Chap 11: Kí ức ùa về (P2)

- Đến lúc phải về rồi !! _ Jungkook liếc nhìn đồng hồ. Anh chạy nhanh để lên kịp chuyến xe bus cuối cùng, nếu muộn thì mẹ anh sẽ lại lu loa điếc tai.

Jungkook vừa vào tới cửa thì đúng lúc ông Jeon cũng ra đến nơi. Ông Jeon mỉm cười nhìn hai mẹ con, ôn nhu hỏi.

- Hai mẹ con đói chưa ? Ba đưa hai người đi ăn nhé ? _ Ông Jeon gạt cần lái hỏi - Thích ăn gì nào ?

- Gì cũng được _ Jungkook đáp cụt lủn.

- Tôi muốn ăn lẩu Kim Chi Hải sản. _ Bà Jeon ra lệnh.

- Vậy được, theo ý bà !

Ông Jeon cười và khỏi động xe, xe bắt đầu chuyển bánh. Nửa tiếng sau, họ dừng lại trước một nhà hàng nổi tiếng ở giữa trung tâm thành phố Seoul. Bước vào trong là một không gian mang đậm truyền thống của Hàn Quốc. Gia đình anh được dẫn vào một bàn tròn gần cửa sổ. Họ vui vẻ gọi món và ngay lúc này có một giọng nói vang lên.

- Chào anh Jeon. _ Người đàn ông trung niên đang đi về phía họ, tươi cười nhìn gia đình. - Không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây.

Tuy khuôn mặt ông ta nở nụ cười rạng rỡ, nhưng với sự tinh tường của mình, Jungkook đã nhận ra được sự giả tạo trong ánh mắt người đàn ông kia. Anh không có một chút thiện cảm nào với người đàn ông này. Nhưng rồi nghĩ, ông Jeon chắc cũng đã biết được điều ấy, nên anh chỉu bĩu môi cho qua.

- Chào ông. Chẳng là vợ và con trai tôi muốn đi ăn nên tôi đưa họ đi, thật không ngờ lại được gặp ông ở đây _ Ông Jeon bắt tay với ông ta, mỉm cười.

- Anh đây là ? _ Bà Jeon thắc mắc, hỏi.

- À! Ông ấy là đối tác của anh !

- Chào ông ! Tôi là vợ của anh ấy. Mong ông giúp đỡ cho anh nhà tôi ! _ Bà Jeon cúi chào.

- Chào bác ! _ Anh cũng chào cho có lệ.

- Ha ha ! Con trai cậu đẹp trai thật đấy, rất giống ba. Còn đây là gia đình tôi _ Ông ta quay qua những người phía sau. Ông ta có vợ đẹp và hai con một trai một gái. Nhìn đứa con trai lớn hơn anh khoảng 2-3 tuổi, cao, to, da hơi đen nhưng nhìn rất săn chắc. Còn đứa con gái chắc cũng trạc tuổi anh, tóc đen xoã dài, da dẻ trắng mịn từ nãy đến giờ cứ nhìn chằm chằm vào anh. Cũng chính vì điều này làm anh cảm thấy khó chịu, mắt con bé này nhìn điêu điêu ý chang ba mình.

Trời mới biết, con bé đó để ý Jungkook từ khi mới bước vào nhà hàng rồi. Con bé cũng không ngờ là ba mình lại quen ba của anh, lên hiện tại đang rất hưng phấn.

Khi ngồi vào bàn ăn, nhân lúc người lớn đang nói chuyện cô ta lò dò ra xin nick Facebook cũng như số điện thoại của anh.

- Tôi không dùng facebook và cũng chưa được dùng điện thoại !

Lí do nghe củ chuối nhỉ, thời buổi này còn ai không dùng facebook hay điện thoại nữa. Đấy chỉ là cái cớ để từ chối con nhỏ đó thôi, ai ngờ điện thoại từ túi quần lại vang lên "Regg". Anh đứng hình tại chỗ, thật là kêu không đúng lúc. Và thế là cô liền dai dẳng xin xỏ, anh đành thoái thác tháo lui.
--------------------
Ngày đầu nhập học ở ngôi trường mới. Jungkook hiện tại đang ở trong phòng hiệu trưởng. Ngôi trường mới này khá tốt, không tệ chút nào. Anh ưng nha. Lớp anh là lớp 9A1

Mới đến cửa lớp thôi nhưng tất cả con mắt lũ bạn trong lớp đều dồn về anh với vẻ mặt ngưỡng mộ. Jungkook cảm thấy mình thật sáng chói... ( KA: bớt atsm lại đi anh ơi )

Đang ảo tưởng thì Jungkook nhìn thấy một cậu bạn ở góc lớp làm anh cụt hết cảm xúc. ' Thái độ gì vy ? Ly c che mt không quan tâm sao ? Khinh người vy à ? '

Bất mãn. Ta ghim.

- Cô em muốn ngồi cạnh bạn kia ! _ Anh lạnh lùng lên tiếng, tay chỉ về phía cuối lớp.

Câu nói của anh làm cả lớp im bặt ngạc nhiên. Cô giáo thì bình thường thôi, cũng đồng ý cho anh ngồi đó.

Jungkook đặt mông ngồi thô lỗ, cặp sách ném mạnh lên mặt bàn, nhưng có vẻ nhũng hành động của anh chẳng làm cậu bạn ngồi cạnh anh để ý đến. Cậu vẫn cắm cúi lấy sách che kín mặt.

- Này cậu kia ! Làm gì mà khinh người thế. Ý nhất cũng phải cho t... Á là cậu ! _ Anh hét lên thất thanh.

Đúng là trái đất hình cầu, cái quái gì cũng có thể sảy ra được. Oan gia oan gia.

- Hihi... Chào... Cậu... Học sinh mới. Mình... Tên là Kim Taehyung... Rất vui được...được làm quen ! _ Cậu cười cười, tỏ ra vô tội. Cách duy nhất để thoát chết lúc này đó là giả ngu.

Anh nhìn thấy cậu như vậy mà tức nổ mắt.

' Tae Tae hay cái khđó không quan trng nhìn cái mt thôi mà thy ghét' Đó là suy nghĩ của anh lúc này.

1 tháng sau khi nhập học. Chuyện gì đến cũng đến. Jungkook ngay lập tức trở thành cái gai trong mắt khối trên và chúng quyết định tìm anh tính sổ.

- Thằng nhóc mới chuyển vào lớp tháng trước đâu rồi, ra đây đại ca tao xem mặt cái nào ! _ Một thằng máu mặt và cũng là đàn em của đại ca trường lên tiếng. Cả lớp 9A1 im bặt. Những đứa học sinh hiếu kì súm lại bàn tán, bu quanh cửa lớp.

- Anh muốn hét... hét... hét nhớ em người ơi !!!

Từ góc lớp, Jungkook "xí trai" đang đeo tai nghe và hoàn toàn không để ý sự xuất hiện của đàn anh trong lớp. Nói một cách chính xác là anh - éo - nghe - thấy và bị âm nhạc kích thích nên anh liền cất tiếng hát "trời phú" của mình lên trước bầu không khí thật là... ( KA: Còn đâu là hình tượng cool ngầu của em nữa ) Taehyung ngồi cạnh khộng chịu nổi, tát mạnh vào đầu anh một cái, kéo tai nghe của anh ra quát lớn.

- Ai tìm cậu kìa, ở đấy là hét hét cái gì ! _ Cậu chỉ tay ra cửa.

Jungkook bỏ nốt tai nghe còn lại, nhăn mày nhìn theo hướng tay của cậu. Ngơ ngác không hiểu chuyện gì sảy ra.

- Thằng kia mau qua đây ! _ Một thằng khác quát.

Jungkook đứng dậy cho hai tay túi quần, ra thì ra. Taehyung níu tay áo anh, khẽ nhíu mày ra hiệu. Cậu không muốn để anh đi.

- Buông ra... Tôi sẽ không bị làm sao đâu !_ Anh nói, rồi vẫn bước nhanh lại phía cửa.

Cả lớp dõi theo từng bước chân của Jungkook cho đến khi anh đứng trước mặt lũ trùm trường cao lớn.

- Gọi gì ? _ anh hỏi.

2 giây im lặng. Lá gan thằng này chắc phải to bằng "tấm tôn hoa sen".

Đảm bảo lần này bị vả sml nha thằng đần.

- A gan nhỉ, dám nói chuyện kiểu đấy với tao à ? _ Tên vừa gọi nó ra hỏi gằn từng chữ.

- Chả thế ì...

- Mày chả thế à ?

Tên đó vung cánh tay lực lưỡng lên táng anh. Mọi người xung quanh nín thở vì sợ. Anh bị đấm vào tai, đỏ hết cả tai, mắt hơi mờ, nhưng anh vẫn chưa ngã. Tên kia tiếp túc tung ra cú đấm thẳng vào mặt anh.

Pặc. Jungkook dùng tay đỡ quả đấm ấy, thuận tay vặn mạnh. Tên kia giãy nảy vì đau. Rồi nó thuận luôn chân đạp thẳng vào mặt tên đó làm hắn văng ra, ngã vào lũ đứng sau.

- Mày được lắm, coi như lần này mày gặp may... Đợi đấy tao không tha cho mày đâu.

- Xong, chạy !! _ Anh hét to, chạy vụt đi. Jungkook không yếu, nó rất khẻo, nhưng có tới 7,8 thằng. Anh biết đánh thì anh cong bị kỉ luật nữa.

Binh pháp có nói chuồn là thượng sách, cái đó không hẳn là sai.

Tất cả những ai có mặt ở đó đều ngơ người ra, Taehyung cũng không ngoại lệ. Sau khi lũ kia rời đi, cậu mới lén lén chạy đi tìm Jungkook.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top