Chaper 84
Khi Jungkook thức dậy, giường bên cạnh đã không còn ai, có lẽ Hoseok đã đi đến lớp học. Cậu mệt mỏi ngồi dậy, khẽ vươn vai, nhìn chiếc đồng hồ bên cạnh giường, ấy thế mà đã sắp đến giờ vào lớp, Jungkook vội vàng chạy đi chuẩn bị, hôm nay không còn tự do như mọi ngày, cậu phải theo huynh trưởng đến lớp như Alex phân công, nếu đến trễ sẽ để lại ấn tượng không quá tốt.
Hôm nay cậu có lớp Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám cùng nhà Ravenclaw, Jungkook và Hoseok đã thống nhất, cậu sẽ tìm cơ hội để nói hết mọi việc cho Taehyung, hy vọng Seokjin và Namjoon sẽ giúp ích được gì đó cho họ.
Theo như những gì giáo sư Alex thông báo, bảy người bọn họ sẽ không thể nào đến phòng Dược trong thời gian sắp tới, ít nhất là cho đến khi tìm được hung thủ, vì thế cậu phải tranh thủ trong những giờ học chung ngắn ngủi.
Trước mắt chỉ có thể làm như vậy, cho đến khi Bộ Pháp Thuật có quyết định về vụ việc này.
Jungkook nhíu mày, đêm qua cậu quá mệt, đến mức ngủ thiếp mà vẫn còn mặc bộ đồng phục cũ, cậu cởi chiếc áo khoác ra cầm vào trong tay, vuốt sạch những vết bẩn dính ở đuôi áo, vài sợi tóc vương trên vai áo.
Cậu nhìn sợi tóc, sợi tóc khá dài, dưới ánh sáng nó ánh lên một màu vàng đẹp đẽ, nhớ lại những người ngày hôm qua cậu đã gặp, chỉ có Isabella tiếp xúc gần với cậu, có lẽ cuộc va chạm ấy đã để lại tóc của cô trên vai áo cậu.
Chỉ nghĩ vậy, cậu treo áo lên giá, lấy bộ đồng phục mới và sách rồi ra khỏi phòng.
Sau khi tất cả học sinh có lớp Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám tập hợp ở phòng khách, Huynh trưởng điểm danh xong thì bắt đầu hộ tống tất cả đến lớp.
Không khí của Hogwarts ngày hôm nay đặc biệt nặng nề, chẳng còn tiếng nói cười như mọi ngày, vì lẽ gì thì ai cũng biết. Gương mặt mọi người cũng ủ dột và nghiêm trọng, trong đó có tiếc thương cũng có lo lắng, Jungkook cũng chẳng ngoại lệ.
Kết quả tệ nhất, chính là Hogwarts sẽ đóng cửa, điều mà không ai mong muốn.
Tất cả đến phòng học trong sự im lặng, thậm chí không một ai tạo ra một tiếng động gì quá lớn. Nhà Ravenclaw đã đến trước, họ ngồi ở vị trí của mình đọc sách. Jungkook bước đến cạnh Taehyung ngồi xuống, sắc mặt của cậu ấy hơi xanh xao, dường như ngủ không đủ giấc.
Jungkook nghiêng người về phía Taehyung, lo lắng hỏi: "Cậu không sao chứ?"
Trái tim Taehyung chợt chệch nhịp, bởi cậu không ngờ thứ đầu tiên Jungkook nói lại là một câu hỏi đầy sự quan tâm kia. Jungkook cho cậu một cảm giác vô cùng kỳ lạ, giống như dù bên ngoài xảy ra bao nhiêu chuyện cũng không quan trọng bằng việc cậu có khỏe hay không vậy.
Ấy vậy mà những cảm xúc phiền muộn đêm qua đã bay biến đi đâu mất. Taehyung hơi nhếch miệng, nhưng tình huống không cho phép nên nén lại, chỉ nhẹ giọng đáp "Mình ổn, chỉ thiếu ngủ một chút mà thôi. Ngược lại, sắc mặt của cậu mới thật sự không tốt ấy."
Jungkook không cười nhưng sự vui vẻ đã ánh lên trong đôi mắt "Nguyên nhân cũng giống cậu thôi."
Taehyung đánh mắt đi nơi khác, vờ như nhìn xung quanh, nhỏ giọng nói, âm lượng chỉ đủ để hai người nghe thấy "Chuyện ngày hôm qua, anh Seokjin đã nói cho mình biết, mọi người vẫn ổn chứ?"
Nhắc đến chuyện này, mặt Jungkook liền trầm xuống, nhà Gryffindor trong phút chốc mất đi ba thành viên, ai nấy cũng xót xa "Mọi người đều rất buồn vì chuyện này, nhất là những người bạn thân thiết và gia đình của nạn nhân, có lẽ phải mất một thời gian rất lâu họ mới vượt qua được cú sốc này."
Taehyung hiểu cảm giác mất đi người thân là như thế nào, nhưng như vậy không có nghĩa cậu có quyền nói lên bất kỳ điều gì, điều cậu có thể làm chính là cầu nguyện cho linh hồn của họ được yên nghỉ.
Jungkook chỉ trầm đi một lát, rất nhanh đã lấy lại tinh thần, cậu áp người thật sát vào Taehyung, thì thầm "Đêm qua, Seokjin có nói gì không?"
Chủ nhiệm của bốn nhà chắc chắn đều thông báo như nhau, bọn họ ai cũng biết trong thời gian này rất khó để gặp nhau ngoài giờ học, Đại Sảnh Đường lại quá đông người, chỉ có những lúc trong lớp học thì mới có cơ hội để trao đổi.
Tuy rất bất tiện, nhưng đây là cách duy nhất.
Taehyung bất giác nhích lại gần Jungkook hơn, khoảng cách giữa cả hai gần như không có, chỉ là cả hai đều không nhận ra. Những người xung quanh cũng chẳng ai có tinh lực để chú ý đến hai người.
"Sau sự cố đáng tiếc kia xảy ra, các Thủ Lĩnh đều được triệu tập đến, hiệu trưởng phân công cho họ đưa các học sinh năm dưới đến lớp trước khi có tin của Bộ Pháp Thuyệt. Seokjin không có cơ hội đi xung quanh quan sát, nhưng biết được nguyên nhân cái chết cả ba người. Theo phân tích ban đầu, cả ba đều chết bởi lời nguyền chết chóc, đồng thời trong cơ thể họ cũng có một loại chất độc cấm gọi là Huyết Tiếu, nạn nhân sau khi phát độc thất khiếu sẽ đổ máu, toàn thân đau đớn, máu bị rút cạn cho đến chết, đặc biệt khi chết trên gương mặt đều có một nụ cười quỷ dị. Cuối cùng, dòng chữ bằng máu trên tường và dưới sàn toàn bộ đều là của ba người họ."
Khi nghe thấy tin này, Taehyung như không tin vào tai của mình nữa, hung thủ phải tàn ác đến mức nào mới có thể ra tay với những nạn nhân chứ.
Jungkook khẽ nhíu mày "Còn gì nữa không?"
"Các giáo sư cho rằng hành động của hung thủ vô cùng kỳ lạ, phải có thù oán vô cùng sâu đậm với ba nạn nhân mới có thể làm ra những việc tàn nhẫn như vậy." Taehyung ngừng một chút, nhớ lại những gì Seokjin đã nói với mình "Còn nữa, giáo sư không tìm thấy đũa thần của cả ba."
"Mình không nghĩ đó là trả thù đâu." Jungkook lắc đầu, sau đó kể lại toàn bộ những gì mà mình biết, kể cả việc của Nam Hyun, và đương nhiên không nhắc đến Yoongi.
Taehyung càng nghe càng thấy đáng sợ, người của Hội Phản Tiên rất có thể là một trong số các giáo sư đang dạy học tại trường ư? Chỉ cần tưởng tưởng đến việc mỗi ngày cậu đều nằm dưới con mắt quan sát của họ mà không hề hay biết, cậu chỉ thấy tóc gáy dựng đứng hết lên.
Rốt cuộc Người bất khả xâm phạm là ai, để Hội phải ra một cái giá lớn như vậy, ngay cả con bài ẩn của mình cũng lấy ra?
Thời gian dần trôi qua, học sinh ở trong lớp bắt đầu đặt câu hỏi tại sao đã qua giờ như giáo sư còn chưa xuất hiện, mọi người dần dần cảm thấy bất an. Nếu là bình thường có lẽ bọn họ còn đùa giỡn khi giáo sư đến trễ nhưng bây giờ không ai còn tâm trạng đó cả.
Đáng lẽ giáo sư phải có mặt rồi mới đúng chứ?
Jungkook mở chiếc đồng hồ quả quýt ra, đã qua 30 phút rồi.
"Sao giáo sư vẫn chưa đến? Không lẽ lại có chuyện gì ư?" Ai đó hỏi.
"Chắc giáo sư có việc nên chậm trễ, mọi người đừng lo quá." Rất nhanh có người đáp lời.
"Không lo sao được, Hogwarts cũng đâu còn an toàn."
"Cậu nói ít một chút đi!" Một học sinh nhà Ravenclaw lên tiếng ngăn bạn mình.
"Bộ mình nói sai sao?"
Rất nhanh những âm thanh cãi cọ đã lập tức ngưng bặt khi giáo sư bước vào. Bước chân của ông hơi vội vã, ông nhanh chóng bước đến bàn làm việc, hắng giọng:
"Xin lỗi đã khiến mọi người chờ lâu. Ta có một số việc đột xuất cần giải quyết vì thế đã đến trễ. Bây giờ chúng ta bắt đầu bài học nhé. Các em mở sách trang 271. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học về..."
Lớp học diễn ra như bình thường, nhưng không ai thật sự chú tâm vào bài học.
Taehyung cũng chẳng khác gì mấy, cậu đang chìm trong suy nghĩ riêng của bản thân.
Jungkook nhạy cảm phát hiện, Taehyung dường như không thích giáo sư, hay nói đúng hơn, cậu ấy luôn không tự nhiên khi học lớp của ông. Giống như lúc nãy, khi giáo sư đi ngang qua bàn của bọn họ, Jungkook có thể cảm thấy một sự khó chịu thoáng qua trên gương mặt của cậu ấy. Taehyung rất ít khi có biểu hiện không thích một cái gì đó, với các giáo sư lại càng không. Đây là lần đầu tiên.
Cậu cứ mãi suy nghĩ rồi thất thần từ lúc nào không hay, tóc của Taehyung đã hơi dài, mái tóc vàng gần như che toàn bộ mắt. Jungkook liếc mắt nhìn, từ mái tóc, bộ quần áo nhà Ravenclaw mà Taehyung vô cùng tự hào, cùng với ...
Jungkook như chợt nhớ đến điều gì đó, nhẹ giọng hỏi:
"Mình nghe nói tóc của Fairy có tác dụng chữa thương, có đúng không?"
Taehyung không tập trung, chỉ đáp một cách bản năng "Mình không biết."
"Cậu không biết?"
Lúc này, Taehyung không muốn chú tâm đến câu hỏi của Jungkook cũng không được, cậu đáp "Bởi cho đến lúc này, mình không phát hiện cơ thể mình có tác dụng thần kỳ gì đó những mọi người ở bên ngoài đồn đoán ngoại trừ khả năng tiên tử cả. Hay có chăng thì cũng chỉ là tóc mình chắc chắn hơn người bình thường rất nhiều mà thôi."
Jungkook hỏi một cách bâng quơ "Phải rồi, hình như mình chưa bao giờ thấy tóc cậu rụng cả."
"Seokjin cũng vậy."
"Lạ nhỉ.." Jungkook hơi cúi đầu, gần như không phát ra âm thanh.
Hai người lại im lặng, quay về suy nghĩ của riêng bản thân. Jungkook nhìn xung quanh, hỏi:
"Isabella không đến sao?"
"Giáo sư Alex đã gọi cậu ấy đi từ rất sớm, có lẽ vì chuyện hôm qua." Cậu nghiêng mắt nhìn "Rất có thể sẽ đến phiên cậu đấy."
Jungkook gật đầu, suy nghĩ xoay chuyển liên tục. Taehyung nhìn Jungkook hồi lâu, rồi quyết định không lên tiếng, cúi đầu nhìn sách.
Lớp học kết thúc nhanh chóng, ngay cả giáo sư và học sinh đều không quá tập trung. Sau khi Huynh trường của hai nhà điểm danh lần cuối thì nhanh chóng đưa học sinh đến Đại Sảnh Đường, trước khi ra khỏi cửa, giáo sư đã giữ Jungkook lại.
"Jungkook, trò ở lại nhé, ta có một số việc cần hỏi trò."
Các huynh trưởng rất tinh tế biết rõ nguyên nhân của cuộc trò chuyện, họ không giữ người, dẫn các học sinh năm dưới đi. Taehyung quay đầu nhìn, Jungkook ra hiệu cho cậu yên tâm cậu mới theo chân huynh trưởng đến Đại Sảnh Đường.
Giáo sư dẫn Jungkook đi lên căn phòng phía sau lớp học.
Ở Hogwarts, ngoài các văn phòng chuyên dụng của bản thân, mỗi người còn có một phòng nhỏ phía sau phòng học, diện tích không lớn lắm nhưng đủ để cho các giáo sư có thể nghỉ ngơi vào những lúc giao giờ và để tư liệu cần thiết.
Jungkook cũng không phải lần đầu đến đây. Khi cánh của vừa đóng lại, cập lập tức cất giọng hỏi:
"Thầy đã ở đó từ sớm, đúng không?"
Cậu không nói rõ "ở đó" là nơi nào, nhưng hai người đều hiểu Jungkook đang ám chỉ điều gì. Và dường như giáo sư không hề bất ngờ với câu hỏi của cậu.
Ông đặt thân mình xuống ghế, ly trà lập tức bay đến trước mặt hai người "Không sai, ta là người đến hiện trường đầu tiên." Ông nhấp một chút nước trà, ngước mắt nhìn người đối diện "Sao con phát hiện ra là ta."
"Vì thầy là người đến cuối cùng." Jungkook nói "Chân thầy không dính nước mưa có nghĩa khi đó thầy đang ở tầng bốn, khi Isabella hét lên, phản ứng của tất cả mọi người đều là chạy đến xem xét tình hình, chỉ riêng thầy, lại hoàn thành 'công việc' đang dang dở."
Cậu nhấn mạnh vào hai chữ công việc, ám chỉ rất rõ ràng.
"Rất tốt, sức quan sát đã nâng cao rất nhiều." Ông đặt tách trà xuống "Nhưng con vẫn quên mất một điều ta đã dạy."
Jungkook nhìn ông: "Con quên điều gì?"
"Con có nghĩ đến việc ta là hung thủ hay không? Nếu như ta là hung thủ, thì từ lúc này trở đi con đã trở thành kẻ nhất định phải chết." Ông kết luận "Quá bất cẩn và dễ dàng tin tưởng người khác."
Jungkook không cho là đúng.
Giáo sư dường như biết được cậu đang suy nghĩ cái gì, ông nở một nụ cười đầy ẩn ý.
"Người con tin tưởng chưa chắc sẽ không phản bội con, trước kia có thể không, hôm nay không có nhưng ai dám bảo đảm ngày mai sẽ thế nào. Lòng phòng bị không thể mất, mù quáng tin tưởng người khác là hành động của những kẻ ngu xuẩn. Hôm nay chúng ta có thể cùng một chiến tuyến, nhưng làm sao con dám chắc tương lai cũng sẽ như vậy. Nhìn dáng vẻ bề ngoài của một người rất đơn giản, nhưng để nhìn thấu lòng người thì không dễ dàng đâu."
Jungkook chỉ cúi đầu, cũng không biết cậu có nghe rõ những lời ông vừa nói hay không.
"Con chỉ muốn biết, tại sao lúc đó thầy lại rời đi?"
Ông , trả lời bằng một câu hỏi "Vậy con có thể cho ta biết tại sao con lại xuất hiện ở đó?"
Dường như Jungkook không tình nguyện lắm, nhưng vẫn nói rõ, dự định ban đầu của cậu chính là đi tìm ông, nhưng giữa đường gặp phải Isabella bị lạc, cậu đành phải trở thành sứ giả hộ tống cô bạn đến phòng nhạc cụ.
Chuyện sau đó thì mọi người cũng đã rõ.
Giáo sư dường như rất ngạc nhiên cậu khi nói cho ông biết chuyện Nam Hyun và Hội phản tiên "Thì ra là vậy."
"Bây giờ thầy trả lời câu hỏi của con được chưa?"
Ông thở dài: "Ta nghĩ con biết cũng không phải việc xấu, nhưng phải hứa với ta, không được nói chuyện này với bất kì ai, dù là thằng bé kia cũng không được."
Jungkook nhíu mày, nhưng cũng đồng ý.
Giáo sư nắm chặt hai bàn tay, dường như không biết nên bắt đầu từ đoạn nào.
"Con còn nhớ món đồ ta nhờ con đi cầm về từ Hẻm Knockturn chứ?"
Jungkook gật đầu: "Một con búp bê với đồng phục Gryffindor..."Nói đến đây, cậu chợt nhận ra một việc vô cùng quan trọng.
"Phải, nó giống với tử trạng của ba nạn nhân." Giáo sư ngả lưng ra ghế "Đó là một giao dịch, người đó đã cứu ta một mạng."
Vẻ mặt cậu mang đầy sự khó hiểu.
"Sớm muộn con cũng sẽ biết người đó. Thật ra ta không hề biết phòng nhạc cụ đã được các học sinh mượn để ôn tập, ta chỉ nhận được một bức thư, gửi cho Người Bất Khả Xâm Phạm."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top