1.8
Mùa xuân năm 2014,
Năm thứ tư đại học, Kim Taehyung không còn ý định học tiếp lên nữa, anh xin vào làm thực tập sinh ở một công ty nước ngoài tương đối lớn, tốt nghiệp thuận lợi thì sẽ làm luôn ở chỗ này.
Những năm gần đây anh không tìm được Jeon Jungkook, có lúc anh nghĩ, việc cùng một người liên lạc là việc rất dễ dàng, nhưng nếu đã mất liên lạc thì việc muốn tìm lại là rất khó.
Trên trái đất có bảy tỷ người, tỷ lệ gặp lại nhau lần nữa thật sự quá thấp.
Kim Taehyung biết bản thân là người bình thường tới nỗi không thể bình thường hơn, cho nên kỳ tích sẽ không xuất hiện trên người anh. Sẽ không bao giờ có kiểu, anh vừa quay đầu sẽ gặp phải Jeon Jungkook, trong lòng mỗi ngày đều không nghĩ tới mình cứ như vậy mà thích một người.
Kim Taehyung có lúc cũng nghĩ, không gặp lại cũng tốt. Nhưng anh thấy suy nghĩ này của mình cũng quá vô trách nhiệm, bởi vì người đẩy Jeon Jungkook ra là anh, bây giờ người muốn tìm lại Jeon Jungkook cũng là anh.
Cho nên anh ngày đêm cầu nguyện: Cầu trời cho con gặp lại Jeon Jungkook một lần. Lần này con nhất định sẽ bù đắp cho cậu ấy thật tốt.
Buổi họp hôm nay, giám đốc giới thiệu với mọi người: "Đây là tổng thanh tra được điều tới từ trụ sở chính ở Mỹ, Jeon Jungkook."
Những người xung quanh Kim Taehyung đều đang bàn luận rất sôi nổi, nhưng anh không nghe được gì, trong mắt chỉ có gương mặt đang mỉm cười của người kia.
Năm năm trôi qua, cậu chín chắn lên không ít, cũng rất giỏi, tốt nghiệp chưa tới một năm đã được ngồi lên vị trí tổng thanh tra.
Sau khi tan họp, Kim Taehyung do dự có nên đi tìm cậu hay không, nhưng phòng làm việc của tổng thanh tra luôn có người ra vào, anh liền thôi.
Tới giờ tan làm, Taehyung thấy Jungkook đi ra từ phòng làm việc lập tức đi theo vào thang máy. Jeon Jungkook vừa giương mắt đã nhìn thấy anh, có điều biểu tình không có gì thay đổi, thậm chí ngay cả một chút kinh ngạc cũng không.
Taehyung thấy vẻ mặt lãnh đạm của người nọ, có chút lùi bước. Anh liếm liếm môi, cuối cùng vẫn nói: "Jungkook...Cậu không nhớ tôi hả?"
Jeon Jungkook cười cười, nhưng nhìn không ra ý cười.
"Thực tập sinh Kim Taehyung của tổ một. Có việc gì không?"
Anh biết cậu nhận ra mình, nhưng vẫn duy trì lạnh nhạt. Bất quá năm đó lời nói của anh khó nghe như vậy, bây giờ có tư cách gì mà hỏi người ta? Bọn họ thậm chí cũng không phải từng là người yêu cũ, chẳng qua chỉ là bạn học mà thôi.
Kim taehyung nhắm đôi mắt: "Không có gì, tổng thanh tra Jeon."
Thang máy "Đinh" một tiếng tới tầng một, Jungkook không hề do dự bước ra ngoài.
Trên đường về nhà Taehyung thơ thẩn như người mất hồn, anh nhìn ảnh tốt nghiệp chính mình trên bàn, năm năm qua vuốt ve thường xuyên đến mức bọc ni lông trở nên vô cùng bóng loáng.
"Tình cảm này sẽ tồn tại dài lâu ư?" Taehyung lẩm bẩm nói "Có lẽ mấy năm sau sẽ trở nên phai nhạt, ai cũng sẽ như thế phải không? Yêu, chia tay, lại yêu rồi chia tay, có phần tình cảm nào là không thể thay thế?"
Đáy mắt anh có hơi nóng, không khống chế được nỗi chua xót dâng lên trong mũi, hốc mắt cũng không thể chịu đựng được sức nặng này, một giọt nước mắt trượt xuống gò má. Taehyung xoa xoa ngực, cẩn thận hồi tưởng lại những năm đầu chia xa kia: "Hẳn là có."
"Jeon Jungkook năm 18 tuổi có phải cũng giống như mình ở hiện tại hay không?"
Sau sự việc hơi bất ngờ kia, Kim Taehyung không còn đi quấy rầy Jeon Jungkook nữa., thỉnh thoảng cần ký tên sẽ đi tới phòng làm việc, ký xong sẽ rời khỏi ngay.
Báo cáo tài chính cuối năm cho thấy lợi nhuận của công ty rất cao, giám đốc tổ chức ăn mừng cho mọi người.
Kim Taehyung uống rượu không giỏi, nhưng thực tập sinh thì không thể từ chối rượu của lãnh đạo nên phải uống một ít. Sau khi buổi tiệc kết thúc, Kim Taehyung đúng như dự đoán uống say khướt, cả người đều mềm oặt.
Đang lúc đồng nghiệp muốn gọi xe giúp anh, Jeon Jungkook nhận lấy Kim Taehyung từ trong tay người nọ: "Để tôi."
Đồng nghiệp tò mò nhìn hai người, Jungkook mỉm cười: "Chúng tôi là bạn học cấp ba."
Những người khác lúc này mới thư thái, tụ năm tụ ba rời đi.
Jungkook đỡ anh lên xe mình, giúp anh cài dây an toàn, đang lúc chuẩn bị rời khỏi, Taehyung cựa người tỉnh dậy, ôm lấy cổ cậu.
"Sao lại giả vờ như không nhận ra tôi hả Jungkook." Taehyung khóc, giống như một con mèo nhỏ khóc thút thít không ngừng.
Jeon Jungkook muốn tách hai cánh tay anh ra, ai ngờ anh ý thức được ngược lại còn ôm càng chặt: "Tôi, tôi thi đỗ cùng trường đại học với cậu, cậu biết không? Vốn là nghĩ, nghĩ thi đỗ rồi, là có thể giải thích rõ với cậu, ai biết, ai biết được cậu lại đi Mỹ!"
"Tôi cũng muốn làm sinh viên trao đổi, nhưng, nhưng mà trường đại học không nhận nữa huhuhu. Cho cậu ID, cậu lại chặn tôi, sao mà cậu đáng ghét quá vậy hả Jeon Jungkook."
"Năm năm dài như vậy cũng không tìm tôi, nói thích tôi là lừa tôi!"
Taehyung giống như là phát tiết hết sự tức giận của mình, đùng đùng nói liên tục, Jungkook nghe xong có hơi tức giận, không nhịn được nói: "Kim Taehyung cậu cũng rất không có lương tâm, từ lớp mười đến giờ tổng cộng tám năm, cậu còn dám nói tôi không thích cậu???"
Taehyung tựa đầu vào vai cậu, khóc lóc kể lể: "Cậu chưa tốt nghiệp bao lâu đã làm tổng thanh tra, thông minh tới vậy, chẳng lẽ, chẳng lẽ còn không nghĩ ra tại sao năm đó tôi lại nói như thế ư??"
Jeon Jungkook thở dài, thật ra thì năm đó cậu lên đại học, sau khi tỉnh táo lại cũng biết vì cái gì Kim Taehyung lại nói những lời đó, nhưng cậu vẫn rất đau lòng, bởi vì cậu không thể chắc chắn, cũng không nắm chắc được những lời đó của anh có bao nhiêu phần là thật, bao nhiêu là mượn cớ.
Tấm chân tình bị chà đạp. nỗi đau này rất khó để vượt qua, cậu theo đuổi anh ba năm, cũng sẽ cảm thấy mệt. Jungkook không có dũng khí lại đem lòng mình ra dò xét Kim Taehyung.
Cậu hơi do dự, có nên đưa tay xoa đầu anh không, rồi mới nói: "Tôi biết."
Kim Taehyung cắn lên cổ cậu một cái, hung hăng nói: "Vậy mà cậu còn đối với tôi như thế!"
Jungkook kéo anh ra, nghiêm túc nói: "Tôi chẳng qua là không để ý tới cậu thôi, cậu đã thấy khó khăn như vậy? Cậu có nghĩ tới năm năm trước tôi chỉ mới 18 tuổi, nghe được những lời đó của cậu có cảm giác gì không?"
Taehyung nghe xong hơi sửng sốt, nước từ hốc mắt trào ra. Anh không biết nói gì mới có thể bù đắp được cho cậu, chỉ có thể nói: "Thật xin lỗi, Jeon Jungkook, thật sự xin lỗi cậu."
Jungkook đặt hai tay lên vai anh: "Rõ ràng rất dễ nói chuyện, sao cứ phải dùng cách nói đó chứ?"
Taehyung khóc tới mức không thở được, anh bắt đầu sợ nhìn thẳng vào đôi mắt cậu, bởi vì anh có thể ý thức được có thể Jungkook cũng không còn thích mình.
Không gian bên trong xe không lớn để không khí lưu thông, rượu Taehyung đã uống bắt đầu phát huy tác dụng, nước mắt chảy không ngừng cùng với chất cồn trong cơ thể khiến anh hơi thiếu dưỡng khí, thấy có chút choáng váng.
"Vậy phải làm thế nào bây giờ, làm sao đây?" Anh nói "Tôi muốn bù đắp cho cậu, nhưng, nhưng mà cậu lại không thích tôi, huhu sao cậu lại không thích tôi nữa, tôi thích cậu lâu vậy mà."
"Jeon Jungkook, cậu nói xem bây giờ tôi phải làm sao, làm sao để cậu lại thích tôi huhuhu."
Thật ra thì Jungkook cũng không có giận anh, hai mươi mấy tuổi so với thời niên thiếu lỗ mãng đã có thể thấu hiểu hơn rất nhiều.
Cậu nhìn dáng vẻ khóc tới mức hồ đồ của anh, bất đắc dĩ cười: "Nhất định là kiếp trước tôi nợ cậu, kiếp này mới phải chịu khổ để trả lại."
Vừa nói vừa vỗ nhẹ lưng anh, để anh hô hấp từ từ: "Được rồi, đừng khóc nữa."
Taehyung mắt ngấn lệ, mông lung nhìn cậu, nghe cậu nói vậy còn suýt nữa muốn khóc to hơn: "Xin lỗi. Vậy, vậy cậu có thể tha thứ cho tôi không?"
Jeon Jungkook bưng gò mà anh, dùng tay lau nhẹ nước mắt trên mặt nói: "Làm sao đây? Mặc dù không muốn nhanh như vậy đã chấp nhận cậu, nhưng mà trái tim yêu cậu tám năm đang ồn ào một mực bắt tôi chấp nhận lời xin lỗi của cậu."
"Cho nên, được, tha thứ cho cậu."
Taehyung ôm cậu, Jungkook ngược lại cũng ôm lấy anh, khóa chặt trong ngực trân bảo đã thất lạc năm năm của mình.
Xem ra bất luận lúc nào, Jeon Jungkook đều không có biện pháp cự tuyệt Kim Taehyung.
Hoàn thành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top