First week
Kim Taehyung tự tin khẳng định mình vẫn thuộc genZ nhí nhảnh hồn nhiên dù anh vừa đón sinh nhật lần thứ 26.
Mẹ Kim tuổi đã tứ tuần ngoài mua sắm đi spa tụ họp với mấy bà bạn thì còn rất thích đốc thúc con trai mình kiếm vợ gả chồng, với lý do không thể thuyết phục hơn là lớn tồng ngồng thế đấy rồi mà vẫn thui thủi một mình, không tính cho mẹ mày bồng cháu đấy à. Mà mỗi lần như thế Kim Taehyung lại càng nhờn, gật đầu vâng dạ rồi cũng lủi đi mất. Quá quắt hơn đứa con trai quý hoá còn dám tự ý huỷ buổi xem mắt mà bà vất vả lắm mới tìm được. Mẹ Kim tức giận không đâu kể xiết, lớn tiếng mắng Taehyung vài câu, thấy cứng không mài được đá liền chuyển sang xài chiêu lạt mềm buộc chặt.
"Thôi đấy mày không cưới vợ thì kiếm thằng nào được được rồi gả cho nó đi. 26 tuổi đến nơi rồi mà cứ mãi lông bông ôm chó là thế nào hả con"
"Con ôm chó thì sao chứ.."
"Còn dám cãi?"
Kim Taehyung trời sinh đẹp trai lai láng. Nói bình thường là đẹp xuất sắc, còn nói theo kiểu nghìn năm văn vở là hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xanh. Bị cái mấy người đẹp đẹp đường tình duyên cũng hơi lận đận, Kim Taehyung sau khi nghe thầy bói nói hươu nói vượn lần thứ 5 trong tháng rằng tình cảm của con chông gai lắm con ơi ngay lập tức đóng cửa lòng, lui về giả vờ làm genZ độc thân nuôi chó trồng cây an an ổn ổn sống một mình trong căn nhà mấy nghìn mét vuông.
Yeontan nhìn ba và bà nội cãi nhau, mắt láo liên như quả lắc đồng hồ. Đôi tai bé bé vểnh lên nghe ngóng tên mình được nhắc đến trong trận hỗn chiến mẹ con mỗi tháng 1 lần. Lúc đầu cún ta còn tỏ ra sợ sệt quấn lấy chân ba Taehyung kêu ư ử đòi bế, giờ thì quen rồi, tâm cún cũng đã sớm nguội lạnh. Đằng nào cãi xong ba Taehyung lại chẳng ôm bé nựng mấy cái rồi sẽ cho thật nhiều đồ ăn ngon như đền bù tổn hại tinh thần. Thành ra cún ta đối với mỗi lần cãi nhau như vậy không nén được tâm trạng phấn khích. Người ta không thích bé thì sao chứ, bé có ba Taehyung bảo kê rồi.
"Mẹ nói rồi anh làm sao thì làm, cuối năm nay phải dắt được người về ra mắt, còn không đến nuôi chó cũng đừng nghĩ"
"Tan có làm gì đâu mà mẹ cứ lôi nó vô thế?"
"Còn chẳng phải tại cái thứ lắm lông này mà con không màng chuyện kết hôn à?"
"Không kết hôn là do con chưa muốn. Yeontan thì liên quan gì ạ?"
"Mẹ không cần biết. Cuối năm anh phải dắt người về ra mắt với gia đình."
Mẹ Kim coi bộ bực dữ lắm, nói xong còn nguýt Tan một cái rõ dài rồi mới hầm hầm xách túi đi về.
Kim Taehyung ôm cún nhìn mẫu hậu đại nhân ra đến cửa, trong lòng nhảy ra rất nhiều dấu chấm hỏi. Chẳng lẽ lòng người thay đổi nhanh dữ vậy sao, rõ ràng lúc mới bế Tan về người đòi ôm bé đầu tiên là mẹ Kim, mỗi ngày đều gọi điện bắt Taehyung mang Tan qua nhà chơi cũng là mẹ Kim, tự dưng đùng phát tỏ ra không thích bé nữa. Taehyung xoa xoa cằm khó hiểu, nhìn xuống Tan đang bận chui rúc vào lòng hỏi bé.
"Tan à, con đắc tội gì với bà nội sao?"
May cho Kim Taehyung là phận cún không biết nói đấy, chứ không thì nó lại chả kể tội "tất cả đều là do ba đó còn hỏi con nữa hả"?
Để chứng minh Kim Taehyung là người cuồng cún có tiếng thì có cả đống chuyện để kể, mà chuyện nào cũng khiến mẹ Kim phát cáu, đỉnh điểm nhất là vào vài tháng trước. Lần đó mẹ Kim xếp cho Taehyung buổi xem mắt với Hyesang - con gái của bạn bà. Hyesang là cô gái thuỳ mị nết na, vừa xinh người lại vừa đẹp nết, quả thực vừa nhìn đã khiến mẹ Kim ưng cái bụng muốn mang voi mang ngựa sang hỏi cưới cho Taehyung. Lèo nhèo mãi thằng con trời đánh mới chịu buông việc đi gặp người ta, mẹ Kim ở nhà như ngồi trên hoả diệm sơn lầm bầm cầu nguyện Taehyung đừng làm gì khiến bà bẽ mặt. Ấy mà lời nguyện còn chưa đến tai thần linh đã bị tiếng khóc tức tưởi của Hyesang đánh choáng cả đầu. Hỏi ra mới biết Taehyung bỏ con bé ở lại giữa nhà hàng vì quên béng hôm nay có lịch hẹn khám cho Tan, phải chạy về ngay cho kịp. Nhờ phước phần của quý tử mà bà không dám nhìn mặt mẹ con nhà kia hơn cả tháng trời. Nhiêu đó thôi cũng đủ hiểu tại sao mẹ Kim dần mất cảm tình với Tan như vậy, khổ nổi nhân vật chính thì mãi vẫn ngu ngơ khù khờ.
"Chắc mùa đông đến nên tâm tình bà nội kỳ lạ đó. Ngủ thôi Tan, mai phải dậy sớm đến phòng khám."
Có ba mới kỳ lạ đó.
Cún gì đâu mà cứ thích cãi ba chem chẻm, từ mai cắt pate.
-
-
-
-
-
Kim Taehyung sống trên đời 26 năm rốt cuộc cũng đã hiểu được câu "nói người ta chi bằng nhìn lại mình". Vài ngày trước còn chê mẹ Kim bị thời tiết mùa đông làm cho trở nên kỳ lạ, giờ thì mình cũng bắt đầu kỳ lạ theo rồi.
Lại đổ thừa cho thời tiết, chứ không phải ba đang nhớ chú đẹp trai có răng thỏ ở phòng khám thú y à?
Mấy ngày trước Taehyung đưa Tan đi khám định kỳ. Bình thường bác sĩ Jung sẽ là người đón và trực tiếp khám cho bé, nhưng lần này mọi việc đều dồn hết cho cậu bác sĩ trẻ họ Jeon lo liệu. Nghe đâu cậu ta vừa mới tốt nghiệp bằng cử nhân loại giỏi ngành bác sĩ thú y ở trường đại học có tiếng, vì mới ra trường chưa có kinh nghiệm nên lọc cọc theo chân bác sĩ Jung thực tập, hôm đó là ngày đầu tiên cậu ta đi làm. Phòng khám buồn tẻ từ ngày có cậu bác sĩ trẻ đẹp trai nứt đố đổ vách body sáu múi cuồn cuộn vào thực tập có sức sống hơn hẳn, mấy cô phụ tá lẽn bẽn không có việc gì cũng ráng đi ngang qua phòng làm việc của Jeon để ngó trai đẹp một xíu. Có sắc mới vực được đạo, ngắm trai đẹp rồi mới có sức làm việc nhé.
Người ta hay nói mấy người mà độc thân lâu năm dễ bị con quỷ tình yêu vận vô người lắm, không tin hả? Nhìn Kim Taehyung là biết.
Từ lần gặp bác sĩ Jeon (sau này mới biết người ta tên là Jungkook) về Taehyung như người trên mây kéo cách mấy cũng không xuống. Trong đầu chỉ nhớ mỗi gương mặt đẹp trai cùng chiếc răng thỏ dễ thương muốn xỉu mỗi khi cậu ta cười rộ lên vì Tan. Còn có...còn có đôi má lúm thoắt ẩn thoắt hiện khi cậu ta nói chuyện, nốt ruồi nhỏ xíu như vụn choco dưới môi, giọng nói ấm áp ngọt ngào đôi lúc sẽ trầm xuống khi nói chuyện với anh. Mà xin lỗi đi, Kim Taehyung là phường nhan khống lẫn thanh khống có đủ, xem ra lần này đã bị Jungkook nắm trọn trong lòng bàn tay giãy cũng không thoát.
Lòng thì nhớ người ta đêm ngày trằn trọc, mà đến số điện thoại cũng không biết. Rồi nằm đây lăn lóc cho ai coi? Cho Tan coi chứ ai. Taehyung sầu não ôm Tan trong lòng, vùi mặt vào đám lông mềm mềm của bé thở dài. Rồi tự dưng anh bật dậy, nhìn Tan bằng đôi mắt quá ư là thâm sâu (bé cho là vậy).
"Xin lỗi Tan nhưng ba phải lợi dụng con chút. Đừng giận nhé ba sẽ cho con thật nhiều pate."
Nói rồi Kim Taehyung quay mặt ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn dòng xe qua lại nối đuôi nhau dưới tiết trời lạnh căm. Ánh mắt toát lên 3 phần quỷ dị 7 phần lạnh lẽo.
"Trời lạnh rồi, bắt thỏ về hang thôi."
Thực tế thì nói lúc nào cũng dễ hơn làm. Kể từ ngày mạnh miệng tuyên bố đến phòng khám bắt thỏ đến nay chắc cũng được 2 tháng, từ lúc trời trở lạnh đến khi Giáng sinh gần kề Kim Taehyung cũng chưa nắm được tai thỏ nói chi là lùa về hang.
Kim Taehyung thực rất nhẫn nại, mỗi tuần đều mang Tan đến phòng khám để Jungkook khám tổng quát. Jungkook thấy người kia cách tuần lại xuất hiện liền cảm thấy khó hiểu. Vốn dĩ Yeontan có chỉ số phát triển rất tốt, dù hơi béo một chút nhưng vẫn nằm trong phạm vi có thể chấp nhận, lông không rụng bất thường, tiêu hoá cũng không có vấn đề gì, thế mà chẳng hiểu sao ba của bé tuần nào cũng đến bắt Jungkook khám cho bằng được. Jungkook tuy lúc nào cũng mang một bụng thắc mắc nhưng lại rất thích Tan, mỗi tuần gặp bé thế này cũng không có gì phiền phức, ngược lại còn rất tận tuỵ làm bác sĩ thú y có tấm lòng nhân ái. Jungkook có nuôi một bé cún tên Bam, mới 4 tháng tuổi nhưng đã thật cao to, mỗi lần muốn ôm phải dùng rất nhiều sức, thành ra Jungkook đối với mấy bé cún nhỏ xinh như Tan lại có thêm một tầng thiện cảm, nhỏ xíu xiu rất dễ ôm gọn trong lòng.
Nhưng điều đó khiến Kim - buồn rầu - Taehyung không vừa lòng. Nựng Tan cưng Tan, lúc nào cũng chỉ biết đến Tan thôi, anh cũng muốn được cưng nựng cơ.
Hai người gặp nhau nhiều hoá thành thân, Taehyung quen mồm thuận miệng từ bác sĩ Jeon chuyển sang gọi bằng Jungkook lúc nào không hay. Jungkook cũng không còn thấy khó hiểu mỗi khi Taehyung mang Tan đến khám, ngược lại còn có chút mong chờ tuần mới đến nhanh một xíu để được nhìn thấy một lớn một bé thập thò nơi cửa phòng khám.
"Jungkook ơi anh đến rồi nè."
"Hôm nay anh Taehyung mặc áo này đáng yêu thế?"
"Thật á?"
"Thật mà"
Người mù thì không thấy chứ người cận như tôi cũng thấy mờ mờ Taehyung có ý với vị bác sĩ trẻ trẻ tuổi. Nhưng đáng buồn cho Kim Taehyung, người mà anh thầm thương trộm nhớ lại thuộc tuýp người hay ngại đôi khi có phần hơi chậm nhiệt trong việc yêu đương. Từ lúc bắt đầu dậy thì đã như thế, khi tụi con trai bằng tuổi cậu sun xoe nào nước hoa keo xịt tóc vuốt vuốt các thứ để lấy le với tụi con gái trong trường thì Jungkook chỉ biết học, học và học. Niềm vui lớn nhất của cậu ta duy nhất chỉ có lũ chó mèo suốt ngày nháo nhào đòi ăn, vì quá yêu cái lũ bốn chân này mà từ chối về làm việc ở tập đoàn của bố Jeon, cầm bằng tốt nghiệp cấp 3 quay xe một phát sang học làm bác sĩ thú y. Cứ như vậy trải qua hết những năm tháng vùi đầu sách vở, Jungkook thầm nghĩ nếu sau này tốt nghiệp rồi mà vẫn không có người yêu sống một mình với lũ cún thế này cũng thật tốt.
Tôi nói này Jungkook, cậu với Taehyung đúng là trời sinh một đôi.
Vốn đã quyết định như thế, ai ngờ vừa đi thực tập ngày một ngày hai đã bị Kim Taehyung chiếm hết nửa hồn. Nói nửa hồn là để cứu vớt hình tượng cho bác sĩ Jeon thôi, chứ thật ra là mê Taehyung như điếu đổ.
"Anh Taehyung đẹp quá"
"Đáng yêu quá đi mất"
Jungkook vẫn rất ngại khi gặp anh, mỗi lần thấy Taehyung đến tim cậu lại đập rộn ràng như nhảy disco. Thành ra chỉ dám ôm ôm vuốt ve Tan chứ làm gì mà dám nhìn thẳng vào Taehyung. Jungkook không ngờ vì hành động đó mà bị Taehyung hiểu lầm mình không thích anh, sau này biết rồi chắc khóc huhu mấy ngày.
Những lúc không gặp nhau Taehyung sẽ không chịu được mà nhắn tin cho Jungkook, bao nhiêu tin nhắn có ý tán tỉnh của Taehyung gửi qua cứ như nước đổ lá khoai một đường trôi tuột chẳng đọng lại thứ gì. Đã vậy cách trả lời tin nhắn cũng thật quá hờ hững, lướt lên lướt xuống chỉ thấy mấy cái tin nhắn dài sọc của Taehyung cùng vài ba cái sticker con mèo con chó sến rện. Còn lại đều là "ừm" "ừ" "được" của người kia, duy chỉ có tin nhắn liên quan đến Tan thì người kia mới phá lệ trả lời nhiệt tình mà thôi. Kim Taehyung khóc trong lòng nhiều chút, tâm niệm chú không được ghen tị với Tan 7749 lần.
"Mình thế mà không bằng một con cún."
Giáng sinh càng tới gần Taehyung càng cuống như phải bỏng. Lỡ mình không cua được Jungkook dắt về cho mẹ Kim xem mắt thì xác định xuân này con không về. Tệ hơn là mẹ Kim bắt luôn Tan của anh, không cho anh đụng đến bé con nữa. Taehyung bị chính suy nghĩ của mình doạ sợ, tay run rẩy cầm điện thoại gọi cho Jungkook quyết định đánh nhanh thắng nhanh rủ Jungkook đi hẹn hò giáng sinh, thôi thì thắng làm vua thua làm mình làm mẩy chứ có gì đâu mà căng. Chưa đầy chục giây đã có người nhấc máy, nhưng giọng nói bên kia lại là của một cô gái.
"Jungkook đang bận chút nữa gọi lại nhé"
Chẳng đợi Taehyung ú ớ đã vội cắt ngang. Làm gì mà gấp thế không biết. Tôi còn chưa hỏi cô là ai mà lại cầm điện thoại của Jungkook cơ mà. Nhưng lỡ như cô ấy là bạn gái của Jungkook thì sao đây, trời tối một trai một gái ở chung, giọng nói cũng thực gấp gáp, chẳng phải hai người họ đang làm chuyện cấm con nít nhìn đấy chứ? Kim Taehyung từ tức giận chuyển sang buồn rũ rượi như bánh tráng dính nước mềm oặt ra giường. Lần đầu rung động liền nhận ngay quả đắng, hoá ra lời thầy bói nói không sai, đường tình duyên gì đâu lên voi xuống chó nhìn vào đã thấy sợ. Bấy lâu nay mình nỗ lực như vậy cũng chỉ là ruồi muỗi bên cạnh người ta, chắc Jungkook thấy phiền lắm nhưng vẫn lịch sự không nói, chính sự im lặng đó dần dần khiến anh sinh ra một loại ảo tưởng chắc Jungkook cũng thích mình, đã vậy còn khen anh làm gì chứ? Giờ thì hay rồi hẳn là hai người đó đang cười cợt anh cũng nên.
Taehyung không biết là mình đã khóc cho đến khi Tan liếm lên mặt mình, dù hay cãi ba chem chẻm nhưng bé thương ba lắm, không muốn ba rơi nước mắt đâu. Taehyung ôm chặt Tan trong lòng cười chua xót.
Không có ai dắt về gặp mặt thì sao chứ, nếu mẹ Kim kiên quyết muốn chia cắt hai cha con anh thì Taehyung sẽ bỏ nhà đi bụi. Taehyung chỉ cần có Yeontan là đủ rồi.
Thời tiết mùa đông đúng là khiến người ta trở nên kỳ lạ. Kim Taehyung đau lòng liệu có tính là một loại kỳ lạ hay không.?
Tối đó Kim Taehyung thẳng tay xoá sạch tin nhắn, đưa số Jungkook vào danh sách hạn chế chậm rãi cắt đứt liên lạc. Anh cũng đổi phòng khám cho Tan, mặc kệ có đi xa hơn một chút nhưng miễn không gặp lại Jungkook là được.
Mẹ Kim dạo này thấy Taehyung trầm buồn khó tả, bị bà càm ràm không thèm cãi lại cũng bắt đầu lo lắng. Mỗi tội cứ hỏi đến là lại chối đây chối đẩy. Bà nghĩ có khi nào do mình thúc ép nó quá nên nó bị sang chấn tâm lý rồi không.
Trái ngược với sự lo lắng của mẹ Kim, Taehyung chỉ đơn giản để bản thân bận rộn nhất có thể. Những ngày cuối năm hội họp thực nhiều, công ty anh cũng không ngoại lệ. Quay đi quay lại vừa xong tiệc giáng sinh liền đến tiệc tất niên, cứ thế xoay vần khiến anh không còn tâm trí nhớ đến chuyện cũ. Nhưng cứ mỗi khi bước ra đường giữa trời đông tuyết lạnh, nhìn từng đôi âu yếm nắm chặt tay nhau hoà vào dòng người bỗng chốc khiến anh tủi thân vô cùng. Taehyung chui vào xe, một mạch chạy về nhà với Tan.
Đêm giáng sinh vừa vặn đến khi mọi vật vùi sâu dưới lớp tuyết. Khúc hát Jingle bell vang lên dọc khắp các nẻo đường thành phố nhộn nhịp. Người người đổ ra đường chơi bời hát ca, chỉ có Taehyung thẩn thờ nhìn dòng người lướt vội. Ngắm nhìn chán chê liền quyết định đi ngủ, chuyện đã qua rồi đau lòng cho ai xem cơ chứ. Vừa an ổn trong chăn được một lúc liền nghe thấy tiếng chuông cửa, không biết ai lại đến tìm giờ này. Nghĩ một hồi quyết định ra xem.
Kim Taehyung sững sờ nhìn Jungkook trước mặt, người kia chẳng màng phép tắt đẩy anh vào nhà tiện tay đóng cửa lại. Bộ dạng Jeon Jungkook lúc này lạ quá, chẳng giống con thỏ rụt rè mà anh thường thấy ở phòng khám chút nào. Anh khoanh tay tựa người vào tủ đựng giày, giọng nói vẫn mềm mại nhưng không khó để nhìn ra được sự bực bội vẫn còn xâm chiếm.
"Nếu bác sĩ Jeon đến thăm Yeontan thì xui quá, bé ngủ rồi phiền cậu hôm sau lại đến vậy."
"Không gọi em là Jungkook nữa à?"
"Cái đó để bạn gái cậu gọi thì hay hơn."
Jungkook nhướng mày tỏ vẻ chắc chắn suy đoán của mình cho sự biến mất của anh là đúng. Hôm đó sau khi phẫu thuật xong cho bé cún của chị họ Jungkook liền mở điện thoại lên xem, thấy cuộc gọi đến gần nhất là của Taehyung mới nhanh chóng gọi lại thì phát hiện người ta chặn mình mất rồi. Mấy tuần sau đó cũng không thấy anh mang Tan đến khám, Jungkook thầm nghi hoặc mang sự tò mò đi hỏi chị họ.
"À tối đó lúc em vừa vào phòng phẫu thuật thì có người gọi, tên Tae xinh gì đấy mà gấp quá nên chị bắt máy luôn."
Nghe đến đây Jungkook cũng biết Kim Taehyung ngốc nghếch hiểu lầm muốn cắt đứt với mình liền hốt hoảng chạy đi tìm anh, mà khổ nỗi nhắn tin cho lắm đến cái địa chỉ nhà người ta cũng không biết, thế thì tìm kiểu gì. Vò đầu bứt tai suốt mấy tuần đến khi tìm thấy thông tin của anh trong tập hồ sơ khách hàng từng mang thú cưng đến khám mới la lên như bắt được vàng không suy nghĩ nhiều chộp lấy chìa khoá xe chạy vội. Bao năm qua ù ù cạc cạc bỏ qua biết bao mối nhân duyên, giờ mà còn chần chừ nữa tới khi Taehyung quen người khác thì có khóc lóc Bụt cũng không hiện lên đâu nhé.
"Hôm nay em đến không phải để thăm cún."
"Ồ vậy bác sĩ Jeon đến đây làm gì thế.?"
"Để nói chuyện yêu đương với chủ của cún có được không.?"
End.
giải thích gì đó để sau đi ngta quấn nhau cái đã :)))
series mở ra chào đón mùa đông, mùa tui thích nhất trong năm và cũng là tháng của Taetae nèeee. từ giờ đến sinh nhật Taetae mỗi tuần tui sẽ post một oneshot hehe, mong mn ủng hộ em bé nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top