Chapter 1
Taehyung đứng trong quầy chồm người nhìn ra ngoài cửa, trông thấy vài chiếc xe moto đậu trước tiệm bánh của mình. Taehyung đoán rằng bọn họ là người Seoul và đang tìm chỗ để trú mưa, phong cách ăn mặc của bọn họ thời thượng và bụi bặm hơn nhiều so với người dân chất phác ở đây.
Một chàng trai trong số đó chủ động đến quầy gọi bánh, trông khá trẻ và năng động. Cậu ta vừa nói vừa chỉ vào tấm menu đặt trên quầy, còn giơ cả ngón tay lên mỗi khi đưa ra số lượng. Nhờ vậy Taehyung không cần phải ngắt lời cậu ấy giữa chừng hay là nhờ cậu viết vào giấy. Sau khi thanh toán, cậu trai còn tặng cho Taehyung một nụ cười toả nắng với đôi má lúm đồng tiền vô cùng thuận mắt.
Mưa bên ngoài càng lúc càng nặng hạt, thông qua ô cửa kính lớn, Taehyung nhìn thấy màn mưa trắng xoá cả một khoảng trời, một số thứ bay lung tung trên mặt đường khiến anh dễ mà hình dung ra được sức gió đang thổi bên ngoài mạnh đến mức nào. Taehyung âm thầm cảm thương cho những thanh niên thành phố kia, ai mà muốn vào ngày đi chơi lại gặp phải mưa chứ.
Taehyung đặt bánh và nước lên khay rồi đem ra cho bọn họ, anh phải đi tận ba lượt mới đem hết mọi thứ ra bàn. Taehyung trở lại quầy, nhìn về phía bọn họ thì tình cờ bắt gặp ánh mắt kỳ lạ từ người có mái tóc đỏ nổi bật nhất ở đấy. Thậm chí ngay cả khi bị bắt gặp cậu ta cũng chẳng thèm quay đi, cho đến khi người ngồi cạnh huých vai một cái mới khiến cậu dời tầm mắt. Taehyung tò mò nhìn đám người đang cười nghiêng cười ngả, tóc đỏ cũng không còn nhìn mình nữa. Anh xoa mũi quay đi, trở lại với công việc đang dang dở của mình.
Vào ngày mưa to, ngoài các vị khách bất đắc dĩ kia thì tiệm của anh hầu như chẳng có ai. Taehyung sau khi rửa xong đống ly tách chỉ biết ngồi rảnh rỗi nghịch quả cầu tuyết trưng ngay quầy thu ngân. Cách một lúc anh lại ngước nhìn về phía bọn họ, rồi lại trông chờ trời mau tạnh mưa một chút.
Những thanh niên thành thị bây giờ đang tập trung vào điện thoại của mình, kể cả cậu trai tóc đỏ. Taehyung cũng rút điện thoại của mình ra, bấm bấm một hồi chẳng thấy có gì vui vẻ. Anh gần như chỉ biết dùng điện thoại để nhắn tin và ghi chú, Taehyung thừa nhận mình là một con người mù tịt về mạng xã hội và mấy trò game mà giới trẻ hay chơi hiện giờ. Anh chán nản cất điện thoại lại chỗ cũ, nhìn bình hoa trưng ở bệ cửa sổ đã tàn một nửa, thầm nhủ phải ghé qua tiệm hoa của Yoongi chọn vài bó cẩm chướng mang về. Còn phải pha cho anh một ly Amricano size XL đặc biệt để trao đổi với anh ấy mới được.
Yoongi nghiện cà phê không ai không biết, tiệm hoa của anh luôn thoang thoảng mùi vị cà phê xen lẫn hương hoa thơm ngát.
Taehyung rất thích chỗ của Yoongi, không phải vì anh thích hương hoa hay thích mùi vị của cà phê, anh chỉ mê đắm cái cảm giác hoà mình với vạn vật quanh mình, thứ mà chỉ ở nơi của Yoongi mới có được. Yoongi không nói nhiều cũng không thích nhộn nhịp. Yoongi để cho anh tuỳ tiện chạm và ngửi những cánh hoa ở cửa hàng. Yoongi lạnh lùng và khó tính nhưng anh lại cho phép Taehyung tự do cảm nhận thế giới quan xung quanh mình.
Bởi vì Yoongi hiểu Taehyung không giống như những người khác.
Cũng chính vì lẽ đó Taehyung mới mở tiệm bánh này. Anh tận hưởng mùi vị thơm lừng của mẻ bánh mới ra lò, cẩn thận quan sát những chiếc bánh phồng lên qua từng phút trong lò nướng. Anh cảm nhận từng chút một mà không phải lo lắng bất cứ điều gì, không cần lúng túng khi không nghe được, càng không cần bối rối mỗi khi cần nói điều gì đó. Điều ấy khiến anh nghĩ, khiếm khuyết cũng không tồi tệ như anh từng nghĩ.
Taehyung nhìn thấy những tia sáng yếu ớt xuyên qua tấm kính rọi lên mặt bàn, bên ngoài trời đã tạnh mưa hẳn. Mặt đường ướt sũng và hơi lạnh từ những cơn gió còn sót lại vẫn khiến người đi đường khẽ rùng mình. Taehyung ngước nhìn những vị khách kia, bất ngờ rằng họ đã đi từ khi nào. Anh khẽ lắc đầu, thu dọn bàn ăn của bọn họ trước khi có thêm những vị khách nào đó bước vào.
Taehyung loay hoay một hồi thì đồng hồ đã điểm bảy giờ rưỡi tối, anh không muốn về nhà quá trễ nên thường đóng cửa sớm hơn các cửa hàng khác một chút. Theo như dự tính, Taehyung đem theo cà phê đi qua tiệm hoa của Yoongi, sau đó mang về vài đoá cẩm chướng cùng cẩm tú cầu. Cẩm chướng trưng ở cửa hàng, cẩm tú cầu sẽ trang trí ở nhà.
Taehyung thừa nhận mình có lối sống lành mạnh đến phát chán. Đi làm, về nhà, đi làm rồi lại về nhà. Nhưng Taehyung không có ý định thay đổi thói quen đó. Anh chỉ cảm thấy không có động lực dậy sớm vào mỗi buổi sáng, nhưng nó sẽ ổn khi đến và trông thấy khách hàng bước vào cửa tiệm của mình. Cánh cửa kính được đẩy về phía trước, chiếc chuông nhỏ treo phía trên chuyển động tạo ra âm thanh kì diệu mà Taehyunng khao khát muốn nghe thấy. Dù vậy, anh thích cái cách nó rung lên khi ai đó tiến vào vườn địa đàng của mình.
Taehyung nhìn cái chuông vàng đung đưa, cánh cửa mở ra, theo sau là những khuôn mặt quen thuộc mà anh đã gặp vào ngày hôm qua. Taehyung vẫn còn nhớ rõ cậu trai tóc đỏ chói mắt kia. Taehyung nghĩ bọn họ đã trọ qua đêm ở gần đây và tới tiệm anh ăn sáng. Người gọi đồ ăn cho cả bọn vẫn là cậu nhóc năng động nọ, cậu ta lặp lại mấy hành động vô ý y như trước nhưng đã giúp ích rất nhiều cho Taehyung.
Bọn họ không ở lại lâu, tất cả ăn xong phần của mình liền rời đi. Chỉ có cậu trai với mái tóc đỏ quay đầu nhìn anh với ánh nhìn kỳ lạ hệt lần trước. Ánh mắt cả hai vô tình chạm nhau, đôi đồng tử đen láy của người kia bao lấy hình ảnh của Taehyung, như muốn nhấn chìm anh trong màu đen thăm thẳm.
Đây là lần đầu tiên Taehyung biết được mắt của một người cũng có thể sáng trong đến như vậy.
.
.
.
.
.
Trong một lần hiếm hoi Yoongi chủ động bắt chuyện với anh, khi đó anh ấy đã đưa cho Taehyung một tờ giấy cũ, trên đó có nét bút chì nguệch ngoạc, trông như người viết chán đời đến mức đặt bút xuống viết mà chẳng cần biết người ta đọc có hiểu chữ của mình hay không.
"Em từng gặp chuyện gì trùng hợp đến ngạc nhiên chưa?"
Taehyung lúc đó chỉ ngây ngô lắc đầu, anh đã hỏi lại Yoongi, anh ấy chỉ lơ đi và trở lại thái độ không thèm đếm xỉa tới anh như thường ngày.
Rồi đến tận bây giờ, Taehyung mới thực sự hiểu ra cái gì gọi là trùng hợp đến ngạc nhiên rồi.
Trời hôm nay lại tiếp tục mưa, thậm chí còn lớn hơn ngày hôm trước, Taehyung đang trên đường đến tiệm bánh thì xui xẻo dính mưa, may mắn rằng gần đó có một cửa hàng tạp hoá, anh nhanh chóng chạy vào mua cho mình một cây dù.
Taehyung có thói quen đi sát trong lề, trời mưa to khiến giày anh ướt sũng. Taehyung bực bội dậm dậm chân khiến nước càng được dịp văng tung toé. Cuối cùng lại thấy mình trẻ con quá mức nên đành hạ xuống cơn khó chịu. Anh vừa đi vừa nhẩm tính mấy nguyên liệu dự định nấu bữa tối. Taehyung không hề để ý xung quanh cho đến khi đột ngột bị ai đó nắm vai kéo lại.
Taehyung giật bắn người, suýt tí thì đánh rơi cây dù trên tay nếu như người vừa hù anh không giữ nó lại. Taehyung nghe tiếng tim mình đập liên hồi, anh đặt tay lên ngực tự vỗ về bản thân. Ngước đầu nhìn kẻ vừa gây hoạ kia, đập vào mắt là mái tóc đỏ chói quen thuộc, Taehyung không nhịn được tròn mắt kinh ngạc. Người kia biết mình đã doạ anh liền vội vàng xin lỗi, Taehyung có thể đọc được vài chữ từ khẩu hình miệng nhưng cậu càng nói càng nhanh khiến anh chẳng hiểu được gì.
Taehyung đành giơ tay cắt ngang lời cậu, anh chỉ vào cổ họng và tai của mình, rồi lắc lắc cổ tay. Người kia có vẻ hiểu được ý anh, thoáng chốc trở nên bối rối chẳng biết làm sao. Taehyung đành thả một sợi dây cho cậu ta. Vì bây giờ người kia đang cầm dù nên Taehyung tự do dùng hai tay lôi điện thoại ra bấm.
"Cậu cần giúp gì sao?"
Tóc đỏ trả lại cho anh cây dù, cậu cũng đem điện thoại ra bấm rồi xoá rồi lại bấm. Cuối cùng chìa ra cho anh xem.
"Tôi cần phải ra bến xe buýt đằng kia, nhưng trời mưa to quá. Có lẽ anh còn nhớ, tôi là vị khách đã tới cửa hàng của anh hôm trước, cũng được xem là quen biết nhỉ? Tôi gọi anh lại chỉ muốn xin đi nhờ dù tới bến xe phía trên có được không?"
Taehyung biết bến xe đó, đi lên một đoạn ngắn là tới. Anh rất nhanh gật đầu đồng ý, nghĩ nghĩ thêm một hồi, anh đánh ra thêm một dòng.
"Tôi tên Kim Taehyung."
Taehyung đáp lại bằng nụ cười thân thiện, anh cất điện thoại đi rồi đưa tay định tự cầm ô. Nhưng tóc đỏ lại nhanh tay hơn xung phong làm việc đó. Cậu tỏ vẻ rất vui vẻ và biết ơn, hoàn toàn khác xa bộ dạng hùng hồn lái chiếc moto đen ngầu lần trước.
Taehyung chưa bao giờ nghĩ đoạn đường hay đi thường ngày lại có thể vì sự xuất hiện của một người mà trở nên khác lạ như vậy. Anh chân thành sâu sắc hiểu được điều này khi nhận ra Tóc đỏ đang cố gắng đi sát vào người mình, hành động hệt một quý ông ga lăng khi nghiêng dù về phía Taehyung để không khiến anh bị ướt. Cậu ta một tay cầm dù, một tay bấm điện thoại. Taehyung nghĩ mình chắc hẳn đã đọc đến hàng ngàn lần câu được viết trên màn hình khi cậu ta chìa nó ra trước mặt anh rồi.
"Còn tôi tên là Jeon Jeongguk."
---------------------
Chap 1 vào đêm khuya với sự beta cực nhọc của -malytus- T_T mình yêu bạn nhiều lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top