Chương 30:
Lúc ra đến cổng đã có một chiếc xe đợi sẵn ở đấy. Người trên xe thấy cả hai liền chạy đến vị trí của họ.
"Jungkook, dạo này em không ở kí túc xá thường xuyên đúng không?" Người ở vị trí lái nhìn Jungkook qua gương chiếu, nghiêm túc hỏi cậu.
"Dạ vâng." Jungkook thành thật gật đầu.
"Em đã ở đâu vậy?"
"Dạ nhà của một người bạn."
"Người bạn đó là Taehyung?"
Namjoon ngạc nhiên nhìn cả hai nhưng anh vẫn duy trì im lặng.
Đưa họ đến một đoạn đường vắng bên bờ sông Hàn, anh dừng lại, khẽ thở dài quay xuống nhìn cậu cùng Namjoon, từ trong hộc xe lấy ra một tệp tài liệu.
"Từ ngày phát sóng tập Run trở lại, sự xuất hiện của Taehyung đã nhanh chóng xuất hiện fan ship. Cộng đồng fan ship em và Taehyung trở nên rộng rãi và số lượng thì ngày càng đông đảo."
Anh nhìn Jungkook và Namjoon đang ngày càng biến sắc vì những hình ảnh và thông tin trong tệp tài liệu.
"Chúng ta đều biết fan service là điều thiết yếu cần có rồi nhưng ở đây hai đứa lại không phải cùng một nhóm, huống hồ Taehyung lại không phải idol hay nghệ sĩ. Chuyện đáng lí ra vẫn rất bình thường cho đến khi có người chụp được những bức hình thế này."
Trên bức hình chính là hình ảnh được chụp từ sau lưng với góc độ vô cùng hoàn hảo tái hiện lại vô vàn khoảnh khắc thân mật.
Nhân vật trên hình không ai khác, chính là cậu và Taehyung.
"Dispatch vốn không định nhúng tay vào nhưng hiện tại BTS đang là tâm điểm của sự soi mói và cấu xé nên hiển nhiên sẽ phải bị theo dõi. Chỉ là không ngờ trong lúc theo dõi Jungkook bọn họ lại chụp được những cái này."
Jungkook siết chặt hình trong tay, đầu óc trở nên trống rỗng cùng phẫn nộ.
"Anh kêu hai đứa ra đây là vì anh muốn nhắc nhở, chủ tịch của mấy đứa tạm thời vẫn chưa biết, lúc bọn họ gửi tệp tài liệu này anh đã nhanh tay lấy trước và giao dịch với bọn họ rồi. Tuy anh là phóng viên của Dispatch nhưng mấy đứa biết rõ anh theo phe mấy đứa mà, và anh cũng không thể xuất hiện kịp thời để chặn những thứ này mãi. Chuyện này sẽ không tái xảy ra nếu em chú ý kĩ hơn."
Jungkook duy trì giữ im lặng.
Namjoon ổn định tâm trạng trước rồi lên tiếng: "Dạ vâng hyung, bọn em biết rồi, bọn em sẽ chú ý kĩ hơn, xin lỗi vì phiền anh rồi ạ."
"Theo mấy đứa đã từ lâu, không lo cho mấy đứa thì lo cho ai. Anh không có phán xét hay ý kiến gì về đời sống riêng tư của mấy đứa, Jungkook à hãy cẩn thận hơn nhé."
Jungkook buông lỏng đống hình trên tay đã bị vò đi không ít, cậu gật đầu nhìn anh.
"Anh luôn ủng hộ em. Phải mạnh mẽ lên nhé."
Ý tứ câu nói rất rõ ràng. Jungkook cảm động, mỉm cười nhìn anh với vết quầng thâm trên mắt không hề nhỏ. Chuyện này có lẽ đã làm anh ấy rất mệt mỏi.
Namjoon cùng Jungkook lịch sự từ chối anh phóng viên khi anh có ý định đưa cả hai về kí túc xá.
Cả hai người quyết định thuê xe đạp rồi cùng nhau dạo quanh sông Hàn. Ánh chiều tà phảng phất vệt nắng cuối ngày. Jungkook cao lớn đến thế nhưng khi đứng cạnh Namjoon cậu vẫn mãi chỉ là một cậu bé con.
Một cậu bé con mà Namjoon yêu thương nhất.
Dừng xe trước khoảng sân thưa người, Namjoon ngồi xuống thềm cỏ, anh ra hiệu cho Jungkook ngồi cạnh mình. Cứ thế một hồi lâu cả hai chỉ nhìn mặt sông đang nhấp nhô đừng đợt sóng nhỏ, ánh đèn từ lúc nào đã dần thắp lên làm sáng cả đoạn đường.
"Cuộc đời của mỗi người chỉ có 3 cơ hội. Ấy vậy mà anh đã dùng hết rồi." Namjoon duy trì nhìn mặt sông đang khoác lên mình những ánh đèn muôn màu sắc. Lung linh rực rỡ đến thế nhưng thật chất cũng chỉ là sự kết hợp từ vô vàn ánh đèn li ti.
"Cơ hội thứ nhất là lúc được gọi điện để thi tuyển cho BigHit."
Jungkook im lặng nhìn anh, cậu bó gối ngồi nghe anh tâm sự, có lẽ đã rất lâu rồi anh cùng cậu mới có buổi trò chuyện thế này.
"Cơ hội thứ hai là lúc Jungkookie gia nhập nhóm. Và cơ hội thứ ba chính là lúc những người còn lại gia nhập."
Cả ba cơ hội của cuộc đời mình đều thuộc về Bangtan. Nhắc đến các thành viên, khuôn mặt tươi cười của họ bỗng xuất hiện trong tâm trí anh. Chiếc lúm đồng tiền trên má càng hiện rõ, nụ cười trở nên tự hào hơn bao giờ hết.
"Jungkookie còn nhớ biệt danh mà anh đã đặt cho em chứ?"
"Dạ là Golden Maknae." (Em út vàng)
"Đúng vậy. Em chính là em út vàng, là út cưng mà các anh hết mực yêu thương. Jungkookie là một cậu bé giỏi tất cả mọi thứ, anh đã vô số lần tự hỏi có điều gì mà em không giỏi không. Và giờ thì anh đã biết, đó chính là thành thật với bản thân."
Namjoon quay sang, cưng chiều mà vỗ nhẹ đầu cậu.
"Em từng lo lắng khi thấy anh mệt mỏi, đã từng khóc nấc lên khi nhìn thấy các anh vất vả mà không biết bản thân nên làm gì. Lí do để em từ chối cả 7 công ty chỉ vì em thấy anh ngầu, cậu bé này làm sao để các anh không thể yêu thương em được."
"Namjoon hyung..." Jungkook bây giờ mới lên tiếng, đôi mắt tròn thoáng chốc lấp lánh hơi nước.
"Em làm thực tập sinh, một mình từ Busan lên đây khi mới 15 tuổi. Em không được học nhiều bằng bạn bè nhưng em lại dám nói rằng mình trưởng thành và thấu đáo hơn những bạn đồng tuổi...."
".... tất thảy đều nhờ vào sự dạy dỗ của các anh. Con người hiện tại của em chính là sự tổng hợp tính cách của các anh, em cảm thấy tuyệt vời và biết ơn biết bao vì điều đó."
Jungkook ngước nhìn bầu trời từ khi nào đã tối dần đi.
"Từ lần đầu thấy Namjoon hyung, em đã nghĩ rằng anh thật ngầu, thật tuyệt vời. Từ anh, em thấy được nguồn năng lượng và niềm đam mê mà không có bất cứ ai có thể có được. Namjoon hyung chính là người đã tạo cho em động lực."
Khoác lấy vai cậu, Namjoon gật đầu mỉm cười.
"Em là cậu bé mà anh yêu thương nhất. Em từng nói rằng Bangtan là nơi em có thể chia sẻ bất cứ mọi chuyện mà không cần phải sợ mọi người nghĩ gì, là nơi em dựa dẫm. Em nói rằng Bangtan là nơi mà em tìm thấy được chính con người của mình. Nhưng hiện tại em lại đang xem các anh là người ngoài và giấu đi bản thân mình đấy."
"Em xin lỗi hyung, em đã định sẽ nói cho các anh nhưng không nghĩ lại để anh biết trong tình huống thế này."
Thật sự cậu đã tính đến chuyện đem Taehyung ra mắt các anh. Cậu muốn chính mình sẽ là người nói ra điều đó, nhưng không nghĩ lại để cho Namjoon hyung biết như thế này. Chắc hẳn anh rất thất vọng.
Xoa đầu Jungkook, Namjoon bật cười.
"Em biết là các anh vô cùng yêu thương em mà. Buổi nói chuyện này cũng là lần đầu kể từ khi debut nhỉ? Anh chỉ mong em đừng bị thương, đừng ốm đau, phải sống vui vẻ và trải hết mình với tuổi trẻ. Chuyện em và Taehyung anh sẽ đợi, đến lúc đó hãy nói chi tiết hơn nhé. Jungkookie đừng tự làm bản thân mình trở nên mệt mỏi, em còn có các anh."
Những giọt nước mắt hạnh phúc từng giọt rơi xuống trên gương mặt của cậu. Namjoon từ lúc nào cũng đã khóc. Phải. Jungkook của anh đã lớn rồi, gánh nặng trên vai cậu lại ngày càng nhiều hơn.
Xã hội đã là gánh nặng của cậu, vậy thì hãy để anh là chỗ dựa, là mái nhà che chở, chăm lo cho cậu.
______________
Trở về kí túc xá, các thành viên còn lại vẫn duy trì trên bàn ăn.
"Về rồi à, thay áo quần rồi đến ăn đi, đã muộn rồi đấy." Min Yoongi trầm ấm lên tiếng.
"Để anh đi hâm lại đồ ăn cho nóng, mấy đứa cứ ngồi xuống trước đi." Jin thấy Jungkook cùng Namjoon trở về liền nhanh tay làm việc của mình.
"Mọi người vẫn chưa ăn sao ạ?" Jungkook vừa cởi chiếc nón xuống vừa nhìn các anh trước mặt.
"Làm sao bọn anh có thể ăn mà thiếu em với Namjoon hyung được." Jimin vừa lấy chén dĩa phụ Jin, vừa bước đến xoa đầu Jungkook.
"Namjoon à cậu đến đây ngồi trước đi, Jin hyung sẽ đem đồ ăn lên sớm thôi." Jhope nở nụ cười tươi thường ngày, anh vui vẻ gọi người bạn đồng lứa sang ngồi cạnh mình.
Đúng vậy. Bangtan không thể thiếu đi bất cứ ai cả.
Ngồi xuống bàn ăn, xung quanh ngập tràn tiếng cười nói của các anh, trên chén cơm không hề thiếu đi những phần ngon nhất mà chính các anh đã gắp vào cho cậu. Cậu chầm chậm đưa mắt ghi nhớ những khoảnh khắc tuyệt vời này vào tim.
Có thể họ đã rất mệt mỏi. Có thể chỉ vài năm nữa thôi bọn họ sẽ chẳng có những bữa cơm gia đình thế này. Bởi lẽ, ai rồi cũng sẽ có cuộc sống riêng, ai rồi cũng phải tự bước đi trên con đường của riêng mình.
Nhưng có một điều chắc chắn rằng Bangtan mãi là gia đình, dù đến cuối cùng có những ngã rẽ như thế nào thì trên đoạn đường đó họ đã từng đi cùng nhau, cùng nhau tạo nên những kỉ niệm đẹp, tạo nên một tuổi trẻ đầy đam mê và mãnh liệt, tạo nên những điều không ai có thể làm được.
Nghĩ đến đó, trái tim cậu cảm thấy hạnh phúc, dòng chảy ấm áp ngày một nhiều.
Nhìn sang phía Namjoon, anh cũng đồng thời nhìn sang phía cậu. Anh gật đầu, nở nụ cười ấm áp đầy yêu thương như người anh trai dành cho đứa em bé bỏng.
Năm tháng qua đi, chứng kiến sự trưởng thành của Jungkook, anh lại cảm thấy xúc động. Cậu bé của các anh đã lớn rồi.
Từ biểu cảm của anh, cậu cảm nhận được sự cổ vũ và ủng hộ.
Hòa vào không khí nhộn nhịp ấy, Jungkook là chính mình. Tuổi trẻ của cậu là đây, gia đình của cậu là đây.
Bangtan chính là cuộc sống của Jungkook.
__________________________
Lúc viết chương này mình đã khóc rất nhiều, đây cũng là chương mà mình dùng nhiều thời gian để viết nhất. Những câu nói của Namjoon và Jungkook dành cho Bangtan thật sự đã làm trái tim mình rung động.
Mình không thể tưởng tượng rằng lại có tình cảm đẹp đẽ như thế này trên đời. Mình càng cảm thấy thật sự yêu Bangtan và mình cũng yêu ARMY- người đã đem đến những điều tuyệt vời cho Bangtan.
Dù có như thế nào, bước ngoặt có rẽ khác nhau thì hãy cùng nhau lưu trữ tình cảm đẹp đẽ này vào tim nhé ^^
I purple Bangtan,
I purple you.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top