Last week - Happy birthday Taehiong
Kim Taehyung được đánh giá là một đứa trẻ hiểu chuyện. Khi còn bé đã mang bộ dáng ngoan ngoãn vâng lời, lớn lên rồi lại càng khuôn phép hơn thế.
Cũng hay nói những đứa trẻ hiểu chuyện thực sự rất đáng thương. Lúc nào cũng lo sợ mình làm gì không phải phép, sợ rằng mình sẽ không còn được thương yêu khi lỡ vòi vĩnh một điều gì đó mà mình ước ao. Những đứa trẻ khác có thể hồn nhiên như vậy, muốn khóc thì khóc, muốn cười sẽ cười, sẽ đem hết sự đáng yêu của trẻ con mà nũng nịu với bố mẹ, đổi lại được cái mà chúng thích từ lâu.
Còn Kim Taehyung chỉ dám lẳng lặng chôn vùi niềm yêu thích vào hộp rồi khóa thật chặt.
Chẳng phải vì bố mẹ Kim không yêu thương anh, nhưng điều kiện gia đình không cho phép một Kim Taehyung có thể vòi vĩnh. Cả bố và mẹ đều là dân lao động tay chân, lương ba cọc ba đồng có thể lo ngày ba bữa đã là khá lắm rồi, để mua một chiếc xe đồ chơi cho Taehyung cũng phải đắn đo suy nghĩ thật lâu. Suy cho cùng chẳng bố mẹ nào có thể đành lòng nhìn con mình thiệt thòi, đã bao lần mẹ Kim thấy ánh mắt Taehyung sáng lên khi em mải mê nhìn chằm chằm vào đám trẻ con đang chơi xe điều khiển trong công viên, ánh mắt ước ao của một đứa trẻ trước những gì mà nó thích. Nhưng em không nói, cũng chẳng buồn mở miệng cầu xin.
Sinh nhật năm Taehyung 10 tuổi, ba mẹ Kim trích ra số tiền nhỏ từ chỗ tiền tiết kiệm mà họ dành dụm bấy lâu, mua cho em chiếc xe điều kiển bé bé. Cứ tưởng Taehyung sẽ nhảy cẩng lên khi nhận được quà, nhào đến thơm bố mẹ ríu rít nói con cảm ơn. Sự thật thì. Kim Taehyung vẫn là đứa trẻ hiểu chuyện đến đau lòng.
"Tiền ăn của nhà mình vẫn đủ chứ ạ?" Taehyung đã hỏi như thế, đôi mắt to tròn ngây thơ của một đứa trẻ ăn chưa no lo chưa tới nhìn vào món đồ chơi dưới sàn. Bố mẹ Kim cả đời cực khổ chưa bao giờ rơi một giọt nước mắt, nay chỉ vì câu nói của em đã khóc đến thương tâm.
Con trai của họ, đứa con mà họ yêu thương nhất tại sao lại trưởng thành sớm như vậy.
Đến cuối cùng họ vẫn được em ôm lấy, đôi tay nhỏ nhẹ gạt đi dòng nước mắt bám rịt lên gò má của bố mẹ Kim. Sinh nhật lần thứ 10 không có bánh kem, chỉ có món đồ chơi lăn lóc trên sàn nhà lạnh ngắt.
Sau này lớn lên, Kim Taehyung vẫn là đứa trẻ hiểu chuyện.
Khi ra đường sẽ là chàng trai nề nếp, biết kính trên nhường dưới. Biết giúp đỡ cụ già qua đường, biết giúp em bé đi lạc tìn được mẹ. Khi về nhà sẽ trở thành đứa con trai ngoan ngoãn của bố mẹ Kim, gọi dạ bảo vâng nói gì nghe đó.
Nhưng khi về nhà riêng, Kim Taehyung liền biến thành cục mè nheo nũng nịu nhỏ xíu của Jeon Jungkook =)))))))))
Ngày bé hiểu chuyện bao nhiêu khi quen Jungkook rồi lại vòi vĩnh bấy nhiêu. Nhưng mà thôi đi, người ta mè nheo với bồ chứ không có thèm giở giọng con nít với mấy người đâu nhé.
"Jungkook không mua kem cho anh à?"
"Trời lạnh thế Taehyungie ăn kem sẽ đau họng đó"
"Khồngggg anh muốn ăn kem cơ. Kem dâu ấyy"
Đoạn hội thoại trên được hàng xóm kể lại, họ nghe muốn nhàm cả tai rồi. Giả vờ không cho thế thôi chứ lát sau lại thấy chàng trai trẻ có hình xăm lủi thủi đi mua kem ngay ấy mà.
"Jungkook ơi anh mặc áo này xinh không ạ?"
"Anh không mặc g- "
"Đi chỗ khác chơi"
Kim Taehyung giận dỗi liếc người yêu, miệng lầm bầm mắng "Đồ cà chớn" rồi nguẩy mông bỏ đi.
Khó chiều thế không biết.
Jungkook sau này được bố mẹ Kim kể lại, Taehyung ngày xưa hiểu chuyện lắm, không vòi vĩnh cái gì bao giờ, còn làm bố mẹ khóc một trận thật to cơ. Nhưng Jeon Jungkook không tin mấy, còn tại sao không tin thì cứ nhìn trên kia là hiểu ngay ấy mà.
Nhưng dù vậy, Jeon Jungkook là tự nguyện nuông chiều anh, không oan không thán một lời mà ngược lại còn xem đó là trách nhiệm hàng đầu của mình. Chỉ cần thấy khoé mắt anh ửng đỏ chút thôi, họ Jeon kia liền không thể chịu được, nhanh chóng ôm Taehyung vào lòng xoa nhẹ tấm lưng mềm mại. Môi không ngừng thoát ra lời ngon tiếng ngọt, cứ như thể đang dỗ con nhỏ không bằng.
"Ui ui Taehyungie ngoan nhé không khóc không khóc"
Đấy thấy chưa, Jeon Jungkook đội nóc nhà lên đầu không ai làm lại.
"Taehyungie ngoan em mua kem cho nhé?"
"Ứ thích, thích ôm Jungkook"
Thôi kệ, ai nói Kim Taehyung khó chiều thì Jungkook đây sẽ đấm vào mặt người đó rồi bảo rằng không cần mấy người chiều, tôi chiều là đủ.
End.
xin lỗi vì cái truyện có hơi cợt nhả =))))) đáng lẽ định viết deep như khúc trên cơ, mà thấy ảnh người đẹp chụp chung với đại ca buồn cười quá nên bẻ lái luôn.
vậy là mình hoàn thành series tháng 12 ngay ngày sinh nhật Taetae, mong Taehyungie có ngày sinh nhật thật vui và nhiều ý nghĩa, mong tuổi 27 của anh sẽ dịu dàng hơn.
cảm ơn các bạn đã theo dõi em bé này và dành nhiều tình cảm cho bé, dù rằng mẹ của bé viết văn còn lung tung với cợt nhả lắm =)))) nhưng mà mẹ của bé vẫn yêu bé và các bạn rất nhiều.
hẹn gặp lại các bạn ở cậu cả Điền và Thái Hanh nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top