Chương 15

Cuộc nói chuyện giữa Taehyung và mẹ của Jeongguk không diễn ra quá lâu. Sau khi đã trình bày hết những điều muốn nói, bà ngay lập tức đứng lên và chào tạm biệt Taehyung. Tuy đoạn hội thoại giữa cả hai rất đỗi ngắn ngủi nhưng dư âm của nó ăn sâu trong tâm trí của Taehyung cả đêm liền. Anh chẳng nhớ đêm vừa rồi bản thân có ngủ được hay không, trong đầu hiện tại chỉ có những câu hỏi chất vấn và những ngổn ngang hỗn loạn chất chồng lên nhau.

Mãi đến khi tỉnh dậy và đến tiệm bánh như thường ngày, Taehyung đứng trước cánh cửa đang được đóng chặt trước mặt, bỗng dưng lại chẳng muốn bước vào.

Cuối cùng quyết định rẽ sang một con đường khác, tản bộ dưới ánh mặt trời ấm áp của buổi sáng trong lành. Taehyung muốn ra biển, nơi chỉ cách đây hai, ba con phố nhưng anh lại rất hiếm khi đặt chân đến. Bởi vì không đeo máy trợ thính, anh không thể nghe được bất kì âm thanh gì, kể cả tiếng sóng biển.

Taehyung nhận ra mình đã sống một cuộc sống tĩnh lặng như thế từ rất lâu rồi, người người lướt ngang qua anh trên đường, khuôn miệng liên tục mấp máp nhưng lại chẳng có âm thành nào lọt vào tai Taehyung. Tiếng gió, tiếng sóng biển, tiếng chân đạp lên bãi cát vàng, tất cả đều chỉ có thể nghe qua trí tưởng tượng của một mình Taehyung. Anh đã sống như thế hai mươi mấy năm, sống lâu rồi quen, cho đến khi Jeongguk bước đến. Cậu xuất hiện trong ngày mưa lớn, với mái tóc đỏ và nụ cười rạng ngời. Jeongguk đem đến cho anh những trải nghiệm mới mẻ chưa từng có. Âm thanh đầu tiên Taehyung được nghe trong suốt hai mươi lăm năm chính là tiếng gọi dịu dàng của Jeongguk.

Tiếng gọi ấy khiến Taehyung nhớ về người mẹ đã mất của mình, nhớ về chiếc máy trợ thính năm đó chính tay Taehyung quăng đi. Tiếng gọi ngọt ngào ấy cũng khiến cho anh nhận ra rằng, mình đã động lòng với người này mất rồi.

Trước kia không phải Taehyung chưa từng nghĩ đến vấn đề mẹ Jeongguk nói, thậm chí anh đã nghĩ rất nhiều lần. Anh cho rằng bản thân mình không thể nào dung hợp được với thế giới của cậu. Nhưng Taehyung đầu hàng trước hạnh phúc của hiện tại, anh yêu thích cảm giác được Jeongguk ôm trong lòng, yêu thương trao những nụ hôn khắp mặt. Yêu thích cảm giác mỗi sáng thức dậy đều được nhìn thấy người nhỏ hơn để trần thân trên nằm say giấc bên cạnh. Cuộc sống ấm áp thực tại chôn vùi nỗi sợ hãi về tương lai của Taehyung sâu dưới lòng đất. Khiến anh suýt quên đi những suy nghĩ tiêu cực ngày trước của mình.

Nhưng mẹ Jeongguk đến, dứt khoác đào lên nỗi sợ của anh, khiến anh tỉnh dậy khỏi giấc mơ hão huyền.

"Em rất thích trẻ con, nhà em có mấy đứa em họ, đứa nào cũng thích chơi với em hết."

"Anh Taehyung, sau này chúng ta sẽ nhận thật nhiều đứa bé từ cô nhi viện về, chăm sóc chúng nhé?"

Đứng một mình giữa bãi cát rộng, sóng biển đánh vào chân khiến ống quần ướt đẫm nước. Taehyung thở dài một hơi, đầu óc trống rỗng chẳng biết nên bắt đầu suy nghĩ từ đâu.

Biển luôn có một mùi hương đặc trưng, không khí mằn mặn vị biển và những cơn gió mát thổi vù qua từng cơn. Taehyung đá chân vào con sóng nhỏ đang đánh vào bờ, tự chơi một mình với dòng nước lạnh ngắt ở đấy.

Cho đến khi bả vai anh đột nhiên bị kéo giật về, Taehyung giật mình loạng choạng ngã. Nhưng người kia đã kịp vịn anh lại để Taehyung giữ được cân bằng.

Bỗng dưng bị kéo ngược như vậy là ai cũng giật mình, Taehyung hai mắt mở to nhìn thủ phạm, sau đó thở phào khi trông thấy người đang thở hồng hộc trước mặt là Jeon Jeongguk.

Chàng trai nhỏ tuổi hơn vẫn không thôi thở dốc, mái tóc và chiếc áo thun trắng đã ướt mồ hôi. Jeongguk không hề buông anh ra, cứ bám lấy anh thở lấy thở để cho đến khi đủ sức để la lớn.

"Anh đã đi đâu vậy hả?"

Jeongguk quát, Taehyung đoán qua khẩu hình miệng của cậu, nhưng không hiểu cậu đang nói gì hết. Chỉ có nỗi nhớ trào dâng, chỉ xa có một ngày lại như thiên thu, nhớ đến đứng ngồi không yên.

"Anh làm em lo chết được." Jeongguk mặc kệ anh nghe được không, trước tiên quan sát từ trên xuống dưới đảm bảo người yêu của cậu không bị sứt mẻ miếng nào.

Sáng nay Jeongguk phải thức từ ba giờ sáng, sửa soạn và gom hết hành lý lẫn mấy món quà mà cậu cất công đi mua suốt đêm qua, lén lút chạy đi. Bởi vì mẹ của cậu luôn miệng muốn con trai ở lại thêm vài ngày rồi hẳn quay trở về làm việc, nhưng Jeongguk quá nhớ Taehyung để có thể ăn không ngồi rồi ở phòng mình cả ngày. Thế là phải thức thật sớm chuẩn bị hành trang xong lại dắt con xe moto nặng trịch đi một đoạn thật xa để tránh động cơ đánh thức hai vị phụ huynh trong nhà. Đi đường dài thật dài với tâm trạng nôn nóng, cứ ngỡ về đến nhà sẽ có thể nhào thẳng vào lòng người thương.

Thế mà chào đón Jeongguk lại là căn nhà không bóng người, tiệm bánh đóng cửa, cả một con phố đều không nhìn thấy bóng dáng của Taehyung. Chờ đợi anh hai tiếng đồng hồ chán nản. Gọi điện thì anh không bắt máy, nhắn tin thì anh không trả lời. Chưa bao giờ Jeongguk bị mất liên lạc với Taehyung như thế. Tìm đến cả Jimin và Yoongi đều không có tin tức. Jeongguk cố bình tĩnh dạo một vòng, đi đến túa mồ hôi và rã rời thì mới nhìn thấy anh đang nghịch nước một mình ở đằng kia.

Thật sự khi ấy Jeongguk chỉ muốn trách anh thật nhiều, giận anh thật lâu, nhưng nhìn khuôn mặt đáng yêu của ai kia lại không nỡ làm gì cả, cứ vậy đứng hít thở lấy lại bình tĩnh.

Jeongguk thể hiện ký hiệu. "Chúng ta về nhà trước đi."

Taehyung lắc đầu, anh còn muốn ở lại đây thêm một chút. Anh nghĩ gì đó, cuối cùng chọn viết ra giấy thay vì thủ ngữ.

"Jeongguk, em thích con nít lắm đúng không?"

Jeongguk gật đầu.

"Thế nếu yêu anh, em sẽ không thể có con của riêng mình. Em biết điều đó chứ?"

Jeongguk lại gật đầu.

"Vậy, em có còn muốn yêu anh không?"

Jeongguk một lần nữa gật đầu.

Taehyung cúi mặt, đột nhiên chẳng nói gì nữa.

Jeongguk mỉm cười, dường như đã hiểu ra lý do anh không mở cửa tiệm mà chạy tới đây một mình. Có vẻ người yêu nhỏ của cậu đã suy nghĩ lung tung về tương lai rồi. Cậu nắm hai tay anh, nâng mu bàn tay trái âu yếm hôn lên ngón áp út của người kia. Một lần nữa dùng thủ ngữ bày tỏ với người yêu.

"Em thích trẻ con lắm, nhưng em còn thích Taehyung hơn. Nếu Taehyung chịu cưới em, em sẽ không quan tâm những thứ khác đâu. Còn nếu anh không muốn cưới em cũng không sao, em sẽ ở như vậy đến khi nào anh đồng ý thì thôi. Một năm, mười năm, một đời người, bao lâu em cũng chấp nhận đợi hết."

"Nhưng mà em vẫn mong Taehyung không bỏ em. Nếu không thì em sẽ buồn lắm."

Taehyung không nhịn được phì cười, hai mắt cong cong trông đáng yêu phải biết. Anh nhoẻn miệng cười thật tươi, dưới ánh mặt trời trên bờ biển, dưới làn sóng trắng xoá ùa đến chân bọn họ, Taehyung đã cười thật hạnh phúc. Ngay giờ phúc này, Taehyung đã biết mình đã chọn tin tưởng đúng người. Thay vì suy diễn những thứ linh tinh, Taehyung quyết định sẽ cùng Jeongguk đối mặt.

Ngẩng đầu hôn cậu một cái, xem như đã hoàn toàn thông suốt. Jeongguk cười hì hì, đáp lại anh.

"Bây giờ chúng ta về nhà nhé? Ống quần anh ướt hết rồi."

Taehyung gật đầu, nhưng Jeongguk đột nhiên quay người lại, Taehyung theo tầm mắt cậu nhìn theo. Là Jimin đang đứng bên đường vừa hét lớn vừa vẫy tay cười với bọn họ. Jeongguk quay người sang, đáp lại cái vẫy tay của Jimin.

Taehyung cúi đầu nhìn những tờ giấy note mình vừa viết đặt câu hỏi cho cậu trong tay, cuối cùng vò chúng lại một cục, đi ngang thùng rác vứt vào.


—————————————————————

Ban đầu mình tính vứt note ra biển nhưng làm thế ô nhiễm môi trường quá nên tốt nhất bỏ vào thùng rác đàng hoàng.

Tính là thử sức với drama xíu nhưng slogan của mình là "Nói không với ngược" nên chỉ ngược được mấy dòng vậy thôi T_T

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top