1.1
Mùa hạ năm 2008,
Đang thời điểm nóng bức của mùa hè, trường học khai giảng.
Kim Taehyung là học sinh mới lớp 10, việc thi đậu trường này dễ hơn anh tưởng nhiều, nhưng có điều, cạnh tranh bây giờ mới thật sự bắt đầu mà thôi.
Ở cổng chính, hội học sinh đang tổ chức đón chào học sinh mới, Kim Taehyung ầm thư thông báo trúng tuyển trên tay cẩn thận dò tên mình trên danh sách, tìm thấy mình ở lớp 10A2.
Kim Taehyung đứng trước cửa lớp cúi đầu nhìn nhãn tên mới cùng với khởi đầu mới như hiện tại khiến cậu có hơi khẩn trương, nặng nề thở ra một hơi, anh đẩy cánh cửa màu vàng ấy ra.
Lớp 10A2 lúc này đã có không ít học sinh, bởi vì là ngày đầu tựu trường, chưa sắp xếp vị trí ngồi, người quen biết đã tụ năm tụ ba ngồi chung một chỗ. Taehyung nhìn một vòng không thấy ai quen biết, lại nhìn tới chỗ ngồi mà học sinh mới thường ngồi ở đừng kia chưa có ai chọn liền nhanh chân tới ngồi xuống.
Phòng học rất lớn nhưng chỉ mới có khoảnng ba mươi mấy người nên mỗi hàng đều cách nhau khá rộng. Nhưng cũng vì quá rộng rãi, lúc Taehyung đi ngang qua chỗ ngồi nọ vô tình đụng trúng nam sinh từ chỗ đó vừa hay đang đứng lên đi ra ngoài.
Lạch cạch hai tiếng, hai chiếc điện thoại di động đồng thời rơi trên mặt đất. Kim Taehyung vừa nói "Xin lỗi" vừa nhặt lên chiếc điện thoại gần mình nhất-anh đương nhiên cho đó là của mình. Sau đó, anh cứ vậy cầm điện thoại đi thẳng về chỗ ngồi của mình.
Nam sinh nọ nhìn qua bóng lưng của Kim Taehyung rồi khom người nhặt chiếc điện thoại còn lại trên mặt đất lên nhìn một chút, khẳng định bên ngoài không có gì hư hại thì cho vào túi đi ra ngoài.
Taehyung lấy ra túi sách, từ túi sách móc ra tai nghe. Anh trượt tay mở mật mã điện thoại, bật lên bài hát gần đây rất thích nghe. Ngoài cửa sổ có một cây đại thụ, cành lá sum xuê, cửa sổ mở ra một nửa, mấy nhánh cây đã mạnh mẽ vươn tới tận bên trong phòng. Buổi trưa là thời điểm nóng nhất trong ngày, cho dù cây cối có che đến mấy, những tia nắng mặt trời vẫn như cũ nương theo khung cửa sổ phủ dài lên trên bàn ghế. Kim Taehyung đeo tai nghe nằm trên bàn nhìn đến xuất thần, thời khắc này trong lòng anh không hề có bất cứ suy nghĩ gì.
Jeon Jungkook khi trở về phòng học chính là thấy được cảnh này.
Cậu nhanh chóng liếc người vừa đụng trúng mình kia. Điện thoại di động trong túi hơi nóng lên, Jungkook ma xui quỷ khiến muốn tới nói chuyện với Kim Taehyung, lúc này chủ nhiệm ở phía sau cậu đi tới, đứng lên bục giảng ho khan hai tiếng nói: "Các bạn học đã tới đông đủ rồi, mau tìm chỗ ngồi đi."
Jungkook quay trở lại chỗ ngồi của mình, lúc kéo ghế ra còn nhìn về phía của Taehyung. Người ở phía sau ngồi thẳng người dậy, tháo tai nghe xuống, mặt bởi vì nằm đề trên tay quá lâu hiện lên màu hồng nhạt, không có biểu tình gì, nhìn qua lãnh đạm hời hợt nhưng không hiểu sao vẫn có chút đáng yêu.
Jeon Jungkook sau khi ngồi xuống còn quay ra đằng sau ngắm nhưng chủ nhiệm lớp gõ lên bảng nói: "Mọi người đem tất cả đồ vật mình mang theo để ra trước mặt, nhìn lên bảng, không được nói chuyện."
Vì vậy cậu không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn xoay qua chỗ khác.
Chủ nhiệm nói vài vấn đề cần chú ý, sau đó nói: "Thứ hai sẽ tổ chức lễ khai giảng toàn trường, có hội thao, các em phải nhanh làm quen với nhau để làm lớp chúng ta vẻ vang." Nói xong, cô tuyên bố tan học rồi rời đi.
Jeon Jungkook lập tức đứng lên muốn đi tìm Kim Taehyung, nhưng đám bạn học đã quen từ cấp 1 chạy đến giữ cậu lại.
"Jungkook, mày muốn ghi danh hội thao không? Thần kinh vận động của mày tốt như vậy, cho bạn mới diện kiến đi."
"Chờ lát nữa ra ngoài chơi không? Dù sao hôm nay cũng tan học sớm mà, lúc đi học tao thấy đối diện có trung tâm thương mại đó, tụi mình vào khu trò chơi trong đó đi?"
Chờ Jeon Jungkook trò chuyện xong với đám bạn, chỗ ngồi của Kim Taehyung đã trống, nhìn quanh bốn phía không thấy bóng người, cậu hơi có cảm giác mất mác.
Kim Taehyung đang ngồi ở trạm xe buýt gần cổng trường bước lên xe, vừa chuẩn bị đeo tai nghe đột nhiên có người gọi điện thoại tới. Anh nhìn chữ "Mẹ" hiện trên màn hình nghi hoặc, anh nhớ mình không có ghi mẹ Kim là "Mẹ" trong điện thoại nhưng vẫn là bắt máy.
"Mẹ?"
"Kookoo tan học rồi chứ?"
Hai bên đầu dây đồng thời sững sốt.
"Cho hỏi là ai vậy?"
"Cậu không phải Kookoo?"
Kim Taehyung nhìn điện thoại di động, trong đầu nghĩ tới việc xảy ra trong lớp, xem ra là lúc đó cầm nhầm điện thoại di động rồi. Anh khẽ thở dài: "Con chào dì, con là bạn học cấp ba của Kookoo, tên là Kim Taehyung. Con và cậu ấy vô tình cầm nhầm điện thoại của nhau ạ."
Mẹ Jeon bên kia đầu dây lập tức nói: "A thì ra là bạn của Kookoo, không sao, hai đứa ngày mai đi học đổi lại là được. Bất quá con có thể giúp dì nói với Kookoo sau khi tan học mau về nhà, hôm nay dì làm cánh gà mà nó thích nhất."
Kim Taehyung gật gật đầu nói dạ.
"Vậy không làm phiền con nữa. Taehyung với Kookoo của dì chơi vui vẻ, có dịp tới nhà dì làm khách nhé."
Taehyung đến bây giờ vẫn không có cách nào từ chối người nhiệt tình, anh mỉm cười ngượng ngùng đáp: "Dạ, cảm ơn dì. Vậy con cúp máy đây, chào dì ạ."
Kim Taehyung nói chuyện điện thoại xong lập tức gọi tới điện thoại của chính mình, rất nhanh liền có người bắt máy.
"Này, cho hỏi là ai vậy?" Jeon Jungkook và các bạn hẳn là đang đi tới khu trò chơi.
Thật ra Kim Taehyung có biết, hơn nữa cũng không quen chạm mặt với bạn bè lạ, anh rũ mắt, thấp giọng nói: "Chào cậu, tôi là Kim Taehyung. Buổi sáng chúng ta vô tình đụng nhau trong lớp, cậu nhớ không?"
Jeon Jungkook lập tức dừng lại bước chân, cậu nghĩ mình còn chưa kịp nói chuyện với anh, không ngờ anh đã chủ động gọi tới cho mình.
Kim Taehyung tếp tục nói: "Lúc đó điện thoại di động bị rớt, chúng ta cầm nhầm rồi."
Jeon Jungkook hơi sững sốt, cả trưa nay cậu còn không nhìn qua điện thoại, không ý thức được đã cầm nhầm.
"Mẹ cậu mới gọi tới, bảo cậu sau khi tan học thì mau về nhà, bà ấy làm cánh gà."
Jungkook nghe xong không hiểu sao lại cảm giác có chút ngượng. Thiếu niên trong thời kỳ trưởng thành với đứa trẻ to xác là hai tiêu bảng độc lập, lúc này bị mẹ coi như đứa con nít bị người khác biết, tất nhiên là có cảm giác bị ảnh hưởng lòng tự trọng.
Jungkook giơ tay gãi đầu nói: "Được, tôi biết rồi, ừm cái đó, cảm ơn cậu."
Kim Taehyung do dự một chút nói: "Không sao. Bất quá...ngày mai tới trường chúng ta đổi lại điện thoại di động được không? Bây giờ tôi đã ngồi trên xe buýt rồi."
Jeon Jungkook lập tức đáp: "Không thành vấn đề, vậy mai gặp."
Taehyung cúp điện thoại nhìn ra ngoài cửa sổ, cánh cửa trong suốt ánh lên gương mặt vẫn còn trẻ con non nớt của anh, tựa đầu lên cửa kính, anh từ từ nhắm mắt lại.
...
Ngày thứ hai, Jeon Jungkook đến lớp thật sớm, cậu ngồi một mình ở chỗ ngồi, chờ anh tới.
Tối hôm qua cậu nằm trên giường cầm điện thoại của anh trong lòng hơi ngứa ngáy, cậu thử mật mã, nhưng thử mấy lần đều không đúng, cuối cùng thuận tay điền mật mã của mình dùng, không nghĩ tới lại mở ra được.
Jeon Jungkook nhìn chiếc điện thoại di động trên bàn sững sốt một hồi, nghĩ đến Taehyung không biết điện thoại mình đã bị cầm nhầm mà mở ra được mật mã giống như mình không phải đã rõ ràng là hai người dùng mật mã giống nhau hay sao, nghĩ tới đây, Jeon Jungkook tự đưa tay kí đầu mình.
Cậu biết không được xâm phạm quyền riêng tư của đối phương mặc dù đã mở được mật mã. Thế nhưng, điện thoại đã cầm trong tay chỉ nhìn không thể chơi lại rất khó chịu, cuối cùng cậu nhắn cho chính mình một tin ngắn: [Bạn Taehyung, tôi có thể dùng điện thoại của cậu để nghe nhạc được không? Xin hứa chỉ nghe nhạc.]
Một lát sau Taehyung hồi đáp [Được]
Jeon Jungkook cười, cậu suy nghĩ một chút, lưu lại số mình trong danh bạ của anh sau đó tìm tai nghe của mình đeo lên, mở ngẫu nhiên một bài trong danh sách phát rồi nhắm mắt ngủ.
Kim Taehyung vừa đến lớp đã thấy Jeon Jungkook, anh đi nhanh tới rồi đưa điện thoại đặt lên bàn đối phương: "Trả lại cho cậu, tôi chưa táy máy gì cả đâu."
Jungkook trả lại điện thoại cho anh, cười nói: "Không sao, trong điện thoại của tôi cũng không có gì không thể để cậu xem. Trả lại điện thoại cho cậu nè."
Kim Taehyung sau khi nhận nói "Cảm ơn" còn muốn nói điều gì đó, kết quả là chủ nhiệm vào lớp, anh liền đi nhanh về chỗ của mình.
Jungkook lại không đáp lại lời anh, tỏ ra khá ảo não. Cậu thừa lúc giáo viên đang giảng bài len lén để điện thoại vào ngăn bàn, lướt tìm thấy tin nhắn mình dùng điện thoại Kim Taehyung nhắn qua, âm thầm lưu lại số điện thoại của anh.
Cậu hơi cúi đầu, mặc niệm số điện thoại của Kim Taehyung mấy lần, đang vui thì bị chủ nhiệm gọi tên: "Jeon Jungkook."
Cậu vội vàng giấu điện thoại rồi mới đứng lên.
"Bạn Jeon Jungkook tạm thời sẽ đảm nhận vị trí lớp trưởng của lớp chúng ta, phụ trách tổ chức hội thao lần này, bạn nào muốn ghi danh tham gia có thể tìm bạn ấy. Đợi hội thao kết thúc chúng ta sẽ bầu cử ban cán sự chính thức."
Jungkook trước đó chỉ lo nhìn điện thoại, chủ nhiệm lớp nói gì cũng không nghe, vừa đặt mông ngồi xuống thì bạn học dùng bút chọt chọt lưng cậu: "Anh em có nhau, tao ủng hộ mày, Jeon lớp trưởng."
Jeon Jungkook thấy hơi nhức đầu nhưng lại không tiện cự tuyệt, giáo viên lại tiếp tục: "Jungkook, lát nữa tan học xuống phòng giáo viên với tôi."
Cậu không thể làm gì ngoài gật đầu: "Vâng ạ."
Jungkook ôm chồng đơn ghi danh hội thao từ phòng giáo viên trở về lớp. Cậu dứng trên bục giảng sắp xếp lại vị trí ngồi của mọi người, khi đọc đến tên mình mới phát hiện ngồi cùng bàn với Kim Taehyung. Cậu có chút vui vẻ, mặc dù cách mỗi dãy đều có lối đi, cậu và anh cũng không phải thật sự ngồi cùng một bàn nhưng ngồi bên cạnh so với trước đây ngồi cách nhau nhiều người vẫn tốt hơn. Cậu tiếp tục nói: "Những hạng mục tranh giải ở hội thao ở đây, bạn nào muốn ghi danh thì chủ động tới tìm tôi. Nếu cuối cùng còn hạng mục không có ai ghi danh thì thì tôi sẽ quyết định, mọi người có ý kiến gì không?"
Mọi người cũng không có ý kiến gì, cậu lại nói: "Vậy mọi người bắt đầu đổi chỗ ngồi đi."
Kim Taehyung sớm đã thu dọn xong đồ của mình, vừa nghe cậu dứt lời đã tiến tới chỗ mới ngồi xuống. Jungkook xách cặp tới chỗ ngồi bên cạnh anh, trong giọng nói khó che giấu niềm vui: "Chào nha Taehyung."
Anh gật đầu nhìn cậu: "Chào lớp trưởng Jeon."
Jungkook lấy đĩa CD từ trong cặp ra đưa cho anh: "Không cần gọi tôi là lớp trưởng, gọi tên là được. Nhưng mà cậu có nhớ tôi tên gì không đấy? Tôi tên là Jeon Jungkook, cậu gọi Jungkook là được rồi."
Taehyung nhìn lên bìa đĩa CD nhưng không nhận lấy, đây chính là album của ca sĩ mà anh rất thích. Kim Taehyung không hiểu, làm sao Jungkook biết được anh thích ca sĩ này, cũng không hiểu tại sao cậu phải đưa cái CD này cho anh.
Jungkook cười nói: "Hôm qua tôi dùng điện thoại di động của cậu nghe nhạc mà, phát hiện ra cậu và tôi cùng thích ca sĩ này. Album còn chưa có bán trong nước đâu, tôi phải nói bố tôi đi công tác mang về đó. Cậu có thể đem về nhà nghe trước, nghe xong rồi trao đổi với tôi cũng được."
Anh nhìn cậu mặt mày hớn hở, cảm thấy Jungkook cười lên giống con thỏ ở nhà Jimin nuôi. Taehyung hơi chần chừ, không biết mình có nên nhận hay không. Jungkook nhìn ra sự do dự đó, dứt khoát đứng dậy đặt CD lên bàn anh: "Nhất định phải nghe đó nha."
Lúc này Taehyung mới bỏ CD vào trong cặp, gật đầu ý nói mình sẽ nghe.
Jungkook cảm thấy anh và cậu đã kéo gần khoảng cách lại không ít, tỏ ra khá hài lòng: "Taehyung, cậu có tham gia hội thao không?"
Taehyung lắc đầu, ngượng ngùng nói: "Tôi không rành vận động lắm... Chắc là không tham gia."
"Có gì đâu, như vầy đi ha, nếu bốc thăm trúng tên của cậu, tôi sẽ điền tên của tôi vào thay."
Anh kinh ngạc trợn to mắt: "Làm vậy có sao không?"
Cậu khịt khịt mũi kiêu ngạo đáp: "Đừng có xem thường tôi, thần kinh vận động của tôi tốt lắm đó. Từ nhỏ tới lớn tham gia thi đấu thể thao toàn giành hạng nhất!"
Taehyung hâm mộ nhìn cậu: "Cậu giỏi quá vậy."
Cậu bị anh dùng ánh mắt đó nhìn, chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái ấm áp, khoát khoát tay: "Cũng không có gì ghê gớm. Đúng rồi, CD nhất định phải nghe đó."
Kim Taehyung gật đầu một cái.
Chuông vào học vang lên, hai người nhanh chóng ngồi yên. Jeon Jungkook liếc mắt nhìn góc nghiêng của anh, không hiểu sao lại thấy dễ chịu. Cùng anh học chung ba năm chắc là sẽ vui lắm, nếu có thể đậu cùng một trường đại học thì càng tốt.
...
Buổi tối sau khi trở về phòng, Taehyung liền mở máy tính lên, cẩn thận chạy đĩa CD của Jungkook, đeo tai nghe lên bắt đầu nghe.
Đang nghe mê mẩn thì tin nhắn của Jeon Jungkook tới: [Taehyung, cậu về đến nhà chưa?]
Taehyung vặn nhỏ âm lượng trong tai nghe lại một chút rồi trả lời: [Về đến rồi, đang nghe đĩa CD của cậu.]
Jungkook cầm điện thoại lăn qua lộn lại trên giường, mẹ Jeon gõ cửa đi vào: "Kookoo, ăn cơm tối. Hôm qua con nói muốn ăn cua, hôm nay mẹ làm rồi đây."
Cậu một bên gõ chữ một bên đáp: "Con biết rồi, nhắn xong tin này con xuống liền."
Taehyung thấy người kia nhắn lại: [Vậy cậu nghe đi, từ từ nghe, tôi đi ăn cơm trước, lát nữa quay lại nói tiếp nha. Đúng rồi, ID của cậu là gì, tụi mình kết bạn để chat đi."
Anh gửi ID của mình cho cậu vừa lúc mẹ Kim đẩy cửa bước vào, bà nhìn quanh phòng Taehyung phát hiện anh mở máy tính nên nhíu mày: "Tại sao vừa về nhà đã chơi máy tính, ra ăn cơm nhanh lên. Tối nay bố và mẹ có tiệc rượu không ở nhà, con ăn tối xong thì làm bài tập, ngày mai còn phải đi học."
Kim Taehyung gật đầu, lập tức đặt điện thoại xuống, tắt máy tính rồi vội vàng ra ăn cơm.
Jungkook ăn cơm xong đã nhanh chóng thêm ID của anh, cậu trước tiên gửi một cái icon mặt cười, nhưng đối phương không hồi âm, cậu lại gửi một tin nhắn khác: [Cậu nghe CD xong rồi hả?]
Kim Taehyung vẫn là không hồi âm, cậu lại đợi một hồi cũng không có động tĩnh gì, cuối cùng cậu nhục chí sờ sờ mặt, mở vở ra làm bài tập. Đang làm thì điện thoại rung lên, Jeon Jungkook vội vàng chộp lấy, bên kia anh trả lời: [Cảm ơn cậu, tôi nghe xong rồi.]
Jungkook đặt bút xuống bắt đầu gõ chữ: [Rất hay đúng không? Nhưng mà anh ấy trong nước không hot, lúc biết cậu cũng nghe nhạc của anh ấy tôi cảm thấy cậu rất tinh mắt á ^^]
Anh thấy tin nhắn của cậu tới có hơi xấu hổ cười cười: [Tôi tìm nhạc trên mạng thì biết tới nhạc của anh ấy, bởi vì có một tựa đề bài hát tôi muốn tìm trùng với tên bài hát của anh ấy, không nhìn kỹ nên ấn phát, nghe xong mới biết là không phải bài tôi muốn tìm. Nhưng mà nhạc của anh ấy nghe rất êm tai, tôi về sau thỉnh thoảng có nghe lại.]
Hai người trò chuyện qua lại rất lâu, từ ca sĩ yêu thích tới quyển sách đọc qua gần đây rồi lại chuyển tới những chỗ bán đồ ăn ngon gần trường.
Jeon Jungkook cảm thấy hàn huyên với anh cũng có cái hay, tìm ra được nhiều sở thích phù hợp của cả hai, cho dù biết chỉ mới quen nhau thời gian rất ngắn, tính cách cũng có sự chênh lệch nhiều nhưng ở bên cạnh nhau bù trừ lại khiến người ta cảm thấy thích thú. Cho nên đến tận chín giờ tối Jungkook mới ý thức được bài tập của mình vẫn chưa xong.
Cậu gãi gãi đầu, có chút không tình nguyện gửi một tin nhắn: [Xin lỗi Taehyung, bài tập của tôi còn chưa xong, hôm nay nói tới đây thôi T T ngày mai tới trường tụi mình nói tiếp nha ^^]
Kim Taehyung nhìn tin nhắn của cậu thì "A" lên một tiếng, lúc này mới nhớ ra bài tập của mình cũng chưa xong. Anh cắn cắn môi dưới trả lời: [Tôi cũng chưa có làm xong T T cùng nhau cố lên ha.]
Jeon Jungkook liền gửi lại một icon mặt cười, anh liếc nhìn một cái rồi thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top