1.

"Chết quách đi, em sẽ giết anh rồi tự sát!"

Jung Kook bật dậy trong đêm, không rõ có gọi là ác mộng hay không nhưng cảm giác lúc này chẳng dễ chịu gì mấy. Câu nói hắn từng thét lên trong quá khứ, bằng cách nào đó còn văng vẳng đến tận bây giờ, không còn đau đớn như khi thốt ra nhưng chúng dai dẳng và vẫn rất khó chịu. Thái dương rịn mồ hôi và vai áo dần trở nên ướt đẫm dù nhiệt độ ở hải cảng bây giờ đang xuống thấp.
Hắn cởi bộ quân phục ra để thay bằng chiếc áo thun mỏng hơn, thời tiết có lẽ không còn quan trọng mấy vì giấc mơ vừa rồi đã bóp nghẹt Jung Kook mất rồi, đến mức hắn chẳng nghĩ được gì ngoài việc thay một chiếc áo không cổ để dễ thở hơn.

Chết tiệt! Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi chứ?

Jung Kook châm một điếu thuốc trong khi tựa cằm lên báng súng, nếu cấp trên bắt gặp thì sẽ phiền phức lắm đấy nhưng mà hắn chịu thôi, nếu lúc này không làm vài hơi khói có khi hắn sẽ không còn đủ tỉnh táo nữa mất. Hắn rít một hơi dài nhìn xa xăm về phía biển đêm đen ngòm chỉ lập lòe vài ánh đèn từ các hoa tiêu đang dẫn tàu về cảng. Không biết có phải vì ở nơi sóng vỗ dập dìu hàng phút hàng giờ này mà một kẻ chết tâm như hắn cảm thấy đỡ chông chênh hơn. Jung Kook không còn rõ lí do tại sao mình lại ở đây, mọi thứ bắt đầu như thế nào, những điều vặt vãnh ấy đâu còn quan trọng nữa, miễn là anh ta và hắn không gặp lại nhau!

- Nèee! Sắp lên hàm rồi thì làm ơn làm gương tốt cho mấy đứa nhỏ nó noi theo với! - Người đồng đội từ bốt trực bên cạnh tiến đến ra hiệu đổi ca sẵn tiện giựt phắt điếu thuốc từ miệng hắn quăng thẳng xuống biển không thương tiếc.

- Tôi có cầu cạnh gì ở mấy cái hàm chức đó đâu mà mọi người cứ vậy nhỉ? - Hắn nhếch mép cười, không mỉa mai nhưng cũng có đôi chút phẫn uất nghèn nghẹt

- Cũng sắp tròn mười năm rồi, Thượng Úy không chịu lên Đại Úy chẳng lẽ cứ định sắm vai Hạ sĩ mãi! Cậu đã rất vất vả để đến đây mà..

Ừ nhỉ! Vất vả thật! Nhưng đó có phải điều hắn muốn ban đầu không? Chẳng nhớ nổi nữa..

Jeon Jung Kook, tầm mười ngày nữa sẽ chính thức được thăng hàm lên thành Đại Úy lực lượng Hải Quân, khác hoàn toàn ban bộ với người cha của mình. Nói ông là cái bóng lớn nhất cũng đúng, nói ông là nỗi ám ảnh đau đớn nhất cũng đúng. Cha chính là người Jung Kook căm ghét đến tận xương tủy, người khiến hắn phải dành hơn nửa cuộc đời để vẫy vùng thoát khỏi.

Vì sao lại căm ghét ông ấy nhỉ?

Vì ông ta luôn xem hắn như một quân cờ, nhào nặn hắn theo ý mình để tạo những nước đi đẹp nhất mặc kệ nhân quyền và ý chí của bản thân hắn ra sao?
Vì ông ta giấu quá nhiều bí mật nhưng lại lựa chọn phơi bày những thứ gớm guốc ra trước mặt hắn như mấy con ả tình nhân mỗi tuần đều đặn đến nhà hay mấy tay tướng tá thường xuyên quỳ rạp dưới chân ông liếm láp?
Hay là vì ông ta luôn muốn quản thúc và thâu tóm cuộc đời hắn như thể hắn sinh ra là một tệp đính kèm để làm đẹp hồ sơ cho cha mình?

Vì sao lại căm ghét ông ấy nhỉ?!!

Vì ông khiến tuổi thơ hắn chẳng có gì ngoài tập sách, điều lệnh và roi vọt, nuôi lớn hắn như một cỗ máy chỉ được quyền làm theo những gì ông điều khiển?
Vì ông khiến cả thời niên thiếu hắn phải chịu đựng những lời thóa mạ hạch sách không đáng có từ lũ trẻ ranh chưa hiểu chuyện đời cứ cho rằng hắn là một cậu ấm được ông bố trung tướng của mình hết mực cưng chiều mà ra sức bắt nạt. Nhưng cũng vì danh dự của ông mà hắn tuyệt nhiên không được đáp trả.
Vì ông chà đạp danh dự và tự tôn của hắn khi nói rằng nếu không có ông thì hẳn chẳng làm được cái mẹ gì giữa cuộc đời này?

Đều không phải! Tất cả những thứ đó đều không khiến hắn căm giận ông đến vậy, những năm đó vốn Jung Kook đã tự chấp nhận bản thân mình sinh ra đã là như thế, phải là như thế, cho đến khi ông chạm vào giới hạn của hắn. Một giới hạn mang tên Kim Tae Hyung!

Mà, giờ thì cả hai kẻ đó đều chẳng còn ghê gớm nữa. Kể cả cái họ Jeon đi theo tên Jung Kook của hắn còn gạt bỏ đi được thì bọn người làm hắn đau khổ kia có là gì đâu!

Jung Kook gia nhập hải quân vì hai lí do, một là vì không muốn trong bộ phận lục quân dưới trướng cha mình, hai là vì hắn cần phải đến một nơi xa nhất, cụ thể là biển đảo để dễ dàng thực hiện điều ước của mình.

Điều ước gì ư?
Ước gì có thể vĩnh viễn ở trên đảo hoang và tránh mặt cái tên say sóng chết tiệt mà hắn từng yêu!
Hắn biết điều đó nghe nực cười và ấu trĩ nhưng mọi sự là như vậy thật. Hắn không có nhu cầu thăng quan tiến chức hay chứng tỏ điều gì như mọi người nghĩ đâu. Chỉ là Jung Kook cần một nơi không bị chi phối bởi quyền lực của cha mình và không phải nhìn thấy người hắn từng yêu đang vật vã ngoài kia. Có vậy hắn mới cảm thấy mình đang thở hoặc ít nhất thì không gào loạn lên đòi giết chết ai..

Đó, ít nhất trong tương lai gần thì dự định của hắn là vậy, cho đến khi hắn nhận được một tin nhắn tuy chẳng đường đột lắm nhưng cũng không đáng mong đợi.
Tin nhắn từ một người mà hắn nhớ điên lên được nhưng chẳng thể ở cạnh hay ôm lấy, từ một người khiến hắn phải chạy thật xa để trốn khỏi nhưng giờ lại ngang nhiên buộc hắn phải đến tìm..

"Hyun Woo ssi chết rồi!
Jung Kookie à! Đến đây thực hiện điều ước cuối cùng của chúng ta nào.."

Thượng Úy Jeon Jung Kook tự nguyện giải ngũ, mười ngày trước khi được thăng hàm lên Đại Úy! Sau đó không có ai liên hệ được với hắn nữa. Người đồng đội cuối cùng chung ca trực nhìn thấy hắn, anh ta bảo, đó là lần đầu tiên thấy Jung Kook bật cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top