Chương 5:
Mới đó đã đến lúc tan làm. Taehyung không vội trở về mà tự pha cho mình một cốc cacao sữa nóng. Một mình trong căn phòng vắng với ánh sáng mập mờ từ đèn trang trí, màu sắc tươi sáng liên tục đua nhau phản chiếu thu hút ánh nhìn của anh. Taehyung cứ thế bất động đợi thời gian trôi hoặc có thể anh đợi sự xáo động trong lòng được nguôi.
Bất chợt có tiếng cửa mở, Taehyung không ngoái đầu nhìn, lịch sự lên tiếng: "Xin lỗi quý khách quán chúng tôi đã đến giờ đóng cửa."
"Hyung, là em, Jeon Jungkook."
Chợt khựng lại, nhịp tim có chút nhanh hơn, Taehyung kinh ngạc nhìn người ở cửa: "Tại sao em lại đến đây?"
Tiến đến người đối diện, Jungkook trông có vẻ tiều tụy hơn, thậm chí nhìn khá khác so với ngày hôm qua. Cũng đúng, scandal sáng nay đã làm cậu gặp không ít rắc rối cộng với việc phải luyện tập cho concert sắp tới khiến cậu rất mệt.
"Em.... anh có nói em có thể đến...cho nên em... em mới.."
Định bụng bảo ý của anh không phải như vậy nhưng rồi đau xót nhìn Jungkook đầy mệt mỏi, Taehyung hướng đến cậu mà nói: "Em ngồi đây đợi anh một chút nhé, anh lấy nước cho em."
Nhanh chóng tiến đến nắm lấy bàn tay của Taehyung ngăn không cho anh bước đi, Jungkook vội lên tiếng: "Hyung, bài báo đó không đúng."
Một lần nữa kinh ngạc nhìn Jungkook, vẻ mặt khẩn thiết cùng bàn tay ghì chắc lấy tay mình khiến anh nhận ra có bao nhiêu sự lo lắng cùng khẩn trương từ cậu.
"Em đến đây là để nói chuyện này sao?"
"Đúng.. đúng vậy." Jungkook lo lắng nhìn anh.
Thật sự là như vậy, bất chấp sự trách mắng của quản lí cùng đám nhà báo luôn túc trực ở công ty, cậu đã phải nhanh chóng đến đây chỉ để có thể được giải thích và hơn hết là cậu nhớ Taehyung.
Bao nhiêu sự suy nghĩ cả ngày hôm nay nhanh chóng tan biến, vỗ nhẹ lên bàn tay đang siết chặt kia, Taehyung mỉm cười dịu dàng nói: "Anh tin em. Giờ thì để anh đi lấy nước cho em uống."
Đến khi Taehyung trở lại thì cậu nhóc kia đã ngủ gục trên bàn. Cẩn thận tiến đến bên cạnh Jungkook, Taehyung ngắm nhìn người đang say ngủ.
"Chắc là đã mệt lắm rồi đây."
Nghĩ rồi Taehyung lấy chiếc áo khoác của mình ở cạnh đó đắp lên cho cậu, vừa lúc đó Jungkook cũng chợt tỉnh giấc.
"Hyung, xin lỗi em ngủ quên mất. Anh có chờ lâu lắm không?"
"Không sao, anh chỉ vừa mới ngồi xuống thôi."
Thầm thở phào một hơi rồi cậu uống ly nước Taehyung đem đến, Jungkook vui vẻ khen ngợi: "Ngon thật a. Nhưng mà anh này em nhớ anh không uống được coffee mà, tại sao anh lại mở quán này thế."
Đôi đồng tử chợt khựng lại trong giây lát rồi lập tức trở lại bình thường khiến người kia cũng không hề nhận ra sự biến đổi. Taehyung lắc đầu cười trừ: "Cứ cho là anh phá cách đi."
Đến khi uống được nửa ly, Jungkook mới lấy hết dũng khí cậu tích lũy từ ngày hôm qua đến hôm nay để nói. Cậu mặc kệ, điều gì đến sẽ đến, dù sao tổn thương cũng đã tổn thương rồi.
"Hyung này chị dâu... không đến giúp anh sao?"
Trái ngược với sự hồi hộp từ Jungkook, Taehyung bình thản uống nửa ly còn lại từ tay Jungkook như một thói quen cũ. "Anh và cô ấy chia tay rồi."
"Chia tay?" Jungkook kinh ngạc thốt lên.
"Ừm, bọn anh hủy hôn trước khi đám cưới được diễn ra."
Jungkook nhất thời không nói nên lời, tại sao anh ấy lại bình thản như thế, huống hồ đó lại là người anh ấy yêu nhiều như vậy.
"Hyung.. anh ổn chứ?" Jungkook căng thẳng nói.
"Nói ổn thì là nói dối, chuyện này chỉ là vẫn cần thêm chút thời gian."
Có lẽ khá ích kỉ khi trong lòng cậu lại nhen lên một tia hi vọng. Hi vọng vào điều gì thì cậu lại không dám nghĩ đến nữa.
Ngồi một lúc Taehyung lên tiếng: "Này em không về công ty sao?"
"Giờ về thì không được, dù sao lúc chạy trốn khỏi đó em cũng không nghĩ mình sẽ trở lại được lập tức, quản lí với các anh giờ chắc giận em lắm." Jungkook ủ rũ nói.
Bật cười vì sự đáng yêu của cậu, Taehyung cưng chiều vuốt tóc cậu rồi giả vờ trách: "Vậy mà còn cả gan dám chạy trốn sao? Biết sợ rồi đó hả."
"Chẳng phải vì em sợ anh hiểu lầm sao? Em còn lo lắng cả ngày chẳng thể làm gì được." Âm vực nói nhỏ dần, chiếc đầu tròn cũng đồng dạng cúi thấp ủ rũ rồi e ngại ngước lên nhìn phản ứng người trước mặt.
Tim anh có chút thắt lại, cậu nhóc này vì sợ mình hiểu lầm nên đã thế này sao. Né tránh ánh mắt của Jungkook mà cậu cũng biết bản thân vừa lỡ lời nên cũng lập tức im lặng.
Taehyung ho khan rồi lên tiếng : "Vậy tối nay có muốn đến chỗ anh nghỉ ngơi không?"
Có mơ cậu cũng không dám mơ đến ngày này, vui vẻ gật đầu như một đứa trẻ vừa được cho kẹo, bất quá đứa trẻ này xét về khuôn mặt thì hợp lí còn thân hình có hơi đồ sộ a.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top