Chapter 14 - Trò chơi
"Taehyung có thể nhìn thấy Vong Mã đấy, mọi người biết chứ?"
Chờ Taehyung khuất bóng, Jimin mới dám nói việc này với mọi người.
Seokjin vội hỏi chuyện gì xảy ra. Jimin mới kể lại mọi chuyện.
Hoseok chờ Jimin dứt lời "Nhưng không phải em ấy sống ở thế giới muggles, năm nay mới được tiếp xúc với giới pháp thuật sao? Seokjin anh có biết gì về việc này không?"
"Anh cũng thấy lạ, mười mấy năm Taehyung sống ở giới muggles, lần đầu anh gặp Taehyung em ấy rất ngây thơ, vô tư, gia đình ba người bọn họ không giống như đã xảy ra biến cố lớn gì đó, anh cũng không nghe hiệu trưởng nhắc đến việc này. Chỉ có một điều anh chắc chắn là cha mẹ hiện giờ không phải thân sinh của em ấy, bọn họ nhặt được Taehyung lúc Taehyung vừa tròn một tuổi."
"Nếu vậy thì chuyện này có hơi phức tạp rồi đấy."
"Thân thế của Taehyung vẫn còn là một ẩn số. Nếu em ấy nhìn thấy Vong Mã thì chỉ có một khả năng, lúc đó em ấy chưa có nhận thức. Anh nghĩ mọi người không nên nhắc đến vấn đề này, tránh để em ấy suy nghĩ lung tung." Seokjin trầm giọng nói.
Mọi người nghe thế cũng đồng ý, thấy Taehyung và Jungkook quay về thì nói sang chuyện khác, thấy mắt cậu sưng lên cũng vờ như không có gì, vô cùng ăn ý nói về chuyến đi sinh tồn ngày mai.
Sáng sớm tất cả học sinh dậy rất sớm, dùng bữa sáng rồi chờ bốc thăm chia đội. Thầy hiệu trưởng đứng trên bục cao thông báo:
"Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu cuộc chơi, các trò đã sẵn sàng rồi đúng chứ? Bây giờ ta sẽ bắt đầu chọn đội."
Khi thầy vừa dứt lời thì từ trong tàn tro của lửa trại tối hôm qua bay ra một tờ giấy:
"Đội 1: Thủ lĩnh nam sinh - Song Mino, Thành viên - Kim Namjoon, Sora Hikaru, Tom Alison, Wang Liu, Hera Elyes, cuối cùng là... Jeon Jungkook."
Mọi người nghe thế bàn tán xôn xao, trò chơi năm nay không chia đội theo nhà sao?
Sáu người bước ra đứng thành một hàng, đội của Namjoon khá là mạnh, vì những thành viên trong nhóm đều có sở trường riêng, thêm việc Namjoon có tài lãnh đạo, mọi người sẽ rất chú trọng vào đội này.
Lại một mảnh giấy khác bay ra, thầy đọc tên các thí sinh của đội thứ hai, thứ ba...
"Đội 4: Huynh trưởng - Min Yoongi. Thành viên - Nam Hyun, Lissandra Lyn, Kim Taehyung, Annabella, Choi Minho, Park Bogum."
Mọi người ồ lên, Min Yoongi và Nam Hyun không ưa nhau là chuyện mà ai cũng biết, chắc chắn sẽ có trò hay để xem.
Taehyung bước ra khỏi hàng, len lén chen đến bên cạnh Yoongi, anh cúi đầu nhìn cậu một cái, sau đó lại đặt sự chú ý về phía hiệu trưởng.
Chợt một người mặc áo Hufflepuff bước ra khỏi hàng, người đã giúp cậu lúc học bay "Đàn anh!"
"Chào em, xem ra chúng ta có duyên quá nhỉ. Tự giới thiệu, anh là Park Bogum, nhà Hufflepuff, năm năm."
"Chào anh, em là Taehyung, hãy giúp đỡ em thật nhiều nhé."
Bogum mỉm cười vỗ đầu cậu, khiến cậu vô cùng ngượng ngùng.
"Đội 5: Thủ lĩnh nữ sinh - Doris Laurence. Thành viên - Jojo Kim, David Baskinson, Jung Hoseok..." Đội thứ năm chỉ có Hoseok cùng cậu bạn Jojo Kim là nổi bật.
Các đội tiếp theo liên tục được nêu tên, trong số họ chỉ còn Jimin đứng ở bên ngoài, cho đến đội số 8, mới có tên cậu ấy, cả Eeri cũng nằm trong đồi này.
Những đội sau đó Taehyung không quá để tâm vì cậu chẳng quen biết ai ở trong đó cả.
Sau khi hoàn thành việc chọn đội, giáo sư mới nói về luật chơi. Ai cũng chuyên tâm lắng nghe, vì một chi tiết nhỏ cũng là manh mối có thể đưa bọn họ đến chiến thắng.
"Mỗi đội sẽ được phát một tấm bản đồ, bên trên sẽ có chỉ dẫn đưa các trò đến điểm thu thập, ở đó các trò phải đáp ứng những yêu cầu được giao. Các đội có thể nhận nhiệm vụ cùng một lúc, nhưng chỉ có đội trả lời chính xác mới nhận được gợi ý về đích đến, sau đó điểm thu thập sẽ biến mất, những đội chậm chân hơn phải đi tìm gợi ý ở nơi khác."
Hiệu trưởng dừng một chút rồi mới nói tiếp.
"Điểm thu thập sẽ xuất hiện ngẫu nhiên trên bản đồ, các trò sẽ có hai giờ đồng hồ để thực hiện nhiệm vụ. Cứ bảy tiếng, điểm thu thập sẽ khởi động lại một lần, cho dù các trò đã hoàn thành nhiệm vụ hay chưa, điểm thu thập cũng sẽ biến mất. Nên các trò phải cố gắng tận dụng thời gian một cách tối đa."
"Chúng ta có mười lăm đội tham gia, các trò không những phải nhanh chóng đến điểm thu thập còn phải nhanh chóng tìm được đáp án hoặc đồ vật được yêu cầu, quan trọng nhất là đáp án phải đủ hài lòng thì mới được chấp nhận, vì nếu các trò bị phán sai thì cũng đồng nghĩa với việc bị loại, nên ta mong các trò phải suy nghĩ thật kỹ trước khi đưa ra đáp án. Nhiệm vụ bắt đầu vào 8 giờ sáng và kết thúc vào 8 giờ tối mỗi ngày. Các trò chỉ được phép sử dụng đũa thần, mỗi người sẽ được phát một túp lều riêng, một số lương khô và nước nhất định, nếu như đã sử dụng hết thì bắt buộc phải tự tìm kiếm, và ta khuyên các trò nên biết tiết kiệm lương thực."
"Trò chơi sẽ kết thúc khi có người chạm vào bằng chứng, người đó sẽ nhận được phần thưởng là quả cầu thời tiết, các thành viên trong đội sẽ nhận được 50 điểm cho nhà. Khi trò chơi bắt đầu, vòng an toàn sẽ bị gỡ, tức là bất cứ lúc nào các trò cũng sẽ gặp các sinh vật trong khu rừng này, chúng có thể sẽ rất khó tính. Điều này có nghĩ là khi làm nhiệm vụ, chiến đấu, sinh tồn, đều phải dựa vào bản thân của các trò."
Thầy hơi ngừng lại, nhìn một lượt các thí sinh đứng trước mặt mình, vẻ mặt nghiêm nghị như cảnh cáo:
"Và ta cũng nhắc nhở một điều, đây là một trò chơi giao lưu , ta không hi vọng nhìn thấy bất kỳ ai làm tổn thương nhau. Nếu gặp nguy hiểm, ta không mong các trò tự chủ trương hay theo chủ nghĩa anh hùng mà tự quyết định, hãy tin tưởng và nhờ sự giúp đỡ của các giáo sư. Khi có đội bị loại hoặc có người chiến thắng, sẽ có thông báo cho các đội còn lại."
"Thôi ta cũng không làm mất thời gian của các trò nữa, lời cuối cùng, chúc các trò may mắn."
Còn ba mươi phút nữa là đến 8 giờ, mọi người nhìn nhau, lo lắng có, hưng phấn có, nhưng ai cũng khát khao chiến thắng, chẳng ai thích làm kẻ thua cuộc cả.
Từng đội tập trung lại, bàn chiến thuật cũng như làm quen lẫn nhau.
Trong đội, Taehyung chỉ biết mỗi Yoongi, tuy không quá thân thiết nhưng cậu tin huynh trưởng sẽ giúp đỡ cậu. Cả đội đang tranh cãi về vị trí trưởng nhóm, ai cũng đề nghị Yoongi làm nhóm trưởng nhưng đàn anh tên Nam Hyun lại không chấp nhận, khiến cả đội vô cùng khó xử.
Yoongi thì lại không quá quan trọng chuyện này "Nếu cậu ta thích cứ để cậu ta làm."
Mọi người nghe vậy cũng không tranh cãi thêm, một phút sau trên ngực trái anh ta tự động xuất hiện một chiếc huy hiệu hình cây cung, nhà trường đã phán định anh ta chính là đội trưởng.
Nam Hyun rất đắc ý, huênh hoang nhìn Yoongi.
Mặt khác ở các đội đều đã chọn xong đội trưởng, không quá bất ngờ khi đội 1 là Namjoon, đội 5 là Jojo nhà Hufflepuff, đội 8 là Park JinYoung nhà Hufflepuff đảm nhiệm.
Sau ba mươi phút thảo luận, giáo sư giao bản đồ cho từng đội trưởng. Thầy hiệu trưởng giơ cao đũa thần, một con phượng hoàng lửa hú dài bay thẳng lên bầu trời, thầy nói to:
"Ta tuyên bố trò chơi bắt đầu!"
Hiệu trưởng vừa tuyên bố, mọi người theo chỉ dẫn bước ra ngoài vòng an toàn. Thời tiết bên ngoài đột nhiên thanh đổi, mặt trời treo trên cao, ánh nắng rơi xuống khiến làn da bỏng rát, mọi người vội cởi hết khăn choàng áo ấm trên người cất vào túi không gian nhà trường đưa.
Đúng là muốn hại chết người mà, đang giữa mùa đông mà trời nắng chói chang như thế cũng không thông báo.
Trên bản đồ hiện lên ba điểm nháy đỏ, mười lăm đội nhanh chóng chia nhau đi đến các điểm thu thập.
Nam Hyun muốn cả đội đến điểm gần nhất, nhưng lại không nghĩ đến việc, điểm gần nhất lúc nào cũng là mục tiêu của các đội. Yoongi không lên tiếng, mọi người tăng tốc chạy đến điểm mục tiêu.
Nhưng khoảng cách thật sự quá lớn, không ai đủ sức để chạy đường dài, đành phải vừa nghỉ vừa tìm đường đến.
Taehyung thầm nghĩ, đây đúng là trò chơi sinh tồn rồi. Mấy cậu ấm lần đầu ra ngoài, ai cũng than vãn, nhưng không một ai bỏ cuộc. Có lẽ đây là một đức tin tốt của những phù thủy. Nếu bạn không chịu khó thì người thụt lùi cũng chỉ có bạn mà thôi.
Namjoon lau mồ hôi trên trán, chỉ huy cả đội đi về phía trung tâm, cũng là điểm xa nhất. Tuy điểm đầu họ chọn khá xa, nhưng chỉ việc nó nằm ở trung tâm cũng đủ để bỏ công sức, một khi những địa điểm sau xuất hiện sẽ dễ dàng di chuyển hơn nhiều.
Đội Jimin là nhóm tới điểm đầu tiên, theo sau là đội của Hoseok và Taehyung, có thể thấy suy đoán của Yoongi không sai chút nào. Ở điểm thu thập này có tận mười đội tranh. Xác suất dành được gợi ý rất nhỏ. Nhưng đã đến rồi cũng không thể bỏ đi, hầu như mọi người chẳng đủ sức để đến địa điểm thứ hai, chỉ đành hi vọng có thể dành được gợi ý.
Đội Jimin vừa bước vào điểm thu thập, mọi thứ xung quanh thay đổi, bầu trời tối đi, mọi thứ tàn úa biến thành cát vụn, những ngôi mộ đổ nát đột ngột trồi lên, những cành cây khô héo đứng trơ trọi, những làn sương không biết từ đâu lập lờ bay tới. Có thể nghe thấy tiếng gió thổi vù vù bên tai.
Taehyung khẽ rùng mình, càng nép vào người Yoongi.
Mười đội bước vào kết giới, đứng giữa ngôi mộ hoang tàn, cảnh giác quan sát xung quanh, nhìn thấy một con mèo đen ngồi trên bia mộ ở phía trước, đôi mắt sáng quắc nhìn bọn họ.
Mọi người đến gần, bất chợt một cái bóng trắng từ dưới đất hiện lên, biến thành một người phụ nữ, Taehyung đứng bên phải, cậu có thể nhìn thấy một nửa gương mặt xinh đẹp của cô ấy. Nhưng cậu lại nghe thấy tiếng hét sợ hãi của những cô gái đứng phía bên kia. Hồn ma quay phắc sang nhìn bọn họ, khiến cả đám nín thin không dám lên tiếng.
Một giọng lạnh lẽo như băng vang lên:
"Chào mừng đến với điểm thu thập mộ cổ, tại đây sẽ không có đúng hay sai, chỉ có hài lòng hay không. Ta chính là người phán quyết, nếu chúng ta không hài lòng thì các người sẽ vô duyên với bằng chứng." Hồn ma quay đầu nhìn từng người, lúc này cậu mới nhìn thấy nửa gương mặt bên kia, trông vô cùng đáng sợ.
Taehyung phải lấy tay bịt miệng mới để mình không phát ra tiếng.
Con mèo lên tiếng làm cả bọn giật mình, giọng nói của nó ồm ồm khô cằn như máy móc:
"Loài gì buổi sáng đi bằng bốn chân, chiều đi bằng hai chân, tối đi bằng ba chân."
Chỉ cần nghe cũng biết đây là một câu hỏi mẹo, nhưng chỉ cần có đầu óc cũng biết câu hỏi sẽ không đơn giản như vậy. Trong khi mọi người im lặng, thì Nam Hyun miệng nhanh hơn não trả lời:
"Loài ngườ..."
Anh ta chưa nói xong đã bị Yoongi cản lại. Ma nữ nhìn anh ta cười như không cười, Nam Hyun bực bội hất tay Yoongi ra, định mắng thì một người khác đã cắt ngang.
"Loài người. Buổi sáng đi bằng bốn chân là khi người đó còn là trẻ sơ sinh, buổi chiều đi bằng hai chân là khi người đó trưởng thành. Buổi tối đi bằng ba chân là do người đó đã già phải chống gậy. Ta nói đúng chứ?"
Con ma vẫn cười, nụ cười của cô ấy chợt tươi hơn, tươi đến mức hai khóe miệng kéo tận lên mang tai: "Đúng, nhưng ta không hài lòng."
"Loại."
Cả đội của người vừa trả lời đột ngột bị hất bay ra khỏi kết giới, Taehyung có thể nghe thấy tiếng gió sượt qua bên tai, và tiếng hét hoảng sợ của bọn họ.
Ngay lúc đó chợt có một tiếng nói vang trên không trung.
Đội 13 bị loại.
Đội 7 bị loại.
Tất cả mọi người ngạc nhiên, chưa đến một tiếng mà đã có hai đội bị loại. Xem ra bọn họ phải cẩn thận với câu trả lời.
Cả đám không ai dám vọng động, dù sao vẫn có hai giờ để làm nhiệm vụ, bọn họ cứ suy nghĩ đáp án hoặc chờ một đội nào đó đứng ra loại bỏ đáp án cho bọn họ, cứ thế mà một tiếng đã trôi qua.
"60 phút nguy hiểm bắt đầu." Con mèo vừa nói, trên không đột nhiên có một chiếc đồng hồ quả quýt lớn rơi xuống. Rồi chợt mọi người nghe thấy tiếng hét phía sau lưng. Cả đám hốt hoảng quay đầu, phát hiện một người trong đội đã biến mất.
Taehyung bấu chặt tay Yoongi, chính mắt cậu nhìn thấy Nam Hyun bị những cánh tay bằng xương kéo xuống lòng đất. Cậu lo lắng nhìn Jimin và Hoseok, cả hai trông như không biết chuyện gì đang xảy ra.
Lúc này bọn họ mới hiểu, sáu mươi phút nguy hiểm mà con mèo kia nói là gì, vì cứ mỗi mười phút bọn họ sẽ mất một người, cho đến khi hết giờ thì cũng như mất tư cách tham gia, địa điểm cũng sẽ biến mất.
Như vậy phải đi tìm địa điểm khác làm nhiệm vụ hoặc chờ đến khi điểm thu thập khởi động lại.
Mọi người hoang mang cực kỳ, nhưng vẫn không ai dám manh động, tiếng tích tắc từ đồng hồ cứ như đang báo hiệu cho bọn họ biết mình đang đến gần với tử thần vậy.
Và chẳng ai biết những đồng đội đã biến mất của họ đang gặp phải chuyện gì.
Mất đi đội trưởng, mọi người đều trông chờ vào Yoongi.
Taehyung để ý anh luôn nhìn chằm chằm vào con mèo Iris, cứ như không hề sợ hãi. Taehyung cũng cố hết sức để suy nghĩ câu giải đáp, nhưng tiếng tích tắc tích từ chiếc đồng hồ cứ làm phiền khiến cậu không thể nào tập trung được. Ai cũng sợ mình sẽ là người tiếp theo.
"Jimin!!"
Mười phút đã trôi qua. Taehyung không ngờ cậu lại là người được chọn, cậu có cảm giác như có gì đó bắt lấy chân mình, Taehyung chỉ kịp thời níu lấy tay áo Yoongi, nhưng cũng không có tác dụng.
Trước khi bị kéo đi, cậu vẫn có thể nghe thấy tiếng Hoseok gọi to tên Jimin, như vậy cậu ấy cũng được chọn ư?
"Thời gian đang trôi dần đấy..." Con ma cười khằng khặc chỉ khiến mọi người thêm khó chịu.
Chợt Yoongi lên tiếng, khiến mọi người đồng loạt quay sang nhìn anh.
"Tôi nghĩ đáp án là người hóa thú."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top