Third week

Người dùng @abcdefghi__lmnopqrstuvwxyz bỗng một đêm nổi tiếng trên instagram lẫn tiktok. Đấy, chỉ mới cái tên thôi cũng đủ cảm thấy thú vị rồi đúng không.?

Cư dân mạng chẳng quá xa lạ với cái kiểu "nổi lên sau một đêm". Nghe qua còn tưởng là loại mặt đẹp khoe thân thể làm trò quyến rũ, nhưng khi biết người dùng đó là nam, mọi người liền đổi hướng quay sang bảo chắc chắn là khoe tiền khoe của hoặc phát ngôn bốc đồng ấu trĩ.

Nhưng video của cậu ta đến bây giờ vẫn chưa hạ nhiệt, cao cao tại thượng nằm chình ình trên #1 xu hướng tiktok, khiến người qua đường không nén nổi tò mò bấm vào xem.

Ảnh đại diện cũng thật đơn giản, ngoài cái tên dài dằng dặc muốn tìm phải thuộc bảng chữ cái kia ra thì chẳng có gì đặc sắc. Video viral kia là cái duy nhất mà cậu ta đăng lên, hiện đã hơn 10M lượt xem cùng rất nhiều bình luận.

Thật ra nội dung video cũng thuộc dạng bình thường, cậu ta chỉ là theo trend đang nổi dạo gần đây trên tiktok tên là "Kỳ tích trong đời bạn". Những người làm video này không khoe bảng điểm chói lọi thì cũng khoe đậu được trường đại học danh giá, có bằng IELTS 8.0 trở lên, tốt nghiệp loại giỏi với GPA 4 chấm, mua nhà mua xe trở thành giám đốc tập đoàn lớn. Chung quy lại vẫn là tranh thủ khoe khoang bản thân một chút.

Duy chỉ có cậu ta là khoe về việc kết hôn.

Xời. Ai nghe xong cũng bày ra vẻ mặt khinh thường, bảo rằng chỉ là kết hôn thôi có cần phải xem là kỳ tích không đây? Đời này ai mà chẳng kết hôn, chả một thì hai ba lần, có gì hay để đem khoe, đúng là tuổi trẻ như tấm chiếu mới mua, chưa được trải lần nào.

Nhưng nếu vậy thì video của cậu ta sao lại thu hút nhiều người xem đến thế?

"Kỳ tích của đời tôi: Kết hôn với Kim Taehyung"

Đây là tiêu đề của đoạn video đó. Ngắn gọn nhưng đầy đủ không sót một từ.

Trong video cậu ta quay che nửa mặt trên, chỉ chừa lại đôi môi xỏ khuyên sáng loá với phần cằm sắc sảo. Nhìn vào liền biết đích thị là trai đẹp, nhưng trai đẹp này kết hôn rồi, không húp được đâu nên thỉnh tự trọng nhé.

"Như tôi nói đấy, kỳ tích của tôi là cưới được người tôi yêu nhất đời. Kim Taehyung"

"Anh ấy là mỹ nam vạn người mê ở trường cấp ba X, rất nổi tiếng. Còn tôi chỉ là bạn học chung với anh ấy, hoàn toàn là một củ khoai tây"

Như để chứng minh người nhà mình đẹp khuynh quốc khuynh thành, cậu ta còn cẩn thận chèn ảnh Kim Taehyung vào video.

Người trong ảnh quả nhiên là một nam thần. Gương mặt sắc sảo cùng đôi mắt nâu chiếm không ít thiện cảm từ người đối diện, môi nhỏ hồng hồng cười thật tươi khiến đôi má phính cũng hây hây dưới ánh mặt trời. Quả thật khiến người ta khâm phục khẩu phục.

Nhưng không ít người bảo cậu ta lừa gạt dựng chuyện, dùng hình ảnh nam thần để kiếm fame chứ đẹp như Kim Taehyung cậu ta có mà bít cửa.

"Biết là sẽ có nhiều người không tin. Đây, giấy đăng ký kết hôn của bọn tôi"

Nói rồi cầm sổ đăng ký kết hôn màu đỏ lên đưa vào sát màn hình, cẩn thận che lại thông tin cần thiết, chỉ chừa lại hai tấm ảnh 3x4 trên giấy kết hôn để làm tin.

Lúc này mới biết, cậu ta cũng rất đẹp trai, phong thái toát lên vẻ cương nghị chính chắn, không có chỗ nào là khoai tây như cậu ta nói cả. Nói đẹp ngang ngửa Kim Taehyung cũng không quá, dùng câu mây tầng nào gặp gió tầng ấy là chuẩn không cần chỉnh.

"Thật ra anh ấy từ đầu không thích tôi. Các bạn biết đó, người đẹp thì lúc nào cũng khó tán."

Nói rồi thở dài ra vẻ bất lực.

"Nhưng mà cuối cùng Jungkook tôi đây cũng bế được ảnh về nhà rồi. Xem tôi có giỏi không nào"

Cậu trai tên Jungkook trong video cười vui đến nỗi vung vẩy bàn chân, không cẩn thận đập trúng cạnh bàn, làm máy quay rung lắc rồi rơi xuống tạo thành tiếng động lớn. Cậu ta luống cuống dựng lại máy quay, bên ngoài lập tức có người mở cửa bước vào.

"Jungkookie không ôm anh ngủ nữa - "

Đến đây video kết thúc. Chẳng biết cậu ta sợ người nhà phát hiện nửa đêm không ngủ còn trốn ra ngoài quay video nhảm nhí hay là không muốn người khác nhìn được dáng vẻ ngái ngủ dễ thương của Kim Taehyung, chẳng đợi người kia nói xong liền tắt máy cái rụp, để lại màn hình tối đen.

Đoạn clip vỏn vẹn 1 phút 40 giây, góc quay không đẹp, nội dung đơn giản, lại có người quay clip cũng thật vụng về. Nhưng nhiều người lại thấy đáng yêu, để lại không ít bình luận khen ngợi, có người còn ước có được tình yêu đẹp như thế, cậu Jungkook kia hẳn phải yêu và trân trọng Taehyung đến cỡ nào mới xem việc kết hôn với anh là một kỳ tích. Trăm ngàn bình luận nối đuôi nhau chúc bọn họ hạnh phúc đầu bạc răng long.

                                    •••

Jungkook nói người nhà cậu ta khó tán đổ là chuyện thật 1001% không gian dối nửa lời. Có hai bé cún BamTan ở đây làm chứng, Jungkook dám nói dối sẽ liền bị Kim Taehyung không cho sờ sờ đào to một tháng.

Jungkook gặp Taehyung khi cả hai vừa lên lớp mười. Sở dĩ gọi Taehyung là anh vì Taehyung bảo lưu một năm do việc gia đình, thành ra khi Jungkook chập chững lên cấp ba cũng là lúc anh vừa chuyển đến.

Ngày đó trường cấp ba của bọn họ có quy định học sinh lớp 10 phải thi khảo sát đầu vào để phân lớp. Khối 10 có tổng cộng 11 lớp, theo thứ tự là từ 10A1 cho đến 10A12, nửa đầu là dành cho lớp chọn dành riêng để đào tạo học sinh giỏi thi quốc gia, chương trình học cũng là dạng nâng cao. Còn lại hiển nhiên là lớp thường, học nhẹ hơn một chút. Học sinh nào có điểm thi khảo sát loại giỏi sẽ nghiễm nhiên được học ở lớp chọn, được cưng như trứng như vàng.

Quy định này sau khi hai người ra trường đã được xoá bỏ. Nhìn vào ai cũng thấy trường thiên vị lớp chọn, không có tính công bằng, học sinh lớp dưới sẽ nảy sinh đố kị không hoà thuận.

Vậy mà ngày đó đứa nào cũng dốc sức ôn thi khảo sát, có bạn học đến nửa đêm thân thể không chịu nổi vẫn ráng làm nốt bài tập.

Jungkook thuộc dạng khôn ngoan từ bé. Thành tích đi học từ lớp mầm đến cấp 2 cứ phải gọi là hết nước chấm. Lúc thi vào cấp 3 bố mẹ đều mong cậu trở thành thủ khoa, đặt rất nhiều hi vọng. Ấy vậy mà lúc biết điểm Jungkook cứ lẳng lặng không nói gì, làm bố mẹ Jeon lo lắng nẫu cả ruột. Hai vợ chồng ông rất quan trọng chuyện học hành của Jungkook, nhưng lại không xem đó là tất cả. Miễn sao Jungkook vẫn ngoan ngoãn mà lớn lên, ông bà Jeon đã mãn nguyện lắm rồi. Bố mẹ vì vậy càng thương cậu con trai này hơn, bên cạnh động viên tinh thần còn có an ủi về mặt vật chất.

Mãi đến ngày nhập học, bố mẹ dắt Jungkook đến trường làm thủ tục mới biết được thằng con mình là thủ khoa, nhìn nhau qua lại còn tưởng Jeon Jungkook nào chứ chả phải con mình. Khi Thầy hiệu trưởng gật đầu cái rụp xác nhận trong trường chẳng còn ai họ Jeon nữa đâu thì cũng là lúc Jungkook bị bố mẹ nhéo lỗ tai kéo về nhà, quật cho một trận vì tội nói dối làm bố mẹ lo lắng. Bố Jeon thấy quật thôi chưa đủ, ra lệnh tịch thu máy chơi game 1 tuần xem như hình phạt.

"Con với cái chỉ giỏi khiến bố mẹ lo lắng. Anh thì hay lắm rồi đấy."

"Con giả vờ để xem bố mẹ thế nào thôi mà..."

"Thế nào cái đầu anh. Lại theo cái trend chủ tịch giả vờ làm dân thường và cái kết à. Xem tiktok ít thôi nghe không?"

Một lần chơi dại trả giá quá đắt, bố thu máy chơi game thì Jungkook đây chỉ còn cái nịt.

                                  •••

Vì là thủ khoa nên Jungkook được vào
lớp chọn mà không cần thi khảo sát. Ngày đi nhận lớp, cậu chàng hào hứng rẽ vào phòng học để bảng 10A2, nhảy chân sáo tìm chỗ ngồi thích hợp rồi lấy điện thoại ra giết thời gian, chờ giáo viên chủ nhiệm vào ổn định lớp.

Từ lúc bước vào đã khiến bạn học cùng lớp bàn tán xôn xao. Lần đầu tiên được diện kiến thủ khoa, đã vậy còn đẹp trai sáng lán, thân hình cao ráo chuẩn soái ca Hàn Quốc khiến hội nữ sinh mê tơi, bảo cái gì mà bạch mã hoàng tử cuối cùng cũng đến rồi.

Nhưng chẳng có ai dám lại gần bắt chuyện. Ừ hẳn rồi, hào quang chói loá thế kia đến gần thì có mà cháy đen thui à.

Lớp đang xôn xao bỗng nhiên im bặt, giáo viên chủ nhiệm bước vào tằng hắng vài cái, bạn học tản ra nhanh chóng ngồi vào chỗ đã chọn, bộ dáng nghiêm túc khoanh tay đặt trên bàn, nhìn ngoan ngoãn như bầy chim non mới nở. Giáo viên Ahn hài lòng nhìn bao quát cả lớp, lúc này mới nhìn đến nam sinh cao ráo đứng bên ngoài ra hiệu bước vào.

"Đây là Kim Taehyung mới chuyển đến trường ta, vì bạn bảo lưu nên lớn hơn các em 1 tuổi, các em gọi Taehyung là anh nhé."

"Vâng ạ"

"Kết quả thi khảo sát của Taehyung rất cao luôn đấy. Các em giúp đỡ Taehyung, cùng nhau học tập có biết chưa?"

"Dạ vânggg"

Giáo viên Ahn bảo anh tìm chỗ ngồi, rồi bắt đầu làm quen và phân chia ban cán sự. Nhưng cái bầy chim non mới nở này thấy trai đẹp là lại tươm tướp kêu chíp chíp, lớp học bỗng chốc tràn ngập tiếng thì thầm to nhỏ. Đại khái là khen Taehyung đẹp trai mà vẫn xinh xắn quá, hay mình gọi anh ấy là xinh trai có được không? Nữ sinh cuồng loạn thì có thể không truy cứu, nhưng đến cả nam sinh cũng thất thần vì nhan sắc của bạn học Kim thì cần phải xem lại.

"Trật tự nào"

Kim Taehyung đi đến vị trí gần cuối lớp, vừa vặn ngồi phía trên Jungkook.

Cậu trai kia nhìn anh từ lúc anh còn thậm thụt dậm chân ở sau cánh cửa, môi mím thành một đường lo lắng như cún nhỏ. Jungkook tự dưng thấy người này thật dễ thương, là loại dễ thương hữu xạ tự nhiên hương không phải diễn.

'Kim Taehyung, đến cả cái tên cũng rất đẹp'

Từ đầu đến cuối lúc cô Ahn giới thiệu anh đều không nói gì, Jungkook còn tưởng anh ngại vì là người mới, nhưng mà trong lớp này có ai cũ đâu chứ, toàn là lính mới miệng còn hôi sữa không ấy ạ, nên anh cứ tự nhiên đi nhé.

"Chào anh, em là Jeon Jungkook, anh đẹp quá cho em chơi cùng nha"

Cậu chồm người lên ghé đầu vào vai anh làm Taehyung giật thót. Lát sau lấy lại được bình tĩnh lãnh đạm đáp lời.

"Được."

'Haha người đẹp không chảnh chẹ mà còn đáng yêu. Mình kết anh ấy rồi, anh ấy phải là của mình của mình.'

Nhưng Jeon Jungkook sống trên đời 16 năm làm gì biết đến đạo lý "đẹp nhưng không dễ dãi". Thành ra ngày tháng cậu ta mòn mông trên trường cấp ba như bộ phim bi hài kịch, ra sức theo đuổi người đẹp tên Kim Taehyung.

                                   •••

Mặc dù chỉ là thằng nhóc 16 tuổi vắt mũi chưa sạch, nhưng bản lĩnh nam nhi thì có đủ, bảo theo đuổi người đẹp là nghiêm túc theo đuổi tuyệt đối không hề làm màu.

Jungkook theo đuổi Kim Taehyung cũng được hơn 2 năm, từ lúc là thằng nhóc lớp 10 trẻ trâu giờ đã thành thanh niên lớp 12 vẫn còn trẻ trâu nhưng đỡ hơn một xíu. Hành trình cầm cưa cũng rất vất vả, vất vả đến mức mỗi lần kể lại cậu ta đều khóc rất lâu, sụt sịt vùi mặt vào ngực Taehyung ăn vạ, bảo là sao lúc đấy anh hành em thế em cưa mãi mà anh không chịu, anh nhất định phải đền bù tổn thất tinh thần cho em.

Kim - lúc nào cũng mềm lòng với người yêu - Taehyung rất không có tiền đồ, gật đầu chắc nịt sẽ đền bù cho em thật nhiều, nói xong liền bị tên sói già đội lốt thỏ kia quật xuống giường ư ư a a đến 2h sáng, thân thể mảnh mai bị thằng nhóc họ Jeon liếm cắn không chừa chỗ nào.

Ngày đầu theo đuổi anh, Jungkook thức trắng một đêm lên mạng xin bí kíp. Lịch sử google hôm đó ghi lại họ Jeon đã tìm kiếm như sau:

'Cách tán đổ crush trong vòng 1 tháng'

'Làm sao để tán được crush'

'Những chiêu bài đặc biệt lấy lòng người ấy'

'Bói tên bói tình duyên chính xác 100%'

Jungkook nhấp vào xem từng cái
link, thấy cách nào hay cũng chép miệng gật gù ưng cái bụng, nhanh nhẹn ghi ra
một cuốn sổ tay nhỏ để dành áp dụng. Các bạn hỏi cuốn sổ đó đâu rồi ấy hả, sau khi bế được Taehyung về nhà họ Jeon liền đem cuốn sổ ấy cất vào trong rương rồi, bảo là để truyền lại cho con cháu sau này.

Bí kíp hay cỡ nào mà cưa hoài người đẹp không đổ, nói ra chắc con cháu nó cười cho quê.

Học sinh trường cấp ba X ai chẳng biết Jungkook, chàng trai si tình theo đuổi cậu bạn Kim Taehyung xinh đẹp cùng lớp. Sáng nào cũng thấy cậu ta tò te đi theo anh Taehyung đến tận chỗ ngồi, còn rất cẩn thận dùng khăn giấy lau ghế cho người đẹp rồi để cho anh ngồi xuống. Lớp phó lao động nhìn một màn này rất ngứa mắt, đi đến hỏi Jungkook cho ra nhẽ.

"Này mày chê tao vệ sinh lớp không sạch đúng không?"

"Điên à, làm gì có"

"Thế sao ngày nào mày cũng phải lau rồi mới để anh Taehyung ngồi vậy? Chẳng phải đang chê khéo tao chứ là gì?"

"..."

Chỉ là bí kíp mới áp dụng gần đây thôi biết không anh bạn? Nào né ra để tao chăm anh Taehyung nhé.

Jungkook không thèm để bạn học vào mắt, quay sang hỏi anh có đói không, em mua gì cho anh ăn nhé. Anh thích ăn gì, bánh mì phô mai mì xào xúc xích, anh chỉ cần alo em sẽ mua liền cho anh.

Kim Taehyung nhìn tên ngốc đang liến thoắng kia cũng thấy mệt dùm, không mặn không nhạt nói anh muốn bánh mì phô mai với sữa dâu. Vừa nói xong đã thấy Jungkook chạy ra đến cửa, vội vàng như để anh nhịn đói thêm một phút nào nữa thì cậu xứng đáng làm tội nhân thiên cổ.

5p sau Jungkook đặt đồ ăn lên bàn, ngoài đồ ăn sáng còn có kẹo sữa mềm, để dành khi học buồn ngủ có cái cho anh nhai nhai. Jungkook xé vỏ bánh cắm ống hút vào hộp sữa, thiếu điều muốn đút anh ăn. Taehyung biết ý định đó, anh nhanh tay cầm lấy bánh mì cùng sữa, ăn một miếng bánh lại hút một ngụm sữa, xem chừng rất thoả mãn còn đung đưa chân dưới gầm bàn. Gò má nộn thịt vì động tác nhai mà phồng ra, môi chu chu dễ thương không thể nào tả hết. Jungkook đứng bên nhìn đến thèm, thiếu điều nhào vào cắn lên gò má kia một ngụm, nhưng đây là lớp học nên chỉ đành véo nhẹ má anh rồi quay lại chỗ ngồi.

Jungkook cứ như vậy chiều chuộng anh, yêu thương anh hơn hết thảy mọi thứ. Cứ tưởng cậu ta chỉ nói cho vui, ai ngờ lại nghiêm túc theo đuổi như vậy chứ. Nhìn dáng vẻ của Jungkook cũng hiểu cậu ta đưa cả trái tim cho Taehyung rồi.

Mà Taehyung rất hưởng thụ loại chăm sóc này. Anh biết Jungkook thích mình, chính mình cũng thừa nhận đôi khi cũng có rung động với người ta. Nhưng anh lại sợ tình cảm đó chỉ là nhất thời, con trai tuổi này thường thích người đẹp, cũng không tiếc tiền bạc thời gian để theo đuổi, nhưng khi có được rồi sẽ không biết trân trọng. Đâm vào con đường yêu đương này, đến cuối cùng mình mới là người chịu khổ. Thành ra Taehyung cứ giả ngu không biết, không từ chối cũng không tiếp nhận, đến khi nào Jungkook chán thì thôi.

                                  •••

Jungkook rất thích ngửi mùi hương trên áo Taehyung. Nghe có vẻ rất biến thái, ngửi mùi người ta nhất định sẽ có suy nghĩ không đứng đắn. Nhưng oan quá rồi, Jungkook thích mùi hương của anh vì nó khiến cậu thấy lòng an yên. Chẳng biết anh dùng loại nước hoa gì, cũng không dám hỏi sợ anh nghĩ mình là biến thái mà tránh xa, nên chỉ có thể ngày ngày ngửi lén một xíu mỗi khi anh quay xuống.

Taehyung mỗi lần quay người xuống hỏi Jungkook hôm nay ăn gì sẽ bất giác mang theo mùi hương nhè nhẹ, Jungkook ngồi phía sau cũng không tính là quá xa, có thể ngửi thấy mùi hương độc nhất vô nhị chỉ thuộc về một mình Kim Taehyung. Mãi đến sau này cậu ta mới biết, mùi hương đó là mùi nước xả vải hương nắng mai.

Đó là lí do vì sao Jeon Jungkook ba năm ngồi mãi một chỗ. Cốt chỉ để ngửi thấy mùi nước xả vải thoang thoảng của ai kia.

                                    •••

Khi cả hai lên lớp 11, Jungkook vẫn còn theo đuổi anh.

Bữa sáng vẫn còn đấy, kẹo sữa mềm vẫn chất đầy trong hộc bàn, vẫn là những lần đèo anh về trên con xe đạp điện chậm rì trong buổi chiều tan trường.

Là những lúc rảnh rỗi được nghỉ xả hơi sau cả tháng trời vùi đầu học tập, Jungkook sẽ chở Taehyung đi vòng vèo trên phố, thấy cái gì đẹp cũng muốn mua cho anh. Từ vòng tay handmade, nhẫn đá, kẹp tóc,... mỗi lần đi chơi với Jungkook về anh lại bỏ chúng vào bộ sưu tập quý giá của mình, đem cất thật cẩn thận.

Có những chiều gió mát, vẫn là cậu trai tinh nghịch đi xe đạp điện chạy vội đến đón người con trai khác. Người được đón có lẽ đã chờ rất lâu, vừa thấy cậu trai kia lập tức giở trò giận dỗi bảo em về đi anh không đi nữa, những lần như thế Jungkook sẽ nhét vào miệng anh một viên kẹo sữa mềm, rồi dụ dỗ anh lên xe. Người kia ấy vậy mà như bong bóng, vừa căng được một chút lại xẹp ngay khi được dỗ, cười hihi haha bấu chặt lấy vạt áo cậu trai trước mặt hỏi rằng chạy xe có mệt không. Cậu trai kia rất thành thật trả lời không mệt, em chở anh cả đời cũng không sao.

Ai bảo tình yêu tuổi học trò là nhảm nhí. Rung động đầu đời là loại cảm giác khó quên, chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng đủ khiến trong lòng nhộn nhạo tựa như đàn bướm phá kén khỏi tổ, bay tứ tung.

Không còn theo đuổi theo kiểu xốc nổi trẻ trâu, Jungkook của những năm lớp 11 đã biết yêu anh một cách trầm lắng, luôn đặt anh ở vị trí số một, âm thầm yêu anh, thương anh vào lòng.

                                   •••

Năm lớp 12, Jungkook vẫn còn theo đuổi Taehyung. Nhưng Taehyung vẫn chưa đồng ý.

Nói là theo đuổi vậy thôi, chứ cả cái trường này ngày nào chả đồn ầm lên chuyện hai trai đẹp của lớp 12A2 yêu nhau. Tin đồn này khiến các em khoá dưới vừa vào trường liền vỡ mộng, đa số các em vào đây là vì nghe danh Kim Taehyung đẹp trai lai láng, nói thẳng ra là vì nhan sắc nên mới vào trường cấp ba của bọn họ.  Bị cái Kim Taehyung vẫn không muốn thừa nhận, mỗi lần được hỏi đều bảo là không có đâu các cậu đừng nói bậy.

"Thôi đi. Hai người còn muốn diễn vở tình trong như đã mặt ngoài còn e đến bao giờ? Diễn 2 năm rồi chưa thấy mệt à?"

"Tớ - "

"Nói cậu biết nhé Kim Taehyung, cậu mà không nhanh đồng ý sẽ bị người khác cướp mất Jungkook đấy"

"Người khác nào?"

"Đấy, kia kìa"

Taehyung nhìn theo bàn tay của bạn học đang chỉ, anh thấy Jungkook đang đi ra từ phòng thực hành hoá, bên cạnh còn đang đỡ theo một cô gái không phải bạn học cùng lớp. Chắc là đàn em khoá dưới.

"Con bé đó thích Jungkook lắm. Cùng đội tuyển học sinh giỏi hoá với Jungkook đấy. Cậu không biết đâu nhé, nó cứ dính Jungkook như sam, lúc nào cũng anh Jungkook ơi, anh Jungkook à"

"Còn nữa, con bé xin số điện thoại Jungkook bảo là có bài gì khó nhờ Jungkook giúp đỡ. Nhưng ai biết được ngoài hỏi bài ra thì còn nói chuyện gì"

"À nữa nhé... Ơ này Taehyung, đang nói mà cậu đi đâu thế? Nàyyyy"

Kim Taehyung nghe không thủng lỗ tai, đeo balo đi đến chỗ hai người họ. Lòng dâng lên một cỗ chua lè, anh đưa tay đánh một phát vào bả vai Jungkook, chưa kịp để cậu ú ớ gọi tên đã vội chạy đi, không thèm nhìn cậu lấy một lần.

Jungkook bên này đang đỡ đàn em vì chẳng may cô nàng bị vấp mép cửa trật chân, đi được vài bước đã rên la đau quá làm Jungkook sôi máu. Làm ơn đi cậu muốn gặp Taehyung lắm rồi. Vừa nghĩ trong đầu liền gặp, ấy vậy mà vừa lãnh một cú đánh đã thấy anh chạy ra cổng trường.

Vừa hay bạn học đi ngang qua, Jungkook liền giao người, đỡ cô nàng vào tay bạn học bảo đưa nàng lên phòng y tế giúp cậu. Bản thân thì đuổi theo Taehyung, miệng liên tục gọi Taehyung à chờ em với.

"Đàn em à, anh khuyên thật lòng từ bỏ
sớm bớt đau khổ đi"

"..."

Bên này Jungkook đã đuổi kịp Taehyung, cậu bắt lấy bàn tay kia kéo anh vào lòng khoá chặt, đề phòng anh lại chạy đi mất.

"Bỏ anh ra"

Giọng nói nghèn nghẹn, nhìn xuống đã thấy mắt anh hồng hồng.

"Taehyung, nghe em giải thích"

"Anh không nghe"

"Em không có ý với cô ta. Do cô ấy trật chân, phòng thực hành cũng không còn ai nên em mới đỡ ra ngoài"

"..."

"Gặp được anh là em đưa cho người khác đỡ liền. Anh còn chạy đi nữa."

"Không gặp anh thì em sẽ đỡ cô ta mãi sao?"

Jungkook nghe anh nói vậy liền cả kinh, nhanh chóng giải thích, cuống đến mức xém cắn phải đầu lưỡi.

"Em không có. Anh phải tin em. Em chỉ yêu mỗi anh, anh biết mà"

Nói rồi tự dưng chìm vào im lặng, cả hai ngại ngùng đẩy nhau ra. Jungkook gãi đầu nhìn anh, chỉ thấy anh má đỏ hây hây thẹn thùng ngoảnh mặt đi chỗ khác.

Chết rồi. Jungkook yêu anh quá rồi, chỉ muốn ôm anh, hôn anh, muốn cả đời này được ở bên anh.

"Taehyung"

"Hửm?"

"Em yêu anh. Từ lúc gặp anh đã yêu anh, từ lúc đó đã muốn che chở cho anh. Em không ngại mỗi khi ai đó nói em
là trẻ trâu, dù cho có vậy em vẫn là thằng nhóc trẻ trâu yêu anh."

Taehyung chăm chú lắng nghe, dường như lúc này chỉ có hai người bọn họ, đứng nơi hiên nhà dưới bóng chiều tà đỏ thắm.

Jungkook hít một hơi thật sâu nói tiếp.

"Vậy cho nên...anh đừng chạy nữa được không. Em theo đuổi anh cũng thật mệt. Nếu hôm nay anh vẫn cứ thế chạy đi, em sẽ không còn sức đuổi theo nữa."

Jungkook cúi gằm mặt. Nước mắt của đại trượng phu nam tử hán 18 tuổi cuối cùng cũng rơi nơi gò má, trước mặt người mà nam tử hán yêu thương nhất.

Taehyung lại gần, hai tay ôm má cậu nâng lên. Dưới trời chiều thơ mộng như tranh, Kim Taehyung nhón chân đặt lên môi Jungkook nụ hôn chân thành.

"Đừng lo Jungkook. Em không chạy nổi nữa thì cứ ngồi nghỉ, anh sẽ chạy đến với em."

                                   •••

"Em làm gì lúc nửa đêm đấy thỏ béo?"

Cả hai nằm trên giường rộng ấm áp. Kim Taehyung rúc vào lòng người nhỏ hơn, tìm kiếm hơi ấm như gấu đông nhỏ. Jungkook kê tay dưới đầu anh, tay còn lại đặt lên eo ôm anh thật chặt.

"Em làm chút chuyện ấy mà"

"Thú vị đến mức không ôm anh ngủ nữa?"

Lại bắt đầu mè nheo rồi.

"Không có."

"Rõ là có"

Jungkook nhịn cười, bắt đầu hôn lên bầu má phính, rồi dừng lại nơi môi xinh thật lâu. Tiếng hôn phát ra chụt chụt làm Taehyung cười khúc khích rõ yêu.

"Taehyung này"

"Hửm?"

"Kỳ tích của đời anh là gì?"

"Sao lại hỏi anh thế?"

"Thì cứ trả lời xem nào"

Taehyung nằm trong lòng Jungkook, nhớ lại quãng thời gian cấp ba của bọn họ. Thiếu niên của ngày tháng đó ngô nghê ngốc nghếch, vậy mà vẫn đem lòng yêu anh thật nhiều, đắp thành núi thành sông. Thiếu niên dũng cảm nắm tay anh vượt qua cấm cản gia đình, một mực nói muốn kết hôn với anh. Hình bóng thiếu niên 18 tuổi đó, đến chết anh vẫn không bao giờ quên.

"Kỳ tích của anh là được Jungkook yêu".



End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top