sự thật chỉ có những người thật lòng mới có thể bước qua.

Mọi người cũng không biết phải làm gì nữa, bây giờ biết đi đâu tìm ra người nào xinh đẹp? Mọi người nghĩ đến Seokjin, nhưng mà Namjoon đoán chắc anh ấy sẽ hân hoan bước vào cánh cửa 'Tôi xinh đẹp'. Hera và Sora cũng khá dễ nhìn, nhưng hai cô nàng lắc nhẹ đầu khi ánh mắt của mọi người lướt đến.

"Hay là Jungkook em lên thử xem." Sora đẩy Jungkook lên trước, dù còn nhỏ nhưng Jungkook cũng khá là dễ thương.

"Thôi, đừng trông chờ vào em." Jungkook từ chối ngay tắp lự.

Cả đám chống cằm suy nghĩ, thời gian thì cứ trôi dần, Namjoon nhìn những địa điểm trên bản đồ đã biến mất, chỉ còn lại mỗi nơi này, anh nghĩ, có lẽ những đội khác đang trên đường đến đây.

Cả đội ngán ngẩm ngồi xuống đất, ai cũng nghĩ đến đây rồi sẽ có những thử thách khó nhằn, nhưng không ngờ lại thảnh thơi đến thế này. Chắc đến khi nơi này biến mất bọn họ cũng không tìm được người theo yêu câu.

Chợt Jungkook vỗ tay một cái, cậu nhóc đứng phắt dậy, vui mừng nhìn Namjoon.

"Taehyung, chúng ta có thể tìm Taehyung!"   

Namjoon tự vỗ đầu, tại sao lại có thể quên cậu bé chứ, những thành viên khác còn đang ngơ ngác không biết Taehyung mà hai người nói là ai, anh cũng không có thời gian để giải thích, điều mọi người cần làm lúc này là đi tìm đội số 4.

Hera hỏi: "Nhưng chắc gì họ đã chịu giúp chúng ta?"

Vấn đề lập tức xuất hiện, cho dù đã có người phù hợp, cho dù em ấy chịu giúp, nhưng chưa chắc gì đội 4 đã đồng ý. 

Namjoon thì không quá lo lắng "Đừng lo, người nắm quyền chủ động là chúng ta, nếu chúng ta không nhận được gợi ý thì cũng chẳng đội nào nhận được. Chỉ cần chịu thiệt một chút, chấp nhận trao đổi gợi ý với bọn họ. Đội bọn họ ngồi không cũng nhận được gợi ý, thì ngu gì không đồng ý."

Anh nói tiếp: "Nhanh chóng đi tìm bọn họ, bốn mươi phút sau tìm được hay không cũng quay lại đây tập trung. Hiểu chứ?" Cả đám bị gật đầu, vội vàng đi ra ngoài, chưa đi được mấy bước thì nhìn thấy một nhóm người đi đến, trên người đầy mồ hôi, nhếch nhác vô cùng.

"Taehyung, anh Yoongi!!" Jungkook mừng rỡ kêu lên, cậu nhóc cảm thấy, ông trời cũng đang giúp muốn giúp bọn họ.

"Thì ra mọi người đang ở đây à." Taehyung chạy đến. 

Namjoon chưa kịp mở lời, Jungkook đã nói.

"Em cần hai người giúp một việc." 

Yoongi nhướng mày, Jungkook ra hiệu cho mọi người đi theo, quay về tòa lâu đài đá, vừa đi cậu nhóc vừa giải thích, cũng không nói quá nhiều về nội dung nhiệm vụ mà chỉ bảo cần sự giúp đỡ của Taehyung.

Nam Hyun có vẻ không đồng ý, anh ta cảm thấy mình bị xem nhẹ, anh ta mới là đội trưởng cơ mà, xen vào: "Tại sao tụi tao phải giúp đội của mày? Không cần tụi mày, tụi tao cũng có thể tự làm nhiệm vụ?"

Jungkook nhìn anh ta: "Anh không nghe rõ tôi đã nói gì à, nếu như chúng tôi không nhận được gợi ý thì sẽ chẳng có đội nào được làm nhiệm vụ nữa, chẳng lẽ nó rất khó hiểu?!"

Lời Jungkook cứ như đang gián tiếp mắng anh ta thiểu năng vậy. Yoongi cười khẩy, khiến Nam Hyun thẹn quá thành giận: "Mày cười cái gì?"

Yoongi không thèm đáp lời, anh nhìn Namjoon, lười biếng dựa vào vách tường "Nói đi, điều kiện trao đổi là gì?"

Namjoon thích nói chuyện với người thông minh hơn.

Đến bây giờ anh vẫn không hiểu vì sao đội họ lại chọn một người bộc trực, nóng nảy như vậy để lãnh đạo, người đứng đầu là người cần có cái cái đầu lạnh, và phải nóng vào những lúc cần thiết.

"Điều kiện đương nhiên sẽ có lợi cho cả hai bên, Taehyung giúp chúng tôi, chúng ta sẽ chia sẻ gợi ý đó. Thế nào, hời lắm đúng không?"

"Được, tao chấp nhận!" Nam Hyun đột nhiên lên tiếng.

Anh ta đáp lời nhanh đến mức ai cũng bất ngờ.

Namjoon nhìn Yoongi, thấy anh không phản đối, mới dẫn mọi người đi đến đại sảnh.

"Chị cảm thấy em rất giống Seokjin đó!" Một giọng nói dịu dàng vang lên bên cạnh, Sora cảm thán khi nhìn thấy Taehyung, cô vẫn thường thấy hai người đi chung, nhưng khoảng cách quá xa nên không để ý, bây giờ nhìn kỹ sẽ nhìn thấy hai người có những nét rất giống nhau, ngay cả mái tóc vàng cũng vậy.

Taehyung ngượng ngùng nhẹ giọng cảm ơn.

Namjoon giải thích về nhiệm vụ cho Taehyung nghe, cậu lại thấy khó hiểu: "Nhưng em đâu có đáp ứng được yêu cầu."

"Em nói vậy là được rồi, vào đi."

Namjoon đẩy cậu vào trong, mọi người nuối đuôi theo sau, cậu đứng trước hai cánh cửa, không biết phải làm gì.

Anh nói: "Trong lòng em cảm thấy thế nào thì chọn thế ấy."

Taehyung hơi chần chừ, đứng trước cánh cửa 'Tôi không xinh đẹp', cậu xoay người nhìn, Namjoon mỉm cười gật đầu với cậu, Jungkook ở phía sau cổ vũ.

Taehyung hít một hơi thật sâu bước qua lằn sự thật, mọi người nín thở nhìn, cả đám thở phào nhẹ nhõm khi cậu an toàn bước qua. Cậu vừa mở cửa, mọi thứ xung quanh hóa thành cát bụi. cả tòa lâu đài biết mất, trở về một khu đất trống rỗng.

Hera reo lên: "Tôi thấy rồi!"

-------

p/s : Mấy bạn có muốn đoán thử bằng chứng là gì không =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top