Chap 16: Từ Dung
" Híc "
Taehyung đã hết khóc, tay vớ tìm cái điện thoại.
- 20h rồi sao ? Hơn 2 tiếng cơ à, thảo nào mệt mỏi vậy ! Xuống rửa mặt rồi đi ăn cơm nào. _ Cậu lẩm bẩm
Vừa đi lướt qua cái gương của phòng tắm, cậu suýt nữa hét lớn lên. Trông cái bộ dạng của cậu bây giờ đi: cái đầu nấm rối bù, mắt mũi sưng đỏ lên như vừa bị ai đánh. Nước mắt nước mũi thì chảy tèm nhem.
Chậc, thật thảm hại...
- Đ** tại sao mình lại ra nông nỗi này ? Thật quá sức chịu đựng mà, Jungkook tại sao lại đối xử với tôi như vậy chứ ? TẠI SAO ??
Taehyung gào lên như một thằng hâm xong thì thấy dễ chịu hơn một chút, liền lê thân xuống nhà tìm đồ ăn, lúc bước vào bếp mở tủ lạnh ra cậu mới phát hiện tối này ba má cậu không về, thằng em trai "yêu quý" thì xin đi chơi với bạn từ sáng cũng chưa về nốt.
Nhìn quanh nhà trả có một bóng người, lòng cậu cảm thấy thật cô đơn. Taehyung lấy một ít kim chi cải thảo trong tủ và một chút thịt mẹ cậu có làm để sẵn trong tủ lạnh trộn với cơm trắng, rồi cậu vừa ăn cơm vừa sụt sịt.
'Chắc phải rủ thằng Chim Chim sang ngủ cùng tối nay.' Taehyung nghĩ
"Ting !"
Tiếng chuông thông báo từ facebook. Không'x Ngừng's Yêu'x Em's inbox cho Taehyung. May thật, đúng lúc cậu đang cần người tâm sự.
Không ngường yêu em: Nói chia tay chưa ?
TaeTae: Rồi, còn nói với thằng người yêu kia là vẫn yêu nó nữa, nhưng bị phũ.
Không ngừng yêu em: 😁😁
TaeTae: tôi đang chán đời đây !
Không ngừng yêu em: kể cho mình nghe chuyện của cậu với nyc đi.
TaeTae: hazzi ! Chuyện là ( kể lể các thứ )
Không ngừng yêu em: Có khi không phải thằng ấy nó không yêu cậu mà là nó có lí do gì đấy...
Jungkook có chuyện ư ? Nhưng là chuyện gì mới đước ?
TaeTae: Vậy cậu có thể nói cho tôi...|
Vậy cậu có thể...|
Vâ...|
Taehyung định nhắt tin hỏi cậu ta, nhưng chợt nhớ ra... Cậu ta cũng chỉ là người xa lạ ở đâu đó thôi, làm sao biết được chuyện của cậu và Jungkook chứ, càng không hiểu được một cách ngọn ngành mà đưa ra lời khuyên.
Tuy vậy cậu ta nói rằng "JungKook có lí do mới không chấp nhận tình cảm" đã an ủi được cậu rất nhiều. Taehyung bất giác mỉm cười. Cảm giác trong lòng mình như được tươi mát.
Không'x Ngừng's Yêu'x Em's đã offline
Khi Taehyung nhìn thấy dòng đó, liền thở dài rồi quay qua inbox rủ thằng bạn thân Park Jimin sang ngủ cùng.
- Xồi ạ ! Phức tạp vãi v~
Jimin ngồi vắt vẻo trên sofa vừa nghe cậu kể chuyện hôm nay vừa nhai khoai tây muối, bới bới làm bắn tung toé. Má cha nội ở bẩn.
'Sao phản ứng của nó lại hời hợt vậy ?' Theo như cậu nghĩ nó phải gào ầm lên chửi bới cậu lẫn Jungkook và mấy người liên qua cơ chứ, ai dè nó chỉ nói mỗi câu ấy. Lạ thật.
Nhiều lúc Taehyung cảm thấy thằng bạn lùn này thật...
----------------------------
Sáng hôm sau, Taehyung lại bắt đầu một ngày mới. Khi cậu vừa đặt mông ngồi xuống ghế ở cuối lớp thì Jungkook cũng vừa bước vào tới cửa. Taehyung liền đứng dậy nhường chỗ cho anh vào trong. Hình như Jungkook có nhìn cậu một cái, nhưng đã thu ánh nhìn về lại rất nhanh.
Người ta có mắt thì người ta nhìn, có gì phải mắc cỡ...
Hôm nay Thầy giáo Yoongi vào lớp giảng thật hay. Jungkook ngồi nhìn ánh nắng buổi sớm qua khung cửa sổ. Taehyung thì nhìn lên bảng nhưng không từ nào lọt được vào tai. Thỉnh thoảng, cậu lại quay sang lén nhìn người đang dựa vào thành ghế, màu nắng hoà với màu tóc, làn da sáng quyện cùng hơi thở nhịp nhàng. Thật là bức tranh hoàn hoả.
Giá như lức đó cậu lặng im không nói ra, có khi bây giờ cả hai cũng không khó xử như vậy.
- Taehyung, em hãy nên bảng làm bài tập số 10 trang 45.
Thầy giáo gọi cậu lên bảng. Taehyung mệt mỏi đứng dậy. Cảm nhận được sự quái lạ trong cái nhìn của lũ bạn cùng lớp, chúng chỉ trỏ cười hềnh hệch. Jimin cũng cố nói gì với cậu nhưng cậu không hiểu nên vẫn quay lên viết. Có điều chúng nó cười càng lúc càng lớn, cậu chắc chắn là chúng cười mình thì mới vắt đầu khám xét.
Mẹ, cả hai túi quần của Taehyung đều lòi ra ngoài.
Mất mặt quá...
Cậu vội vã sửa lại, trông bộ dạng lúng túng của cậu lúc này hình như còn buồn cười hơn nữa hay sao mà chúng càng cười to. Ôi ngoại chết mất. Taehyung đảo mắt về phía bàn mình. Jungkook đã hứng tầm mắt lên bảng và đang nhìn cậu, tuy không cười cợt hùa theo lũ bạn nhưng chính điều này làm Taehyung càng thấy ngại hơn.
Nếu anh cứ như bình thường đi, cười đi, trêu chọc đi, có khi như vậy Taehyung sẽ thấy thoải mái hơn, nếu như vậy thì cậu mới biết được anh không hề bận tâm đến lời tỏ tình của cậu hôm ấy.
Xin đừng lặng im như vậy, đừng nhìn Taehyung với ánh mắt xa lạ như thế, xin đừng tạo khoảng cách mới cậu.
Xin đừng như vậy... Taehyung cậu thật sự không chịu nổi đâu, cậu sẽ chết mất...
Kết thúc buổi học, tâm trạng Taehyung tệ không thể tả. Thậm chí cậu còn gạt thằng ChimChim sang một bên và xuống cantin một mình. Cậu mua hai cái bánh mì rồi sang sân sau ngồi ăn bởi ở đấy thoáng mát và yên tĩnh. Bất ngờ thay cậu gặp Hoseok ở đó.
- Taehyung đi ăn một mình à ? Jimin đâu ??
Hoseok vẫn hoà nhã với Taehyung. Cậu cũng tự nhiên mà nói chuyện với hắn. Có lẽ cậu và hắn làm bạn quả là tốt, bởi bất kỳ Taehyung nói gì, Hoseok cũng đều đáp lại thật đúng ý cậu mà không hề có cảm giác đua giỡn hay hùa theo để làm vừa lòng người đối diện.
- Jung Hoseok !! _ Có một giọng nói cất lên.
Từ bức tường đằng sau Taehyung và hắn đang ngồi xuất hiện một cô gái... Phải tả thế nào nhỉ ? Có gì hoản hảo hơn ngoài từ đẹp và thuần khiết đây ! Cô bạn mặc bộ đồng phục của trường có tông màu chủ đạo là vàng và đen làm tôn lên vóc dáng chuẩn của cô, kết hợp với mái tóc màu hạt dẻ và làn da trắng. Gường mặt thanh thoát với đôi mắt trong veo là điểm nhấn. Đây thật sự là khuôn mặt mộc đẹp nhất mà cậu từng thấy từ trước đến giờ. Chắc chắn cô bạn không học sinh trường này.
Cô nhảy từ trên bờ tường xuống, chiếc váy phất phơ như cánh bướm đêm dần dần hờ hững trở lại. Cô vuốt trán, mái tóc dài ngang vai được cơn gió nhẹ thổi bay vài sợi.
Thiên thần. Lúc đó Taehyung quả thật đã nghĩ đó là thiên thần.
Cô bạn ấy nhìn cậu, cúi đầu chào lịch sự. Rồi cô bạn lại gần cầm tay Hoseok, nở nụ cười tươi tắn với hắn. Cô ấy cười thật đẹp, nụ cười thanh khiết không chút giả tạo khiến lòng người xao xuyến. Taehyung cũng không ngoại lệ, vừa choáng ngợp trước vẻ đẹp hiếm có của người con gái này, vừa thư thái khi thấy cô ấy cười.
Nhưng Hoseok thì...
----------------------------------------------------
Đáng ra định đăng từ hôm qua như do mk lười quá😅😅
Lên hôm nay đăng cũng không sao đâu ha 😘💋😆😁
Nhớ thả 🌟 cho mk và đừng quên cmt ý kiến cho mk biết nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top