Chapter 11 - Kỳ nghỉ đông


Cả ngày hôm nay Jungkook không được vui, cảm giác lúc nào cũng có người đeo bám thật phiền phức, dù có giáo dưỡng tốt thế nào cũng không chịu được. Chỉ khi ở cạnh Yoongi, cậu nhóc mới không bị làm phiền.

Có người bảo Yoongi rất đáng sợ khi anh ấy không nói gì. 

Jungkook thầm nghĩ, mọi người nói không sai, khi Yoongi nghiêm túc trông rất ngầu rất ghê gớm, nhưng nếu cười lên thì chắc chắn mọi hình tượng đều bị phá tan tành. Thật ra anh không hề đáng sợ như vẻ bề ngoài, mà là kiểu người mạnh miệng nhưng mềm lòng.

Jungkook đi theo chỉ dẫn đến dưới gốc cây sinh mệnh, ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên nhìn thấy Yoongi. Nhanh nhẹn leo lên cây, vắt tay lên vai anh, ra vẻ người lớn nói: "Hey, anh đang nhìn gì thế?"

Trước mặt bọn họ là một rừng cây bát ngát, nhưng vẫn có thể thấy tòa lâu đài của Hogwarts đứng sừng sững, đặc biệt là tháp đôi.

"Ngắm cảnh." Yoongi trả lời bâng quơ, gạt tay Jungkook khỏi vai.

Yoongi phát hiện cho dù mình đi đâu Jungkook cũng có thể tìm được, có vẻ như nó rành rọt về mọi nơi anh đến. Lạ ở chỗ, đường đến lớp học thì không biết, bỏ lỡ cả một tiết học, ngày hôm sau bị giáo sư gọi vào phòng 'uống trà' cả buổi. 

Yoongi nghi ngờ nhìn Jungkook một lúc lâu, lâu đến mức cậu nhóc chột dạ.

"Anh nhìn em làm gì?"

Yoongi nhướng mày "Nói thật đi, em bỏ bùa đánh dấu lên người anh phải không?"

"L-làm gì có... anh điên à?" Jungkook đảo mắt lia lịa.

"Lấy nó ra ngay." Yoongi không đợi cậu nhóc suy nghĩ xong đã ra lệnh.

Jungkook chần chừ một lát, suy nghĩ thiệt hơn mới bĩu môi lấy bùa đánh dấu đốt đi, một luồng sáng nhỏ từ người Yoongi bay lên rồi biến mất.

Anh cũng không chấp nhất, thậm chí có phần quen thuộc với những trò vặt này. Hai người ngồi trên cây, gió thôi man mát, phía xa bầu trời trong xanh, mang lại một cảm giác rất khác. 

Hôm nay Yoongi có vẻ mệt mỏi hơn ngày thước, trông anh rất ểu oải và không tỉnh táo. Với lời bông đùa của Jungkook chỉ đáp lại vài câu. 

"Anh không khỏe à?"

Yoongi gật đầu nhưng không nói lý do, chỉ dặn, trong hai ba ngày tới đừng đến tìm anh, anh có việc phải ra ngoài. Và có vẻ như đã dự trù việc này từ trước, Yoongi được giáo sư và hiệu trưởng cho phép vắng học.

Jungkook cũng không quá để tâm, có lẽ anh ra ngoài vì chuyện cô chú nhờ, chỉ bảo anh phải cẩn thận.

Trời sập tối, hai người không thể nán lại lâu hơn, cùng nhau quay về trường, rồi ai nấy về ký túc xá của mình.

Yoongi đứng trước bức tường đá ẩm ướt lười nhác đọc mật khẩu:

"Máu điên."

Cánh cửa bí mật trượt qua hại bên tạo thành một lối vào hình chữ nhật dẫn đến phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin. Đây là một điều Yoongi không thích ở đây, có quá nhiều học sinh bị ám ảnh từ cha mẹ của chúng, đó là cho rằng phù thủy phải thuần huyết mới được xem là phù thủy. Cho dù có qua bao nhiêu thế kỷ, lối suy nghĩ này vẫn tồn tại.

Anh thì không cho là vậy, dòng máu không phải là điều kiện để bọn họ trở thành một phù thủy vĩ đại mà dựa vào năng lực của bản thân mới đúng. Nhưng vẫn có những kẻ cho rằng những đứa con do muggles sinh ra không xứng để được trở thành phù thủy, và gọi những người đó bằng cái tên Máu bùn.

Madblood (Máu điên) - Mudblood (Máu bùn), ai tin được lời của thủ lĩnh nữ sinh của nhà khi bảo mật khẩu chỉ là một sự trùng hợp?

Phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin nằm sâu dưới hầm ngục của Lâu đài Hogwarts, dưới đáy Hồ Đen. Anh mệt mỏi lê thân đi xuống cầu thang, thả mình xuống chiếc trên ghế bành cạnh lò sưởi, nhắm mắt để đầu óc được thư giãn.

Chợt có ánh mắt chăm chú khiến Yoongi phải cảnh giác, anh lia mắt đến góc phòng, chỉ là một cô nhóc năm nhất đang lén nhìn, khi bị bắt gặp thì lập tức xoay đi. Anh nhớ tên cô bé này, Eeri Godie, vì cha mẹ đều là muggles nên bị những đứa nhóc khác bài xích, hầu như lúc nào cô bé cũng lủi thủi một mình. 

Anh lấy hộp chocolate ếch nhái Jungkook vừa đưa, đứng dậy đi đến gần "Đây là món khoái khẩu của tôi đấy. Cho em." 

Eeri vô cùng ngạc nhiên, vì không nghĩ huynh trưởng sẽ nói chuyện với mình, chứ đừng nói tặng chocolate cho.

"Emm-mm cảm ơnn huynh trưởng Ming ạ ..."

Yoongi nhìn Eeri, chợt nhớ đến đứa em gái nhỏ, con nhóc đó chỉ mới sáu tuổi, phát âm luôn bị ngọng, mỗi lần gọi anh đều sẽ đọc thành Ming.

Yoongi hơi mỉm cười "Cầm lấy đi." 

Lúc này Eeri mới tỉnh táo lại, vội đưa hai tay nhận lấy, còn liên tục gật đầu cảm ơn.

Yoongi chỉ gật đầu rồi đi lên lầu.

Eeri vẫn không rời mắt dù Yoongi đã khuất bóng, vẻ mặt ngẩn ngơ, không tự chủ ôm chiếc hộp vào lòng như một vật báu.

Jimin đứng trên cầu thang, thấy Yoongi đang đi lên, vội xoay người chạy về phòng.

Yoongi nhíu mày nhìn cánh cửa đang đóng chặt, không hiểu ra sao, một lúc sau mới bỏ đi.

Đợi bên ngoài không toàn tiếng động nữa Jimin mới mở cửa, cậu cũng không biết mình đang làm gì nữa, tự nhiên thấy anh thì lại trốn, vốn định cảm ơn anh vì lần trước đã cứu cậu mà. Jimin tự gõ nhẹ vào đầu, chắc có lẽ do nhìn thấy tâm trạng của Yoongi không được tốt, sợ đến gần bị anh mắng nên mới thôi. 

Thôi xuống dưới lấy chút đồ ăn cho đỡ sợ vậy.

Yoongi đặt lưng xuống giường, anh thật sự chỉ muốn cứ vậy mà ngủ luôn. Nhưng nhớ đến chuyến đi ngày mai, đành phải ngồi dậy chuẩn bị. Sau khi xác định không thiếu thứ gì anh mới yên tâm đi ngủ.

Chuyến đi diễn ra khá thuận lợi, ba ngày sau Yoongi quay về Hogwarts, lập tức lao vào tập luyện cùng đội Quidditch. Vẫn sẽ thấy Yoongi ngồi trên thân cây quen thuộc, Jungkook sẽ đến tìm anh sau tiết học, hai người vừa trò chuyện vừa trêu chọc, cứ như ngày bé.

.

Chớp mắt Taehyung đã ở Hogwarts gần ba tháng, mỗi ngày trải qua ở nơi đây cậu cứ nghĩ như là mơ vậy, cuối tuần cậu đều nhờ Than gửi thư cho cha mẹ, cậu sẽ kể cho họ nghe về việc học, về những người bạn cậu quen và nhớ hai người như thế nào.

Mùa đông năm nay đặc biệt lạnh, tuyết rơi trắng xóa cả sân trường. Taehyung quấn khăn choàng quanh cổ, mũi đỏ ửng vì lạnh. Thời tiết thế này thật sự không ai muốn bước ra khỏi ổ chăn ấm áp, nhưng cậu không muốn bỏ lỡ tiết học, đành phải mặc thêm nhiều áo, cứ như một quả cầu tuyết lững thững đến lớp.

Lớp Phòng chống nghệ thuật hắc ám học cùng nhà Gryffindor.

Taehyung bước vào thì nhìn thấy một nhóm học sinh đang quấn lấy Jungkook hỏi han gì đó về Quidditch, Jungkook cũng rất kiên nhẫn trả lời, lần nào gặp cậu nhóc cũng nhìn thấy cảnh này, xem ra ông Jeon có rất nhiều fan hâm mộ nhỏ tuổi.

Jungkook như có cảm ứng quay sang nhìn cậu, rồi nói gì đó, mọi người vội tránh sang bên.

Cậu nhóc đi đến, cả hai chọn một bàn gần cuối ngồi xuống, Jungkook lập tức kể về những chuyện vui gần đây, nào là ai đó bị chổi thần treo trên cây, rồi ai đọc thần chú sai bị phản thệ biến thành một con cóc, Taehyung nghe mà cười không ngừng. 

Hai người gần như không để tâm đến xung quanh, cứ như thế giới chỉ có bọn họ. Những người khác muốn chen vào cũng không được.

Cả một buổi học cực kỳ nghiêm túc, giáo sư khá là nghiêm khắc, vì ông không muốn có một ai đó đùa giỡn trong lớp học của mình.

Taehyung ôm sách bước ra khỏi lớp, cùng Jungkook đi dùng bữa trưa, mối quan hệ của cả hai thân thiết một cách nhanh chóng, tính cách của hai người cũng có những điểm tương đồng mà đến cậu cũng không ngờ.

Chợt có tiếng ồn ào truyền đến từ phía trước, rất nhiều học sinh đang tụ tập trước bảng thông báo ở cửa Đại Sảnh Đường. Mọi người đang bàn tán về kỳ nghỉ đông mà Taehyung chưa từng nghe ai nhắc đến.

"Trường mình có kỳ nghỉ đông à?" Taehyung quay sang hỏi, Jungkook mới sực nhớ Taehyung là một người mới hoàn toàn, cậu vẫn chưa rành về các sự kiện diễn ra ở Hogwarts.

"Đúng vậy. Mỗi kỳ nghỉ đông ở Hogwarts đều được tổ chức một sự kiện vui chơi giao lưu cho các học sinh. Năm trước nghe đồn là được đi suối nước nóng ở Hồ tiên cá, không biết năm nay sẽ được đi đâu." 

Taehyung vô cùng mong chờ, hầu như cậu chưa đi đâu quá xa ngoài lần chuyển nhà và lần đến trường Hogwarts. Cậu lập tức nắm tay Jungkook kéo vào bên trong đám đông. Nhưng có quá nhiều người, khó khăn lắm mới chen lên được phía trước.

Thông Báo.

Thân gửi toàn thể học sinh trường Hogwarts.

Kỳ nghỉ đông năm nay nhà trường quyết định tổ chức một chuyến dã ngoại sinh tồn tại rừng đen. Tất cả học sinh từ năm nhất đến năm bảy đều được tham gia nếu có sự đồng ý từ cha mẹ. Các trò có thể nhận giấy đăng ký tại đây và vui lòng nộp giấy có chữ ký đến phòng tài liệu. 

Chuyến dã ngoại sẽ bắt đầu vào ngày 25/12 và kết thúc vào ngày 01/01.

Các trò vui lòng chuẩn bị mọi vật liệu cần thiết để có thể trải nghiệm tốt nhất.

Chúc các trò có một kỳ nghỉ đông vui vẻ.

Hiệu trưởng ký danh.
Bang Sihyuk.

Taehyung nhìn sang chiếc bàn bên cạnh, có một con mèo ngồi cạnh một đống thư, những đàn anh phía trước, ai đi ngang cũng cúi chào con mèo kia.

Hai người nhận hai giấy đăng ký rồi theo dòng người đi vào đại sảnh đường.

Khi đặt mông xuống ghế thì đã là chuyện của mười phút sau.  

Taehyung cứ lật mảnh giấy đăng ký xem đi xem lại, tò mò hỏi: "Chỉ cần có cha mẹ ký là được ư? Nếu như có người giả mạo chữ ký thì nhà trường làm sao mà biết được?"

Chợt một giọng nói chen vào: "Không được, trên giấy đã được bỏ bùa đã chống giả mạo, nếu không phải là cha mẹ thân sinh hoặc người đỡ đầu thì sẽ không có hiệu lực."

"Huynh trưởng!" Taehyung thốt lên.

Một đàn anh mặc áo nhà Slytherin bước đến ngồi cạnh Jungkook, Taehyung nhận ra đây chính là đàn anh đã giúp đỡ Jimin lúc cậu ấy bị thương trong rừng đen.

Yoongi gật đầu nhẹ với Taehyung, sau đó quay sang nói với Jungkook "Đọc thông báo chưa? Có định tham gia không?"

Jungkook gật đầu "Tất nhiên, mấy chuyện ăn và chơi này sao thiếu phần em được."

Theo cách nói thì cả hai khá là thân thiết.

Taehyung cũng từng nghe Jungkook nói về một người anh thân giao từ nhỏ ở nhà Slytherin, nhưng cậu không ngờ là huynh trưởng này. Cậu chợt nhớ, đã có rất nhiều lần Jungkook nhắc đến tên Yoongi, đáng lẽ cậu phải nhận ra đó là người mà Hoseok đã nói chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top