Chương 27:


Đến khi cả 3 cùng yên vị ngồi xuống trên sofa, không khí bỗng chốc trầm xuống. Jungkook từ đầu đến cuối không nhìn lấy người vừa vào kia một lần nào nữa, toàn bộ sự chú ý đều ở trên anh.

Ôn nhu nắm lấy bàn tay đang nắm chặt trên gối của anh, Jungkook ở bên cạnh dùng tông giọng trầm ấm áp lên tiếng hỏi: "Taehyungie hyung, đây là?"

Taehyung nhìn bàn tay đang bao lấy bàn tay mình, dường như khiến anh bừng tỉnh, ngước nhìn Jungkook anh nở nụ cười dịu nhẹ thường thấy.

"Đây là Minjae, cô ấy là bạn thân của anh."

Nhìn sang người đối diện, Taehyung định lên tiếng  thì lại bị người đó cướp lời.

"Nếu tôi đoán không nhầm thì cậu chính là Jungkook nhỉ?"

Jungkook gật đầu: "Chị biết tôi sao?"

Nhìn sang Taehyung đang dùng ánh mắt ra hiệu không được nói quá lời, Minjae làm như không thấy, bộ dáng thoải mái tựa lưng vào sofa, lạnh lẽo lên tiếng: "Cậu không biết tôi cũng phải. Lúc cậu gặp Taehyung tôi đã không còn ở đây, nếu có ở đây tôi nhất định sẽ không để cho hai cậu gặp nhau."

Lời nói đanh thép thẳng thắn của Minjae không khiến Jungkook hoảng sợ, cậu chỉ thắc mắc vì sao lại có ác cảm với cậu trong khi đây là lần đầu cả hai gặp nhau như thế. Cô ấy biết chuyện giữa cậu và Taehyung?

"Việc tôi và anh ấy gặp nhau, thật muốn ngăn cản cũng không phải một hai câu nói liền làm được." Jungkook không kém cạnh đáp trả.

Người đối diện bật cười. Chế giễu nói:

"Trẻ con."

Jungkook bỗng chốc có hàn khí, liền siết chặt tay. Trên đời này cậu thật sự ghét bị xem là còn trẻ con nhất.

Taehyung cảm thấy cứ kéo dài nhất định sẽ xảy ra chuyện. Anh vuốt cánh tay của cậu, nhẹ nhàng nói: "Em trở về tiếp tục công việc đi nhé. Sau hẵng nói."

Thấy anh kiên định như vậy, Jungkook cũng không phản kháng, nghe lời anh mà đi về. Trước khi đi cũng không quên ôn nhu vuốt nhẹ lấy tóc anh thay cho nụ hôn chào tạm biệt.

Đến khi Jungkook khuất dạng. Taehyung mới mở lời.

"Tớ và Jungkook đang hẹn hò."

Choang

Chiếc ly thủy tinh bị người đối diện ném xuống đất vỡ vụn, từng mảnh vỡ phản chiếu hình ảnh nhập nhòe của ánh đèn. Taehyung nhìn mảnh vỡ, lòng không khỏi dâng lên từng đợt sóng cuộn.

"Tại sao?" Minjae vẫn duy trì giọng nói đanh thép không chút cảm xúc, hoàn toàn bình lặng trái ngược với hành động vô cùng đáng sợ vừa rồi.

Taehyung duy trì im lặng.

"Cậu đã quên mất bản thân cậu từng trải qua chuyện gì sao?" Minjae tiết chế giọng nói ngày một run rẩy vì tức giận.

"Cậu biết rõ Jungkook em ấy không có lỗi."

"Nhưng nó là lí do cho mọi chuyện. Cậu điên rồi sao Taehyung? Vì cái gì cậu lại một lần nữa tiếp cận nó?"

"Đừng dùng những từ ngữ như thế để nói về em ấy." Taehyung cuối cùng cũng quay sang nhìn Minjae. Đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận của cô khiến anh đau đớn không thôi.

Cảm giác như đã trải qua vài thế kỉ, cả hai người bọn họ vẫn duy trì im lặng. 

Cuối cùng Minjae thở dài một hơi đau buốt, giọng nói thập phần bi thương:

"Hãy nhìn mảnh vụn thủy tinh đó đi, cậu đã từng như thế. Khó khăn lắm mới đem cậu trở về. Taehyungie, lần này dù có chết tớ cũng không để cậu biến thành bộ dạng đó."

"Minjae à, tớ không thể thiếu em ấy được." Taehyung vô thức nhìn mảnh vụn, trong tim âm ỉ đau.

Minjae đứng dậy bước ra ngoài, trước khi đi cô quay đầu lại nhìn Taehyung, nghẹn ngào lên tiếng:

"Còn cậu là tất cả đối với tớ. Tớ tuyệt đối không thể mất cậu thêm một lần nào nữa."

Tiếng đóng cửa vang lên, Taehyung vô thức ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh lẽo. Nhìn mảnh vụn thủy tinh, anh bắt đầu đưa tay thu dọn.

Mảnh cắt lướt qua, giọt máu đỏ tươi ngày một chảy dài thấm đẫm nền trắng tinh càng làm nổi bật sắc đỏ diễm lệ. Ngắm nhìn từng giọt máu đang không ngừng rơi, anh tự nói với lòng.

"Jungkook à, chỉ một lần này, anh sẽ đánh cược chỉ một lần này thôi. Anh sẽ chỉ để bản thân mình tham gia ván cược này một lần nữa thôi .......và vật đặt cược chính là hạnh phúc cả đời anh."

Đôi môi khẽ cong tạo thành một nụ cười diễm lệ, giọt lệ trong suốt lăn dài rồi thả mình xuống nền trắng tinh, hòa lẫn vào máu khiến tông sắc trở nên thập phần hài hòa.

Giọt nước mắt hạnh phúc, anh sẽ trao tất cả cho Jungkook.

Vì anh yêu cậu và anh tin cậu.

Năm đó......

"Tae.. Taehyung à, làm... làm sao đây... tớ... Taehyung à..."

"Đừ..đừng khóc, tớ..... tớ kh...không sao.." Taehyung nén chịu cơn đau đến tê dại mà lên tiếng trấn an người đối diện đang không ngừng khóc kia.

"Taehyung à, máu... máu rất nhiều... Taehyung à làm sao... làm sao bây giờ..." Minjae vô cùng kinh hoàng trước cảnh tượng bây giờ.

"Tớ sẽ đưa cậu ra khỏi đây. Taehyung à cậu không được ngủ nhé, chúng ta sẽ ra khỏi đây, sẽ vĩnh viễn không bao giờ trở lại." Minjae ôm lấy Taehyung vào lòng mình, đôi bàn tay thấm đầy máu không ngừng run rẩy.

"Taehyung này cậu muốn đi đâu tớ sẽ đưa cậu đi nhé. Ở ngoài đang là mùa xuân rồi đấy, trời rất đẹp, cậu phải xem đó, vì thế đừng ngủ nhé."

Taehyung như một chú hổ con đầy máu nằm ngoan ngoãn. Bên tai văng vẳng tiếng Minjae. Thấy Taehyung mấp máy môi như muốn nói gì đó, cô lập tức ghé sát vào, tuyệt đối không để bỏ lỡ bất kì một từ nào.

Trước khi hoàn toàn bất tỉnh, gương mặt thiếu niên với đôi mắt trong sáng, nụ cười thật tươi hiện lên trong tâm trí anh. Ánh đèn đường soi sáng gương mặt cậu thiếu niên. 

Nơi công viên quen thuộc, cậu thiếu niên bộ dáng ấp úng.

"Taehyungie hyung, em thích anh."

Giọt lệ trong suốt chảy dài, Taehyung đau đớn nhớ đến người anh đã cật lực cất giấu vào trong tim, khóa lại ở một ngăn kéo kí ức, vĩnh viễn chôn sâu nó.

Nhưng cho đến cuối cùng, kết quả vẫn vậy. Anh vốn không biết rằng càng giấu đi anh lại càng đau đớn.

"Jungkook."

Minjae sau khi nghe thấy từ ấy, cô ôm chặt Taehyung hơn, đôi mắt đỏ ngầu nhìn người trong lòng. Từng giọt máu đỏ thẫm, khuôn mặt hốc hác, đôi mắt nhắm nghiền. Hình ảnh này cả đời cô nhất định sẽ không quên.

Nở nụ cười lạnh lẽo, cô hôn lấy trán đẫm máu của Taehyung, đôi tay nhẹ nhàng lau đi vết máu nơi gò má:

"Taehyungie, cậu muốn đi đâu cũng được, muốn làm gì cũng được, tớ sẽ theo cậu. Còn Jungkook, vĩnh viễn đừng gặp lại."



__________

Chương sau có cảnh nóng. 

Cân nhắc trước khi đọc nhé ^^

I purple you.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top