Chương 6:
Đứng trước căn hộ chung cư của Taehyung, Jungkook có chút hồi hộp cùng ngượng ngùng.
"Dáng vẻ này của em cứ như về nhà người yêu ra mắt vậy." Taehyung vui vẻ trêu chọc Jungkook khiến cậu đã đỏ mặt lại thêm đỏ đến lợi hại.
"Không ghẹo em nữa mau vào đi." Sau khi bấm mã bảo vệ Taehyung nghiêng người chờ Jungkook bước vào.
"Mật khẩu là 3121, có nghĩa là gì nhỉ?"
"Mau vào đi còn đứng ngây ra đó làm gì thế."
"A em vào đây." Tạm gác lại sự tò mò Jungkook nhanh chóng tiến vào trong.
Căn hộ đúng thật là đậm phong cách của Taehyung. Trên bức tường trang trí tràn ngập hình vẽ của họa sĩ Van Gogh, nội thất chủ đạo tông màu trắng khiến người nhìn cảm thấy vô cùng sạch sẽ, sáng sủa. Căn hộ đem đến sự ấm áp, mà chủ nhân của nó lại khiến mọi thứ hòa hợp đến khó tả.
"Hyung anh vẫn thật thích màu trắng a."
Vừa cất đồ dùng Taehyung gật đầu đồng ý. "Ừm, cũng mất gần 2 tháng để hoàn thiện mọi thứ."
"Hyung anh không làm nhà thiết kế thật tiếc, còn nhớ lúc trước anh rất thích vẽ nữa, cũng nhờ vẽ mà anh với em mới gặp nhau."
Ý buồn thoáng nhẹ trên mặt, Taehyung nói tránh sang việc khác: "Em đói không anh nấu đồ cho em ăn nhé?"
"A? Anh nấu ăn được rồi sao??"
Mặt đầy hắc tuyến nhìn con thỏ đang vô cùng ngây thơ mà hỏi kia. Taehyung không kém cạnh, tinh nghịch nháy mắt đáp: "Mì ramen hân hạnh tài trợ dạ dày của chú em đêm nay."
Không phải đùa chứ tài nấu ăn không thể cải thiện được. Cho dù anh đã cố gắng học tập chăm chỉ nhưng kết quả vẫn không tốt vả lại còn phá thêm vài thứ trong nhà bếp. Sau nhiều lần thất bại oanh liệt Taehyung rút ra được biện pháp tốt nhất chính là tránh xa nhà bếp, mì ramen được xem là món ăn ổn nhất trong vô vàn món "đặc biệt".
Tiến đến vỗ vai Taehyung, cậu làm ra vẻ anh lớn rồi tự tin nói: "Tránh qua một bên, để thầy ra tay."
Nhéo thật mạnh vào eo cậu, Taehyung nghiến giọng nói: "Được, mời thầy."
"A a a hyung em xin lỗi." Tiếng thét thất thanh từ con thỏ vừa leo lên lưng hổ.
Chỉ chưa đầy 1 tiếng đồng hồ mà bàn đã tràn ngập thức ăn. Taehyung không khỏi cảm thán: "Jungkook anh không nghĩ em lại có thể nấu ăn được đấy."
"Nhà anh chẳng còn gì nhiều cả nên em chỉ nấu tạm thôi."
Cái gọi là tạm này cũng là cả một quá trình dài để Taehyung đạt được. Cầm đũa lên từ từ thưởng thức. Jungkook hồi hộp ngồi bên cạnh đợi xem phản ứng của Taehyung.
Taehyung không chút biểu cảm khiến Jungkook lòng đầy thương tích.
"Sao không ăn mà lại xụ mặt thế kia."
Jungkook bụng mang đầy tủi thân cầm chén ăn cơm, cậu là bỏ cả tâm huyết còn hơn cả lúc tập nhảy để nấu đó.
Trêu chọc Jungkook quả thật rất vui, xem như là trừng trị vì ban nãy dám đùa với mình đi. Quả thật Jungkook nấu đồ ăn rất ngon, lại rất vừa miệng, anh chỉ là không muốn vội khen tránh con thỏ kia lại có cơ hội đắc ý thôi.
Sau khi cùng Jungkook dọn dẹp Taehyung lúc này mới lên tiếng: "Jungkook, cảm ơn em, bữa ăn hôm nay ngon lắm."
Mùa đông trong lòng từ khi nào nhảy vọt sang xuân, cậu lập tức vui vẻ hướng đến Taehyung ranh mãnh nói.
"Vậy anh nên làm gì đó cảm ơn em vì bữa ăn này đi. Không phải ai muốn em nấu cũng được đâu đó."
Nhéo lỗ tai cậu, Taehyung không kém cạnh đáp trả: "Đừng có mà tự đắc với anh nhé."
"A a a hyung đau thật mà, anh mạnh bạo quá."
Buông tay ra, Taehyung bỗng chốc trở nên nghiêm túc: "Rốt cuộc bao nhiêu năm qua em đã làm gì mà lại cao đến như vậy Jungkook?"
Ban đầu Taehyung tính sẽ kẹp cổ Jungkook như lúc trước để trừng phạt nhưng trớ trêu thay cái con người này từ khi nào lại cao hơn anh hẳn thế này.
Trước kia còn thua anh hẳn một cái đầu, tuy hiện tại không phải vượt quá chiều cao của anh nhưng cộng với thân hình săn chắc đô to này khiến anh- chàng trai được nhận xét ra gió thì bay đành từ bỏ ý định đó, bất mãn hướng đến Jungkook mà than.
"Em cũng không biết nữa nhưng quả thật em cao hơn anh rồi này." Jungkook hồn nhiên tiến tới kéo sát Taehyung lại gần mình để đo chiều cao còn vô cùng vui vẻ xoa đầu Taehyung.
Bất chợt ánh mắt cả hai chạm vào nhau, bầu không khí bỗng trở nên yên tĩnh đến mức nghe rõ cả nhịp đập của tim đối phương. Từng hơi thở ấm nóng khiến mọi giác quan trên cơ thể cả hai đều trở nên căng cứng.
Taehyung ngước lên nhìn Jungkook, trong đôi mắt to tròn ấy tràn ngập hình bóng anh, trái tim phút chốc như bị bóp nghẹn, làm sao anh quên được ánh mắt này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top