Chaper 86


Miyoon chậc lưỡi, lấy ra đũa thần, người đàn ông bị treo lơ lửng trên không trung lập tức cảm nhận được một dòng điện chạy khắp cơ thể, đau đớn không gì sánh nổi.

Ông ta cắn chặt răng, thốt ra từ kẽ răng: "Tôi-tôi thật sự chỉ biết có bấy-bấy nhiêu thôi."

"Chỉ có ta tin ngươi thì không có lợi ích gì, phải xem chủ nhân có tin ngươi hay không kìa." Bà ta tỏ vẻ thương tiếc, nhưng không hề ngừng thi triển phép thuật.

Ông ta kêu rên không ngừng, nhìn gương mặt chẳng có chút biểu cảm kia, ông biết mình có van xin quỳ lạy cũng không giúp ích được gì.

"T-tôi nh-nhớ...rồi-" Ông dùng hết sức lực cất tiếng.

"Ồ." Người đàn bà mỉm cười, lúc này mới thả đũa xuống "Ta đang lắng nghe đây."

Ông ta thở ra những hơi thở nặng nhọc "Nó, nó c-ó mua một món đồ ở cửa tiệm của tôi, là Bông hoa làm từ tro cốt của Fairy."

"Chỉ vậy thôi ư?" Vẻ mặt của Miyoon thất vọng vô cùng "Ta cứ tin tức mà người sẽ nói phải rất quan trọng lắm chứ." 

Người đàn bà nâng đũa lên trong ánh mắt hoảng sợ của ông, lúc này John đột nhiên cất tiếng ngăn cản: "Ngươi nói nó từng muốn giết ngươi, vậy ngươi có thấy được đũa thần của nó không?"

Người đàn ông dè dặt trả lời: "Ch-chuyện qua cũng khá lâu, nên tôi không thể nhớ chính xác. Nhưng thân đũa của nó màu đen, có ánh những đường vân bạc, phải rồi, giống như vảy cá vậy.  

Nghe miêu tả, John lập tức hỏi lại:"Người chắc chắn nó là hình vảy chứ?"

Tính mạng bị uy hiếp, dù có lâu cỡ nào ông cũng cố gắng nhớ lại, sau đó gật đầu một cách quả quả "Chính xác là hình vảy, Khi ánh sáng hắt vào đũa thần của nó, đã ánh lên những đường vân từ tay cầm kéo dài đến giữa thân đũa phép."  

John nhìn về phía Miyoon khẽ gật đầu. Miyoon mới nói: "Mang hắn ra ngoài." 

Bà ta biết, dù mình và John không thích nhau, luôn muốn đàn áp đối phương, nhưng có những việc vẫn sẽ đồng lòng, họ không muốn chủ nhân thấy họ suốt ngày chỉ biết đối đầu nhau, lỡ như chủ nhân không vui, lúc đó chỉ sợ không có hậu quả tốt.   

Cánh cửa mở ra cùng với âm thanh va chạm mạnh, hai người luôn đứng bảo vệ trước cửa liền bước lên lôi ông ta đi.  

"Tôi đã nói hết những gì mình biết, làm ơn hãy thả tôi ra, tôi đảm bảo mình sẽ giữ bí mật chuyện này." Ông ta kêu gào thảm thiết.

Cánh cửa nặng nề đóng lại phía sau, ngăn mọi âm thanh bên ngoài, Miyoon quay lại bàn lớn, cung kính hỏi:

"Chúng ta có nên giết hắn không, thưa chủ nhân?"

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía người đàn ông ngồi giữa bàn, gương mặt rất bình thường nhưng lại toát lên vẻ âm u khó hiểu, ông ta  hơi suy nghĩ rồi đáp: "Không cần, gần đây người chết quá nhiều rồi, thả hắn đi, cho người theo dõi hắn."

"Vâng thưa chủ nhân."

Chủ nhân lúc này nhìn về phía John - người đang mang thân phận khác. 

John lập tức lên tiếng: "Đùa phép mà lão ta nói, lão có chút ấn tượng, nó rất có thể là cây đũa thuộc sở hữu của con trai nhà họ Jeon. Lão đã từng nhìn thấy nó, ruột của cây đũa thần ấy được làm từ gân tim của loài Aiticore."

Miyoon lúc này đã ngồi vào ghế, gương mặt không mấy vui vẻ: "Nếu là con trai nhà họ Jeon thì nó không thể nào là Người Bất Khả Xâm Phạm được, lúc tên đó xuất hiện nó còn chưa ra đời đâu. Lão già chết tiệt, nếu nói ngay từ đầu thì đã không gây ra nhiều chuyện như thế rồi."

"Ngươi quên rồi sao, bức thư hẹn gặp Người bất khả xâm phạm cũng đến từ nhà Gryffindor, mà thằng nhóc kia cũng thế, một thằng nhóc mới tí tuổi quan hệ nhiều thế nào mà cần phải vào hẻm Knockturns lấy đồ, nếu không có kẻ đứng sau sai khiến? Chắc chắn nó phải có liên quan đến Người bất khả xâm phạm." John nói.

Miyoon hừ nhẹ trong lòng, nhưng không phản bác, bởi vì John nói có đạo lý, bà ta nhìn về phía chủ nhân "Chúng ta có cần bắt nó về không? 

"Chưa phải lúc, sau khi vụ việc xảy ra Hogwarts chắc chắn sẽ canh phòng rất nghiêm ngặt, chúng ta ra tay là tự tìm được chết." Người đàn ông quay đầu nhìn John "Bảo chị người trông chừng thằng bé đó." Rồi lại quay sang Miyoon "Cho người điều tra về nó, bao gồm những người từng tiếp xúc mới nó, ta muốn toàn bộ thông tin về chúng."  

Cả hai lập tức đáp lời, sau đó đứng lên rời khỏi phòng "Vâng, thưa chủ nhân."

Trong căn phòng lúc này chỉ còn lại vài người, bọn họ lần lượt thông báo những thông tin của bản thân, người đàn ông nghiêng đầu lắng nghe, lâu lâu sẽ ra lệnh cho thuộc hạ làm việc. Cho đến khi người cuối cùng rời khỏi nơi đó. 

Chỉ còn lại chủ nhân hội phản tiên ngồi tại chỗ. Thật lâu sau, người đàn ông khẽ tháo mũ trùm trên áo choàng xuống, để lộ mái tóc vàng óng ả. Gương mặt đàn ông bình thường dần biến thành một gương mặt xinh đẹp sắc sảo, vóc người cao to dần thua nhỏ lại. 

Một cô gái tuổi đôi mươi từ một cách cửa khác đi vào, cúi người một cách cung kính. 

"Có vấn đề gì sao, Alisa?" Giọng nói trầm thấp khi nãy cũng đã thay đổi.

"Con có phát hiện, thưa ngài." Alisa không dám để chủ nhân chờ lâu, nhanh chóng tiếp tục "Cũng không hẳn là mới, nhưng năng lực của bán tiên đời sau yếu hơn đời trước rất nhiều. Những bán tiên sở hữu những năng lực càng mạnh thì tác dụng biến đổi của nó càng nhiều. Hiện này cô Miyoon có thể nói là người chuyển biến hoàn hảo nhất, vì cô ấy được sử dụng cơ thể của Yuyun lúc còn sống, chính là số tóc của ông John đem về, nhưng quá ít, vì thế tốn rất nhiều thời gian của chúng ta. Còn những người khác dù đã sử dụng cơ thể của Yuyun, nhưng khi đó bà ta đã chết, cơ thể cũng như một bông hoa héo rũ, nó không còn tác dụng nữa. Những bán tiên khác mà chúng ta bắt giữ thì một là năng lực quá yếu, hai là đã pha lẫn quá nhiều máu của phù thủy bình thường. Gần như là không thể chuyển đổi những người khác được. Con nghĩ đó là một phần lý do chúng ta tạm thời thành công ít như vậy. Con cần Người Bất Khả Xâm Phạm, nếu con đoán không lầm, chúng ta nhất định tìm được đáp án trên người ông ta."

Chủ nhân gật đầu "Còn gì khác không?"  

Alisa lập tức bẩm báo mọi tiến triển nghiên cứu của mình. 

.

Sau khi giáo sư đưa Jungkook đến nhà ăn thì cũng lập tức rời đi, Jungkook không thể hiện gì quá nhiều khi đi ngang qua Yoongi, không nhìn cũng không chào hỏi, cậu nhóc chỉ hơi mỉm cười với Jimin. Vì để các huynh trưởng dễ dàng quản lí thì trong giờ ăn tất cả đều phải ngồi đúng vị trí của các nhà. 

Với tình huống bây giờ, chẳng học sinh nào còn tâm trạng mà vui vẻ cười nói, à tất nhiên, vẫn có một số kẻ rất lãnh cảm. Và điều đáng buồn là nhà Slytherin có rất nhiều, học sinh ở Slytherin đa phần đều khá thoãi mái, có người còn lớn tiếng vui vẻ cười đùa, không khí nhộn nhịp không khác gì ngày thường, học sinh ba nhà khác, nhất là nhà Gryffindor tuy không nói nhưng hướng ánh nhìn khó chịu về phía họ. 

Jimin nhíu mày, có lẽ cậu đã quá quen thuộc với việc như vậy, đôi khi cậu tự hỏi, rốt cuộc là do bản tính của những người này trước khi vào Slytherin đã như vậy, hay vì vào nhà Slytherin mới trở thành như thế?

Đừng hiểu lầm, Jimin không hề có ý nói nhà Slytherin không tốt, cậu rất thích nhà Slytherin, và trong cơ thể của cậu cũng có những đức tính mà Slytherin cần có, đó là lí do cậu ở đây. Nhưng Jimin phát hiện, đôi khi quá nhiều người hiểu lầm về ngôi nhà thứ hai này của cậu, những lời nhận xét về bọn họ luôn là "xảo trá, ranh ma, bất chấp mọi thứ vì bản thân". 

Đúng thế, đó chính là một Slytherin, hết mình vì bản thân và mục đích, nhưng điều đó không có nghĩa sẽ biến Slytherin thành người xấu, nhưng đôi khi những học sinh ở Slytherin đã quen bị đánh giá như thế, hoặc là không ít kẻ càng buông thả hơn khi ở trong ngôi nhà của "những kẻ xấu" này.

Tuy vậy, điều cậu có thể làm là nhắc nhở bọn họ nhỏ tiếng lại, còn việc họ có làm theo hay không thì cậu không xen vào được. 

Điều khiến cậu kinh ngạc hơn hết chính là Jungkook.

Từ sau khi vụ việc cậu nhóc bị bỏ thuốc, tính cách của Jungkook cũng không thay đổi quá lớn như Jimin tưởng tượng, nhưng ngày hôm nay, ánh mắt của Jungkook đã khiến cậu suy nghĩ khác hoàn toàn. Dù gương mặt không có biểu hiện gì nhưng ánh mắt của cậu nhóc khi đi ngang những kẻ cười đùa ở nhà Slytherin không khỏi khiến Jimin rùng mình, cộng thêm thái độ của cậu nhóc với Yoongi, dù cố gắng không thể hiện, nhưng cậu đã chơi với hai người họ đủ lâu để biết giữa họ chắc chắn đã xảy ra vấn đề.

Jimin nhìn về phía Yoongi, người đang vô cùng trầm ngâm, có lẽ anh ấy cũng nhận ra thái độ của Jungkook và dường như chẳng ngạc nhiên gì mấy.

"Hai người xảy ra chuyện gì sao?" Jimin nhẹ giọng hỏi

Yoongi lắc đầu, tỏ vẻ không có việc gì: "Chỉ là chút hiểu lầm nhỏ, anh sẽ giải quyết, em đừng bận tâm."

Jimin chưa từng nghi ngờ  Yoongi, nhưng hiểu lầm "nhỏ" đến mức Jungkook làm lơ Yoongi thì hơi khó tin, cậu cười cười: "Hiểu lầm gì vậy? Nói em nghe được không? Biết đâu em có thể giúp hai người giải quyết."

Yoongi hơi nghiên người về phía Jimin, ra hiệu cho cậu lại gần, Jimin vui vẻ đưa tai đến gần, anh nói khẽ "Nhưng anh không muốn nói cho em biết thì sao?"

Cậu đẩy Yoongi ra, đánh nhẹ vào tay anh "Đừng đùa."

Anh cười, vuốt nhẹ tóc mái Jimin ra sau "Yên tâm, thật sự chỉ là việc nhỏ, thằng bé giận dỗi một thời gian rồi cũng quên thôi." 

Jimin nhìn anh, hừ nhẹ một cái, không hỏi gì thêm nữa, tiếp tục dùng bữa. 

Yoongi nói thêm: "Thật sự là việc linh tinh thôi, gần đây em phải lo rất nhiều việc rồi, chuyện này cứ để anh giải quyết, được không? Đừng dỗi nhé."

Hai từ cuối cùng, Yoongi nói như thể đang nỉ non, Jimin cũng cười, chỉ là không phải nụ cười vui vẻ thường ngày, cậu nhìn anh nói:

"Em không có giận dỗi, em cũng không phải tò mò muốn biết bí mật của anh. Ai cũng có bí mật của mình không muốn hoặc không thể chia sẻ cho người khác, anh có, em cũng có. Nhưng quan hệ của chúng ta là gì? Anh có thể không nói cho em, nhưng đừng bịa ra một thứ khác để lấp liếm. Yoongi à, em không phải đồ ngốc, em không thích bị xem như đồ ngốc, càng không thích ANH xem em như đồ ngốc."

Jimin nói rồi tiếp tục ăn, cứ như việc vừa rồi chưa từng xảy ra. Yoongi dường như không biết phải đáp lời thế nào, lời đến môi như bị chặn lại. Cuối cùng, Yoongi không nói gì cả, không giải thích, hai người chìm vào yên lặng.

Có lẽ vì cậu đã im lặng quá lâu, cậu biết Yoongi có rất nhiều bí mật, trước kia, trong mắt Jimin, Yoongi là một người bí ấn hơn ai hết, con người đôi khi luôn có những tham vọng và những mong muốn và hơn ai hết những học sinh ở Hogwarts hay nhà Slytherin đều như vậy, có học sinh nào không muốn trở thành một phù thủy quyền năng? Hoặc là mơ mộng điều gì đó vô cùng lớn lao hoặc chỉ đơn giản là những thứ nhỏ nhặt. Bất cứ người nào, dù là giáo sư hay học sinh, luôn có một ngọn lửa, dù là cháy bỏng hay chỉ là một chút ánh lửa len lói.

Nhưng Yoongi, anh không có, không có gì cả.

Lần đầu tiên Jimin nhìn thấy Yoongi có lẽ là khi cậu được chiếc mũ phân loại gọi tên Slytherin, giữa những âm thanh ồn ào, anh chỉ ngồi đó, lẵng lặng như không gì có thể ảnh hưởng đến bản thân. Jimin đơn thuần chỉ cảm thấy, người này thật lạnh lùng.

Sau đó cậu phát hiện ra, vị huynh trưởng này hoàn toàn khác với những gì cậu nghĩ, anh đối với ai cũng lạnh nhạt và xa cách, nhưng lại rất dịu dàng và bao dung với mình. Yoongi xuất hiện trong cuộc sống của cậu nhiều hơn, cậu có thể thường xuyên bắt gặp anh, hoặc anh sẽ tìm thấy cậu ở đâu đó trong ngôi trường rộng lớn này, dù là vô tình hay cố ý. Jimin chưa thật sự muốn tìm hiểu, vì cậu rất thích khoảng thời gian đó, là một người đặc biệt, là ngoại lệ của một ai đó, cảm giác thật sự rất tốt. Có phải Jimin thật sự thích phá luật và vào rừng đen hay không? Jimin cũng không phải rất ngốc, cậu biết điều gì nên hoặc không nên làm, thỉnh thoảng, cậu cũng sẽ đem lại không ít rắc rối cho bản thân, nhưng Jimin biết giới hạn là ở đâu và cậu sẽ không vượt qua nó, huống hồ Jimin cũng biết rất rõ sẽ có người tìm thấy cậu thôi. Người đó sẽ trách cậu lại phá luật, hoặc sẽ hơi cao giọng nếu thấy Jimin bị thương, giọng nói trầm thấp ngàn năm không chút cảm xúc ấy cũng chỉ thể dịu dàng vì một mình Jimin.

Cậu nhận ra, bản thân mình rất có cân lượng trong lòng của vị huynh trưởng này, nhưng Jimin không biết nó bắt đầu từ đâu. Vì ngay từ lúc bắt đầu, thái độ Yoongi đã rất khác biệt, chỉ với một mình cậu, đôi khi Jimin tự hỏi, có phải hai người đã từng gặp nhau trước kia? 

Không có câu trả lời, cậu không hỏi, Yoongi cũng chưa từng đề cập đến.

Cậu vô tư nhận lấy mọi sự quan tâm, ngoại lệ của Yoongi, nhưng bản thân chưa từng nghĩ sẽ trao lại cho anh bất cứ điều gì. Đây là một tính cách rất xấu của Jimin, rất ích kỷ, cậu luôn cảm thấy, bản thân lại không nợ Yoongi thứ gì.

Jimin luôn cho rằng, cậu thích cảm giác được Yoongi thích, chứ không phải cậu thích anh.

Cậu cứ nghĩ mình sẽ mãi là độc nhất của Yoongi, cho đến khi Jeon Jungkook xuất hiện. Một người có thể lẽo đẽo theo Yoongi đi khắp mọi nơi, có thể vô tư đùa giỡn trước mặt anh ấy. Và Yoongi, người đáng lẽ phải phiền chán thì lại xem đó như chuyện dĩ nhiên, đôi khi cũng sẽ đáp lại cậu nhóc đó. Dịu dàng và bao dung mà đó giờ duy nhất Jimin có thể được nhận, Yoongi cũng có thể cho người khác.

Hóa ra Jimin cũng chẳng đặc biệt như bản thân nghĩ, nhỉ?

Đố kị sẽ khiến bản tính con người trở nên xấu xí, Jimin biết thằng bé là bạn từ nhỏ của Yoongi, bọn họ trở thành bạn bè thông qua Taehyung. Cậu không nói cho Taehyung biết, cậu trở thành bạn của Jungkook chỉ vì muốn tìm hiểu quan hệ của Yoongi và cậu nhóc, con người ai cũng có bí mật mà, phải không. Dần dần cậu càng an tâm hơn, vì Jimin nhận ra giữa Jungkook và anh đơn thuần chỉ là anh em mà thôi. Jimin thở phào nhẹ nhõm, cậu cũng dần thân thiết hơn với Jungkook. Hành động ấu trĩ ngày trước của mình cũng chỉ có mình cậu biết mà thôi.

Mọi thứ dường như đã ổn thì Eeri xuất hiện.

Eeri như một chất xúc tác, khiến Jimin hiểu ra, nếu cậu đối với Yoongi là vô tình thì tại sao bản thân lại đố kị với Eeri khi Yoongi đối xử tốt với cô bé. Jimin chợt nhận ra hóa ra chấp nhận tình cảm với Yoongi cũng không phải điều gì quá đáng sợ, cậu vui vẻ tiếp nhận nó như một lẽ dĩ nhiên.

Yoongi rất thích cậu, cậu biết. Jimin cũng thích Yoongi, nhưng liệu anh có biết điều này không? Jimin trước kia không dám chắc, vì cậu cũng không nhận ra tình cảm của bản thân kia mà, nhưng bây giờ Jimin dám khẳng định, Yoongi cũng biết rõ điều đó.

Hai người đều biết, chỉ là không ai chịu nói ra cảm xúc của nhau. Hai người cứ như mèo vờn chuột mà chơi đùa, xem người nào sẽ không chịu được mà nói ra trước.

Eeri, lại là Eeri. Jimin biết cô ấy rất thích Yoongi, hay thậm chí không thua gì Jimin, nhưng tình cảm lại không thể miễn cưỡng, cô có thể thích Yoongi, nhưng nếu đụng tới cậu thì mọi chuyện lại khác.

Nước sông không phạm nước giếng, nhưng nếu Eeri đã phạm đến cậu. Thì Jimin dám bảo đảm Eeri vĩnh viễn không thể nào cùng Yoongi đứng chung một chỗ. Nếu hỏi từ đâu ra Jimin có tự tin đó? Lí do chỉ có một, chính là Yoongi thích Jimin. 

Chỉ vậy thôi.

Anh có rất nhiều bí mật, Jimin biết, cậu từng cảm thấy, có lẽ vì lí do này khiến Yoongi càng bí ẩn hơn, càng thu hút hơn. Cứ tưởng cả hai sẽ như vậy mãi, không gần không xa. Cho đến khi Yoongi cứu cậu từ cõi chết trở về, trong cơn mê cậu nghe thấy tiếng anh không ngừng gọi tên mình, khiến cậu có suy nghĩ, nếu lỡ như ngày mai, một trong hai chết đi, có phải người kia sẽ hối hận lắm hay không? Hối hận vì không nói ra những gì trong lòng mình.

Jimin là một người hiếu thắng, cậu không thể hiện ra bên ngoài, nhưng không ai thích thua cả, Jimin càng không. Cậu cười khổ, phút giây đó, cậu nhận ra bản thân mình đã thua rồi, thua triệt để, nhưng Jimin thua trong vui vẻ, trong hạnh phúc, cậu mỉm cười mà thua.

Nếu không muốn xa nhau, nhất định phải ở bên nhau.

Hai người bên nhau, Jimin vẫn vậy và Yoongi vẫn thế, luôn tràn đầy bí mật, cậu không hỏi, vì cậu sợ bản thân sẽ không nhận được câu trả lời bản thân mong muốn. Bản chất con người là tham lam và Jimin cảm thấy bản thân mình là một người tham vọng hơn hết thẩy. Cậu từ tò mò rồi dần muốn tìm hiểu vị huynh trưởng mà mọi người ngưỡng mộ này, cậu tham lam mà muốn hết thẩy từ anh, dù là giận dữ hay dịu dàng, vị tha hay trân trọng. Jimin muốn người này thuộc về cậu, dù là quá khứ hay tương lai, cậu đều muốn. Chỉ là Jimin lại không đủ can đảm để làm điều đó. Khi có được, người ta lại sợ mất đi, đó là lo lắng được mất.

Cậu im lặng, vờ như hiểu chuyện, vờ nhưng bản thân không tò mò, khi nào Yoongi muốn, anh sẽ nói với cậu, Jimin có thể cho anh thời gian, chỉ là cậu chờ đợi rồi đợi chờ. Nhưng kết quả vẫn không khác gì, nhưng cậu cũng không oán trách, ai cũng có bí mật không muốn ai biết, Jimin càng không muốn Yoongi biết được bộ mặt xấu xí này của mình. Yoongi chỉ cần biết một Jimin thông minh thỉnh thoảng có phần xảo quyệt, hiểu chuyện là được. Jimin không trách Yoongi, vì cậu cũng không khác gì, nhưng Jimin sẽ không gạt Yoongi, chỉ cần anh hỏi, cậu nhất định sẽ nói. Hai người ăn ý, không ai nhắc đến chuyện của đối phương. Rõ ràng là rất gần, nhưng Jimin cảm thấy khoảng cách so với trước kia lại càng xa hơn.

Jimin nghĩ, anh ấy cũng sẽ cảm thấy giống như cậu, sẽ không nói, nhưng cậu tự tin Yoongi nhất định sẽ không gạt cậu bất cứ điều gì. Nhưng kết quả, Jimin không nhịn được mà cười tự giễu.

Cậu chờ, Yoongi sẽ nói gì đó, nhưng đáp lại cậu chỉ là một sự yên lặng.

Yên lặng mà cam chịu.

Yên lặng mà cho qua.

Jimin biết bản thân mình nên quan tâm việc của Jungkook và Yoongi, việc đã và đang xảy ra tại Hogwarts, việc mà Hoseok nói với cậu, nhưng lần này cậu làm không được. Cậu ước gì bây giờ có thể lập tức quay về nhà chung, cậu không muốn ngồi ở nơi đây, càng không muốn suy nghĩ nữa.

Cho đến khi cánh cửa nhà ăn mở ra, Ông Lee chạy vào, nhỏ giọng nói gì với giáo sư Alex, bà lập tức đứng dậy nói với tất cả học sinh có mặt:

"Tiết học buổi chiều sẽ tạm ngưng, sau khi hết giờ ăn các thủ lĩnh và huynh trưởng hãy đưa học sinh của nhà mình quay về nhà chung."

Cô nói rồi lập tức đứng dậy rời khỏi phòng. Khi đi ngang qua Isabella cô nhỏ giọng nói gì đó cô bé lập tức đứng dậy đi cùng cô, không khác suy đoán của mọi người, giáo sư tiến về phía Jungkook, cô nói:

"Trò cùng ta đi đến phòng hiệu trưởng nhé."

Jungkook khẽ gật đầu rồi lập tức đứng dậy đi phía sau hai người, cả hội trường thầm thì khi thấy cả ba ra khỏi Đại Sảnh Đường. Ánh mắt của Taehyung dõi theo ba người cho đến khi khuất bóng.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top