1.3

Đảo mắt một cái hai ngày hội thao đã qua, lớp 10A2 lấy số điểm yếu ớt của mình đoạt hạng nhất của niên khóa. Mặc dù mọi người chỉ mới quen nhau được một tuần, nhưng thông qua lần vận động này đã nhanh chóng hình thành một lớp học đoàn kết.

Hội thao kết thúc thì đồng nghĩa với việc làm quen với bạn mới, trường mới cũng kết thúc, bọn họ sắp chính thức đi học.

Tiếng chuông vang lên sau khi chủ nhiệm lớp vừa tới, cô đặt giáo án xuống, nói: "Các em, hôm nay là ngày học đầu tiên, trước hết chúng ta nên bầu cử ban cán sự chính thức. Trong lúc tham gia hội thao, ban cán sự tạm thời làm việc rất khá, nhưng chúng ta vẫn nên bỏ phiếu một lần nữa."

Lúc này, Kim Yojin giơ tay nói: "Em cảm thấy bạn Jeon Jungkook làm lớp trưởng vô cùng tốt!"

Cậu vừa thốt lên xong, âm thanh tán đồng trong lớp liên tục vang lên.

"Em cũng bầu một phiếu cho Jungkook."

"Lớp trưởng Jeon tiếp tục làm việc đi."

Kim Taehyung hơi nhìn gò má của Jeon Jungkook đang ngồi bên cạnh, anh cũng cảm thấy Jungkook tiếp tục làm lớp trưởng là việc rất tốt, không có gì bàn cãi.

Jungkook chú ý ánh mắt của Taehyung liền nhỏ giọng hỏi: "Sao vậy?"

Kim Taehyung lắc lắc đầu: "Không có gì, chẳng qua là hi vọng cậu có thể tiếp tục làm lớp trưởng."

Chủ nhiệm lớp gõ bàn nói: "Được rồi, trật tự."

Jungkook và Taehyung liền nhanh chóng ngồi ngay ngắn trở lại.

Chủ nhiệm lớp nhìn mọi người bên dưới không ai nói gì nữa mới tiếp tục lên tiếng: "Nếu nhiều bạn tán thành Jeon Jungkook làm lớp trưởng như vậy thì bạn đảm nhiệm ngay nhé."

Nghe cô giáo nói vậy, phía dưới lại có người nói: "Cô ơi, em thấy ban cán sự lớp mình đỉnh vậy, những năm sau đều giữ nguyên đi ạ."

"Đừng chọn nữa, giữ nguyên luôn đi cô."

Chủ nhiệm bất đắc dĩ cười: "Giữ nguyên các em không có ý kiến gì sao? Có muốn tranh cử những cương vị khác hay không?"

Không ai giơ tay, cô lại nói: "Được rồi, nếu không có ai muốn tranh cử cũng không có ai phản đối thì giữ nguyên ban cán sự lớp như vậy đi. Đến đại biểu từng môn thì cứ để các giáo viên khác tự chọn là được. Lớp trưởng thống kê lại các chức vị, trước giờ tan học để ở phòng làm việc của cô nhé."

Cô dừng một chút rồi nói tiếp: "Cô cũng là giáo viên dạy văn của các em, bây giờ chọn một lớp phó ngữ văn. Nghe nói lớp chúng ta có một bạn thủ khoa môn ngữ văn, giơ tay cho cô xem xem."

Chủ nhiệm vừa dứt lời, mọi người bên dưới đã bắt đầu bàn tán.

"Môn văn mà là thủ khoa, trâu bò vậy."

"Wow, có tồn tại người out trình vậy ư."

Kim Taehyung nghe mọi người bàn tán ầm ĩ, lời nói hết sức không tốt, anh đối với việc bị chú ý lại còn trở thành đề tài bàn luận rất không quen, anh liếm liếm môi, từ từ giơ tay lên.

Chủ nhiệm lớp thấy anh giơ tay liền nói: "Kim Taehyung đúng không? Làm lớp phó ngữ văn không vấn đề gì chứ?"

Kim Taehyung chần chừ một chút, nhưng vẫn gật đầu.

Jeon Jungkook có hơi bất ngờ nhìn anh, không nghĩ tới chuyện thì ra đối phương chính là thủ khoa ngữ văn toàn khoá. Cậu cười chế nhạo: "Bạn học Kim, ngầu quá nha."

Kim Taehyung lần này là xấu hổ thật, lườm Jeon Jungkook một cái.

Taehyung từ nhỏ đã đẹp, hay là nói, ngũ quan của anh trong giai đoạn dậy thì không mấy thay đổi, gương mặt không quá góc cạnh, cũng không có sự cương nghị của đàn ông trưởng thành. Ngược lại có nét đẹp phi giới tính. Đôi mắt anh rất to, lông mi lại dài, đuôi mắt tựa như có cánh hồ điệp.

Ánh mắt vừa đẹp vừa ôn tình như vậy nghiêng nhìn sang sinh ra loại xinh đẹp rất khác.

Jeon Jungkook nhìn thấy sửng sốt một chút, mặt tự nhiên nóng lên. Cậu quay đầu, ngón trỏ với ngón giữa kẹp lấy đầu bút, bận rộn xoay xoay.

Kim Taehyung thấy cậu không nói gì, cho rằng ánh mắt sắc bén của mình đã trấn định được người kia.

Tiết hai là tiết ngữ văn, bất quá chủ nhiệm lớp bị gọi đi họp, trước khi đi cô giao một đề văn dặn mọi người tự học, một tuần sau phải chuẩn bị tốt kỳ thi đầu khoá.

Đề thi này đối với học sinh không học trình độ trung học vẫn khá khó, không tới hai mươi phút đã nghe các bạn xung quanh hỏi nhau.

"Câu này đề hai chọn cái gì vậy?"

"Mình chọn D."

"Hình như không đúng lắm, tôi thấy nên chọn A."

Kim Yojin dùng nắp bút chọt chọt lưng của Jeon Jungkook, nhỏ giọng nói: "Đại ca, mày chọn câu nào?"

Jeon Jungkook tựa lưng vào ghế, hơi nghiêng người sang thấp giọng đáp: "Tao chọn C."

Kim Taehyung vốn đang yên lặng làm bài của mình, anh là loại người đã làm gì thì làm rất chuyên chú, một khi tập trung đến việc nào thì chỉ chuyên tâm làm việc đó, sẽ không dễ dàng bị phân tâm.

Song khi Jeon Jungkook thảo luận với bạn về đề bài kia, giọng của cậu như thứ gì nhỏ xíu thẳng tắp chui vào tai Taehyung. Anh không nhịn được vểnh tai lên nghe cậu đang thảo luận cái gì.

Đang lúc Jungkook tranh luận bảo vệ ý kiến của mình thì Kim Taehyung quay đầu nhìn bọn họ nói: "Chọn B."

Jeon Jungkook bận bịu nói chuyện với những người khác, ban đầu cũng không chú ý tới anh.

Kim Taehyung liền thoáng lên giọng: "Đề thứ hai, chọn B."

Cậu nghe thấy giọng nói của anh, ngẩng người một chút mới phản ứng được là anh đang cho cậu câu trả lời. Cậu cúi đầu nhìn nhìn bài thi trong tay, hơi không hiểu: "Sao cậu biết là chọn B?"

Kim Taehyung từ nhỏ ngữ văn đã rất tốt, thi trên căn bản vẫn luôn là điểm tuyệt đối. Từ cấp một cho đến giờ không có ai nghi ngờ đáp án của anh. Jeon Jungkook hỏi ngược lại giống như một cây kim đâm vào sự tự mãn của Kim Taehyung. Anh nhất thời phát bực, mân mê miệng lầm bầm: "Tin hay không kệ cậu. Đáp án chắc chắn là B."

Jeon Jungkook bất động, Kim Yojin sau khi nghe thấy đáp án ngược lại nhanh chóng viết lên bài mình là B: "Thủ khoa ngữ văn đã lên tiếng, mày quan tâm cậu ấy tại sao chọn B làm gì."

Lúc này bên cạnh có người vừa tra đề xong hô: "Đề này là đề thi vào trường cao đẳng, chọn B chọn B."

Jeon Jungkook sờ mặt: "Là B thật. Nhưng mà tại sao chứ?"

Kim Taehyung nghe được, anh quay đầu nhìn cậu, đắc ý đầy mặt: "Thấy chưa, tôi đã nói là chọn B đi."

Jeon Jungkook nhìn nụ cười giảo hoạt xinh đẹp trên gương mặt anh, đột nhiên tắt tiếng. Cậu chưa bao giờ nhìn thấy nụ cười đó của Kim Taehyung. Đôi mắt híp lại cong như trăng lưỡi liềm, gò má nhìn có vẻ thon gầy gồ lên lại đầy đặn trông như mẩu bánh mì nhỏ.

Trong không quá hai giờ ngắn ngủi, tim Jeon Jungkook đã hai lần rung động. Tim cậu đập bịch bịch, giống như lúc sau khi tập luyện ở phòng thể dục, chính là kiểu cảm giác tăng vọt của tim, nhưng lại có chút không giống lắm.

Ngọt ngào cùng vui sướng lan tỏa toàn thân, tầm mắt của Jeon Jungkook thật giống như chỉ có thể đuổi theo Kim Taehyung. Nếu như cậu đã từng yêu đương qua thì sẽ hiểu ngay, loại cảm giác này gọi là thích.

Kim Taehyung thấy Jungkook ngơ ngác nhìn mình, nghi ngờ hỏi: "Sao vậy?"

Người nọ không đáp, thị giác của cậu còn đang dừng lại ở cảnh người đẹp cười vừa nãy, não như cái máy bơm vậy, không có cách nào chuyển động, trước mắt chỉ có nụ cười đáng yêu của người kia.

Taehyung hơi nhíu mày, anh phất phất tay về hướng Jungkook, lo lắng nói: "Jungkook, cậu bị sao vậy? Có sao không?"

Jeon Jungkook chợt trừng mắt nhìn anh, ý thức rốt cuộc đã chịu trở về. Cậu trốn tránh cái nhìn chăm chú của Kim Taehyung, xoay người hướng về phía bục giảng, cúi đầu chăm chăm nhìn bài làm của mình, bút trong tay lại bị xoay thật nhanh.

Chuyện gì xảy ra vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top