Chap 10: KÍ ức ùa về (PI)

Jungkook lẳng lặng nhìn bóng chiếc xe đạp điện đi khuất, mắt bắt đầu lộ rõ vẻ lo lắng. Nayeon... Con bé đó, một khi đã để cô ta khóc thì anh chắc chắn không thể tránh khỏi tai hoạ. Jungkook quay lưng, tiến về toà nhà.

Cửa mở ra, bà Jeon đang ngồi trong giường bệnh của anh.

- Vừa đi gặp ai ? _ bà Jeon hỏi.

- Con đi gặp Taehyung. _ Anh đáp.

- Biết ông Lim vừa gọi gì không ? Bà Jeon, gia đình bà nên cuốn gói khỏi nhà tôi đó. Đã hiểu chưa ? _ Bà Jeon bắt đầu nặng giọng.

- Rồi sao ạ ? _ Anh đáp như thể không có chuyện gì lớn.

- "Rồi sao ạ ?" Mày có bị thần kinh hay không ? _ Bà Jeon chừng mắt nhìn anh.

- Vậy bây giờ mẹ bắt con phải nói gì ?

- Mày...

Dứt lời, "chát" mặt Jungkook hằn năm ngón tay đỏ hồng. Bà Jeon đã mất bình tĩnh. Đấy tai hoạ bắt đầu đến rồi.

- Mày có biết mày gây ra hoạ lớn thế nào không ? Mẹ bảo mày bao nhiêu lần rồi hả ? _ Bà Jeon hét lên.

Jungkook mím chặt môi. Mắt anh đã đỏ heo. Anh thật sự muốn bật khóc ngay lúc này. Nhưng anh phải cố kìm nén. Trên đời này chỉ có hai người phụ nữ làm anh khóc, đó chính là mẹ và... Người anh yêu !

- Con xin lỗi... Con không muốn phải sống như vậy nữa. Con không muốn trao tình yêu của con... Cho một người mà con không yêu. Xin mẹ ! Con không muốn !!_ Jungkook nghẹn ngào. Anh đang uất ức lắm.

Anh thật sự chịu đựng quá đủ rồi.

- MÀY CÂM MỒM NGAY ! JUNGKOOK, MÀY CÓ BIẾT MÌNH VỪA NÓI GÌ KHÔNG HẢ ?

Im lặng là câu trả lời. Bà Jeon cũng đã hiểu. Bàn tay run rẩy đang định tát đứa con không nghe lời kia, từ từ buông thõng xuống. Bà Jeon cũng quỳ rạp xuống đất, bà không còn sức để đứng vững nữa và bà đã bật khóc, cảm thấy rất khổ sở. Bà ôm chân con trai mình van nại anh như đang cầm xin một vị thánh thần.

- Mẹ... Xin con... Con đừng như thế... Con có biết con làm vậy gia đình sẽ ra sao không...?

Giọt nước mắt lăn dài trên má của người phụ nữa trước mặt làm Jungkook như bừng tỉnh. Anh ôm lấy bà Jeon, nói xin lỗi. Anh đỡ mẹ mình dậy rồi đưa mẹ rời khỏi phòng bệnh, còn mình sau khi đưa mẹ đi nghỉ thì nằm dàu trên giường đặt tay lên trán. Anh thầm rủ bản thân sao lại ngu ngốc nói với mẹ những câu đó. Jungkook cũng hiểu mình đang phải đối mặt với những gì, vì vậy nói với bà Jeon cũng không thể cứu vãn nữa rồi.
------------------------
2 Năm trước...

- Hai mẹ con sắp đồ nhanh lên nào ! _ Người đàn ông lịch lãm đi từ cửa vào. Ông Jeon vừa cất xong một chuyến hành lí lỉnh kỉnh của vợ lên xe.

- Anh phụ em đi, muốn nhanh mà cứ đứng đấy nói thì được gì ! _ Người vợ cằn nhằn. Bà Jeon là người phụ nữ xinh đẹp, tuy đã bước sang tuổi trung niên, nhưng mặt bà không hề có dấu hiệu lão hoá.

Ông Jeon phải lên thành phố Seoul công tác hai tháng. Vì thế đồ đạc mang đi khá nhiều, hai vợ chồng đang rất bận rộn.

Trái lại với sự khẩn trương của ba mẹ mình, cậu con trai của hai người họ vẫn ung dung ngồi xem phim. Anh ít đồ đạc, nên sắp xếp xong rồi, nhưng không chịu phụ ba mẹ một tay. Bà Jeon anh trông ngứa mắt rồi nha.

- Thằng quỷ tử của tôi ! Ba mẹ đang tất bất như thế mà còn ngồi đó xem phim được à ? Có ra giúp ba mẹ một tay không hả ?

Anh ngước lên nhìn mẹ. Năm nay Anh lên lớp 9, 15 tuổi. Anh rất đẹp trai, da đặc biệt trắng như con gái, nhưng trông không ẻo lả mà trông nó khá nghịch ngợm. Đúng là về tính cách anh như vậy đấy. Bà Jeon vừa nói xong, anh đã phán cho bà một câu khiến bà chỉ biết im thít.

- Mẹ cứ bớt mấy thỏi son, mỹ phẩm vớ vẩn lại là nó gọn ngay ấy mà. Chẳng qua là mẹ mang mấy cái đấy nhiều quá thôi. Phiền phức !!

Giọng đều đều, bà Jeon bị đánh trúng tim đen liền thẹn quá hoá giận, lia ngay hộp kem dưỡng da vào đầu thằng con trai "Yêu quý". Hai mẹ con cứ thế cãi qua cãi lại khiến ông Jeon phải xông vào ngăn cản.

Anh chính là Jeon Jungkook của hai năm về trước. Lúc này anh chuẩn bị theo ông Jeon từ BuSan lên Seoul để công tác.

Và cũng chính là lúc bi kịch bắt đầu.

Thành Phố Seoul phồn hoa...

- Hai mẹ con cứ ngồi ở đây, khoảng 3 tiếng nữa anh sẽ ra. _ Ông Jeon nói xong liền rời đi. Mặc dù gấp nhưng ông vẫn không quên thơm và má vợ một cái "chụt" và hôn nhẹ lên trán anh.

- Ba à ! Con lớp 9 rồi đó ! _ Anh bực dọc.

Ông Jeon cười, xoa đầu anh rồi tiến thẳng về toà nhà cao tầng khổng lồ.

- Mẹ, con đi ngắm thành phố một chút được không ? Ngồi xe nãy giờ mỏi quá _ Anh quay sang hỏi bà Jeon.

- Nhớ về đúng giờ ! _ Bà Jeon gật đầu, đáp.

Thế là Jungkook đang ở giữa lòng thành phố toàn những điều mới lạ, hoà cùng dòng người hối hả. Anh thích được đi du lịch, và được hoà nhập với mọi thứ xung quanh vì vậy chuyến đi lần này quả thật đối với Jungkook là rất tuyệt vời. " kính Coong" " Kính Coong"

- Tránh ra !!

Anh ngoảnh ra theo phản xạ. " Rầm" một cái Jungkook ngã chổng quèo. Trên người anh có vận lạ. Là một cậu con trai, có quả đầu nấm. Cậu đi xe đạp, không phanh kịp nên đâm xầm vào anh. Jungkook bị hút hồn bởi vì trông cậu... Phải nói thế nào nhỉ ? Xinh đẹp sao ? Hay dễ thương ? Nhưng nói chúng là cậu khá đẹp...

- OMG !!_ Cậu hét lên.

Anh trố mắt. Cái đ** gì vậy ? " OMG "... Xem đi, người phải kêu là ai chứ ?

- Cậu...! Mau đứng lên ngay cho tôi... _ Anh điên tiết.

Cậu nhóc giật mình đứng phắt dậy, sau khi định thần lại thì quay qua nhìn nạn nhân mình vừa mới đâm phải.

- Xin lỗi nha ! _ Cậu ta cười trừ.

- Xin lỗi cái b** ! Cậu đâm tôi đã đành, lại còn gào rú lên cái gì ? Có tin tôi đập chết M* cậu không hả ?

Mặt cậu ta biến sắc đang hồng hông ngại ngại thì thành đen sì. Cậu rất ghét những người không biết phép tắc, kiêu căng...

- Này anh kia ! Ăn nói đang hoàng chút đi !  Ở đây là chỗ đông người đừng có hơi tí là văng bậy !! _ Cậu chống nạnh, hất mặt.

- Ủa ! Vậy cậu là cái đ** gì mà có quyên quản tôi ?

- Anh...

Cậu ta thật sự không muốn động thủ nhưng tình thế quá bức xúc, cậu không kìm được đạp một phát vào bụng anh. Nhóc Jungkook ngã lộn cổ lần hai, đau ê ẩm, ngoảnh lên định phản công thì cậu ta đã lên xe phóng như bay để lại anh ôm cục tức, thầm chửi rủa. ' Đừng để tui gp li cu... Không cu s chết chc '
--------------------------------------------------
Hello! Tui đã quay trở lại rồi đây 😘😘
Hy vọng mọi người vẫn nhớ tui !!
Nếu thích truyện thì 🌟🌟 cho tui và con bạn tui nha! Cảm ơn 🌹💋❤️
NTH_heoheo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top