Chương 9:



Dù thời gian có trôi qua bao lâu thì bằng một cách nào đó câu nói ấy vẫn sẽ trở lại, mà lực sát thương lại có vẻ cao hơn rồi.

Cố gắng kìm nén cơn giận Taehyung run rẩy chỉ tay ra phía cửa, lạnh lùng nhìn Jungkook: "Bước ra ngoài."

"Anh lại muốn chạy trốn khỏi em?" Jungkook đau lòng nhìn Taehyung, tổn thương cũng đã tổn thương từ lâu, giờ phút này chẳng có điều gì làm cậu đau đớn hơn nữa.

"Taehyungie anh cũng thích em đúng không?"

Jungkook chầm chậm tiến tới phía Taehyung, còn anh lại nhanh chóng lùi về phía sau. Cậu suốt cả đời đã vì anh mà chủ động tiến tới, còn anh tại sao một bước cũng không tiến về phía cậu.

"Cậu đừng có làm loạn, mau bước ra ngoài." Taehyung lạnh lùng nhìn Jungkook, nước mắt càng chảy lợi hại.

" Nếu không thích em vậy tại sao ngay từ đầu anh lại bảo em có thể đến tiệm coffee của anh nếu em muốn, tại sao lại dẫn em về nhà, tại sao khi hôn anh không đẩy em ra?"

Jungkook đau đớn hét lớn về phía Taehyung, cậu chính là không muốn để mọi chuyện cứ mơ hồ mà kết thúc.

Tát thật mạnh vào mặt Jungkook, Taehyung run rẩy lên tiếng: "Câm miệng rồi bước ra ngoài. Đừng để tôi lặp lại."

Jungkook không bước ra phía cửa, nhanh chóng vươn tay tiến đến Taehyung, anh nhắm chặt mắt chờ đợi cái tát đáp trả từ cậu.

"Taehyungie, em xin lỗi." Trái lại với suy nghĩ của anh, Jungkook tiến đến ôm anh vào lòng.

Cậu cẩn thận hôn lấy trán anh, nhẹ nhàng xoa tóc anh dỗ dành. Mà Taehyung lại buông thõng cơ thể, hoàn toàn dựa vào bờ ngực vững chắc của Jungkook, nước mắt vẫn không hề ngừng rơi.

"Taehyungie, em sai rồi, là em quá vội vàng. Em nghe lời anh, em sẽ lập tức ra ngoài. Tuần sau em phải tiếp tục chuyến lưu diễn rồi, anh nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Em đi đây."

Một mình trong căn phòng tối lạnh lẽo, Taehyung thẫn thờ nhìn chiếc áo khoác Jungkook để lại, thở dài một hơi anh nở nụ cười buồn.

Jungkook, anh xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top