Chapter 1 - Khởi nguồn
Một tia sét lớn cắt ngang trên bầu trời, cùng lúc ấy là một tiếng sấm rền vang, gió quật khiến những cành cây trong khu rừng ngả nghiêng, mưa bắt đầu nặng hạt.
"Nổ tung!"
Một tiếng nổ vang to, đất đá xung quanh khu vực ấy văng tung tóe, khiến mọi thứ càng trở nên hỗn loạn.
Người phụ nữ với mái tóc vàng óng khoác trên mình một bộ áo choàng đen ướt đẫm đang dùng hết sức chạy đi trong đêm tối, dù trên người chằng chịt các vết thương nhưng vẫn dám không chần chừ một giây nào. Đứa trẻ được bế trên tay đang khóc lớn, không biết vì hoảng sợ hay vì lạnh, nhưng người bồng nó không có thời gian để dỗ dành.
Siết chặt cánh tay, cô cố gắng chạy thật nhanh, phía sau là những cái bóng đen không ngừng đuổi theo.
Chết tiệt! Nơi này đã bị ếm bùa chống độn thổ, cô không thể làm gì khác ngoài cứ chạy loanh hoanh, hy vọng có thể tìm được một lối thoát, nhưng bọn chúng truy đuổi rất sát sao, dù làm thế nào vẫn không cắt đuôi được.
Cảm nhận cơ thể ngày càng nặng trĩu, người phụ nữ thử gồng mình, hai cánh tay phát ra chút ánh sáng rồi nhanh chóng tắt ngúm, ánh mắt hiện lên sự nguy hiểm. Dù đang trong hoàn cảnh bị truy đuổi, đầu óc cô vẫn vô cùng thanh tỉnh. Cô biết, nếu lần này những người khác không đến kịp, cô biết mình không thể thoát được.
Những kẻ đó dường như đã chuẩn bị hết mọi thứ, ép cô vào cái thế vô cùng chật vật.
Nếu như không có đứa trẻ trong tay cô có thể liều với chúng! Nhưng lúc này chỉ có thể bỏ chạy, hy vọng kéo dài được chút ít thời gian chờ người đến cứu viện.
Nhớ đến người chồng và đứa con đầu lòng không biết an nguy thế nào, vẻ mặt người phụ nữ mới hiện lên chút lo lắng. Mong rằng mọi chuyện không quá xấu...
"Dịch chuyển cây!"
Một hàng cây ngay lập tức dịch chuyển che khuất tầm mắt của những kẻ truy đuổi. Cô không hề quay đầu lại, cứ chạy mãi đến khi bắt gặp một ánh đèn le lói trong đêm.
Đó là một ngôi nhà gỗ nhỏ nằm lẻ loi bên bìa rừng.
Tăng tốc chạy đến đó, cô không hề do dự đặt đứa trẻ vẫn đang khóc trước hiên ngôi nhà nhỏ. Cô vẫy chiếc đũa, khẽ đọc:
"Ngụy trang, che chắn, bùa đuổi."
Những màn chắn như vô hình bao bọc xung quanh ngôi nhà, sau khi mọi thứ hoàn tất, cô xoa mặt đứa trẻ vừa tròn tuổi, làm khô bộ quần áo vẫn đang ướt đẫm của cậu bé. Tiếng sấm vẫn rền vang trên bầu trời, mưa vẫn không ngừng trút xuống, cô nhìn đứa con của mình, đặt lên trán nó một nụ hôn, khẽ thủ thỉ dù biết rằng nó sẽ không hiểu cô đang nói gì, đứa bé bỗng ngừng khóc mà nở nụ cười, chẳng biết tại sao bản thân lại rơi nước mắt...
"Taehyung đừng sợ, mẹ có chuyện cần giải quyết, sẽ quay trở lại ngay."
Cô lấy một chiếc vòng tay bằng bạc trong túi ra, đeo vào tay cậu bé, chiếc vòng to lập tức thu gọn vào cổ tay.
"Món quà này đáng lẽ phải tặng con vào ngày sinh nhật, nhưng bây giờ phải tặng cho con trước... Nếu còn cơ hội, mẹ sẽ mua một món quà khác, đừng trách mẹ nhé... Mẹ yêu con."
Cô đứng phắt dậy khi cảm thấy nguy hiểm đang đến gần, ngay lập tức chạy ra khỏi vòng bảo vệ. Căn nhà ấy lập tức trở nên vô hình.
Không lâu sau đó, một nhóm người đeo mặt nạ đi đến bao vây cô. Biết mình không thể thoát được kiếp nạn này, cũng không thể để chúng tìm được đứa bé, cô cũng hiểu khi rơi vào tay chúng bản thân mình sẽ có kết cuộc gì.
Cô và chúng lập tức đối đầu với nhau, bùa phép va chạm và nổ tung trên không trung tạo ra những tia lửa và âm thanh chói tai, dần dần cô rơi vào thế bị động. Bởi cô đang bị thương lại không thể sử dụng năng lực, nếu là một đánh một, có lẽ cô còn cớ hội nắm được phần thắng, nhưng chúng quá đông.
Bị một tia sét đập vào người khiến toàn thân cô trở nên tê dại, từ từ ngã quỵ xuống mặt đất.
"Mãi mới bắt được ả." Một giọng nói hèn mọn vang lên "Cũng may ả đã mất năng lực, nếu không trận này ai thắng ai thua khó mà biết được."
Chúng từ từ tiến lại gần.
Người phụ nữ mở mắt nhìn chúng, đột nhiên nở một nụ cười vô cùng tàn nhẫn. Những kẻ áo đen nọ nhìn thấy cũng phải rùng mình, vô thức nâng cao cảnh giác.
"Giơ tay chịu trói đi, đi theo chúng tôi, chúng tôi sẽ không tiếp tục làm cô đau đớn." Một kẻ dịu giọng, có vẻ như muốn dùng chiến thuật nhẹ nhàng hơn để tránh phát sinh tình huống không mong muốn.
Cô từ từ nâng bản thân ngồi dậy "Tao đã nói rồi, dù tao có chết cũng không để chúng bây thực hiện được âm mưu quỷ quái đó đâu." Vừa dứt lời cô chỉ ngược đũa vào bản thân "Avada Kedavra."
Một ánh sáng xanh lục lóe lên, thân hình cô ngã mạnh xuống đất.
Mọi thứ xảy ra quá nhanh chóng, khi chúng lao đến, nhịp tim đã ngừng đập, nhiệt độ cơ thể giảm xuống một cách nhanh chóng.
Mưa ngày càng nặng hạt, cảnh vật xung quanh đột nhiên trở nên thật ảm đạm, những bông hoa lập tức héo rũ, cảnh sắc nay càng thê lương.
"Chết tiệt, ả lại tự sát, chúng ta phải làm sao đây? Đứa bé trên tay ả đâu?" Một tên lên tiếng hỏi, âm thanh ồ ồ như hòa vào tiếng mưa.
Kẻ cầm đầu cũng vô cùng bực mình "Đem xác ả về, cứ nói ả tự sát. Còn đứa bé, chắc ả đã giấu ở đâu đó rồi, nhưng nó không quan trọng, trời mưa lớn thế này, nó không chết vì lạnh thì cũng bị con thú dữ nào đó tha đi thôi. Đứa kia mới là tiên tử, bắt được nó coi như lấy công chuộc tội."
Những tên phía sau lập tức đến mang xác người phụ nữ trên vai rồi biến mất trong bóng đêm.
.
Taehyung bật dậy giữa cơn ác mộng, mồ hôi ướt đẫm cả bộ quần áo ngủ đang mặc. Lại là nó, giấc mơ đã theo cậu từ những ngày bé thơ, nhưng cậu không thể nhớ rõ những gì đã diễn ra, chỉ là một cơn mưa và một màu xanh chói lòa, lạnh lẽo, màu của sự chết chóc. Khiến cậu sợ hãi.
Xoa nhẹ vết bớt trên ngực, ban đầu nó chỉ có hình dạng như một chiếc lá nhưng theo thời gian nó đã biến thành một nụ hoa, cha mẹ cũng không suy nghĩ nhiều chỉ cho rằng vết bớt thay đổi theo cơ thể cậu mà thôi.
Rồi khi Taehyung lên sáu, hôm đó là ngày đầu tiên cậu đến trường, như bao bạn học khác, cậu cầm tay mẹ xem danh sách lớp, nhưng bất chợt vô số giọng nói bủa vây khiến Taehyung gần như phát điên, đau đớn lăn lộn trên mặt đất, xung quanh trở nên hoảng loạn, cậu không nghe rõ mẹ đang nói gì, tầm mắt mờ dần rồi ngất đi.
Taehyung tỉnh lại tại bệnh viện, mẹ cha lo lắng ngồi bên giường, hai người nói gì đó nhưng Taehyung không thể nghe rõ được, có quá nhiều người đang nói chuyện, giống như có rất rất rất nhiều người đang ghé vào tai cậu nói rất nhiều thứ, nhưng rõ ràng xung quanh chẳng có bóng dáng của ai cả.
Cậu bật khóc nói với cha mẹ, hai người nhìn cậu với ánh mắt vô cùng khó hiểu, rồi dần dần chuyển sang lo lắng. Lúc ấy Taehyung còn quá nhỏ để hiểu thấu được ánh mắt đó.
Cậu không chịu nổi, liên tục ngất đi rồi tỉnh lại, bác sĩ đã khám rất nhiều lần nhưng cơ thể hoàn toàn khỏe mạnh, không thể kiểm tra ra nguyên nhân.
Taehyung nằng nặc đòi về nhà. Cha mẹ cũng cảm thấy, nếu đã không phát hiện được bệnh trạng thì biết đầu về nhà có lẽ sẽ chuyển biến tốt hơn. Thế là cậu được xuất viện ngay lập tức mặc sự can ngăn của bác sĩ.
Về đến nhà, quả nhiên mọi thứ đã yên lặng hơn, nhưng cậu chợt phát hiện mình có thể nghe thấy lời của cha và mẹ dù hai người không mở miệng.
Vẫn nhớ rõ ánh mắt hoảng loạn của hai người khi biết cậu có thể nói ra được họ đang nghĩ và những lần tránh né khi nhìn cậu, lúc đó Taehyung chợt nhận ra bản thân đáng sợ đến mức nào. Nhưng việc khiến cậu thật sự suy sụp đó là khi biết mình chỉ là một đứa bé được nhặt trước hiên nhà.
Cái tên Kim Taehyung, sinh ngày 30.12.1995 có được nhờ dòng chữ khắc trên chiếc vòng cậu đeo ngày bé.
Cha mẹ nói cậu không cần phải đến trường nữa và bắt đầu dọn nhà đến một nơi khác, vẫn sống trong một bìa rừng, nhưng vắng vẻ hơn nơi ở cũ rất nhiều, phải tốn gần nửa giờ mới đến được thị trấn.
Thời gian dần trôi, Taehyung phát hiện sự thay đổi từ ánh mắt và suy nghĩ của cha mẹ, họ không còn tránh né cậu nữa, mà như ngày xưa, như lúc chưa có việc gì xảy ra. Nhưng Taehyung đã không còn như trước, cậu trầm mặc ít nói hơn hẳn, đó là điều khiến cha mẹ cậu day dứt rất nhiều, chính họ khiến Taehyung trở nên thế này.
Bây giờ ông bà mới thông suốt, dù Taehyung có là gì, cậu vẫn là con trai yêu quý của họ, cha mẹ dùng hai năm để Taehyung cởi mở như lúc đầu, dù vậy cậu vẫn nghĩ mình không thuộc về nơi đây, cậu không muốn mình bị người khác xem như dị vật, cậu không muốn đọc suy nghĩ của người khác, dần dần cậu tìm ra cách đóng tâm trí của mình lại, chỉ cần cậu không muốn, nó sẽ không có tác dụng.
Nhưng Taehyung sợ, có một ngày mình sẽ không kiềm chế được.
"TaeHyung à, thức dậy ăn sáng đi nào!"
Tiếng người phụ nữ gọi kéo Taehyung ra khỏi suy nghĩ của mình, cậu nhìn chiếc đồng hồ báo thức trên bàn, 9h30 sáng, như mọi ngày Taehyung sẽ xuống nhà dùng điểm tâm, rồi mẹ sẽ dạy cậu những kiến thức căn bản, cậu cảm thấy biết ơn vì dù rằng không phải con ruột nhưng cha mẹ vẫn yêu thương cậu hết lòng.
Taehyung có lẽ đã từng mong sẽ gặp lại được những người đã bỏ rơi cậu năm ấy nhưng rồi lại cảm thấy có cha mẹ như bây giờ đã rất đáng quý. Vì nếu như những người đó muốn đến tìm cậu thì có lẽ đã không chờ đến bây giờ.
Thay bộ quần áo, cậu bước xuống nhà, nơi mẹ đang làm đồ ăn sáng, cậu bước đến nhón chân hôn lên má bà.
"Chào buổi sáng, mẹ. Cha đâu rồi mẹ nhỉ?" Taehyung nhìn quanh.
Người đàn bà với mái tóc hơi xoăn, gương mặt tròn phúc hậu mỉm cười nhưng vẫn không lia mắt khỏi căn bếp. Bà khẽ nói với đứa con trai đang không ngừng ăn vụn.
"Cha hôm nay vào trấn có việc, nên chỉ có mẹ con ta thôi. Con thôi ngay cho mẹ!"
Taehyung tinh nghịch chạy đi, rồi nhớ phải giúp mẹ dọn chén dĩa ra bàn, cậu liền xoay người chạy ngược vào phòng bếp. Bà vươn mắt nhìn theo đứa con trai xinh đẹp của mình, dù đã mười ba tuổi nhưng vóc dáng vẫn cứ nhỏ con như thế, không biết khi nào mới cao hơn được đây.
Bà vẫn nhớ ngày đầu tiên gặp nó, đứa trẻ với đôi mắt nâu to tròn trong veo, từng đường nét trên khuôn mặt quá đỗi đẹp đẽ. Bà nhìn thấy đứa trẻ này thay đổi như thế nào qua từng ngày. Dù không đích thân sinh nó ra nhưng ngay từ lúc ôm Taehyung vào lòng, bà đã xác định đứa bé này chính là con trai ngoan của mình. Và bà sẽ yêu thương nó với tất cả tấm lòng bà có.
Sau khi kết thúc buổi học, Taehyung và mẹ dùng bữa trưa xong thì cậu xin phép mẹ được ra ngoài. Bà cũng biết con trai rất thích đến bờ suối, đứa trẻ này từ sau chuyện đó đã không thích những nơi ồn ào náo nhiệt, cả trường bà cũng không cho Taehyung đến, vì không muốn chuyện tồi tệ đó xảy ra lần nào với cậu nữa, bà thà để con trai ở nhà, bà sẽ tự dạy dỗ nó nên người còn hơn để nó đến một nơi mà bà không yên tâm. Nhưng không có nghĩa là tách biệt con trai với xã hội, bà vẫn thường xuyên dẫn thằng bé đến trấn trên, để bé giao tiếp với mọi người.
Mẹ Taehyung gật đầu: Đừng đi xa quá, không được nói chuyện với người lạ, nhớ về nhà trước buổi chiều đó."
"Dạ!"
TaeHyung đáp lại một tiếng rõ to, sau đó theo lối mòn thường ngày đi đến bờ suối. Cậu vừa đi vừa nhìn cảnh sắc xung quanh, hôm nay cây cỏ nơi đây lại như có thêm sức sống. Thời tiết rất trong lành.
Bờ suối phía bắc khu rừng, là một nơi tuyệt đẹp, Taehyung vẫn thường đến đây mỗi khi rảnh rỗi. Hoa nở khắp hai bên ven bờ, thỉnh thoảng có thể thấy vài chú cá cố gắng bơi ngược dòng chảy, ở đây khiến cậu có một cảm giác rất là thanh bình.
Động vật và cỏ cây nơi đây có vẻ như rất thích Taehyung, cậu có thể cảm nhận được sự vui buồn của chúng. Nằm xuống gốc cây sồi ưa thích, khe khẽ ngâm nga một giai điệu, ánh sáng mặt trời làm cậu hơi chói mắt.
TaeHyung với tay bắt lấy một chiếc lá đang rơi, cậu đưa đến môi rồi thổi nhẹ, chiếc lá bay đi rồi hóa thành một chú bướm xinh đẹp dập cánh.
Khả năng này xuất hiện khi cậu lên mười một, có thể sớm hơn nhưng nó không thể hiện rõ ràng. Đối với người khác có thể sẽ rất ngạc nhiên, nhưng với cậu khi có quá nhiều thứ bất thường xảy ra thì đã không còn bất ngờ nữa.
"Đẹp lắm."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top