Chương 17 : End
Khoé mắt Taehyung bỗng dưng cay xè, giọng điệu của mẹ Jeon nói chuyện với anh và Jeongguk như đang thủ thỉ tâm sự cùng với những đứa con của mình. Khiến cho Taehyung nhớ đến mẹ của anh, người luôn dành cho anh tất cả sự dịu dàng mà bà có. Đã lâu lắm rồi anh chưa được nghe lại giọng nói của một người mẹ, giọng của một người mẹ khuyên bảo những đứa con của mình.
"Hai con đã từng nghĩ đến khi mình về già chưa? Nhìn bạn bè ai nấy đều con đàn cháu đống, hai đứa sẽ không tủi thân chứ? Hai đứa sẽ không vì những thiếu ót từ cuộc tình này mang tới mà xa lánh đối phương, đi tìm một tình yêu nam nữ khác chứ?"
Jeongguk và Taehyung đều không trả lời. Cả hai đang đợi ba mẹ nói hết tất cả những gì họ nghĩ.
"Ba mẹ là lo cho hai đứa. Ba mẹ chỉ muốn hỏi một câu, nếu hai đứa trả lời được thì ba mẹ đồng ý cho cả hai bên nhau." Mẹ Jeon vẫn tiếp tục đứng ra nói.
"Vâng.."
"Sau những lời nói của mẹ, trong lòng hai đứa có một chút dao động muốn thoái lui nào không?"
Bầu không khí im lặng hồi lâu, người lớn cũng chẳng muốn thúc giục người trẻ trả lời. Như đang lặng lẽ dành cho họ một khoảng không gian để tự suy ngẫm lại và tự đưa ra quyết định của bản thân mình.
Taehyung nở nụ cười nhẹ nhõm, anh nhận ra lòng mình đã chẳng có chút ân hận nào sau khi nghe mẹ Jeon dạy dỗ. Ngược lại, Taehyung nhận ra tình yêu mình dành cho Jeongguk hoá ra lại đơn thuần đến như vậy.
Cuối cùng anh khẽ lắc đầu, thay cho câu trả lời của mình.
Jeongguk đồng thời cũng mỉm cười, cậu đảm nhiệm cả phần của Taehyung, tự tin mười phần trả lời mẹ.
"Bọn con không mẹ ạ. Con yêu Taehyung và con muốn ở bên anh ấy." Jeongguk hít thật sâu rồi nói tiếp. "Con nghĩ khi tiến đến hôn nhân, quan trọng là tình yêu giữa mình và còn lại chứ không phải vì con cái. Chúng ta gìn giữ hôn nhân vì con cái nhưng bắt đầu mối quan hệ hôn nhân không phải vì con mà là vì người bạn đời của mình. Và con đã quyết định, chọn Taehyung làm người cùng con răng long đầu bạc."
Taehyung có thể thấy ba Jeon lén thở nhẹ một hơi, lồng ngực căng phồng cuối cùng cũng được thả lỏng. Trong khi đó mẹ Jeon thì biểu lộ mọi thứ ra mặt. Bà tiến tới vỗ vai cả hai rồi im lặng đi vào bếp.
"Hai đứa chắc chưa ăn gì, vào bếp đi, nay mẹ dậy sớm để chuẩn bị nhiều món ngon cho hai đứa đấy."
"Dạ!"
Taehyung vốn nghĩ mọi chuyện sẽ không mấy dễ dàng nhưng sự thật thì suôn sẻ đến bất ngờ. Anh cứ mãi mỉm cười, thậm chí còn không nhận ra mình đã cười như thế suốt cả buổi. Bữa ăn gia đình không căng thẳng, mọi thứ đều diễn ra thật nhẹ nhàng và chậm rãi. Ông bà Jeon sẽ hỏi thăm vài thứ về Taehyung, hỏi đến cuộc sống thường nhật của anh và cậu. Thỉnh thoảng cũng sẽ nói xấu con trai mình một chút, và ghẹo rằng nếu anh không chịu nổi tính cách trẻ con kia của cậu thì cứ trả về nơi sản xuất, hai người sẽ giúp xử lý.
Mọi thứ đến rất tự nhiên và bình dị. Khiến cho Taehyung nghĩ anh chỉ cần một bữa cơm gia đình như thế là đã đủ rồi, chết đi chẳng có gì phải nuối tiếc nữa.
Cuối buổi, ông bà đã dặn cả hai hãy ngủ lại một đêm, sáng mai ăn sáng xong hẳn về. Taehyung không muốn mạo hiểm chạy về ngay trong đêm nên đã đồng ý.
Tối hôm ấy Taehyung nằm cuộn mình trong lòng Jeongguk, ngón tay nghịch ngợm vẽ những hình tròn không mục đích trên ngực của cậu. Vậy mà người kia cũng chẳng phàn nàn lấy một câu.
"Vậy là anh hoàn toàn thuộc về em rồi nhé? Anh có nghĩ chúng ta nên thực hiện thêm vài bước để mối quan hệ này được hợp thức quá không?" Jeongguk ngửi ngửi mùi hương dầu gội lan ra trên đỉnh đầu bạn trai mình, cảm thấy thoải mái vô cùng.
Taehyung lập tức ngẩng đầu, ánh mắt híp lại cảnh giác nhìn cậu. "Em muốn làm gì đây?"
"Ý em là lễ đường, là kết hôn đó. Anh nghĩ đi đâu thế?" Jeongguk chỉ ngón tay lên trán Taehyung. Sau đó chuyển sang thủ ngữ để giao tiếp với anh. "Em muốn chính thức cùng anh đeo nhẫn cưới, có thể đường đường chính chính trói anh bên cạnh mình."
Kết thúc câu, dường như suy nghĩ thêm điều gì đó, Jeongguk liền bổ sung. "Nhưng nếu anh muốn chúng ta thực hiện nghĩa vụ vợ chồng trước hôn nhân thì cũng được thôi. Em đây sẵn sàng hy sinh thân mình để phục vụ Kim Taehyung."
Và thế là Jeongguk ăn ngay một cú tát đau điếng ngay bắp tay.
Lúc cả hai tạm biệt ba mẹ Jeon, họ đã ra tiễn tới tận cửa, lưu luyến không rời.
Ngay khi về đến nhà, Taehyung đã không nhịn được muốn đem chuyện này kể với Jimin nghe, tất nhiên là cả Yoongi nữa. Jeongguk cũng đi theo anh, nhưng có vẻ như Yoongi không ưa cậu lắm dù ngoài mặt vẫn điềm đạm bình tĩnh.
Mấy năm sau khi được hỏi lại, Yoongi chỉ qua loa trả lời một câu.
"Đứa con em nuôi mấy năm trời bây giờ phải dâng lên cho thằng khác, nếu là em thì em có tức không?"
Ừ thì cũng tức.
Jeongguk trở về nhà thì trông hào hứng hẳn ra, vài ba ngày sau liền phóng xe đèo anh đi chọn nhẫn cưới dù cho chưa chuẩn bị cưới sinh gì cả. Cậu còn chẳng lên kế hoạch cầu hôn nữa cơ. Hỏi đến thì lại bảo lúc đấy em quên mất, em chỉ lo gấp cưới anh về thôi.
Taehyung nhìn thấy vậy liền muốn đánh cho mấy phát nhưng rồi lại thôi, vì bản thân anh cũng rất nôn nóng mong chờ.
Nhẫn cưới của bọn họ là do Jeonguk tự thiết kế. Ban đầu cả hai không tính sẽ phiền hà như vậy nhưng do không có mẫu nào ưng ý và đủ ý nghĩa nên bọn họ đã quyết định tự thiết kế. Jeongguk ở bên chuyên ngành kinh tế nhưng hội hoạ tương đối giỏi. Bản phác thảo cậu vẽ ra nhìn chung thì rất đơn giản, nhưng ý nghĩa lại hàm chứa đủ.
Nhẫn của cả hai là nhẫn vàng trơn, phía bên ngoài khắc ký hiệu được vẽ lồng từ chữ "v" và "k". "K" là viết tắt của Jeongguk, còn "v" là do Taehyung chọn, anh muốn chữ gì đó đặc biệt cho mình hơn là chỉ ghi tên thông thường và anh chọn chữ cái .
"Đẹp mà anh nhỉ?"
Taehyung xoay xoay chiếc nhẫn trên tay, gật đầu đồng ý.
"Thế mai đi đăng ký kết hôn đi." Jeongguk đùa nói.
Ấy vậy mà Taehyung thật sự gật đầu. Anh không nhìn Jeongguk mà chỉ nhìn mỗi chiếc nhẫn trên tay mình, khuôn mặt lộ ra nét hạnh phúc không thể che giấu.
Taehyung và Jeongguk đã cùng nhau bước qua từng giai đoạn khác nhau của một mối tình. Từ thuở đầu làm quen đến bộc bạch tâm tư tình cảm và cuối cùng thành công việc qua cửa ải gia đình. Có những lo âu, suy nghĩ đã từng ngăn bước bọn họ, và đôi khi đã nghĩ rằng mối quan hệ sẽ chẳng thể tiến đi xa hơn được. Nhưng thật may mắn, Jeongguk và Taehyung đều chọn con đường tiến lên phía trước. Từ mỗi người một ngã đã đến bên nhau, cùng nắm tay vượt qua khó khăn và đau khổ để bước tới tương lai tươi sáng hơn.
Taehyung chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình được đeo chiếc nhẫn cưới như thế này. Cũng chưa từng nghĩ đến việc mình có thể ngồi vào bàn ký giấy kết hôn cùng người mình yêu. Taehyung càng không thể ngờ rằng, mình lại có được ngày hôm nay, khi bước vào lễ đường cùng Jeongguk. Nhìn cậu mỉm cười đọc lời tuyên thệ thiêng liêng và cao đẹp nhất này. Đồng ý trở thành chồng hợp pháp và chính thức của mình.
Vào ngày cưới của họ, Taehyung đã ngước lên trời cao, khoé mắt cay xè thầm nguyện cầu.
Mẹ ơi, con cảm ơn mẹ vì đã mang Jeongguk đến bên cạnh con. Con trai của mẹ đã được sống trọn vẹn và hạnh phúc, như mẹ vẫn hay nói với con như vậy. Mẹ hãy yên tâm nhé. Con yêu mẹ.
"Này...ông Jeongguk có nghe tui nói gì không?"
"Hả? Ông Taehyung nói gì cơ? Tui nghe không rõ."
"Tui nói là tui yêu ông."
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top