Chapter 12 - Vong Mã
Đêm 24, trong không khí rộn ràng đón giáng sinh, Taehyung nhìn cây thông đã được trang trí đặt giữa đại sảnh đường, bên dưới đặt những gói quà to nhỏ, tâm trạng cũng nhộn nhịp theo. Nghe thấy tiếng chuông ngân vang từng hồi, trên trần nhà là hàng ngàn bông tuyết rơi. Cậu cũng chỉ có thể cảm thán một từ 'lộng lẫy'.
Cả trường tụ tập tại đại sảnh đường trao vài viên kẹo cho nhau. Ở giới pháp thuật người ta không quá quan trọng vấn đề quà cáp, nhưng Taehyung vẫn làm vài cây nến thơm tặng cho những người thân thiết.
Jungkook cũng lặng lẽ nhét cho cậu rất nhiều kẹo, đến nổi hai túi áo cũng chứa không hết, cậu nhóc đành tìm một cái hộp bự bỏ vào cho cậu.
Taehyung chỉ muốn bẹo má cậu nhóc một cái.
Hoseok thì đang chơi cờ pháp thuật cùng Namjoon và Seokjin, hậu quả đương nhiên là thua hai người kia tan tành, mất hết kẹo mà mọi người tặng. Jungkook thấy thể cũng nhảy vào thế chỗ, kết quả thì khỏi cần phải nói.
Nhìn Jimin đi lại phía mình, Taehyung lấy vài viên kẹo chia cho cậu ấy, cả hai để mặc bốn người kia chơi cờ đến la hét ầm ĩ.
Jimin nghĩ đến kỳ nghỉ đông ngày mai, việc Taehyung nhập học trễ hai năm đã bỏ lỡ rất nhiều thứ. Cậu ấy cũng không thể làm gì khác ngoài việc kể lại những thứ mình đã tận mắt chứng kiến cậu cho nghe, về những mỹ nhân ngư ở Hồ Tiên Cá.
"Khác với những mỹ nhân ngư trong sách mà dân muggles hay tưởng tượng, bọn họ cũng mình người đuôi cá, nhưng trông rất xấu xí, lại dữ dằn. Nếu vô tình rơi vào hồ thì sẽ bị bọn họ xé xác một cách tàn nhẫn. Thế nhưng đó là một trong những địa điểm thu hút khách tham quan, người dân ở đó còn lấy đó để làm địa danh."
Taehyung có thể tưởng tượng ra bộ dạng của họ, tự nhiên thấy ớn lạnh hết cả lên. Nhưng tai vẫn lắng nghe lời Jimin thuật lại.
Mọi người tìm đủ trò để giết thời gian, có lẽ đây là một năm Taehyung khó quên nhất, lần đầu tiên cậu đón giáng sinh ở một nơi nhiều người thế này.
Cậu nhìn Jungkook đang đu bám trên người Yoongi, đòi anh phải trả thù cho mình. Yoongi không chịu được phiền nhiễu đành phải chạy tới ứng chiến. Hoseok đứng bên cạnh vừa xem vừa cổ vũ.
Điều khiến Taehyung buồn cười nhất là, người thua là Yoongi mà nghe Jungkook và Hoseok la lớn còn hơn chính chủ. Nhìn Hoseok vò đầu bứt tóc, cũng đủ biết anh đang ức chế tới mức độ nào.
Còn Seokjin, đương nhiên sẽ trêu chọc bọn họ rồi.
Nhìn mọi người, Taehyung cảm thấy rất hạnh phúc, trước kia vì vấn đề cá nhân mà cậu không được đến trường, không được trải qua những điều này cùng bạn bè, nhưng từ bây giờ sẽ không như vậy nữa.
Than lúc này đã gửi quà mà cậu chuẩn bị đến cha mẹ ở nhà rồi. Cậu rất nhớ hai người bọn họ, Taehyung định bụng phải viết thêm thật nhiều thư về cho hai người.
Đến khi hồi chuông đầu tiên vang lên, cả Hogwarts ngừng mọi việc đang làm, cùng nhau đếm ngược.
"Năm, bốn, ba, hai, một... GIÁNG SINH AN LÀNH!!"
Cả đại sảnh đường tràn ngập tiếng vỗ tay. Mọi người trao nhau những cái ôm thân thiết, trao quà tặng và ăn uống vui chơi. Giáng sinh có lẽ là dịp duy nhất mà bọn họ không có giờ giới nghiêm, mọi người vui chơi đến tận khuya rồi ai về nhà nấy.
Vì ngày mai chính là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ đông.
Sáng sớm tất cả học sinh tập trung đầy đủ dưới sân, theo sự hướng dẫn của các giáo sư bắt đầu đi vào bên trong rừng đen, càng vào sâu cây cối trong rừng đen càng rậm rạp, điều đáng ngạc nhiên là bọn họ không nhìn thấy sinh vật nào trong lúc đi cả. Phải mất một lúc lâu thì tất cả mọi người mới đến được khu tập hợp, là một bãi đất trống vô cùng rộng, năm căn lều ở năm góc, mỗi một màu sắc tượng trưng cho một nhà, căn lều màu đen còn lại là của các giáo sư.
Vì cắm trại ở sâu trong rừng, nơi rất nhiều học sinh chưa đặt chân đến nên ai cũng háo hức.
Thầy hiệu trưởng đã đích thân thương lượng với một số loại vật sống trong rừng về chuyến đi của trường, và chúng đã thỏa thuận sẽ không chủ động tấn công học sinh của Hogwarts.
Để chuyến đi thêm thú vị, lần này nhà trường sẽ tổ chức một trò chơi sinh tồn tại rừng đen, học sinh nào muốn tham gia khóa sinh tồn có thể đến đăng ký với giáo sư Alex. Nghe đâu phần thưởng là một quả cầu thay đổi thời tiết, khiến mọi người sôi sục hết cả lên.
Trong khóa sinh tồn, học sinh chỉ cần mang theo đũa thần, quần áo là được, những thứ khác nhà trường đều đã chuẩn bị.
Sau khi đưa học sinh đến vị trí cắm trại, ở giữa các túp lều là một bục lửa, khắp nơi giăng đèn và băng rôn, đến tối nơi này sẽ thắp lửa nướng đồ ăn, học sinh có thể dạo chơi khắp nơi trong vòng an toàn, nếu may mắn có thể nhìn thấy các sinh vật quý hiếm.
Buổi tối ngày thứ ba, có rất nhiều học sinh cùng nhau bàn luận về cuộc chiến sinh tồn ngày mai, không ai biết luật chơi như thế nào, các giáo sư cực kỳ kín miệng, không tiết lộ một chút gì về nó, gợi lên không ít sự tò mò của các bạn học.
Taehyung cùng Jimin đi dạo xung quanh, thỉnh thoảng cậu còn có thể nhìn thấy rất nhiều sinh vật xinh đẹp, loanh quanh một hồi thì một bầy ngựa đen đứng ngoài vòng an toàn thu hút sự chú ý của cậu, chúng không có lông nhưng trên lưng lại có một đôi cánh dơi rất lạ, chúng như không quan tâm đến sự tồn tại của hai người cứ vô tư làm việc của bản thân.
Taehyung chưa từng nhìn thấy chúng trong sách, cậu quay sang hỏi: "Jimin, cậu biết chúng là sinh vật gì không?"
Jimin nhìn về phía tay Taehyung, một khoảng không, chỉ có những nhành cây vươn dài trong bóng đêm. Cậu ấy nhíu mày, không biết cậu đang muốn hỏi cái gì: "Cậu nói gì thế?"
"Mình hỏi, cậu biết chúng là loài nào không?" Taehyung tưởng cậu ấy nghe không rõ, nhắc lại thêm một lần.
"Nhưng mình có thấy gì đâu?" Jimin khó hiểu nhìn Taehyung.
"Cả một đàn ngựa đen có cánh nằm trước mặt mà cậu không nhìn thấy? Cậu đi kiểm tra mắt được rồi đấy Jimin!" Taehyung nói to vào tai cậu ấy, làm thế nào mà không nhìn thấy một đàn ngựa đông đến vậy chứ, huống hồ xung quanh có đèn từ đũa thần của cả hai chiếu sáng.
Jimin nhíu mày, nhìn thật kỹ vào nơi Taehyung chỉ, và cậu chắc chắn không có đàn ngựa đen nào như Taehyung nói.
"Ở đó thật sự không có gì cả, cậu có nhìn lầm không?"
Lần này đến phiên Taehyung nhíu mày, Jimin không phải Hoseok hay Seokjin, cậu ấy không đùa dai, nhưng cậu vẫn đang nhìn chúng bằng đôi mắt của mình, làm sao lầm được chứ.
"Nhưng tớ thật sự nhìn thấy một đàn ngựa đang đứng ở đó mà?" Taehyung không hiểu, tại sao chỉ có mình cậu nhìn thấy? Jimin không có lý do gì để nói dối, nếu vậy thì vấn đề nằm ở đâu?
"Có lẽ vấn đề không nằm ở hai đứa, mà là ở sinh vật kia." Giọng Namjoon vang lên, anh đi từ sau gốc cây, mắt nhắm mắt mở, miệng vẫn còn ngáp như thể vừa tỉnh dậy "Theo lời Taehyung miêu tả thì chúng rất có thể là Vong Mã, một sinh vật tàng hình, chỉ có những người đã từng chứng kiến cái chết mới có thể nhìn thấy."
"Chứng kiến cái chết?"
"Đúng vậy, và chỉ khi người đó bị giết bằng pháp thuật." Namjoon tiếp lời.
"Anh nhìn thấy chúng không?" Jimin chợt hỏi.
Namjoon lắc đầu, quay sang nhìn Taehyung, nhưng vẻ mặt cậu trống rỗng, nét mặt tái xanh, hai mắt vô thần.
Trong đầu cậu đang có rất nhiều suy nghĩ và nó không tốt chút nào.
Hai người nhìn sắc mặt Taehyung, cứ tưởng cậu đang nhớ đến những việc tồi tệ, vì giết người không phải là chuyện đùa. Jimin đang định an ủi, chợt nghe cậu nói.
"Hay là chúng ta quay về đi, tớ cảm thấy hơi mệt. Mình về được chứ?"
Cậu ấy vội vàng gật đầu, ôm vai Taehyung vừa đi vừa nói sang chuyện khác.
Namjoon theo sau cả hai.
Chợt một tiếng hét vang lên khiến cả ba giật mình. Namjoon vội chạy lên trước, anh ra hiệu cho hai đứa trẻ nhanh chóng theo sau, cả ba lấy đũa thần ra cầm trong tay đi đến điểm phát ra âm thanh.
Trên đường gặp giáo sư Alex và Yoongi, giáo sự dặn hai đứa trẻ về nơi tập hợp trước, Namjoon thì theo bà đến hiện trường. Taehyung và Jimin cũng biết dù mình có đến đó cũng không giúp được gì, đành quay về.
Đi thêm một đoạn thì nhìn thấy một học sinh nữ nhà Slytherin đang đứng giữa một bãi đất trống, nét mặt tái xanh, đôi mắt đờ đẫn, tóc tai bù xù, tuy quần áo hơi dơ bẩn nhưng không có vết tích bị thương nào.
Giáo sư nhận ra học trò này, cô khẽ khàng hỏi: "Trò Eeri? Trò không sao chứ? Đã có chuyện gì xảy ra?"
Cô bé dường như vẫn còn hoảng hốt, giáo sư Alex từ từ bước lại gần. Eeri trông rất hoảng sợ, lắp bắp:
"Dạ-a khôngg, em không sao. Em nhìn thấy một... con rắn, đúng vậy một con rắn rất to, nó định.. định tiến lại phía em, tấn công em-m, nhưng rồi nó lại bỏ đ... đi... em sợ lắm, em không dám di chuyển...mọi người giúp em với-i." Giọng Eeri lạc hết cả đi, có vẻ cô bé đã rất hoảng sợ.
Giáo sư nghiêng đầu, gương mặt trở nên nghiêm túc, cô không nói gì, cầm đũa thần đi xung quanh xem xét một vòng, nhưng không có dấu vết nào để lại. Giáo sư đành bảo Yoongi và Namjoon đưa Eeri về lều trước, cô cần kiểm tra kỹ hơn.
"Con rắn có hình dạng thế nào, em còn nhớ không?"
Trên đường đi, Yoongi chờ Eeri bình tĩnh hơn rồi mới lên tiếng hỏi. Cô bé có vẻ vô cùng lúng túng: "Ừmm nó rất to, m-màu đen, nanh rất lớn."
"Chỉ thế thôi sao? Còn đặc điểm nào khác không?" Yoongi tiếp tục hỏi, cô nhóc cắn môi, trông như đang cố sức lục lại ký ức, nhưng có vẻ không hiệu quả.
"Em không nhớ, lúc ấy em rất sợ nên nhìn không rõ..."
Yoongi còn định hỏi gì đó nhưng Namjoon cắt ngang, anh nói:
"Huynh trưởng đừng vội, có thể do cô bé quá hoảng sợ nên không nhớ rõ được thôi."
Yoongi cũng cảm thấy mình phản ứng hơi quá, anh dịu giọng: "Xin lỗi em, tôi chỉ muốn nhanh chóng tìm ra nó để tránh các học sinh khác bị tấn công, nếu có làm em sợ thì cho tôi xin lỗi."
Eeri gật đầu liên tục.
Yoongi và Namjoon tiếp tục dẫn cô bé về nơi tập hợp, thấy sắp đến lều của mình bước chân cô bé nhanh hơn, cứ như có gì đó đang đuổi theo mình vậy.
"Eeri."
Chợt nghe Yoongi gọi. Eeri dừng lại ngẩng đầu nhìn anh. "Vâng ạ?"
Yoongi bước lại gần, lấy một sợi tóc của mình cầm trên tay rồi khẽ đọc: "Biến hình."
Sợi tóc đen thay đổi rồi biến thành một sợi chun buộc tóc, anh đưa cho Eeri trong sự ngỡ ngàng của cô bes. Lúc này Eeri mới nhận ra, mình nhếch nhác thế nào, vội vàng chào hai đàn anh rồi chui vào trong lều.
Namjoon nãy giờ vẫn không di chuyển, nhìn bóng Eeri vừa khuất, lại nói: "Trông huynh trưởng có vẻ căng thẳng nhỉ? Anh đang sợ bị phát hiện gì sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top