Ngủ chung

    Hiếm hoi lắm mới có một ngày mà khi Jungkook tỉnh giấc vẫn còn cảm nhận được hơi ấm từ vị trí bên cạnh mình. Phòng ngủ chính của hai người đón nắng không kém gì phòng khách ở dưới tầng. Chàng trai được bao bọc bởi vài tia nắng ấm đầu ngày còn đang say giấc, thật là một khung cảnh chẳng tốn một giây nào để khiến anh động lòng.

    Jungkook ngắm nhìn Taehyung, đáy mắt chỉ còn lại sự dịu dàng, thầm nghĩ đến sự ăn ý ngầm của hai người. Việc ngủ chung của anh và cậu từ đầu đã không có bất kỳ sự lên tiếng chính thức nào.

    Ngày cậu chuyển đồ đến đây, đúng là anh đã lén để lại chút tâm tư nhỏ nhưng cũng không hề giấu giếm. Hôm đó anh cố tình nói rằng mình có việc bận rồi ghé qua tiệm xăm ngồi không cả một chiều, trong lòng luôn không yên vì sợ đụng phải giới hạn khiến cậu cảm thấy khó chịu.

    Thực ra nói ngồi cả chiều cũng không đúng, khi mặt trời còn chưa kịp hạ mình thì Jungkook đã bỏ cuộc mà lái xe ngay về. Mặc dù biết rõ rằng tính cách của em ấy rất ngoan, ngoan đến mức chỉ cần rời mắt vài phút cũng sẽ có người lừa em ấy đi được, nhưng anh vẫn không dám đánh cược. Anh sợ. Đoạn tình cảm này quá quý giá, anh không dám lấy ra để làm điều này.

    Chỉ đến khi nhìn thấy trong căn phòng ngủ vốn mang những gam màu đơn sắc được tô điểm bởi vô số chi tiết rực rỡ khác, tảng đá trong lòng Jungkook mới nhẹ nhàng mà biến mất. Anh nhìn cậu chàng nằm gọn trên chiếc giường của mình, đắp chăn của mình, được bao quanh bởi mùi hương của mình, sống chung với mình, trở thành của mình... anh mới cảm nhận rõ ràng hơn bao giờ hết đây chính là nhà.

    Mặt trời dần chìm đắm vào màn trời, thu lại từng tia nắng của mình.

    Nó cũng như vô tình mà cố ý thu lại cái nhìn dịu dàng đến say đắm của anh dành cho em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top