Chương 28(H) :
Lúc Jungkook trở về thì đã là tờ mờ sáng. Vì không yên tâm nên cậu vừa quay xong liền lập tức sang nhà anh mà không về kí túc xá nghỉ ngơi.
Bước vào phòng thấy Taehyung đang nằm trên giường bó gối. Cậu nhẹ nhàng cởi áo khoác, bước đến nằm bên cạnh anh. Ôm lấy thân hình nhỏ bé, cậu ôn nhu hôn lên gương mặt còn thấm nước mắt.
Kéo chăn đắp cho cả hai, cậu siết chặt Taehyung vào lòng, không ngừng hôn lên phần gáy mềm mại đầy hương thơm của anh.
"Em về rồi đây Taehyungie."
Cảm thấy có hơi ấm bao bọc mình, Taehyung liền cố gắng tiến đến nơi đó. Hơi ấm càng làm anh tham luyến, không muốn rời đi.
Thấy người trong lòng ngoan ngoãn nép vào lòng mình, lưng bám chặt lấy mình, Jungkook yêu chiều vươn lên hôn má anh.
Chưa bao giờ là đủ chỉ với một cái hôn nhẹ, Jungkook từ từ di chuyển nụ hôn lên đôi môi hồng đầy gọi mời kia.
Jungkook lật người nằm trên Taehyung. Hô hấp ngày một hỗn loạn, từ khi nào chiếc áo của người dưới thân cậu được kéo lên một nửa. Bàn tay trắng trẻo lướt trên từng nấc da thịt khiến Taehyung không khỏi rên nhẹ lên một tiếng.
Taehyung từ từ mở mắt, thấy khuôn mặt Jungkook phóng đại, anh có chút giật mình.
"Jungkookie."
Nghe tiếng Taehyung gọi, cậu cưng chiều hôn lên chóp mũi anh: "Taehyungie, em về nhà với anh rồi đây."
Một câu nói bao hàm rất nhiều ý nghĩa.
Nhà.
Đã bao lâu rồi anh không nhắc đến từ đó. Đã bao lâu rồi không có nơi nào để anh gọi là nhà.
Đúng vậy. Đã lâu lắm rồi, rất lâu rồi. Nhà quả là thứ xa xỉ đối với anh.
Anh cảm nhận rõ tiếng tim mình đập mãnh liệt, cảm nhận được dòng chảy ấm áp lướt qua. Nhận thấy rằng người này yêu mình biết bao nhiêu, mà yêu cậu, bản thân anh cũng đã chẳng chừa cho mình một đường lui nào cả.
Thơm lên má anh một cái rõ to, Jungkook không tiếp tục việc ban nãy. Cậu đặt trán mình chạm vào trán anh, đôi tay nhẹ nhàng ôm lấy đầu Taehyung. Chiếc mũi cao cùng chiếc mũi cao kia ma sát qua lại ở chóp mũi khiến người bên dưới khẽ bật cười.
"Kì lạ ghê, Taehyungie như thuốc tiên của em, cứ hễ mệt mỏi chỉ cần nhìn thấy Taehyungie thì em như vừa được sạc đầy pin vậy."
"Dẻo miệng." Taehyung khẽ cười, siết chặt vòng eo người bên trên.
"Taehyungie ở nhà có nhớ em không?" Jungkook hôn nhẹ lên môi anh, ôn nhu xoa lấy tóc.
"Nhớ Jungkookie rất nhiều." Việc tỉnh giấc thấy có Jungkook ở cạnh, không còn là những đêm cô độc đầy sợ hãi, tận thâm tâm anh vô cùng hạnh phúc.
Câu trả lời ngoài dự đoán của cậu, vốn cho rằng anh lại tiếp tục đùa giỡn trêu chọc thế mà cậu lại nhận được câu trả lời thâm tình như thế. Một thoáng rung động lướt qua tim.
"Taehyungie này." Jungkook bất chợt nghiêm túc.
"Anh nghe." Taehyung chăm chú nhìn cậu.
"Tại sao anh lại yêu em?"
Jungkook cố gắng điều chỉnh hơi thở chờ đợi anh trả lời.
Được gặp lại anh, được cùng anh nói chuyện vốn đã là chuyện cậu không tưởng tượng được. Hiện tại anh lại trở thành người yêu của cậu. Mọi thứ cứ thế lại vượt quá mức mong đợi, đến mức cậu cho rằng đây lại là một giấc mơ như những giấc mơ cậu từng thấy.
Cũng bởi lẽ giấc mơ vốn dĩ không thể biến thành sự thật.
"Jungkookie lo sợ sao?" Cách một lớp áo, Taehyung nhẹ nhàng xoa tấm lưng của Jungkook.
Thành thật gật đầu. Cậu lo sợ đây là giấc mơ, cậu sợ rằng khi tỉnh giấc Taehyung lại biến mất. Cảm giác này ngày một mãnh liệt. Cậu biết mình đang trở nên ích kỉ khi cứ giữ lấy Taehyung cho riêng mình. Tất cả cũng chỉ vì quá yêu anh thôi.
"Anh thích Jungkookie đã từ rất lâu rồi......"
Chủ động hôn lên chóp mũi cậu, anh nhẹ nhàng nói tiếp:
"Anh thích Jungkookie trước, cũng thích Jungkookie nhiều hơn."
"Ngay từ lần đầu gặp, từ lúc em dùng đôi mắt to tròn thấm đẫm nước mắt kia nhìn anh, từ lần em trở lại công viên tìm anh, từ giây phút thấy bức tranh em vẽ anh, từ khoảnh khắc cậu bé kia hối hả tìm anh giữa trời đông lạnh rét.....Jungkookie, anh yêu em nhiều hơn những gì em biết."
Cậu mở to đôi mắt nhìn anh. Taehyung thích mình trước? Taehyung thích mình nhiều hơn? Đại não tạm thời vẫn chưa thích ứng nổi thông tin.
"Nhưng lúc đó anh từ chối em, lại còn nói sẽ đi cưới cô gái khác..." Jungkook ủy khuất lên tiếng.
"Anh xin lỗi vì đã đối xử như thế với em."
Khẽ lắc đầu, Jungkook vội nói: "Xin lỗi vì em đã không kiên trì, cứ như thế mà bỏ đi, thật xin lỗi Taehyungie."
Điểm nhẹ lên chiếc mũi của cậu, Taehyung mỉm cười: "Jungkookie tin anh nhé. Anh yêu em là thật lòng."
Hôn lên môi anh, cậu gật đầu hạnh phúc.
"Taehyungie." Jungkook vừa nói tay vòng ra sau lưng anh.
"Tại sao lưng anh lại có nhiều vết sẹo thế?"
Cậu nhớ rất rõ trước kia Taehyung một thân trắng tinh, cả người toát lên vẻ trong sáng ấm áp, tuyệt đối không để cơ thể có vết thương nào. Thế mà hiện tại lưng anh chằn chịt vết sẹo, to có, nhỏ có, trông chúng ắt hẳn rất đau.
"Anh từng gặp chút tai nạn nhỏ, em chê sao?" Taehyung thoáng hoảng hốt rồi nhanh chóng trả lời, cố tình chuyển hướng hờn dỗi.
"Không mà không mà, em không có." Cho rằng Taehyung nổi giận, Jungkook vội giải thích.
Lật ngược tư thế, anh hiện tại ngồi trên người cậu, bộ mặt ra vẻ nham hiểm: "Vậy bây giờ anh sẽ trừng phạt em."
Taehyung đứng dậy bước đến tủ quần áo, chọn thứ gì đó thật kĩ lưỡng rồi quay trở lại giường. Jungkook vui vẻ nhìn theo anh.
Cậu cảm thấy khó hiểu khi Taehyung trở về với chiếc caravat trên tay.
"Cấm em không được kháng cự." Taehyung ra lệnh cho Jungkook đang chăm chú nhìn mình.
Ngoan ngoãn gật đầu, Jungkook mỉm cười đầy quyến rũ điều chỉnh tư thế rồi ngồi tựa lưng vào thành giường theo lời anh.
Taehyung lúc này bộ dáng vô cùng nghiêm túc dùng 2 chiếc caravat mình vừa lấy... buộc cả hai tay Jungkook vào thành giường.
Jungkook lúc này mới kinh ngạc nhìn Taehyung: "Taehyungie đang làm gì vậy !?"
"Sự trừng phạt chưa bắt đầu đâu bé cưng của anh."
Thần bí liếm lên môi Jungkook, Taehyung đứng lên cởi bỏ đi chiếc quần bó của cậu, bản thân anh cũng tự cởi bỏ đi chiếc quần ngủ pijama đỏ thẫm của mình.
Phía dưới bí ẩn kia bây giờ hoàn toàn tự do không mảnh vải bó buộc, tuy nhiên chiếc áo ngủ đã che đi phần nào, nhưng nơi đó vẫn thoắt ẩn thoắt hiện trước mắt làm nơi nào đó của cậu cảm thấy vô cùng rạo rực.
Taehyung ngồi lên căn khí đang dần căng cứng của người bên dưới. Cách lớp quần con mà anh để lại cho cậu, nhẹ nhàng ma sát khiến nơi nào đó của Jungkook càng nhanh chóng trở nên ấm nóng.
Bàn tay ranh thon dài thành thạo cởi bỏ từng cúc áo sơ mi của cậu, cơ bụng 8 múi dần xuất hiện trước mắt. Taehyung thỏa mãn ngắm nhìn cảnh đẹp, còn cậu ngày một thở dốc vì hình ảnh vô cùng quyến rũ của Taehyung.
Ghé vào tai của Jungkook, Taehyung đưa chiếc lưỡi nhỏ liếm lên vành tai của cậu, thả vào hơi thở ấm nóng, Taehyung âm trầm lên tiếng:
"Jungkookie thích không?"
Thành thật gật đầu, Jungkook chật vật lên tiếng: "Nhưng Taehyungie thả tay em ra được không, em muốn chạm vào anh."
"Đây là đang trừng phạt em, cấm không được tự ý tháo ra."
Jungkook lúc này đã hiểu hình phạt Taehyung dành cho cậu. Được rồi cậu cảm thấy mình sắp bị bức đến điên rồi.
Taehyung di chuyển hông mình ma sát với cự vật căng cứng bên dưới, anh thỏa mãn phát ra những hơi thở kích tình. Đến khi chiếc quần con kia ướt đẫm, Taehyung mới tháo ra rồi thẳng tay vứt xuống giường.
Nơi đó của Jungkook lúc này được tự do mà ưỡn thẳng. Cự vật to lớn ấm nóng, Taehyung dùng đầu ngón tay chạm nhẹ vào phần đầu quy đẫm nước. Jungkook khẽ thở hắt ra một hơi.
Taehyung dùng ánh mắt quyến rũ nhìn thẳng vào gương mặt đầy dục vọng của cậu, anh cầm vạt áo ngủ của mình lên rồi ngậm vào miệng. Nơi đó của anh hoàn toàn phơi bày trước mắt cậu.
Chưa dừng tại đó Taehyung đặt cửa huyệt của mình lên bộ vị to lớn của Jungkook mà ma sát bên ngoài. Toàn bộ cảnh giao thoa giữa hai nơi bí ẩn Jungkook đều thấy rõ mồn một.
"Taehyungie ah......thật sướng."
Jungkook ngửa cổ cảm thán, hận không thể hung hăng mà làm anh.
Câu nói của cậu như khích lệ tính dục vọng trong anh, Taehyung gia tăng tốc độ, bộ vị của anh lại ma sát trên vùng bụng của cậu. Vật mềm mại rỉ không ít nước lên cơ bụng khiến cảnh tượng vô cùng dâm mĩ.
"Taehyungie em không nhịn nổi nữa, mau tháo tay em ra được không, em muốn chạm vào anh."
"Ưm... ahh không được, đây là đang... ưm đang trừng phạt em."
"Em biết lỗi rồi, tha lỗi cho em được không Taehyungie, em muốn chạm vào anh."
Jungkook ngày một thở dốc, cố gắng điều chỉnh giọng nói, năn nỉ Taehyung tháo tay cho mình.
Taehyung không muốn khiến cậu khó chịu, liền tháo một bên tay cho cậu. Vừa được cởi bỏ Jungkook lập tức nắm lấy eo Taehyung rồi vuốt ve đến điểm nhỏ trước ngực anh.
Sự ma sát đầy tê dại khiến Taehyung thõa mãn rên lên vài tiếng, Jungkook lại di chuyển đến bộ vị đẫm nước của anh mà xoa nắn lên xuống. Taehyung cũng gia tăng ma sát phía dưới. Tiếng nước dâm mĩ vang lên giữa căn phòng, Jungkook không khỏi đồng dạng rên lên thõa mãn.
Tăng tốc độ vuốt ve, cố gắng miết qua phần đỉnh đầu vài lần, Taehyung liền thở dốc ngày một rõ.
"Jungkookie, chỗ đó... đúng vậy.... ahh."
Taehyung cuối cùng cũng tháo bên tay bị trói còn lại của cậu, Jungkook lập tức dùng tay vừa được thả tự do nắm lấy eo của anh đẩy mạnh tốc độ ma sát.
Sắp đến cao trào, Jungkook vội tăng tốc, mồ hôi tuôn ra ngày một nhiều, dịch trong suốt từ nơi bí ẩn không ngừng tuôn ra. Taehyung để mặc Jungkook vuốt ve, bản thân anh ôm lấy cổ cậu tăng tốc ma sát.
"Taehyungie ah thật thoải mái, đúng vậy khép chặt mông anh như thế..... ahhh thật thoải mái..."
Hô hấp trở nên dồn dập, Jungkook cũng nhận ra Taehyung sắp bắn liền tăng lực ở cánh tay.
Taehyung bỗng khép chặt mông mình, nơi đó của cậu cũng vì thế mà bị ép chặt theo, khoái cảm bất ngờ ập đến. Jungkook rít lên một tiếng rên đầy thỏa mãn. Taehyung đồng dạng bắn ra dòng tinh dịch trắng tinh.
Trải qua cơn khoái cảm, Taehyung liền nằm ập lên người Jungkook, hơi thở cả hai vẫn chưa dừng hỗn loạn.
Quả là sự trừng phạt vô cùng kích thích.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top