1.7
Mùa đông năm 2010,
Thành phố này đã rất lâu không có tuyết rơi, lớp 12A2 đang hò hét ầm ĩ, tâm tư đều đặt vào cảnh tượng tuyết rơi hiếm thấy này.
Jeon Jungkook ôm một chồng bài thi đi vào lớp, vỗ bàn giáo viên nói: "Trật tự, chiều thứ ba có giờ thi thử, mọi người nhớ chuẩn bị."
Nhất thời trong lớp tràn ngập tiếng khóc than.
Jeon Jungkook lại nói tiếp: "Tôi đã xin chủ nhiệm rồi, nếu mọi người biểu hiện tốt, giờ nghỉ trong giờ tự học buổi tối có thể đi ra ngoài. Quan trọng là phải biểu hiện cho tốt, điều kiện tiên quyết đó."
"Lớp trưởng đỉnh nhất!!!"
"Lớp trưởng tui yêu ông!!!!"
Jeon Jungkook vỗ vỗ bàn: "Được rồi được rồi, yên lặng tự học bài đi, nếu không buổi tối đừng hòng ra ngoài." Nói xong, cậu trở lại chỗ ngồi, lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn cho Kim Taehyung:
[Giờ nghỉ muốn cùng đi nghịch tuyết không? Mặc dù tuyết rơi rất ít, với cả tuyết trên sân trường đều bị giẫm lên rồi, tôi biết một chỗ, chắc chắn chỗ này không có ai đi qua, đi chung không?]
Kim Taehyung sau khi nhận được tin nhắn có hơi do dự, nhưng nhìn tuyết thì mong muốn nghịch đã chạy vọt lên trên, anh trả lời: [Đi.]
Giờ giải lao của tiết tự học, Jungkook kéo Taehyung tránh khỏi đám đông ồn ào đang chuẩn bị xông ra sân trường, quẹo phải ở đường mòn bên cạnh, rồi lại quẹo trái, đi tới một vườn hoa nhỏ.
Taehyung hơi kinh ngạc: "Trường mình còn có chỗ này á? Tôi còn không biết."
Jungkook ngồi xuống, nắn một quả cầu tuyết trong tay, nói: "Khuôn viên trường mình là hình vòng, vừa vặn trống chỗ này, lại còn ẩn đi. Vốn dĩ lối vào nơi này là lối ra khác của bãi đỗ xe, cho nên bình thường ngoài giáo viên sẽ không có ai đi ngang qua bên này."
Taehyung cạ cạ chân trên nền đất phủ tuyết, chơi khá vui: "Vậy sao cậu biết được nơi này?"
Jungkook vừa ném quả cầu tuyết vào lưng anh vừa đáp: "Đừng để ý nhiều vậy chứ, có chơi tuyết không đây?"
Taehyung dù bị đập cũng không đau, nhưng mà tính hiếu thắng bắt đầu dâng lên, cậu lập tức ngồi chồm hổm xuống nắm lên một quả tuyết lớn, dùng sức ném về phía cậu: "Cậu xong rồi."
Thần kinh vận động của Jungkook tốt, thật ra rất dễ dàng né công kích của anh, nhưng khi cậu nhìn gương mặt anh sau khi ném trúng mình liền cười khúc khích, liền từ bỏ ý muốn né tránh.
Chỉ chơi đùa như vậy mà đã hết nửa giờ, tiếng chuông bắt đầu lớp dự bị buổi tối reo lên, cậu nói: "Được rồi, chúng ta về lớp đi."
Taehyung còn chưa chơi đủ, cậu liền nắm lấy tay anh: "Đi thôi, báo nói ngày mai tuyết vẫn còn rơi, lúc đó lại dẫn cậu đến đây."
Nghe vậy, Kim Taehyung mới ngoan ngoãn đi theo cậu.
Đi được một đoạn, Jungkook hỏi: "Lạnh không?"
"Cũng ổn, chỉ có tay hơi tê."
Jungkook kéo anh đến phía cuối hành lang, nâng tay Taehyung lên hà hơi vào.
Taehyung nhìn đôi mi rũ xuống của cậu, cũng không rút tay về, trầm thấp than thở: "Jungkook, cậu không cần..."
Jeon Jungkook ngẩng đầu lên, kéo xuống khoá kéo của đồng phục học sinh, kéo tay Taehyung đặt lên vùng ngực ấm nóng của mình, dùng nhiệt độ cơ thể để sưởi ấm anh: "Không sao, tôi tự muốn làm."
Taehyung nhìn cặp mắt trong suốt long lanh của cậu, không có cách nào nói lời cự tuyệt ra khỏi miệng, nhưng im lặng của anh đã cho cậu đáp án.
Mặc dù suốt hai năm qua, cả hai không nói rõ, Jeon Jungkook một ngày rồi lại một ngày theo đuổi Kim Taehyung, dần dần biết tình cảm của mình sẽ không được đáp lại. Nhưng trong lòng cậu vẫn như cũ tồn tại ảo tưởng, bởi vì vẻ mặt của anh không biết nói dối, cậu có thể nhìn ra, Kim Taehyung không hề bài xích mình, thậm chí cũng có hơi hơi thích mình. Chỉ là sâu trong lòng anh vẫn còn đó tư tưởng không cho phép anh yêu đương với người đồng giới mà thôi.
Thời gian đảo mắt trôi qua, tháng sáu cuối cùng cũng đến, học sinh lớp 12 khẩn trương tập trung thi đại học, đối diện với lựa chọn mới.
Jeon Jungkook trộm nhìn nguyện vọng của Kim Taehyung, hai người điền mấy trường đại học giống nhau. Dựa vào thành tích từ trước đến giờ của bọn họ, chỉ cần không có điều gì xảy ra ngoài dự liệu thì có thể thi đỗ nguyện vọng đầu, sau đó cùng học chung một trường đại học.
Nhưng mà cho dù tỷ lệ phát sinh gì đó ngoài ý muốn rất thấp đi nữa, thì cũng rớt trúng đầu Kim Taehyung.
Cậu ấy trượt đại học.
Trong khi đó, Jeon Jungkook thuận lợi nhận được thư báo trúng tuyển rồi mới biết tin từ Kim Yojin, cậu vội vàng hỏi: "Vậy làm sao bây giờ? Taehyung nói muốn chuyển sao?"
Yojin lắc lắc đầu: "Tao cũng không rõ lắm, mày hỏi trực tiếp cậu ấy đi."
Jungkook cầm điện thoại nhưng chậm chạp không ấn được phím, cậu biết dù bình thường anh rất trầm ổn, thực ra lòng tự trọng lại rất cao.
Cuối cùng, cậu cũng chỉ nhắn tin hẹn Taehyung ra ngoài.
Hai người ngồi trong góc một quán ăn, trước khi Taehyung tới, cậu đã giúp anh gọi đồ ăn với nước ngọt, cũng không vòng vo, trực tiếp nói thẳng: "Cậu định thế nào? Học trường đại học đó hả?"
Taehyung uống nước, nghe vậy lắc đầu: "Không, tôi muốn học lại một năm."
Cậu do dự một chút: "Học lại sẽ rất cực, áp lực cũng rất lớn." Cậu không nói là, để lại một mình anh, cậu không an tâm.
"Không sao, năm nay chẳng qua là hơi bất ngờ. Sang năm nhất định có thể đỗ."
Jungkook nhìn anh, trong lòng âm thầm đưa ra quyết định.
Tối hôm đó, mẹ Jeon gọi điện thoại đến khiến anh rất ngạc nhiên.
"Con chào dì, dì gọi có chuyện gì không ạ?"
"Taehyung, dì biết con là đứa trẻ tốt, con có thể giúp dì khuyên nhủ Kookie được không, để cho nó nghe lời đi học đại học."
Taehyung cầm điện thoại ngồi trên giường, có chút khó hiểu: "Jungkook có chuyện gì sao ạ?"
"Kookie nói nó muốn học lại một năm, nhưng trường đại học này đã là trường đứng đầu trong nước rồi, không cần phải học lại một năm như vậy. Huống chi mỗi năm thi đại học đều biến hoá rất lớn, lỡ như sang năm thi không đỗ thì phải làm sao? Việc này còn dựa vào may rủi nữa,"
Anh rất hoảng sợ, anh biết sở dĩ Jungkook muốn học lại là vì mình. Sau khi hít một hơi dài, Taehyung nhẹ giọng trấn an mẹ Jeon: "Dì yên tâm, con sẽ khuyên Jungkook thật kỹ càng."
[Jeon Jungkook, cậu ra ngoài đi.]
Jungkook nhận được tin nhắn của anh liền nhanh chóng ra khỏi nhà, Taehyung đang đứng dưới đèn đường cách đó không xa chờ cậu.
Jeon Jungkook rất nhanh chạy tới: "Đã trễ thế này rồi, có chuyện gì hả?"
Sau khi thấy cậu, anh liền đứng thẳng người, nói: "Jungkook, cậu muốn học lại sao?"
Jungkook ngẩn người một chút, cậu gãi gãi đầu: "Sao cậu biết?"
Biểu tình của anh lúc này lạnh như băng đáp: "Cậu biết chưa, rằng tôi không thích cậu."
Lời nói thẳng thắn này của anh làm Jeon Jungkook ngơ ngẩn, một lúc lâu sau cậu mới cố tỏ ra bình tĩnh: "Tôi biết rồi."
Taehyung tiến lên một bước, kéo gần khoảng cách giữa cả hai: "Tôi không những không thích cậu mà sự yêu thích của cậu còn là áp lực của tôi, cậu biết không?"
Jeon Jungkook nhíu mày, giống như là bị thương vậy: "Xin lỗi...Tôi, tôi không biết..."
Taehyung cố gắng chế trụ nỗi khổ không rõ do đâu đang dâng lên trong lòng mình, tiếp tục nói: "Vậy bây giờ cậu biết rồi đó. Bởi vì cậu đối với tôi luôn rất tốt nên tôi rất ngại nói thẳng, thực ra việc bị nam sinh thích rất kỳ cục. Tôi vốn nghĩ nếu học lại sẽ có thể thoát khỏi cậu, không ngờ cậu lại muốn học lại theo tôi. Tôi xin cậu đó, đừng xuất hiện trong tầm mắt của tôi nữa, tôi cảm thấy rất không tự nhiên."
Lời nói của Kim Taehyung giống như một cây búa nặng ngàn cân nện vào tim Jeon Jungkook, cậu mấp máy môi muốn nói gì đó nhưng một mực không phát ra được âm thanh nào.
Taehyung nhìn dáng vẻ khốn khổ của người kia, quả thực rất khó duy trì biểu tình trên mặt, anh chợt xoay người muốn rời đi.
Jungkook nhanh nhẹn bắt lấy cổ tay anh, âm thanh trầm thấp mà đè nén: "Cậu thật...thật sự không hề thích tôi một chút nào sao?"
Một giọt nước mắt lạnh như băng trượt xuống gò má Kim Taehyung, anh bất giác nhận ra mình sao lại khổ sở tới mức này. Nhưng anh không thể nói, dù là giờ khắc này anh chân chính ý thức được tình cảm của mình. Lựa chọn chính xác lúc này là phải đẩy Jeon Jungkook ra, anh tự nhắc nhở mình.
"Không, xin cậu buông tay cho." Taehyung mím môi, cố nén sự chua xót trong mũi, thấp giọng đáp lại. Anh cầu nguyện Jeon Jungkook nhanh nhanh để anh rời đi, bởi vì anh cảm giác được mình không thể chống đỡ được quá lâu, nước mắt sắp trào ra rồi.
Jungkook từ từ buông nắm tay: "Cậu đi đi."
Taehyung cúi đầu đưa lưng về phía cậu, giọt nước mắt nhỏ xuống trong đêm đen đáp xuống nền đất lạnh lẽo. Anh không nói gì nữa, bước thật nhanh rời đi.
Jungkook nhìn theo bóng lưng anh, cậu hình như nhận ra bản thân luôn chăm chú nhìn anh như thế này mà người kia lại chưa từng quay đầu lại nhìn mình. Nghĩ tới đây, Jungkook cuối cùng không nhịn được nữa, cứ vậy khóc lớn.
Thời điểm học kỳ mới bắt đầu, Kim Taehyung thông qua Kim Yojin mà biết được Jeon Jungkook đã đến trường đại học báo danh mới thở phào nhẹ nhõm.
Kim Taehyung đem dán ảnh tốt nghiệp cấp 3 ở trước bàn đọc sách, mỗi đêm ở nhà học bài sẽ nhẹ nhàng lướt qua gương mặt của người nọ.
"Cứ giống như lúc trước ở đó đợi tôi đi, tôi sẽ tới tìm cậu nhanh thôi."
Song, đến khi Taehyung như ý nguyện thi đỗ trường đại học của Jeon Jungkook, anh mới hỏi thăm được, đại học năm thứ hai, Jungkook nhận một học bổng đi Mỹ làm sinh viên trao đổi.
Taehyung cũng nghĩ tới cách xin phương thức liên lạc với cậu từ Yojin, nhưng Yojin cũng không biết, chỉ nói: "Jungkook sau khi đi Mỹ đã đổi cách liên lạc rồi, chúng tôi chỉ nhắn tin qua mạng thôi."
Anh liền muốn nhắn tin qua ID của cậu, nhưng lúc này mới phát hiện mình đã bị Jungkook chặn. Taehyung nhìn nhìn màn hình điện thoại, lẩm bẩm: "Rõ ràng là ID này, sao bây giờ lại không search được cậu ta đâu..."
Taehyung không dám gọi điện cho mẹ Jeon, anh không thể quên được đêm khuya cách một năm trước, anh cảm nhận được mẹ Jeon phát giác quan hệ của mình với Jungkook.
Thời điểm kết thúc năm thứ nhất đại học, Kim Taehyung cũng muốn xin làm sinh viên trao đổi để xuất ngoại nhưng trường đại học ở Mỹ hợp tác với trường này năm nay lại không nhận thêm sinh viên mới. Anh nhìn thông báo mà giảng viên gửi tới không nhịn được che mặt, lần này anh ý thức được, chính mình hoàn toàn mất đi Jeon Jungkook.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top