1.4
Jeon Jungkook vểnh môi, hai tay gối sau gáy, ngã xuống giường, cậu lại nghĩ tới chuyện buổi sáng, chỉ cảm thấy mình quá kỳ cục.
Kim Taehyung...
Jeon Jungkook nghĩ đến người nọ, tim lại nhảy lên mãnh liệt. Tay cậu không tự chủ xoa xoa ngực, cảm nhận được chỗ kia đập không theo quy luật.
Cậu cầm lấy điện thoại di động, khung trò chuyện với Kim Taehyung nhảy ra, cậu nhìn nhìn xuống nền đất, khoé miệng không tự chủ dâng lên nụ cười.
Song khi cậu ý thức được, khiếp sợ và mê man cũng cùng lúc vọt tới. Giữa nam sinh với nam sinh lại có tình cảm? Vậy tại sao mình không có cảm giác này với Yojin? Mình đối với Taehyung... Không hề giống anh em bạn bè.
Jeon Jungkook nằm ở trên giường lăn qua lộn lại xoắn xuýt, bên ngoài có tiếng gõ cửa, mẹ Jeon thò đầu nhìn vào: "Kookie, mau ngủ đi, ngày mai còn phải đi học."
Cậu buồn buồn đáp: "Dạ, con ngủ ngay đây."
Mẹ Jeon lập tức nhận ra cậu có gì đó không đúng, vì vậy bà đi tới ngồi ở mép giường, thử dò xét: "Thế nào? Con có chuyện phiền lòng?"
Jeon Jungkook suy nghĩ nói: "Mẹ, con hỏi mẹ cái này, nếu có một người, khi mình thấy người đó, mình rất muốn trò chuyện với người đó, không thấy thì rất muốn gặp người đó, cảm thấy người đó cười lên rất dễ thương, lúc người đó không vui thì mình cũng không vui, đây là vì sao vậy?"
Mẹ Jeon vừa nghe là hiểu, bà cúi thấp đầu cười: "Kookie của chúng ta cũng đến lúc rung động rồi. Còn có thể bởi vì sao nữa, bởi vì con thích người ta chứ sao."
Jeon Jungkook tựa như lấy làm kinh hãi, lẩm bẩm nói: "Nhưng... nhưng mà đối phương là nam sinh thì sao ạ?"
Mẹ Jeon càng giật mình hơn: "Kookie, con thích nam sinh?"
Cậu ôm đầu, hơi khó tiêu hoá những thông tin này: "Con cũng không biết. Nhưng mấy cảm giác con vừa nói, là những cảm giác con chỉ cảm nhận ở cậu ấy."
Mẹ Jeon trầm mặc một hồi, giang hai tay với con trai: "Kookie, lại đây."
Jeon Jungkook từ trong khuỷu tay ngẩng đầu lên, cậu nhìn vẻ mặt kiên định của mẹ, từ từ tiến tới, nằm nghiêng trên chân bà.
Mẹ Jeon sờ tóc cậu, thấp giọng nói: "Thích là không có đúng sai, Kookie, nếu con quá thích một nam sinh, mẹ cũng sẽ không tức giận, càng không ngăn cản con, bởi vì cảm giác này phát sinh tự nhiên, là loại tình cảm rất đáng trân quý."
"Nhưng là bất luận con thích ai, người kia là nam hay nữ, Kookie, con nhất định phải có trách nhiệm. Sẽ đối xử tốt với cậu ấy, cùng cậu ấy tiến về ước mơ phía trước, không được quá sa vào tình yêu để cho cả hai đi lệch hướng. Con biết chưa?"
Jeon Jungkook cảm thụ từng cái vuốt ve nhẹ nhàng của mẹ, đáp: "Cho dù người kia là nam sinh, mẹ cũng không phản đối con sao?"
"Chỉ cần Kookie vui vẻ, không ảnh hưởng đến học tập thì đều có thể. Cái tuổi này chính là tuổi muốn hưởng thụ thanh xuân mà."
Nỗi lo sâu thẳm của Jungkook dần dần quay lại, cậu gãi gãi gò má: "Nhưng cậu ấy còn chưa biết con thích cậu ấy nữa."
"Chuyện này thì mẹ không giúp được đâu, con nên tự mình hành động thì hơn."
Jungkook trở mình, ngửa mặt nhìn mẹ: "Vậy con theo đuổi cậu ấy nhé?"
Mẹ Jeon đưa tay che kín mắt cậu: "Nghe theo con hết. Nhưng bây giờ lớp trưởng Kookie phải ngủ, muốn nói yêu thương ngày mai hẵng nói đi."
Kể từ lúc cùng mẹ Jeon nói chuyện, Jeon Jungkook tựa như lập tức thông suốt. Gia đình từ nhỏ đến lớn luôn có cái nhìn thoáng đã giúp cậu rất nhanh tiếp nhận được việc mình thích nam sinh là sự thật.
Jeon Jungkook là kiểu người đã nghĩ là làm, cho nên ngày hôm sau ở trường nhìn thấy Kim Taehyung ngay lập tức nói: "Taehyung, ngày mai là thứ bảy, cậu muốn tới nhà tôi chơi không?"
Kim Taehyung đang mở cặp lấy bài tập, nghe vậy có chút kinh ngạc mở to mắt: "Tới nhà cậu chơi?" Mặc dù quan hệ của bọn họ không tệ lắm, nhưng trong lòng anh hai người không tính là thân đến nỗi có thể đến nhà nhau chơi.
Jungkook tiếp tục nhiệt tình mời gọi: "Đúng vậy, mẹ tôi nấu ăn ngon lắm đó, cậu thích món gì nhất?"
Taehyung nghĩ nghĩ: "Sườn chua ngọt?"
"Tôi nói mẹ tôi làm cho cậu."
Taehyung chớp mắt mấy cái, nhỏ giọng lầm bầm: "Nhưng tôi còn chưa đồng ý mà..."
Jeon Jungkook không nghe thấy, cậu cúi đầu gửi tin nhắn cho mẹ Jeon: [Mẹ ơi, mẹ biết làm sườn chua ngọt không? Thứ bảy con muốn rủ bạn tới nhà mình chơi á.]
Mẹ Jeon rất nhanh đã hồi âm: [Mẹ không biết, tối nay mẹ nghiên cứu chút. Con rủ ai tới thế? Có Yojin không?]
[Không ạ, là nam sinh mà con thích, mẹ nhất định phải nấu đồ ăn ngon đó.]
[Mẹ biết rồi, không được nghịch điện thoại nữa, học cho tốt vào.]
Jeon Jungkook nhận được hồi âm chắc nịch của mẹ mới ngẩng đầu lên nhìn Kim Taehyung nói: "Mười giờ sáng thứ bảy, tôi chờ cậu ở cổng trường nha."
Kim Taehyung không nghĩ ra lý do gì để từ chối nên nói: "...Được."
Khuya về nhà, Jungkook để cặp xuống liền chạy tới nhà bếp: "Mẹ, sườn chua ngọt làm thế nào ạ?"
Mẹ Jeon lúng túng cười: "Hình như mẹ thật sự không biết làm món này."
Cậu mím môi, thở dài: "Có công thức nấu mà đúng không mẹ? Để con thử một chút."
Mấy ngày sau, Jungkook sau khi về nhà làm xong bài tập thì sẽ lập tức mặc tạp dề ở trong bếp làm việc, ba mẹ Jeon ngày nào cũng phải ăn món sườn chua ngọt, đến ngày thứ sáu cậu mới nấu ra món sườn chua ngọt ngon nhất.
Sáng thứ bảy đúng mười giờ, Kim Taehyung xách hộp quà đến trước cổng trường, Jeon Jungkook đã chờ sẵn ở đó.
Taehyung rất ít khi tới nhà bạn chơi, có chút khẩn trương. Anh đem quà biếu đưa cho Jungkook nói: "Hôm nay làm phiền mọi người."
Jeon Jungkook cười híp mắt nhận lấy, khoác qua bả vai anh rồi nói: "Không phiền, mẹ tôi rất muốn gặp cậu một lần." Cậu cố gắng thể hiện động tác của mình tự nhiên nhất có thể, nhưng trong lòng đã đánh trống, lo lắng anh sẽ đẩy tay mình ra. Thế nhưng Taehyung cũng không cảm thấy có gì kì cục, rất tự nhiên đi theo Jungkook về phía trước.
Đến nhà Jeon Jungkook, mẹ Jeon đã nấu ăn xong. Bà gọi hai người: "Taehyung tới rồi à, mau lại đây, ăn cơm trước đi. Nhà chúng ta ăn cơm hơi sớm, không sao chứ?"
Kim Taehyung từ tốn quan sát rồi mới cẩn trọng đứng lên, anh khoác tay nói: "Không sao ạ."
Jungkook thấy vậy liền đưa cho mẹ hộp quà trong tay: "Taehyung gửi ạ."
Mẹ Jeon cảm ơn anh rồi thúc giục bọn họ ăn cơm, Jeon Jungkook giúp anh kéo ghế ra, sau khi nhìn anh ngồi xuống mới lập tức gắp vào bát anh mấy miếng sườn chua ngọt rồi nói: "Nếm thử xem hợp khẩu vị của cậu không."
Taehyung cầm đũa lên ăn một miếng, hướng mẹ Jeon nói: "Ngon lắm, cảm ơn dì."
Mẹ Jeon tỉnh bơ đánh giá Kim Taehyung, càng nhìn càng thấy anh đáng yêu. Bà gắp thức ăn thả vào bát anh: "Sườn chua ngọt không phải dì làm, là Kookie làm đó, con ăn nhiều chút đi."
Kim Taehyung kinh ngạc nhìn về phía Jeon Jungkook, người nọ xấu hổ lùa cơm: "Mẹ, đã hứa là không nói mà"
"Cái này có gì đâu, đàn ông biết nấu ăn tốt biết mấy, phải không Taehyung?"
"Vâng ạ, đàn ông biết nấu ăn rất có sức hút, con cũng sẽ nấu."
Jeon Jungkook giương mắt nhìn về phía anh, bởi vì những lời này mà trong lòng dâng lên tia vui sướng nho nhỏ.
Cơm nước xong, cậu dẫn anh về phòng mình, cậu nghĩ ra rất nhiều thứ muốn chia sẻ với anh, nghe xong mấy bài nhạc hay của cô ca sĩ đang nổi tiếng, hai người lại nghĩ ra trò chơi. Chờ tới lúc Kim Taehyung cảm thấy khá mệt, cậu đề nghị: "Cậu muốn lên sân thượng nhìn chút không? Tôi dựng một cái lều vải ở trên đó á."
Hai người liền chạy lên sân thượng, ngồi trong lều mở rộng rèm ngắm mặt trời lặn.
Chạng vạng tối, ánh mặt trời yên lặng ấm áp, Jeon Jungkook nhìn gò má của Kim Taehyung, theo bản năng thốt lên: "Taehyung, cậu có người mình thích không?"
Kim Taehyung quay sang nhìn cậu, tựa hồ có hơi bất ngờ, Jeon Jungkook vậy mà sẽ hỏi anh loại vấn đề này, nhưng trong đầu anh lại lập tức hiện ra khuôn mặt một nữ sinh.
Anh bị chính suy nghĩ của mình dọa sợ hết hồn, rõ ràng nữ sinh đó là ai, học lớp nào anh còn không biết. Vì vậy, anh trả lời: "Ừm... không có."
Jungkook thoáng yên tâm, dò hỏi: "Vậy... vậy cậu thích kiểu người thế nào?"
Taehyung suy nghĩ một chút: "Trước kia tôi chưa từng thích ai, cho nên cũng không biết mình thích kiểu người gì. Nếu nhất định phải chọn thì đại khái là nữ sinh dịu dàng."
Jeon Jungkook biết mình hỏi như vậy có hơi đường đột, nhưng cậu vẫn mở miệng hỏi: "Chỉ thích nữ sinh thôi à?"
Kim Taehyung lần này là thật sự kinh ngạc: "Ừm... Ý cậu là tôi sẽ không thích nam sinh sao?"
Cậu gật đầu, tay cuộn thành nắm đấm từ nãy giờ đã hơi ướt mồ hôi, lồng ngực nhảy thình thịch chờ đợi câu trả lời của người nọ.
Anh quay đầu nhìn về đường chân trời ửng đỏ ở phía xa xa, cảm nhận rõ ràng bầu không khí kỳ quái giữa hai người, nhưng anh cũng không ghét bỏ cảm giác này.
Anh thậm chí còn phát giác được ý tứ trong lời nói của cậu, nhưng sự từng trải của anh có hạn, như thế này hình như có hơi lệch với "luân thường đạo lý". Anh liếm liếm môi: "Tôi không biết. Nhưng chắc tôi cũng không bài xích chuyện đó đâu. Bất quá khẳng định là cuối cùng tôi vẫn sẽ thích một cô gái rồi cùng cô ấy kết hôn sinh con."
Jeon Jungkook mặc dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng nghe đến đây tâm tình vẫn rất tệ, cậu nhìn về ánh mặt trời buổi chiều tà, tâm tính thiện lương giống như bị ai đó nhéo một cái, lại giống như bị treo lên một vật gì đó trĩu nặng. Cậu không nói thêm gì nữa, mà chính Kim Taehyung cũng nhận ra cậu đã trầm đi nhiều.
Hai thiếu niên yên lặng ngồi trên sân thượng, trầm mặc nhìn về cùng một phía chân trời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top