Tiệm xăm (2)
Vị khách lần này của Jungkook là một người quen cũ, cũng từng được xem là đồng nghiệp của anh. Jungkook dẫn Taehyung và khu nhà chính, có khoảng hơn mười người đang ở đây. Khoảnh khắc cậu xuất hiện, hầu như là tất cả ánh mắt đều hướng về phía cửa phòng.
-" Chà," một tiếng cảm thán vang lên ngay tức khắc, "anh dâu bí ẩn của mấy người xuất hiện rồi kìa."
Taehyung còn đang bối rối trước những con mắt đánh giá này nghe đến đây liền thở nhẹ một hơi, ra là mọi người chỉ đang tò mò.
-" Đừng làm khó em ấy, Namjoon hyung." giọng Jungkook hơi nghiêm túc, nhưng cũng nhanh chóng dịu trở lại, "Giới thiệu với mọi người, chồng hợp pháp của tôi, Kim Taehyung."
Sau đó anh qua loa điểm tên nhân viên của tiệm, từ bên tiếp đón và tư vấn đến thợ xăm chính và thợ học việc.
-" Còn đây là Kim Namjoon, từng là giáo sư được thuê giảng dạy ở đại học A, nhưng giờ anh ta nghỉ hưu rồi."
-" Nghe cậu nói kìa, cứ gọi là hyung nhé," Namjoon bật cười nói, "nghe cậu ta nhắc đến em vài lần rồi, rất vui vì được gặp mặt."
Taehyung bất ngờ nhìn sang Jungkook bên cạnh, sau đó mới chậm rãi đáp lại, "Dạ, hyung. Anh ấy từng nhắc đến em rồi sao ?
Namjoon nghe đến đây thì nhìn qua nhìn lại giữa hai người, như chậm rãi hiểu ra gì đó. Chắc là thằng nhóc Jungkook lại giở trò gì với cậu trai này rồi đây. -" Cũng có thể là nhắc đến người khác mà anh k-"
-" Hyung, anh không muốn xăm nốt hình hôm nọ à ?" Jungkook đánh hơi được nguy hiểm, ngắt lời Namjoon rồi quay sang nhìn cậu, "Anh quên mất là anh ấy xăm hình ở vùng khá nhạy cảm. Em ngồi ở đây hoặc ở khu nhà phụ chờ anh nhé, được không em ?"
Lời chắp vá vụng về như vậy còn không qua mắt được đứa trẻ ba tuổi nhưng Taehyung (gần ba chục tuổi) còn đang mải ngốc ngốc nhớ lại vài thứ nên đã gật đầu đồng ý trong vô thức.
Cho đến khi quay trở lại dãy nhà phụ ngồi được một lúc lâu, cậu vẫn không nghĩ ra lí do của "vài lần" mà Namjoon nhắc tới.
Thời điểm xem mắt, cũng là lần gặp mặt thứ bảy trong suốt gần ba mươi năm của hai người, cậu và anh mới coi như chính thức nói chuyện với nhau. Và trong sáu lần trước cũng không có chuyện gì đáng nhớ xảy ra, cậu cũng không gặp tai nạn mất trí nhớ lần nào.
Taehyung nhíu mày thật lâu, âm thầm ghi nhớ lại điều này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top