Phần 1 : Jongguk
Kim Taehyung là tên em một cậu trai mười tám tuổi xuân xanh và Jeon Jongguk là người em thích . Anh lớn hơn em ba tuổi và hiện tại chúng em đang ở chung với nhau , vì sao ư ? Vì mẹ em và mẹ anh là đôi bạn và từ nhỏ chúng em đã ở cùng nhau , chỉ hai người trong một căn nhà to lớn .
Anh là một người lạnh lùng , ít nói , nếu em hỏi thì anh sẽ trả lời , trong một ngày hiếm khi anh bắt chuyện với em quá ba mươi câu . Em lại là một người hoạt bát và em luôn là người nói cho anh nghe , lúc nào cũng sát bên anh trừ khi những lúc em đi học và canh giữ tiệm cà phê của mình . À em chưa nói , em còn là một cậu chủ của tiệm nước và bánh ngọt nhỏ với phong cách trang trí nhẹ nhàng với hoa và cây cỏ , em mở quán với lí do rất đơn giản em thích đồ uống và bánh ngọt , em thích đồ ngọt và tiệm em kinh doanh rất tốt nhiều bạn trẻ thích phong cách và chất lượng của tiệm nên tới rất nhộn nhịp .
À thôi chúng ta quay lại chuyện của anh và em nhé . Em tỏ tình từ lúc mười lăm tuổi cơ nhưng nếu nói thích người ta thì đã rất lâu rồi chỉ là do chưa có can đảm mà nói cho người ta biết thôi , cái thời điểm lúc ấy chưa thể gọi là hoàn hảo nhưng cũng không phải là sai . Vì sao em nói vậy ư ? Anh không thích em , lời tỏ tình của em thốt ra một cách bất ngờ mà không có chuẩn bị , không có kịch bản . Anh tiếp nhận lời tỏ tình của em và rồi lặng lẽ rời đi , đúng ! Không có một câu trả lời chính xác nào cả , và em vẫn gieo hy vọng cho mình đến tận banăm . Em nghĩ là do mình tự nuôi hy vọng bởi vì anh không hề ngọt ngào với em để em nghĩ là em có cơ hội , anh cũng không tàn nhẫn để làm em đau khổ , anh chọn cách im lặng và câu trả lời về mối quan hệ ... chỉ có mình anh biết .
Dù vậy nhưng người con trai ấy cũng chưa bao giờ tránh né những cử chỉ thân mật của em , vẫn luôn dịu dàng với em nhưng với một phương diện lạnh lùng . Hơi khó hiểu nhưng đối với em đó đã là một sự hạnh phúc , anh không ghét bỏ em , cũng không tránh né , nhưng cũng không yêu thương ... em cũng chẳng biết đây là gì nhưng em sẽ vẫn sống như vậy , vẫn hy vọng cho đến khi có một người con gái đến bên anh và chính miệng anh nói cô ấy là người anh yêu . Thì em sẽ im lặng mãi mãi để anh hạnh phúc vì cái tên Jongguk rất quan trọng với em ...
Tình cảm của em cứ như một lâu đài cát , nó cứ cố gắng trụ vững đến khi có bão thì nó sẽ trôi mất đi ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top